Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt mọi người, Lâm Lan cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Vũ Tư.

Tĩnh mịch như tro tàn, chỉ một mảnh hư vô.

- Lâm Lan. - Trần Vũ Tư gọi.

Cuối cùng Lâm Lan quay đầu, bước về phía mẹ Lâm.

- Lâm Lan! - Trần Vũ Tư lại gọi.

Lâm Lan dừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn không quay lại.

Kết thúc rồi.

Tất cả đều kết thúc rồi.

Trần Vũ Tư trơ mắt nhìn Lâm Lan đi đến bên cạnh mẹ Lâm, đi đến cái nhà tù đã từng giam cầm mình, chính tai nghe em nói với cảnh sát mình chỉ giận dỗi người nhà mà trốn đi. Cho dù lúc nói những lời ấy, giọng em nghẹn ngào, mặt đầy nước mắt, nhưng Trần Vũ Tư vẫn biết Lâm Lan đã làm ra lựa chọn.

Chọn từ bỏ tương lai mà cô dựng nên cho em.

Chọn trở về.

Trần Vũ Tư xoay người, không nhìn Lâm Lan, cũng không nói thêm lời nào, chỉ đi về phía cửa.

Lâm Lan nhìn theo bóng dáng Trần Vũ Tư, nghẹn ngào nức nở.

Cô biết, cô đã làm luật sư Trần thất vọng đến tột đỉnh. Luật sư Trần từng cho cô ấm áp, cho cô an ủi, cho cô hy vọng, tuyệt đối sẽ không tha thứ cô lùi bước. Tuyệt đối không.

Chị như một luồng sáng, đã từng chiếu đến gần thế giới cô. Mà hiện giờ, cánh cửa duy nhất để có thể chạm vào luồng sáng ấy bị cô chính tay đóng lại.

Trần Vũ Tư bước ra khỏi Hoa Sách, cả người run lẩy bẩy. Cô phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể khiến mình giữ được lí trí. Cô là mang Lâm Lan đến đây xin nghỉ, nhưng hôm nay làm không được. Đã không còn mục đích cùng ước nguyện ban đầu, Trần Vũ Tư thật sự không biết rốt cuộc mình nên đi đâu. Cô chỉ liên tục tiến về phía trước, cách nơi này, cách những người này càng xa càng tốt.

Cứ nghĩ vậy mà đi, Trần Vũ Tư đâm thẳng vào lòng một người.

Cô ngẩng đầu, thấy được gương mặt Tả Tịnh Viện.

Lo âu, nôn nóng, đau lòng.

Tả Tịnh Viện còn chưa cất lời, chỉ vươn tay cẩn thận nâng mặt cô thôi mà Trần Vũ Tư đã không thể khống chế, nhào vòng lòng chị, ôm thật chặt, nghẹn ngào rơi lệ.

- Tại sao? Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Trần Vũ Tư không ngừng hỏi, nhưng Tả Tịnh Viện không cách nào trả lời.

Vừa rồi cô thấy cảnh sát đi vào bèn xuống xe theo sau. Tất cả những gì xảy ra bên trong, Tả Tịnh Viện đều nhìn đến, nghe đến. Cô cũng như Trần Vũ Tư, đều không biết đáp án.

Trần Vũ Tư trong ngực làm Tả Tịnh Viện thương tiếc, cũng tan nát cõi lòng.

- Đều qua hết rồi, Tư Tư. Kết thúc rồi.

Thật sự kết thúc rồi sao?

Không thể nào.

Lâm Lan quay lại cái nhà kinh khủng kia, sẽ chỉ là một cơn ác mộng tuần hoàn nữa mà thôi.

Tả Tịnh Viện vỗ về Trần Vũ Tư, nghe em từ nhỏ giọng nức nở đến khóc lớn thành tiếng, nghe em không ngừng lặp lại: "Em ghét cái cảm giác này. Em vĩnh viễn không hiểu được vì sao bọn họ lại không chịu nói thật."

Trên đường cái trước sở luật Hoa Sách, Tả Tịnh Viện cứ ôm Trần Vũ Tư như vậy thật lâu.

Sự yếu ớt, đau xót của Trần Vũ Tư, không ai rõ ràng hơn Tả Tịnh Viện.

Trần Vũ Tư đi rồi, cũng không ai nhắc lại chuyện báo án. Mọi người không hề tò mò cô vốn định nói chuyện gì.

Cảnh sát thấy bản thân đương sự đã thừa nhận là mâu thuẫn gia đình mà trốn khỏi nhà thì cũng chẳng làm được gì hơn, bèn dặn dò mấy câu rồi đi.

Mẹ Lâm thấy tiễn được cảnh sát, vị luật sư Trần kia cũng đã đi, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Bà quắc mắt nhìn Lâm Lan một cái, đẩy cô rồi nói: "Bây giờ đi làm thủ tục, rời khỏi nơi này, về nhà với mẹ."

Lâm Lan không phản kháng, cô gật đầu thuận theo, nghe lời đi làm thủ tục thôi việc.

Khi tất cả đã xong, Lâm Lan sắp rời khỏi Hoa Sách, nước mắt vẫn rơi.

Lần này ra khỏi nơi đây, cô sẽ không còn cơ hội trở lại nữa.

- Còn đứng đực ra đó làm gì, đi thôi. - Mẹ Lâm ở bên cạnh thúc giục.

Tuy chỉ mấy tháng ngắn ngủi nhưng Lâm Lan nghĩ đó hẳn là khoảng thời gian cô vĩnh viễn không thể quên. Cô đột nhiên xoay người, chạy đến trước mặt Tiểu Dương tiếp tân.

Tiểu Dương sửng sốt, không biết Lâm Lan đây là lại muốn làm gì.

- Chị Tiểu Dương. - Lâm Lan gọi với giọng van nài.

Cô nàng Tiểu Dương vốn không định để ý Lâm Lan. Tuy không biết giữa Lâm Lan và luật sư Trần đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra được Lâm Lan vừa rồi xem như lâm trận phản chiến, đâm sau lưng luật sư Trần. Nhưng Lâm Lan suy cho cùng cũng là người cô mang vào Hoa Sách. Bộ dáng nhỏ con, gầy gò, lẻ loi hệt như lúc mới đến đây. Đôi mắt vốn tươi cười sáng rỡ kia giờ cũng đỏ bừng. Tiểu Dương không thể không thừa nhận mình vẫn mềm lòng.

Công việc cũng nghỉ rồi, đây chắc sẽ là lần cuối cùng cô gặp Lâm Lan. Cô nàng Tiểu Dương cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Em còn có gì phải làm sao?"

Lâm Lan gật đầu thật mạnh. Lời còn chưa ra khỏi miệng thì nước mắt đã rơi trước.

Nhìn cô bé hai mắt đẫm lệ trước mặt, Tiểu Dương đưa qua một chiếc khăn: "Lau chút đi, đừng khóc hư mắt. Em còn chuyện gì thì nói cho chị, chị cố gắng giúp em là được."

Lâm Lan nức nở: "Hoa."

- Hoa? - Tiểu Dương không hiểu.

- Mấy chậu hoa trong phòng luật sư Trần, chị giúp em chăm sóc đi. - Lâm Lan cố nén nước mắt.

Không cho Lâm Lan thêm thời gian nữa, mẹ cô đã ở một bên lôi cánh tay kéo cô đi rồi.

Cho tới khi bị kéo ra khỏi tầm nhìn của Tiểu Dương, ánh mắt Lâm Lan vẫn không một phút thôi nhìn về phía này. Kiểu cầu xin trong im lặng ấy khiến trong lòng Tiểu Dương khó chịu, như một hơi tắc nơi cổ họng mãi không ra. Đến khi bóng dáng Lâm Lan hoàn toàn khuất dạng, Tiểu Dương vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chăm chăm vào cửa. Cứ như vậy một lúc lâu, cô mới chậm rãi quay lại.

Giúp mang một câu nói thì dễ rồi, nhưng cuối cùng vẫn là nuối tiếc. Những chậu hoa vẫn luôn từ một tay Lâm Lan chăm sóc kia, luật sư Trần còn muốn giữ lại sao? Sợ là mỗi khi nhìn thấy đều sẽ nhớ đến chuyện hôm nay. Phải biết rằng từ trên xuống dưới Hoa Sách đều rõ luật sư Trần hận nhất chính là thân chủ không thẳng thắn. Lâm Lan là người Trần Vũ Tư còn coi trọng hơn cả thân chủ, chị thật sự có thể bỏ qua sao?

Nhưng Lâm Lan cũng rất đáng thương. Trước khi đi, ngay cả hoa cỏ còn nghĩ đến nhưng lại không biện giải cho mình lấy một câu.

Cô nàng Tiểu Dương rối rắm mãi, cuối cùng nghĩ ra được một cách vẹn toàn.

Nếu luật sư Trần không muốn nhìn thấy nữa thì cô sẽ chuyển đám cây đó xuống, để trong sảnh và phòng chứa đồ là được. Vẹn cả đôi đường.

Quyết định xong, cô nàng Tiểu Dương liền chờ luật sư Trần trở lại.

Một giờ, hai giờ.

Một ngày, hai ngày.

Một tuần, hai tuần...

Ngày đó Trần Vũ Tư vừa đi, là đi suốt ba tuần.

Chờ đến khi cô quay lại, cô nàng Tiểu Dương chuyển được lời Lâm Lan thì đám hoa cỏ đó cũng đã yên lặng chết héo trong phòng khách đóng chặt.

Có một số người, một số việc tựa như đường một chiều vậy. Trên con đường ấy, nhìn thấy phong cảnh gì, đi qua những chỗ nào, đều chỉ có một lần duy nhất, không thể quay lại. Cho dù đôi khi mọi người muốn ôn lại một chút kỉ niệm này kia thì cuối cùng cũng sẽ phát hiện chỉ là tạo hóa trêu người mà thôi.

Lâm Lan không còn ở đây nữa, có một số thứ cũng theo cô mà đi.

Cô nàng Tiểu Dương nhìn cảnh tượng khô vàng ảm đạm trong phòng luật sư Trần, không khỏi thở dài.

Trần Vũ Tư cũng vậy. Cô đứng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng dứt khoát nói: "Tiểu Dương, em giúp chị một tay, dọn hết mấy thứ này ra thôi."

Tiểu Dương gật đầu: "Luật sư Trần, vậy có mua ít cây xanh về trang trí thêm không?"

Trần Vũ Tư thất thần trong nháy mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thôi, để vậy đi."

Một chút dấu vết cuối cùng về Lâm Lan ở Hoa Sách cũng theo đó biến mất không còn, như thể người này chưa từng xuất hiện.

Thời gian ba tuần cũng đủ để người ta quên đi màn kịch xảy ra ở tiền sảnh hôm ấy cùng một cô lau dọn chỉ làm đôi ba tháng. Điều mọi người càng tò mò hơn chính là người cuồng công việc như luật sư Trần nghỉ ba tuần rốt cuộc đã đi đâu.

- Ấy ấy, đàn chị, kể nghe một chút đi mà. - Mã Ngọc Linh chính là người nhiều chuyện nhất trong số đó.

Trần Vũ Tư bình thản nhún vai: "Không có gì. Đi hưởng tuần trăng mật bù thôi."

- Chỉ có chị và Tả tổng thôi nha. - Mã Ngọc Linh chớp mắt đen tối.

- Không thì sao? Chẳng lẽ dẫn theo em à? - Trần Vũ Tư cười nói.

Mã Ngọc Linh chống cằm, ngước mặt bốn lăm độ nhìn trời mà ảo tưởng: "Đáng tiếc. Nếu hai người nhân đó mà có thêm em bé..."

Mã Ngọc Linh nói xong cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh. Nào ngờ Trần Vũ Tư chẳng những không hề có động tác mà còn thất thần trong phút chốc

Lời Mã Ngọc Linh nói thật sự khiến Trần Vũ Tư nhớ lại chuyện xảy ra trong chuyến du lịch tuần trăng mật của cô và Tả Tịnh Viện.

Ngày đó Lâm Lan bị người nhà mang đi, Trần Vũ Tư từ Hoa Sách bước ra liền đụng vào lòng Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện lúc ấy không nói lời nào, chỉ để cô chôn trong ngực chị mà khóc đến thảm thiết. Chờ Trần Vũ Tư khóc mệt mỏi, dần bình tĩnh lại thì chị lập tức kéo cô lên xe, chạy thẳng đến sân bay.

Trần Vũ Tư lúc ấy cũng sững sờ.

- Đây là... đây là đi đâu, làm cái gì? - Mắt Trần Vũ Tư còn đỏ bừng, trông hệt một chú thỏ ngốc nghếch đáng yêu.

Tả Tịnh Viện véo mặt Trần Vũ Tư một cái, khá là mạnh. Trần Vũ Tư lại muốn khóc, nhưng lần này không phải vì khổ sở mà vì đau.

Tả Tịnh Viện nhìn vẻ mặt Trần Vũ Tư lúc này, rất vừa lòng.

Véo mặt xong rồi, nên cho táo ngọt. Cô ôm người kia vào lòng.

- Tụi mình kết hôn xong còn chưa hưởng tuần trăng mật. - Tả Tịnh Viện như suy tư gì đó mà gật đầu, sau đó lại cười bổ sung, - Không chỉ chưa có tuần trăng mật, tụi mình còn chưa chụp ảnh cưới.

- Chụp rồi. - Trần Vũ Tư đỏ mắt ngẩng đầu.

- Chụp rồi á? Em chụp với ai? - Tả Tịnh Viện trợn tròn.

Vẻ mặt khoa trương của Tả Tịnh Viện cuối cùng cũng lấy lòng được cô vợ yêu dấu. Trần Vũ Tư khịt mũi, nói: "Chị quên rồi à? Ngày hôm đó, hai bộ lễ phục còn đặt trong nhà kia kìa."

...

Chụp ảnh cưới và mặc áo cưới chụp ảnh có thể giống nhau sao?

Có điều nhìn bộ dáng khó khăn lắm mới có chút tinh thần của Trần Vũ Tư, để luật sư Trần thắng võ mồm một chút cũng không sao. Suy cho cùng thì cô có thể đòi lại ở rất nhiều phương diện khác.

Nói đùa xong, Trần Vũ Tư mới nghiêm mặt hỏi: "Chị còn chưa nói đến sân bay là muốn làm gì."

Tả Tịnh Viện rõ ràng cũng là nhất thời hứng khởi, cô nghĩ nghĩ rồi đáp: "Chúng ta đi đảo Perthden."

Đảo Perthden, Trần Vũ Tư quen thuộc vô cùng. Đó là một trong số các hải đảo cô thích nhất. Mỗi khi muốn thả lỏng tâm trạng, điều chỉnh cảm xúc, cô sẽ lựa chọn nơi đó.

Từ sau khi kết hôn với Tả Tịnh Viện, cô chỉ ra nước ngoài đúng một lần, chính là bay đến đó. Khi ấy cô nói đi là đi, thậm chí còn không thèm báo trước cho Tả Tịnh Viện lấy một tiếng, đến nơi rồi mới nhớ ra phải báo bình an.

Thật sự...

Rất quá đáng.

Đợt đó rốt cuộc Tả Tịnh Viện đã chịu đựng cô thế nào.

Nghĩ đến đây, Trần Vũ Tư không khỏi cảm thấy áy náy. Cô nghĩ Tả Tịnh Viện đề nghị đến nơi đó hẳn cũng có liên quan đến tiếc nuối trong lòng.

- Hay là Host*? - Tả Tịnh Viện còn đang suy xét những địa điểm khác nhau.

*Yeah đúng rồi, lại một cái tên tiếng Tây tự biên nữa ????. Bản gốc là Hoắc Tư (霍滋)

- Perthden đi. - Trần Vũ Tư đột nhiên lên tiếng.

Lúc này đổi thành Tả Tịnh Viện chần chờ: "Nhưng em đi nơi đó rất nhiều lần rồi, có nhàm chán không?"

Trần Vũ Tư nghiêm túc lắc đầu: "Nhưng đi cùng chị là lần đầu tiên."

- Muốn đi cùng chị? - Tả Tịnh Viện giật mình.

- Đúng vậy, nhất định phải cùng chị đi một lần. - Trần Vũ Tư khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro