1. Những kẻ cặn bã (Edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soundtrack: Heikousen



viết hơi giống Scum's Wish thôi ahihi :)))

***

Cuộc đời của Asaka Keiichirou thật tẻ nhạt và nhàm chán. Mỗi ngày một chuỗi công việc: Dậy, vệ sinh cá nhân, ăn, đi làm, về, tắm, ăn, làm việc rồi ngủ. Một ngày hai mươi tư tiếng, những việc đó thừa sức giết thời gian cho anh rồi. Mỗi ngày, anh đều không thấy có gì phấn chấn để mà đón chào ngày mới, dường như Keiichirou đã làm tất cả những điều đó chỉ để tồn tại trên cõi đời này mà chẳng cod mục đích. Vô vị, và thật tẻ nhạt.

Keiichirou nổi tiếng là trưởng phòng nóng tính, nhưng đôi khi lại rất ôn hòa. Mới vài tuần trước đây, Hikawa Sakuya mới chuyển tới bộ phận của anh. Về cơ bản Sakuya không phải kém cỏi, nhưng sự ngốc nghếch và hậu đậu của cậu làm Keiichirou cảm thấy đau đầu. Dù có ra sức quát nạt, nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", hơn nữa, cậu ta không có vẻ gì là quá sợ anh. Không phải là không hề sợ, nhưng phần lớn Sakuya đều bỏ ngoài tai và chẳng có vẻ dễ dàng để Keiichirou kiểm soát dễ dàng như thế.

Cuộc sống nơi công sở của anh nhìn có vẻ tất bật nhưng nó cũng vô vị chẳng kém. Keiichirou chợt nhận ra, những gì anh đang làm suốt hai mươi lăm năm nay chỉ là lặp đi lặp lại một vòng luân hồi, một vòng luân hồi tự nhiên của Asaka Keiichirou.

Cũng cùng ngày Sakuya chuyển tới, một cô gái tên là Hayami Umika xuất hiện. Nhân viên thực tập.

Trước giờ không dễ có ai thay đổi Asaka Keiichirou này, nhưng Umika cứ như đi guốc trong bụng anh. Cô đã thay đổi anh quá nhiều, từ cách sống, cách nghĩ, cô thay đổi cả vòng luân hồi cuộc đời của Asaka Keiichirou. Ngày qua ngày, Keiichirou đã dần xem Umika là người bạn duy nhất của mình.

Tình bạn vô tình chớm nở trong cuộc đời của hai con người. Một nghiêm nghị, lạnh lùng và bi quan với một đáng yêu, lạc quan và luôn nở nụ cười. Chỉ mong rằng, mọi thứ cứ đẹp như vậy, cứ diễn ra một cách bình thường mà chẳng phải lo âu, như vậy sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, anh vẫn có tình yêu của riêng mình. Cô đã chủ động rời bỏ anh quá bất ngờ, tới nỗi không kịp trở tay. Khi cô rời bỏ anh, anh chỉ có Umika ở bên, nhưng anh lại chọn rượu thay cô. Cái tên Myoujin Tsukasa nghe thật chướng tai, anh ghét cái tên đó, anh hận cô ta. Keiichirou hận cô ta đã hại anh thê thảm thế này, hận chính bản thân mình ngu dốt tột độ vì mình đã đâm đầu mà yêu cô ta.

Đêm ấy anh rất say, say tới nỗi không ngóc đầu dậy nổi mà Umika phải đưa anh về. Cô đoán được là anh vừa chia tay, nhưng chưa một lần nào cô thấy anh lụy tình thế này. Mùi cồn từ người anh tỏa ra làm cô có hơi khó chịu, nhưng phần lớn trong cô là nỗi buồn, một nỗi buồn không tả về Asaka Keiichirou.

Umika đưa anh vào phòng, lau người và thay đồ cho anh. Tưởng rằng mọi thứ chỉ dừng lại, song hơi men đã biến Keiichirou thành một loại người, một loại người mà cả Umika không nhận ra nổi. Umika vừa định đi thì anh đã kéo cô lại một cách thô bạo. Anh lật cô xuống giường mà hôn từng khắp trên gương mặt đã sớm đẫm lệ và phiếm hồng vì sợ hãi. Bờ môi của anh cứ từng đợt mà lướt trên mặt cô làm cô mê man. Umika biết, anh đang bị rượu sinh cho anh ảo giác, có lẽ anh đang không nhận ra cô nữa kìa. Thay vì phản kháng và ra sức chống cự, cô lại can tâm tình nguyện, cho anh một lần trút hết giận dữ lên cô suốt cả đêm... Chỉ cần sáng mai, Umika dậy trước anh và đi trước anh, thế là ổn.

Nhưng cuối cùng người mở mắt lại là Keiichirou.

- Umika...

Phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ là bất ngờ. Keiichirou, Umika, không mặc gì và cùng nằm trên một chiếc giường.

Còn về phần Umika, có lẽ cô không biết phải rời khỏi căn phòng này như thế nào vì bây giờ anh đã dậy. Trong đầu Keiichirou thì chắc mẩm một điều là cô sẽ rất hận anh.

Chỉ nói lời chào với anh rồi vội thu nhặt quần áo mà đứng lên. Nhưng anh vẫn muốn bằng cách nào đó mà giữ cô lại, mặc dù cô không phải người yêu của anh, và cũng chẳng bao giờ là loại người đó.

- Tại sao đêm qua em không chống cự anh?

Có lẽ đây là câu hỏi hợp lý nhất ngay lúc này. Anh không mong đợi gì hơn ngoài câu trả lời, căn bản vì bây giờ anh cũng đang thắc mắc chính nó. Keiichirou không chờ cô sẽ nhẹ nhàng, từ tốn với anh. Dẫu cho việc anh đã làm là không thể tha thứ, nhưng anh không muốn mất đi cô một chút nào.

- Có chống cự thì anh vẫn sẽ bắt được em thôi, từ giây phút em nằm xuống cái giường này là em biết em hết đường thoát rồi, trưởng phòng.

Keiichirou mở miệng định nói, song Umika đặt ngón tay lên miệng anh, lắc đầu ra hiệu không nói gì. Cô mỉm cười, nụ cười ấy không lạc quan, tươi vui, cũng chẳng sắc sảo và bí hiểm. Một nụ cười mà trông thật quá vô hồn.

Sau cùng, có lẽ cô và anh cũng giống nhau, cùng là những kẻ cặn bã.

Phải, cặn bã.

***

Chỉ qua một đêm, Keiichirou và Umika đã trở thành tình nhân, với hai giao kèo.

1. Không quản lý đời sống của nhau.

2. Phải thỏa mãn mọi thứ mà đối phương muốn, kể cả ham muốn thể xác.

Bề ngoài là một cặp trai tài gái sắc, nhưng nào ai có biết thực hư bên trong có điều gì. Có những gì đau đớn tồn đọng từ quá khứ, thứ tình yêu đã chết đi trong họ từ bao giờ, vì điều gì mà họ phải dùng nhau để chữa lành những vết thương kia.

Vẻ bề ngoài của sự lạc quan và vui tươi kia, đến hôm nay Asaka Keiichirou mới được biết cái mặt thứ hai của nó.

...

- Quyết định rồi chứ?

Câu hỏi của anh làm cô hơi sững lại. Trong đầu tự nhiên diễn ra một luồng suy nghĩ kì lạ tới khó hiểu. Rốt cuộc cô muốn gì? Anh muốn gì? Có lẽ anh muốn làm điều đó với cô. Nhưng đến cô còn chẳng biết mình muốn gì, suy nghĩ ấy cứ dày xéo tâm can cô. Trong vô thức, cô gật đầu, mà cô còn chẳng biết mình đang gật đầu.

Keiichirou đang hướng con mắt về một vệt ửng đỏ dưới xương quai xanh của cô.

- Cái đấy của anh... Keiichirou.

Anh không nói gì nữa mà bất chấp lao vào.

Ừ, cứ như vậy đi. Anh và cô cứ làm bạn tình thôi. Vì bây giờ anh chỉ có thể làm vậy. Anh không thể giữ lại trái tim của cô ta, cô gái này thì bị anh chiếm lấy thể xác một cách dễ dàng, nhưng điều đó không biến cô thành con đàn bà dễ dãi. Sau cùng, đều chỉ là ham muốn cho sự lấp đầy cái khiếm khuyết kia, dù cho có đau đớn, nhưng bằng mọi giá anh phải lấp cho bằng được.

- Tsukasa... là tên bạn gái anh, phải không?

- Ừ, Myoujin Tsukasa.

- Anh đã ngủ với chị ấy lần nào chưa?

- ... Chưa.

- Anh đang nhìn em là chị ấy, đúng không?

Keiichirou không trả lời. Cô biết mà, anh không thể trả lời được. Câu trả lời chỉ có "có" hoặc "không", nhưng anh không thể.

- Cứ tiếp tục như vậy đi. Suy cho cùng, chúng ta cũng giống nhau thôi.

Có lẽ Umika đã biết cô sẽ không nhận được câu trả lời nào từ "bạn trai" cô. Câu hỏi này khó tới như vậy sao? Hơn cả một bài toán, bài toán ít nhất còn có lời giải, tình yêu thì chẳng có quyển sách để học tốt nào mà giải đáp cho. Cô hơi run nhẹ, có lẽ do nhiệt độ điều hòa thấp. Anh bèn kéo chăn lên, tay ôm lấy cô, có lẽ không còn quan tâm Umika có từ chối hay bản thân đang cố ngăn cản. Umika như một bông hoa màu trắng, màu trắng của thuần khiết, tỏa hương thơm, xinh đẹp, tươi tắn và rạng rỡ.

Chỉ tiếc là Keiichirou đã phá hỏng bông hoa đó.

- ... Umika này.

- Em đây.

- Nếu ngày mai không còn có ánh sáng, chuyện gì sẽ xảy ra?

***

Tao nghi chap này toàn H :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro