6. Kẻ đến sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soundtrack: Just look at you (Missing you OST) - Jung Dong Ha














Cuộc điện thoại cuối cùng của Tsukasa vào buổi trưa nọ làm Kairi ít nhiều phải suy nghĩ. Có vô tâm với cậu như thế nào, nhưng Tsukasa vẫn thật tội nghiệp, cậu luôn nghĩ như vậy. Không biết từ cái ngày hôm đó, có hôm nào cô cảm thấy hạnh phúc không? Liệu cô có phải sống trong nỗi lo âu nếu Keiichirou biết chuyện giữa cô và cậu? Lúc nào cũng là cô tỏ ra bình thản trước mặt cậu, lúc nào cũng là nụ cười nói rằng "Tôi ổn."

Cậu không muốn thấy tiền bối của mình như vậy một chút nào. Tại sao cô không cho cậu biết bản thân thực sự muốn gì, cảm thấy thế nào? Có cái gì mà Tsukasa không muốn cho cậu biết?

Và chưa bao giờ, cô nhờ vả Kairi điều gì. Cũng chưa bao giờ, Tsukasa trực tiếp gọi điện cho cậu. Những lúc cô cần, chỉ đơn giản là một mẩu tin nhắn qua loa.

Đã là những ngày đầu của mùa thu, từng đợt gió thu lành lạnh đã thấm qua làn da mỏng manh. Mùa thu là cái gì đó buồn, là cái gì đó u ám, có lẽ là vì từng đợt se lạnh, hay những cơn mưa rả rích thấm buốt vào tâm can. Kairi thở dài nhìn lên bầu trời, hoàng hôn đang lên. Có làm gì, cậu cũng biết cậu sẽ bị nói là kẻ ngu ngốc vì cậu cứ trượt dài vào một thứ tình yêu thật vô vọng. Nhưng tại sao cậu cứ tiếp tục, cậu không biết được. Bởi vì không còn đường nào quay lại? Hay là cậu không nỡ dứt khỏi mối tình giữa cậu và Tsukasa, mặc dù nó cũng không thực sự là tình yêu, nó giống như quan hệ bạn tình hơn. Có lẽ, khoảng cách tiền bối - hậu bối từ lúc nào đã mờ nhạt đi, giữa Myoujin Tsukasa và Yano Kairi từ lúc nào đã trở thành một mối quan hệ khác. Một mối quan hệ mập mờ, khó xác định. Chẳng biết giữa cô và cậu là gì, nhưng mà có một điều cậu biết chắc chắn, Myoujin Tsukasa mãi mãi không bao giờ thuộc về Yano Kairi.

***

Đứng trước cửa nhà Tsukasa, cậu không khỏi bồi hồi, và có một chút bối rối. Có nên bấm chuông cửa không? Hay là gọi điện bảo là cậu không đến được?

Nhưng nếu làm vậy, Tsukasa sẽ buồn. Kairi mặc dù có đoán được phần nào lý do cô mời cậu đến nhà mình chơi. Nhưng cậu vẫn không muốn làm Tsukasa cảm thấy khó xử, hay cảm thấy mình đang khiến cậu khó xử.

Giữa con tim và lý trí, con tim vẫn luôn luôn chiếm phần thắng.

- Cậu đến rồi à? Vào đi.

Vừa mở cửa, Kairi đã bật lại chế độ vui tươi thường ngày của mình. Tsukasa cứ luôn cho rằng cậu là một thằng con trai nhí nhố, nghịch ngợm, nhưng cô cũng nói rằng, cậu rất tốt bụng.

Ở nhà, Tsukasa cũng chỉ mặc áo phông rộng màu hồng nhạt và quần ngắn đơn giản. Kairi để ý là Tsukasa thích màu hồng, và thích thú nhồi bông. Đi xem một lượt, cậu nhìn một căn phòng phải chứa đầy thú nhồi bông, thậm chí cô còn nói có những con là phiên bản giới hạn. Cậu cũng phải trầm trồ, thán phục vì độ "chịu chơi" của bà chị này.

Lúc cậu đến, cũng là lúc Tsukasa đang làm bữa tối. Có lẽ cô biết là cậu có giằng co thế nào cũng sẽ lựa chọn đến với mình. Chắc cô cũng đã tính toán hết cả rồi. Cậu thầm cười, Tsukasa hiểu rõ cậu, nắm rõ cậu trong lòng bàn tay như vậy, cô biết cậu sẽ tìm đến cô thôi mà. Cô cũng biết rõ tình cảm cậu dành cho cô nữa, cứ như Kairi đã phân thân vậy.

- Tôi làm thử mấy món Pháp, vì cậu thích ăn đồ Pháp mà. Đây là lần đầu của tôi nên... Cứ nhận xét thẳng thắn nhé.

Cô làm những món trông có vẻ khá ngon miệng, terrine, salade nicoise, pot-au-feu, và một ít trái cây tráng miệng. Kairi lấy một ít thức ăn bỏ vào miệng, trước mặt cậu là một người đang trông chờ phản ứng của cậu. Kairi nhìn cô như vậy, đến nỗi mà không khỏi cười.

- Ngon lắm mà. Chị đừng lo nữa.

Tsukasa thở dài nhẹ nhõm, ít nhất thì cô cũng có thể nấu một bữa tối cho Kairi, lần đầu tiên. Lần đầu tiên mà Tsukasa có thể làm gì đó cho Kairi, thay vì cứ để bản thân dựa dẫm vào cậu quá nhiều lần. Và một lần nữa, cô lại nghĩ đến quá khứ. Đã bao giờ cô đã ít nhất nấu cho anh một bữa cơm tử tế chưa, hay chỉ suốt ngày đi ăn ở ngoài? Đã một lần nào cô tự làm cái gì đó tặng anh chưa? Hay chỉ là ra cửa hàng mua một cái áo, hay cao cấp hơn là một chiếc đồng hồ? Hay suốt thời gian họ yêu nhau, họ không cảm nhận được chút ấm áp nào của đối phương, mà chỉ xem nó như một trò tiêu khiển giết thời gian?

Nhìn Kairi ăn uống ngon lành, ăn cũng không phải nhanh mà tại sao dính cả nước sốt lên mặt thế kia?

- Đợi chút.

Tsukasa đưa tay ra, quệt cái vệt sốt cạnh khóe miệng cậu, ngon lành bỏ cái ngón tay dính đầy sốt vào miệng. Tại sao? Kairi cũng rất đáng yêu mà. Tại sao chưa một lần trái tim cảm thấy rung động thực sự mà chỉ là một chút bồi hồi, rung cảm trong chút thời gian, mà từng hành động của cậu, nhỏ mà xuất phát từ trái tim cậu cũng không thể khiến cô yêu cậu dù chỉ một chút? Mớ câu hỏi cứ đến, không kịp giải đáp câu này đã có câu khác ập tới.

***

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ Kairi và Tsukasa như cặp tình nhân hạnh phúc không chừng, mà có khi giống cặp vợ chồng mới cưới thì đúng hơn. Cùng nhau rửa đống bát đĩa, cùng ngồi trên ghế sofa thưởng thức bộ phim. Nhưng có vẻ như cả hai không chú ý đến cái TV mấy mà dường như đang có hai luồng suy nghĩ song song. Người thì cứ tò mò mãi không biết vì sao người kia rủ mình qua nhà chơi, người thì cứ ra sức trả lời những câu hỏi mà bản thân đang tự hỏi, không biết bao giờ mới kết thúc. Nhưng mà, từ lúc nào mà hai người chẳng còn ngại ngùng gì khi ngồi cạnh nhau vậy? Một đêm thay đổi dễ dàng đến vậy sao? Tsukasa còn rất thoải mái ngả đầu vào lòng Kairi, cứ như đang nói rằng: "Đây là bạn trai tôi.", thậm chí cô còn biết mình đang làm gì chứ đâu phải là không để ý. Cô là người biết nhận thức mọi chuyện, luôn hiểu rõ bản thân đang làm gì. Nhưng, kể cả có biết rõ điều mình đang làm là sai, Tsukasa vẫn muốn làm.

Tuổi trẻ mà, dẫu biết có sai, nhưng chỉ cần mình muốn thì sẽ bất chấp tất cả.

- Vậy... Chị mời em đến đây, có chuyện gì không?

Tsukasa hơi sững lại trước câu hỏi này. À ừ, cô quên mất cô gọi cậu đến đây vì "có chuyện cần nhờ cậu giúp". Nhưng mà cô còn chẳng biết Kairi giúp gì được cô, vì cô cũng không biết mình có việc gì mà phải nhờ đến cậu. Hay là đơn giản Tsukasa lại cảm thấy cô đơn nên gọi cậu đến cho khuây khỏa?

Chắc là như vậy.

- Kairi-kun, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.

Đêm những ngày thu, thời tiết có phần lạnh hơn so với buổi chiều, nhưng cũng chưa tới mức buốt da buốt thịt như mùa đông. Có mặc chiếc áo khoác lên người nhưng làn gió thu đêm vẫn thổi từng hơi lạnh vào đôi chân của Tsukasa, nhưng dường như cô cũng chẳng để ý lắm. Người cô quan tâm bây giờ, và trước giờ vẫn vậy, là Kairi. Quan tâm thôi, chứ không thể yêu được, bây giờ không, sau này có khi cũng không thể. Tsukasa mãi mãi không thể dựa vào Kairi, cũng mãi mãi không thể nhận lấy tình cảm của cậu. Tại sao cô lại không thể làm vậy? Tại sao mỗi khi Kairi xuất hiện cô luôn tự hỏi bản thân nhiều câu hỏi tới như vậy? "Tại sao" có khi là cụm từ đầu tiên sẽ xuất hiện trong đầu Tsukasa khi nhìn thấy Kairi. Chỉ có như vậy thôi... Hai mươi tư tuổi rồi, vậy mà cô luôn cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn vậy. Có bao giờ cô quyết định đúng được một điều gì đâu.

Họ dừng lại ngay chính giữa công viên cạnh nhà Tsukasa. Chỉ có vài ánh đèn đường soi sáng màn đêm hiu quạnh bao quanh hai con người, họ bên nhau, nhưng lại thật cô độc.

- Chị... vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tại sao chị lại gọi em đến...

- Không vì gì cả. Chỉ là... Tôi thấy nhớ cậu.

Tsukasa nhìn lên bầu trời không sao, chính ra là cô không dám nhìn thẳng vào mặt Kairi. Bầu trời màu đen, không sao, không có gì. Nó cô đơn giống như cô vậy, dù cho bên cạnh cô bây giờ, và trước đó, và cả hiện tại có Kairi ở bên bầu bạn. Chưa một lần cô cảm nhận được tình yêu thực sự từ anh, cô đã tự huyễn hoặc bản thân đang rất hạnh phúc quá lâu rồi. Tsukasa đâm đầu vào yêu một người mà thậm chí bản thân còn chẳng yêu, rồi cuối cùng để chính mình là người nói lời chia xa. Cô chẳng hay, và cũng chẳng cần biết cô đã vô tình gieo rắc cho anh mối hận.

Chăm chú nhìn mãi, Tsukasa như đã quên đi cái lạnh và sự hiện diện của cậu con trai đứng bên cạnh. Xung quanh chỉ có vài cây đèn đường, mấy chiếc ghế, một bầu trời đêm, cô và cậu.

Họ trở lại sau một hồi loanh quanh ở dưới khu căn hộ mà Tsukasa đang ở. Vào trong dường như ấm áp hơn hẳn, không phải co ro dưới làn gió đêm nữa.

- Cậu nên về đi, muộn rồi đấy, tôi cũng nên đi ngủ. Xin lỗi nếu hôm nay tôi đã làm phiền cậu...

Chưa nói xong, Tsukasa đã bị cậu kéo vào lòng.

Lần đầu tiên, cậu dám chủ động hôn cô.

Kairi vẫn yêu cô nhiều như vậy, chỉ là... mãi mãi Tsukasa không chịu nhìn thấy điều đó. Trong phút chốc, cậu đã muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới những gì cậu đã làm cho hiện tại, cậu lập tức gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi. Có những thứ buộc ta phải bỏ cuộc khi cần, Tsukasa sẽ khuyên Kairi từ bỏ. Nhưng chỉ cho đến khi Tsukasa chủ động yêu cầu cậu bỏ cuộc, Kairi sẽ không buông tay.

Cậu không quan tâm cô và cậu đang ở trong tình thế nào, họ cứ như vậy mà tiếp tục. Tsukasa kêu cậu về nhà bây giờ có khi đang muốn giữ cậu lại ở đây cùng cô.

Và điều đó đúng như vậy, Kairi ngủ qua đêm ở nhà cô, cô đồng ý làm tất cả để khiến cậu thỏa mãn.

Tsukasa lại lợi dụng Kairi nữa rồi.

"Kairi, xin lỗi cậu..."

Từ ngày họ còn học trung học, tuy chỉ học chung trường trong một năm ngắn ngủi nhưng dường như họ đã hiểu nhau quá nhiều. Tsukasa học năm thứ ba, cậu năm nhất. Tsukasa khi đó cũng đã bắt đầu hẹn hò với Keiichirou, cựu học sinh. Bây giờ cô không
hiểu vì sao cô có thể yêu và chịu đựng anh ta suốt sáu năm đằng đẵng, và cô cũng không thể hiểu nổi vì sao Kairi vẫn có thể âm thầm chờ đợi cô nhiều như vậy. Không biết bao nhiêu lần cô muốn nói Kairi từ bỏ, nhưng chỉ qua những hành động, chứ chưa một lần cô nói ra.

Tsukasa luôn lo lắng cho cậu như vậy, dù trái tim có muốn, nhưng không bao giờ cô chấp nhận cậu, dẫu cho trong lòng cứ xao xuyến, dù chỉ một chút.

Mãi mãi, mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro