03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên cánh tay trái của lee seungmin hơi tê, nặng trĩu. tay phải không tê lắm đâu, nhưng mà hơi mỏi do cầm điện thoại lướt shorts.

còn trong lòng thì đang ôm một choi yonghyeok ngái ngủ.

đúng rồi, choi yonghyeok 19 tuổi đầu nằm gối lên tay anh lớn, đầu thì dụi hẳn vào ngực anh ấm áp. 19 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên nó ngửi được mùi thơm như thế - mùi nước xả vải của khu máy giặt kí túc xá kt rolster. hay nói tóm lại là, thứ mùi bám trên quần áo và cơ thể lee seungmin của nó.

yonghyeok đắc ý nghĩ,

"mình như bé người yêu nhỏ ấy, hehe."

người đi rừng của dplus kia biết rằng dù anh mỏi thật, nhưng anh vẫn không buông nó ra đâu. bằng chứng là anh thở dài (làm tóc trên đỉnh đầu nó đung đưa), chỉnh lại thế tay cho đỡ mỏi; rồi tiếp tục ủ ấm bé người yêu nhỏ của mình.

yonghyeok bảo là, "cho người em thơm mùi anh."

nếu chỉ vậy thì đưa đồ của em để anh qua kí túc kt giặt sấy cho là xong ấy mà? lee seungmin chỉ nghĩ đơn giản như thế.

nhưng giờ anh ở đây, trên giường nó, trong phòng nó, ở dk, chiều chuộng mà ôm choi yonghyeok vào lòng cho dù tay anh tê rần, cổ anh mỏi.

có lẽ anh không thích ôm.

có lẽ, 

yonghyeok chợt cảm thấy mình ích kỷ ghê.

nhưng mà tủi thân nhiều hơn.

anh còn tập mà, cổ tay anh đau thì sao?

yonghyeok ngồi dậy, tóc nó rối một chút. lee seungmin nhìn lên nó, chẳng hiểu.

nó gãi đầu.

"seungmin có thích ôm em không?"

thực ra lâu lâu lee seungmin nghĩ choi yonghyeok hơi nhõng nhẽo, cho dù anh được em chiều gần như là mọi lúc.

lâu lâu là bây giờ nè.

seungmin thở dài.

bây giờ là anh nắm tay yonghyeok kéo xuống. đầu anh đặt lên cánh tay nó, nhẹ nhàng một chút. seungmin úp mặt vào ngực yonghyeokie của anh, tay anh ghém gọn trong lòng nó.

dụi dụi.

"anh không thích ôm em lắm đâu."

"yonghyeokie ấy,

anh mới ôm em được 10' thôi-i."

"em không muốn ôm anh nữa,

"thì để anh ôm em."

ủa,

tóm lại là ai ôm ai?

anh sợ yonghyeok mỏi tay, đầu dịch xuống chút; thế là cả người anh nằm trọn trong lòng nó. anh nhỏ người hơn nó, lại gầy, một vòng tay choi yonghyeok là có thể ôm gọn anh.

anh thơm. yonghyeok chẳng muốn rời anh.

seungmin ngáp ngắn ngáp dài, ai bảo yonghyeok ôm ấm quá làm chi.

"thế nhé,

anh n-ngủ."

yonghyeok chưng hửng.

ủa,

tóm lại là ai ôm ai?

kéo anh vào một cái hôn dịu dàng. chỉnh lại góc chăn bông sao cho gọn gàng nhất.

má anh hồng, mi anh cong. 

choi yonghyeok hậm hực chút xíu.

bé người yêu chihuahua trở thành người yêu chihuahua mẫu mực của anh. nhưng mà choi yonghyeok lại thích chui vào lòng anh hơn.

lee seungmin ngái ngủ, lại bị choi yonghyeok nhẹ nhàng kéo tay anh ra. chui vào lòng.

cún bông chihuahua của lee seungmin.

em bé cưng choi yonghyeok của lee seungmin.

cổ anh trắng ghê, tặng anh một vết hickey được không?

ý nghĩ xấu xa chưa kịp phát triển thành hành động, nó được anh tặng cho cái thơm phớt lên trán.

thôi được rồi,

yonghyeok mà mút cổ seungmin,

thế nào cả hai đứa cũng sẽ dựng nhau dậy làm chuyện còn "ấm áp" hơn cả ôm cơ?

(tbc)

cyh trong vai người nhõng nhẽo lại còn ovtk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro