Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Tịnh Viện về đến nhà thì đã khuya.

Từ khi trở về từ Host đến giờ, Trần Vũ Tư vẫn luôn ngủ sớm. Tả Tịnh Viện sợ quấy rầy đến cô vợ nhà mình nên vừa mở cửa thấy đèn phòng khách đã tắt liền nhẹ tay nhẹ chân, chỉ sợ gây ra tiếng động gì. Nào ngờ khi cô còn đang rón rén mò vào nhà như ăn trộm thì cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở.

Trần Vũ Tư mặc áo ngủ lụa, sau lưng là ánh đèn vàng cam đầu giường trong phòng ngủ, trông vừa ấm áp lại động lòng.

- Chị về rồi. - Trần Vũ Tư bước lên nghênh đón.

Tả Tịnh Viện cả người mùi rượu, sợ Trần Vũ Tư không thích nên hơi né tránh, cười nói: "Chị đi tắm trước cái đã."

Nếu là bình thường, Trần Vũ Tư đã đồng ý ngay. Cô không thích Tả Tịnh Viện mang theo một thân đầy mùi thuốc lá và rượu vào phòng ngủ. Nhưng hôm nay cô lại không quan tâm nhiều như vậy mà trực tiếp kéo dây kéo áo khoác Tả Tịnh Viện, sau đó vùi cả người vào lòng đối phương.

Tả Tịnh Viện hoảng sợ. Giờ đang là mùa đông, cô mới từ ngoài về mang theo cả người khí lạnh. Trần Vũ Tư chỉ mặc một lớp mỏng như vậy, cô thật sự sợ sẽ lạnh đến em. Nhưng Trần Vũ Tư không cho mình đi tắm rửa mà trực tiếp bổ nhào vào lòng, một câu cũng không nói, hiếm khi tỏ vẻ làm nũng thế này khiến Tả Tịnh Viện không cách nào đẩy ra được, chỉ có thể ôm càng chặt.

Tả Tịnh Viện siết vòng tay, mang người trong lòng lắc lư một chút, sau đó dịu giọng hỏi: "Cục cưng, em sao vậy?"

Trần Vũ Tư vùi trong lòng Tả Tịnh Viện, rầu rĩ đáp: "Không có sao, chỉ là nhớ chị thôi."

- Chị cũng nhớ em. - Tả Tịnh Viện xoa đầu Trần Vũ Tư. Động tác nhẹ nhàng như đang xoa một cô bạn nhỏ. - Hôm nay chị khá là thuận lợi, dù cũng có chút trục trặc nho nhỏ.

Tả Tịnh Viện lui ra một khoảng, nghiêng đầu nhìn Trần Vũ Tư, cười đến giảo hoạt.

Qua lời kể của Tả Tịnh Viện thì trong cuộc họp truyền hình thường niên hôm nay, cô gặp được mấy người bên Diệu Tinh.

Sếp của Diệu Tinh là một người rất trẻ, không có nhiều kinh nghiệm. Đào được không ít người từ Siba khiến hắn trông có vẻ đắc ý, nói chuyện cũng không mấy khách khí. Lâm Hướng Hoa thì lại biết điều hơn nhiều, nhanh chóng kéo ông chủ mình đi trước khi đối phương kịp nói ra lời gì kém thỏa đáng.

Mấy chuyện này Tả Tịnh Viện còn không để vào mắt. Chẳng qua Âu Thục Vân, người lúc trước bỏ Siba chạy đi nhà khác, vừa đến sau thì đuôi như vểnh lên tận trời. Cô ta tuy không động chạm gì đến chủ cũ là cô nhưng lại lôi kéo Tiết Đồng, người vừa ký hợp đồng với Siba mà không ngừng mỉa mai, châm chọc. Nếu là trước kia thì Âu Thục Vân nào có gan đó. Nhưng sự nghiệp của Tiết Đồng đã đình trệ hơn nửa năm. Nghệ sĩ nữ phàm là không hoạt động trong thời gian dài thì độ chú ý, địa vị, thậm chí tài nguyên đều sẽ bị người khác thay thế. Tả Tịnh Viện cũng không biết Âu Thục Vân đào đâu ra tự tin mà cho rằng mình sẽ thay thế Tiết Đồng trở thành Nữ chính Phim Điện ảnh Xuất sắc Nhất trong giải Mai Khẳng lần tới. Đang lúc Tả Tịnh Viện nghe không nổi nữa, định bước qua giúp Tiết Đồng bật lại mấy câu thì giữa Tiết Đồng và Âu Thục Vân đột nhiên vụt ra một bóng dáng tay bưng ly vang đỏ, đi về phía hai người. Nào ngờ người kia vừa mới đến gần, còn chưa kịp nói câu nào đã tự giẫm phải mép váy, lảo đảo một chút rồi hắt thẳng cả ly vang đỏ lên người Âu Thục Vân.

- Ai da. Cô... cô sao vậy chứ?! - Âu Thục Vân giận dữ. Hôm nay cô ta mặc lễ phục màu trắng. Một ly rượu này xối từ ngực xuống, dội thẳng đến tận mép váy. Lần này mất mặt lớn rồi. Đây chính là họp truyền hình thường niên, mời đến không biết bao nhiêu phóng viên truyền thông. Nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình có khả năng xuất hiện trên khắp các mặt báo ngày mai, Âu Thục Vân hận không thể xé nát mặt kẻ gây họa trước mắt.

Người tạt Âu Thục Vân một ly vang đỏ chính là Tô Mạt. Tô Mạt rất đẹp, kiểu thiên về đáng yêu, mang vẻ xinh xắn, tươi sáng như em gái nhà bên. Cô còn có đôi mắt biết cười, hễ ai nhìn thấy thì hẳn sẽ vui vẻ cả ngày.

Chỉ tiếc, hiện giờ đôi mắt cười ấy lại bị vẻ mặt dữ tợn của Âu Thục Vân dọa sợ đến trợn tròn. Tô Mạt cũng không trốn tránh mà ngược lại còn thẳng thắn nhận sai, không chỉ xin lỗi mà còn khom lưng chín mươi độ với Âu Thục Vân tận mấy lần, hạ mình đến nỗi Âu Thục Vân muốn phát hỏa cũng không nói nên lời.

Âu Thục Vân không cam lòng bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng không cam lòng thì sao? Trước mắt bao người, Tô Mạt cúi bên đây, lại cúi bên kia, mở miệng ngậm miệng đều là "Xin lỗi chị", "Thật xin lỗi chị, là em không cẩn thận". Thấy cô nàng xinh xắn trẻ tuổi như vậy sắp khóc đến nơi, một đám người lập tức bu lại an ủi, không một ai để ý đến người bị rượu hắt đầy váy là mình, tất cả đều đang dỗ dành nha đầu kia. Âu Thục Vân biết Tô Mạt thân thiết, dễ gần, được rất nhiều người yêu thích, nhưng hôm nay cô ta mới được tận mắt chứng kiến.

Biến thành trò cười trước thiên hạ, bị hắt rượu hỏng một cái váy, lại còn không thể phát giận, Âu Thục Vân quả thật nghẹn muốn chết.

Cô ta cố rặn ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, sau đó được trợ lý đỡ đi thay quần áo. Trước khi đi, khóe mắt Âu Thục Vân đảo qua, chỉ thấy Tô Mạt mới rồi còn rưng rưng muốn khóc giờ đã xoay người bước đến bên cạnh Tiết Đồng, tựa vào hõm vai đối phương, đưa lưng về phía mọi người mà run rẩy. Cũng không biết là đang khóc hay đang cười.

Tô Mạt đương nhiên là đang cười.

Tả Tịnh Viện từ đầu đến cuối đứng cách đó không xa, vừa vặn có thể thu vào mắt góc độ không ai có thể nhìn thấy.

Tô Mạt có một đôi mắt biết cười, chỉ cần hơi cong là đã có vẻ mặt vui sướng. Cũng không biết cô nói gì mà Tiết Đồng cũng thoáng lộ vẻ giảo hoạt, nghe xong còn xoa xoa đầu Tô Mạt.

Tả Tịnh Viện không khỏi cảm khái, nói không chừng cô vừa ký được một đôi bảo bối về.

Tả Tịnh Viện diễn tả sinh động như thật, đặc biệt là khi bắt chước vẻ giận nhưng không dám nói gì của Âu Thục Vân, đúng là giống như đúc, khiến Trần Vũ Tư vốn không mấy tinh thần cũng bị chọc cười.

Ngay sau đó chị còn tố khổ: "Chị đứng gần mấy người họ quá, cô nàng Tô Mạt này đạp vạt váy té ngã, ngay cả chị cũng bị dính đạn. Nếu không cũng chẳng hôi rượu tới vậy."

Nói đoạn, Tả Tịnh Viện còn nâng tay ngửi ngửi. Trần Vũ Tư cũng học theo. Sau đó cả hai đồng loạt nhăn mũi, vẻ mặt ghét bỏ, bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi phì cười.

Kể xong chuyện của mình, Tả Tịnh Viện liền hỏi đến tình huống hôm nay của Trần Vũ Tư: "Chị nói xong rồi, đến lượt em. Hôm nay em gặp chuyện gì, sao trông không được vui lắm?"

Luật sư Trần không quá thích làm nũng. Hôm nay Tả Tịnh Viện cô về trễ, trên người còn có mùi rượu rõ ràng vậy mà em còn chạy đến ôm, khẳng định là đã gặp phải chuyện gì không được vui.

Có điều Trần Vũ Tư cũng không muốn mang mấy chuyện buồn lòng ấy ra để tăng thêm phiền não cho Tả Tịnh Viện. Cô chỉ bóp mũi, lui khỏi ngực Tả Tịnh Viện rồi đẩy chị vào phòng rửa mặt.

- Ấy ấy. - Tả Tịnh Viện không nghe được câu trả lời, tạm thời còn chưa muốn đi.

Nhưng Trần Vũ Tư đã chau mày, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: "Trên người chị hôi rượu quá, mau đi tắm đi, bằng không không cho lên giường."

Tả Tịnh Viện bất mãn: "Em đây là hết sầu liền qua cầu rút ván."

Trần Vũ Tư cười đến vui vẻ.

Nói vậy cũng không sai!

Được chị vợ nhà mình ôm ấp hôn hít, chút chuyện nhà người ta gặp khi xử lý ủy thác có là gì, ngày mai phấn chấn tinh thần chiến tiếp là được. Công lực tự điều chỉnh của luật sư Trần là hạng nhất, chỉ chốc lát trôi qua đã bình thường trở lại.

Cô đẩy Tả Tịnh Viện vào phòng tắm, lột từng món trên người chị quăng vào giỏ đồ dơ. Điều chỉnh độ ấm của nước rồi thưởng thức thân thể trần trụi yểu điệu của chị vợ xong, Trần Vũ Tư cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị lui ra.

Tới tận đây rồi mà còn để người đi thì đã không phải là Tả Tịnh Viện.

Đôi tay thon dài của cô một bên câu, một bên ôm, trực tiếp túm Trần Vũ Tư đã lui đến cửa quay lại.

Dòng nước ấm tuôn ra từ vòi sen khiến phòng tắm dần dần bốc lên hơi nước mịt mờ. Trần Vũ Tư vốn chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng, giờ vừa dính nước đã dán chặt vào người.

Đường cong phập phồng quyến rũ hiện ra trước mắt Tả Tịnh Viện. Hẳn là bầu không khí mơ màng ấy khiến giọng cô nghe khàn khàn: "Cùng tắm đi."

Trần Vũ Tư còn cố gắng giãy giụa lần cuối: "Nhưng mà em tắm rồi."

Tắm rồi cũng không sao.

Tả Tịnh Viện dán qua hôn lên môi Trần Vũ Tư. Những lúc thế này các cô vẫn nên bớt nói mà thay vào đó dùng trái tim để cảm nhận thì hơn.

Hôm sau, để chuộc tội cho hành vi điên cuồng của mình tối qua, đồng chí Tả Tịnh Viện dậy rất sớm, không chỉ làm bữa sáng phong phú cho vợ mà còn phải tự mình đưa đến cửa Hoa Sách thì sắc mặt người ta mới dễ chịu một chút.

Trần Vũ Tư ngồi vào văn phòng, không lâu sau Mã Ngọc Linh đã cầm máy tính bảng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt nghiền ngẫm mà đưa đến trước mặt Trần Vũ Tư.

- Đây, đây, đây, cho chị xem cái này.

Trần Vũ Tư còn tưởng rằng cô nàng này định cho mình xem cái gì, nghiêng người nhìn qua mới phát hiện thì ra là ảnh chụp Âu Thục Vân mặc lễ phục bị rượu vang đỏ làm dơ, vội vàng lui ra ngoài.

- Em nghe trợ lý Tiểu Lô nói hôm qua Âu Thục Vân đi theo Diệu Tinh tham gia họp thường niên, nghênh ngang tự cho mình là chị đại, còn chạy đến chỗ Siba gây chú ý. Kết quả cầu được ước thấy, chị xem này, quả là thu hút mọi ánh nhìn.

Mã Ngọc Linh đây rõ ràng là ghim Âu Thục Vân đã lâu nên giọng điệu khó tránh khỏi hả hê, sung sướng.

Cũng không trách được. Lúc trước Âu Thục Vân chưa hết hợp đồng đã muốn rời khỏi Siba, dùng không ít chiêu trò, thủ đoạn. Mà quá nửa những tính toán đó là do Mã Ngọc Linh cùng bộ phận pháp vụ của Siba cùng nhau tiếp chiêu. Như vậy Mã Ngọc Linh có ấn tượng tốt với cô ta mới là lạ.

Có điều Mã Ngọc Linh vẫn chưa nói hết. Đâm chọt Âu Thục Vân xong, người này bắt đầu cảm khái đến đồng chí Tả Tịnh Viện vợ cô: "Nói thật, em cảm thấy Tả tổng nhiều lúc còn hiền quá. Rõ ràng là mình chiếm lí mà lại chấm dứt hợp đồng trong hòa bình, không hề muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng kết quả thì sao?"

Nói xong, Mã Ngọc Linh nhún vai nhìn Trần Vũ Tư.

Vẻ mặt Trần Vũ Tư rất nghiêm túc. Cô chau mày rồi trịnh trọng gật đầu: "Ừ, em nói đúng."

Mã Ngọc Linh cho rằng mình được tán thành: "Chị thấy chưa..."

Kết quả một câu của Trần Vũ Tư sau đó khiến cô trực tiếp tắt đài: "Em nói xem sao chị ấy lại hiền như vậy chứ."

Oa oa, sao lại hiền như vậy chứ?! Câu nói nổi da gà như vậy kết hợp với đôi mắt ngập tràn ngây thơ cùng ái mộ của Trần Vũ Tư. Mã Ngọc Linh lập tức quỳ.

- Quấy rầy, quấy rầy. - Mã Ngọc Linh phục rồi. Người ta vợ chồng một thể đồng tâm, làm gì có chỗ cho cô nói chuyện cơ chứ.

Đương nhiên, Trần Vũ Tư chỉ đùa một chút thôi. Thủ đoạn của Tả Tịnh Viện trong mắt Mã Ngọc Linh có lẽ là không đủ tàn nhẫn, nhưng Trần Vũ Tư cô hiểu được suy nghĩ thật sự của chị.

Cuộc đời rất ngắn ngủi, tuyệt đối không nên lãng phí với những người, những chuyện vô nghĩa. Nhưng những lời này cũng không cần phải nói cho Mã Ngọc Linh nghe. Tả Tịnh Viện có cô hiểu là đủ rồi.

- Cơ mà em tới đây làm gì thế? - Trần Vũ Tư hiếu kì hỏi. Cô không tin sáng sớm Mã Ngọc Linh đã chạy đến đây chỉ để tám chuyện với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro