Chương 7. Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ Tư bị cảm. Một ngày chơi bời trong công viên giải trí khiến ngày hôm sau nàng ngã bệnh. Tả Tịnh Viện hối hận vì ngày hôm qua không chú ý đến sức khỏe của nàng. Có điều chuyện này cũng không trách cô được, không khí trong công viên giải trí vào ban ngày quá nóng, gần ban đêm lại hạ xuống thấp khiến nàng không khỏi bị nhiệt độ ảnh hưởng.

Trần Vũ Tư căn dặn tài xế Vương và dì Phùng không cần báo cho lão gia tử để tránh ông lo lắng. Nàng cũng chỉ bị cảm thông thường, nghỉ ngơi chừng ba ngày là có thể khỏi hẳn.

Tả Tịnh Viện lấy nhiệt kế của Trần Vũ Tư nhìn xem thì thấy 37.5 độ, vẫn còn nóng một chút sau khi uống thuốc hạ sốt. Cô nhíu mày một chút rồi mới thở ra nói với nàng:

- Đừng chơi điện thoại nữa, cậu ngủ sớm đi.

Trần Vũ Tư đang dựa vào đầu giường nhìn Tả Tịnh Viện. Nàng phì cười với cô:

- Tả Tả, tôi không ngờ cậu cũng có tính cằn nhằn của bảo mẫu đó.

Tả Tịnh Viện nghẹn lời mấy giây rồi mới nói:

- Cũng do tôi không cản cậu ít chơi lại, nếu như cậu nghỉ ngơi trong mát nhiều chút thì cũng đỡ hơn rồi.

Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện lại tự trách nên nói:

- Là do tôi không tự chú ý, chuyện này làm sao do cậu được.

Trần Vũ Tư lại nói tiếp:

- Đúng rồi, tôi không thích nghe cậu cứ gọi tôi là đại tiểu thư. Chúng ta đã là bạn bè, lúc bình thường không có ai thì cậu cứ gọi tôi là Ngư Tử đi. Cậu đã hứa không câu nệ với tôi nữa mà.

Ba mẹ Trần Vũ Tư qua đời vì tai nạn giao thông ngay khi nàng mới một tuổi cho nên từ nhỏ nàng đã lớn lên bên cạnh lão gia tử. Cũng chỉ có lão gia tử gọi nàng là Ngư Tư, lão gia tử nói đây là nhũ danh do ba mẹ nàng đặt cho nàng. Tả Tịnh Viện không biết rằng nàng là người thứ hai và cũng không có người thứ ba gọi nàng bằng nhũ danh như vậy.

- Được rồi, Ngư Tử, ngoan ngoãn ngủ sớm dưỡng bệnh có được không?

Trần Vũ Tư mỉm cười gật đầu, sau đó nàng lại chỉ tay vào chiếc ghế sô pha đơn gần đó.

- Cậu kéo ghế lại đây ngồi đọc sách cho tôi có được không? Tôi muốn nghe gì đó để dễ ngủ, hiện tại còn quá sớm.

- Được rồi, chiều theo ý cậu.

Tả Tịnh Viện biết mình đã quá chiều theo ý nàng nhưng vẫn không có cách nào từ chối yêu cầu của nàng. Cô kéo ghế lại rồi lật một quyển sách có trong phòng nàng rồi bắt đầu đọc. Tiếng giấy lật sang trang sột soạt vang lên. Có lẽ vì thuốc hạ sốt ngấm cũng như giọng của cô quá đỗi êm tai nên một lúc sau nàng đã thiếp đi.

Tả Tịnh Viện cất quyển sách rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Trần Vũ Tư. Cô thở dài nói nhỏ:

- Làm sao tôi có thể nỡ nhìn cậu rời đi đây Trần Vũ Tư?

Một tuần lại trôi qua, Trần Vũ Tư đã khỏi bệnh. Tả Tịnh Viện hôm trước vừa trở về Bá Vũ tham gia buổi kiểm tra hàng tháng của Bá Vũ. Cô tiếp tục trụ lại ở nhóm vệ sĩ hạng nhất, giữ vững thứ hạng hai mươi của mình. Tháng này Bá Vũ có một đợt vệ sĩ mới vào nên số lượng quá đông, dẫn tới nhóm vệ sĩ hạng nhất cũng phải chờ đến nửa đêm mới xong.

Cũng bởi vì vậy mà sáng hôm sau Tả Tịnh Viện ngủ gục trên sô pha trong thư phòng của Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư hơi nhíu mày, có lẽ sáng nay nàng không nên để cô tới thư phòng đọc sách cho nàng.

Trần Vũ Tư nhìn Tả Tịnh Viện ngủ say dựa vào sô pha. Năm bước, ba bước, một bước, nàng nhẹ nhàng bước tới trước người cô. Cô có vẻ ngủ rất say, không hề phát hiện ra nàng đã bước tới gần mình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng khiến trái tim của nàng bắt đầu rục rịch.

Lông mi của Trần Vũ Tư hơi rung nhẹ, nàng cúi đầu xuống gần gương mặt đang ngủ say. Trái tim thôi thúc, đại não nàng trống rỗng, nàng chỉ biết nàng muốn chạm vào đôi môi của Tả Tịnh Viện. Một cái chạm nhẹ vừa đụng vào liền dứt ra. Nàng cuống quít lùi lại, thấy cô vẫn còn nhắm mắt ngủ mới thở phào ra một hơi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình không đứng đắn, nàng nhân lúc cô ngủ say mà trộm hôn cô.

Một lúc sau Trần Vũ Tư mới rời khỏi thư phòng, nàng nhẹ tay đóng cửa lại để Tả Tịnh Viện tiếp tục ngủ. Nàng đã không phát hiện, ngay khi nàng rời khỏi, người bị nàng hôn trộm đã mở mắt ra.

Ánh mắt phức tạp của Tả Tịnh Viện dán chặt vào cánh cửa đã đóng lại. Cô quả thật đã ngủ quên, nhưng cô không ngủ say tới mức không biết chuyện gì xảy ra với mình. Ngay khi nàng bước tới trước mặt cô đã che đi một phần ánh sáng khiến cô tỉnh lại, nhưng cô không muốn dọa sợ nàng nên vẫn tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.

Lúc đó Tả Tịnh Viện rất muốn biết nàng sẽ làm gì khi đứng trước mặt cô lâu như vậy. Nhưng cô không ngờ tới nàng sẽ hôn cô. Rất may mắn vì nàng đã nhanh chóng lùi lại, nếu không có lẽ nàng đã phát hiện ra hô hấp của cô lúc đó vô cùng rối loạn. Nhịp tim gia tốc nhưng cô vẫn chọn cố gắng ngồi im để tránh dọa đến nàng. Hay đúng hơn nữa, cô không biết nếu mở mắt ra thì phải đối mặt với nàng thế nào.

Tả Tịnh Viện vẫn luôn sợ hãi thứ tình cảm vượt khuôn phép này xuất hiện trong lòng cô. Cô không biết cô có thích nàng hay không, nhưng cô biết nếu cô thích nàng vào lúc này, đó là một chuyện cực kỳ tồi tệ. Cô lật lại từng ký ức rồi nhận ra hết thảy giống như nàng thích cô. Suy nghĩ thật điên rồ nhưng lại không có cách nào phủ nhận, những hành vi thân mật hơn bạn bè gần đây của nàng đều đã nói lên rằng nàng không xem cô như một người bạn bình thường. Không cần nói tới những chuyện khác, chỉ cần nói về cái hôn thoáng qua khi nãy đã khiến cô không thể nào bào chữa cho suy nghĩ trong đầu mình.

Tả Tịnh Viện không muốn phá vỡ quan hệ bạn bè đang tốt đẹp giữa hai người nên làm như không biết chuyện gì vừa xảy ra tại thư phòng. Trần Vũ Tư cũng vì thái độ bình thường của cô mà trộm thở phào. Nàng đã kiềm lòng không được, nàng sợ sẽ dọa đến cô. Mất thật nhiều công sức mới có thể kéo cô đến gần nàng, nàng sợ vì chuyện này sẽ khiến cô chạy ra xa nàng.

Thái độ của Tả Tịnh Viện đối với Trần Vũ Tư vẫn bình thường như trước, nhưng nàng nhạy cảm phát hiện ra Tả Tịnh Viện luôn giữ khoảng cách khi nói chuyện với nàng. Nàng hoài nghi cô đã phát hiện chuyện lần trước. Nhưng thái độ của cô vẫn rất tốt, vẫn quan tâm nàng khiến nàng không chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Mà công việc vệ sĩ của Tả Tịnh Viện cũng không nhàn như vậy, không phải tự dưng mà lão gia tử phải lập ra Bá Vũ để chuyên bảo vệ an toàn cho Trần gia. Giới kinh doanh có muôn vàn biến số, một công ty hôm trước còn phát đạt nhưng hôm sau có thể đã bị phá sản chỉ vì một quyết định sai lầm.

Lão gia tử tuy ở Mỹ Quốc nhưng vẫn quyết định rất nhiều việc ở Hoa Quốc. Có một công ty vừa bị Trần Vũ giành được miếng đất quan trọng cho dự án phát triển S thị, công ty đó đang gặp khó khăn nên đã dành hết vốn liếng cho kế hoạch lần này nhưng lại thất bại trước Trần Vũ. Chủ của công ty đó đi vào đường cùng, nhìn công ty của mình bị phá sản mà phát rồ lên. Hắn thuê côn đồ theo dõi muốn bắt cóc Trần Vũ Tư về rồi giết nàng để trả thù lão gia tử. Đây là lời khai của hắn sau khi bị bắt sau này.

Tả Tịnh Viện đã ngăn lại tất cả, bảo vệ Trần Vũ Tư không bị bắt đi, cũng như gián tiếp cứu mạng nàng khỏi một tên điên sắp phát rồ. Nếu để nàng bị bắt đi, thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc đó, Trần Vũ Tư vẫn luôn ở nhà nên chúng không có cơ hội ra tay, nhưng nàng cũng không thể ở nhà mãi không ra đường. Đầu tháng tám, trung tâm ngoại ngữ yêu cầu nàng tới đó để làm nốt thủ tục nhận bằng cấp ngoại ngữ của khóa học vừa rồi nên Tả Tịnh Viện đi theo nàng tới đó.

Trên đường trở về, tài xế Vương vẫn đang tập trung lái xe thì nghe Tả Tịnh Viện trầm giọng lên tiếng:

- Anh Vương, có mấy chiếc xe bám theo. Anh lái cho chắc một chút.

Tài xế Vương nhìn vào gương chiếu hậu liền thấy có ba chiếc xe bốn chỗ lén đuổi theo. Trần Vũ Tư cũng lo lắng quay lại nhìn về phía sau qua lớp kính. Tả Tịnh Viện thấy nàng lo lắng nên liền trấn an nàng:

- Không có chuyện gì đâu, cậu đừng sợ. Nơi này vẫn đang ở nội thành, chúng có lẽ không dám làm gì đâu.

Tuy rằng nói như vậy, nhưng có thể cử đi tận ba chiếc xe thì rõ ràng là có người muốn động thủ. Tài xế Vương cũng không phải lần đầu bị truy đuổi nên rất thành thạo mà giữ khoảng cách rồi tìm đường khác chạy đi. Nhưng ba chiếc xe kia lại bám đuổi không chịu buông tha.

Tài xế Vương chật vật lái xe qua một đoạn đường ít xe qua lại thì bị chặn đầu xe. Ba chiếc xe kia đã bao vây xung quanh xe của ba người. Tả Tịnh Viện đã nhanh chóng liên hệ với Bá Vũ cử thêm người tới tiếp viện mình, người có ý đồ với Trần Vũ Tư khả năng cao là nhắm vào nàng hoặc lão gia tử, gọi Bá Vũ vừa có thể để họ lần theo vị trí của cô mà tìm tới nhanh chóng viện trợ, cũng có thể để họ gọi cảnh sát.

Một đám người cầm theo gậy sắt từ trên ba chiếc xe bước xuống. Tả Tịnh Viện thầm đếm qua thì tất cả có mười tên côn đồ. Trần Vũ Tư và tài xế Vương lúc này vô cùng lo lắng. Nàng hỏi:

- Phải làm sao bây giờ?

Trần Vũ Tư đoán được đám người này không phải nghe theo người của Trần gia, các bác của nàng lúc này vô cùng vui vẻ vì nàng sắp rời khỏi Hoa Quốc, căn bản không cần hại nàng. Nàng đi bốn năm, họ sẽ có bốn năm thời gian lấy lòng lão gia tử để chuẩn bị giành quyền thừa kế của ông sau này. Bởi vì vậy nên họ sẽ không cần phải làm chuyện điên rồ mạo hiểm như này.

Tả Tịnh Viện quan sát xung quanh, cô nói với tài xế Vương.

- Anh chú ý bảo vệ đại tiểu thư, nhìn xem có cơ hội liền đạp ga chạy thẳng đi có biết không?

Tài xế Vương biết cô định làm gì nên liền gật đầu.

- Tôi biết rồi, cô cẩn thận.

Trần Vũ Tư cũng đã biết Tả Tịnh Viện muốn làm gì, nàng sợ hãi kêu lên:

- Không được, rất nguy hiểm. Tả Tịnh Viện, cậu ngồi lại đó cho tôi!

Tả Tịnh Viện không nghe lời Trần Vũ Tư, đây là lần đầu tiên cô làm trái yêu cầu của nàng. Cô cởi áo khoác sơ mi trên người ra để tránh vướng víu rồi mở cửa xe bước xuống. Nhìn mười tên côn đồ đang chằm chằm nhìn mình, cô hít sâu một hơi để nâng cao tinh thần tập trung. Một tên côn đồ vỗ cây gậy sắt trên tay bật cười:

- Chà, chỉ có một mình cô gái nhỏ như vậy a. Xem ra tụi này không cần tốn bao nhiêu sức cũng có thể bắt được vị tiểu thư trong xe kia rồi. Hai đứa bây lên đi.

Nói rồi hắn phất tay kêu hai tên đứng kế hắn xông lên trước mặt Tả Tịnh Viện. Một cô gái nhỏ như Tả Tịnh Viện căn bản không khiến hắn lo lắng để phải gấp gáp làm gì. Nhìn qua thì có vẻ cô là vệ sĩ duy nhất trên chiếc xe kia, nếu xử cô xong thì cũng coi như xong việc.

Thanh gậy sắt của một tên vung về phía Tả Tịnh Viện. Trần Vũ Tư ngồi trong xe lo lắng nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy có người vung gậy về phía cô thì liền ngồi không yên. Tài xế Vương lên tiếng trấn an nàng:

- Đại tiểu thư đừng lo lắng, cô ấy là vệ sĩ hạng nhất của Bá Vũ, một hai tên lao tới không làm gì được cô ấy đâu.

Tuy rằng tài xế Vương nói như vậy, nhưng xung quanh có tới mười người, nếu bọn chúng xông lên hết thì không chắc Tả Tịnh Viện sẽ không có việc gì.

Bên ngoài, ngay khi gậy vung tới thì Tả Tịnh Viện đã nghiêng người né đi. Cô nhân lúc tên đó còn sơ hở mà đấm một phát vào bụng khiến hắn lùi lại mấy bước. Tên bên cạnh hắn cũng vung gậy tới, cô xoay người mượn lực từ mũi xe mà nhảy lên đá vào đầu hắn. Tên côn đồ vừa bị cô đá vào đầu liền choáng váng ngã xuống.

Một thanh gậy sắt lại vung tới sát ngực Tả Tịnh Viện bị cô né được, cô bắt lấy cánh tay của tên đó mà vặn một cái. Cô nhân lúc hắn đau điếng vì bị bẻ khớp liền đoạt lấy thanh gậy sắt trong tay hắn mà đập một phát vào gáy hắn khiến hắn nằm ra đất.

Một màn này diễn ra chỉ trong ít phút. Tên côn đồ lên tiếng lúc đầu đã không còn cười được, hắn đã xem nhẹ Tả Tịnh Viện. Hắn mắng một câu thô tục:

- Chết tiệt! Tụi bây xông lên hết cho tao.

Bảy tên xung quanh đều nhanh chóng lao tới. Tả Tịnh Viện cầm gậy sắt liên tục đỡ những cú vung gậy khác hướng tới mình. Cô biết cô đang trong thế khó nên cố hết khả năng hạ được càng nhiều người càng tốt. Tiếng hét vang lên liên tục vì Tả Tịnh Viện đập gậy vào xương sườn và eo của đám côn đồ. Một lúc sau, có ba tên bị cô đá ra ngoài đã không thể đánh tiếp vì chúng bị đánh trật khớp tay. Vì vậy mà cô nhất thời dễ thở hơn một chút.

Tên cầm đầu nhân lúc Tả Tịnh Viện bận rộn mà đi tới bên xe của Trần Vũ Tư muốn bắt người. Tài xế Vương cảnh giác từ đầu nên nhanh chóng lùi xe lại rồi lao ra chặn hắn lại. Tả Tịnh Viện liếc thấy tài xế Vương bị tên cầm đầu đánh cho một gậy vào người mà ngã ra ngoài liền vội ném gậy sắt vào mặt tên trước mặt mình rồi lao tới phía xe. Tên côn đồ bị cô ném gậy sắt vào mặt liền lảo đảo lùi lại ôm lấy mặt. Một tên nhân lúc đó đã đập một gậy vào lưng cô nhưng cũng không cản cô lại được.

Tả Tịnh Viện cắn răng chạy tới, trước khi tên cầm đầu kịp đụng tay vào người Trần Vũ Tư thì đã bị Tả Tịnh Viện lôi ra đấm một phát vào mặt. Hắn choáng váng chưa kịp tỉnh đã bị cô đá văng ra không đứng dậy nổi.

Tiếng động cơ xe từ hướng đường bên cạnh chạy vào khiến đám côn đồ khựng lại một chút. Đó là xe của Bá Vũ, bọn họ dựa theo vị trí trên bộ đàm của Tả Tịnh Viện mà nhanh chóng chạy tới. Bảy vệ sĩ của Bá Vũ mặc vest đen từ trên xe phóng xuống chạy tới liền ra tay với đám côn đồ. Tiếng đánh đấm vang lên một lúc liền dừng lại, toàn bộ mười tên côn đồ đều bị đánh nằm ra đất.

Trần Vũ Tư đã nhanh chóng bước xuống xe đi tới bên người Tả Tịnh Viện.

- Cậu không sao chứ?

Tả Tịnh Viện lắc đầu, khẽ cười trấn an nàng:

- Tôi không sao. Đây, cậu nhìn đi, tôi đâu có bị sứt da chảy máu miếng nào.

Tả Tịnh Viện thấy Trần Vũ Tư lo lắng nên không nói lúc đánh nhau bị đập vài phát vào người, lưng cô cũng bị đập một phát đang đau âm ỉ. Dù sao cũng có vẻ không nghiêm trọng nên cô không cần thiết nói ra để nàng lo lắng.

Trần Vũ Tư nhìn quanh người Tả Tịnh Viện, không phát hiện vết máu nào nên mới thả lỏng tâm trạng. Ngay sau đó, một vệ sĩ đi tới trước mặt hai người nói:

- Đại tiểu thư, tất cả đã xử lý xong, chuyện còn lại chúng tôi sẽ liên lạc với lão gia tử xử lý. Xin lỗi cô vì đã đến muộn.

- Không sao, các anh tới kịp thì tốt rồi.

Vệ sĩ gật đầu với Trần Vũ Tư rồi quay sang nhìn Tả Tịnh Viện. Lúc anh ta và những vệ sĩ khác chạy tới thì cô đã đánh xong bốn, năm tên, không ngất thì cũng bị bẻ khớp, hơn nữa cô còn liên hệ với Bá Vũ ngay từ đầu chứ không một mình liều lĩnh giải quyết, điều này khiến anh ta không khỏi nhìn cô với ánh mắt tán thưởng.

- Lần này cô bảo vệ đại tiểu thư rất tốt, tôi sẽ báo lại cho đội trưởng về biểu hiện của cô.

Tả Tịnh Viện gật đầu nói:

- Đó là trách nhiệm của tôi, cảm ơn các anh đã nhanh chóng chạy tới.

Vệ sĩ cũng không làm phiền hai người thêm, anh ta quay lại kêu mọi người đưa đám côn đồ lên xe rời đi. Tài xế Vương bị đập một cái cũng không có vấn đề gì lớn nên vẫn tiếp tục lái xe được. Trần Vũ Tư yêu cầu anh lái xe tới bệnh viện để kiểm tra, hơn nữa nàng cũng muốn Tả Tịnh Viện kiểm tra xem có thật sự không bị gì hay không.

Kết quả được đưa ra khiến Trần Vũ Tư chau mày lại. Nàng ném tờ giấy lên người Tả Tịnh Viện đang ngồi trước mặt mình rồi lạnh giọng hỏi:

- Cậu bảo không sao là như vậy đó hả?

Trên giấy ghi rõ Tả Tịnh Viện bị chấn thương vùng lưng do va đập mạnh. Tả Tịnh Viện liếc nhìn kết quả kiểm tra trên tờ giấy rồi đưa mắt nhìn nàng, cô nói:

- Chỉ chấn thương một chút thôi mà, nghỉ ngơi một tháng là có thể hoàn toàn hồi phục.

Trần Vũ Tư tức giận nhìn Tả Tịnh Viện.

- Cậu không chỉ không nghe theo yêu cầu của tôi còn nói dối tôi. Cả thân phận vệ sĩ và bạn bè cậu đều làm tôi tức giận. Tả Tịnh Viện, cậu rốt cục đang nghĩ cái gì?

Tả Tịnh Viện nhất thời á khẩu không nói được gì. Trần Vũ Tư xoay người rời đi, tài xế Vương chỉ có thể kéo Tả Tịnh Viện đứng dậy đi theo nàng rời khỏi bệnh viện.

Trở về đến nhà, Trần Vũ Tư liền về phòng đóng cửa lại, nàng không muốn nói chuyện với Tả Tịnh Viện vào lúc này. Tả Tịnh Viện nghe âm thanh cửa đập mạnh sau khi đóng lại từ lầu ba truyền xuống liền biết nàng đang tức giận. Cô thở dài rồi đi lên lầu trở về phòng.

Tài xế Vương nhìn hai người rồi khẽ lắc đầu. Dì Phùng trong bếp đi ra hỏi:

- Làm sao vậy?

Tài xế Vương nhún vai nói:

- Hôm nay có người chặn đường muốn bắt tiểu thư, tiểu thư yêu cầu Tiểu Tả không được xuống xe liều mạng đánh mười tên côn đồ đó nhưng Tiểu Tả không nghe, còn gạt tiểu thư là mình không sao dù bị chấn thương lưng nên tiểu thư tức giận.

Dì Phùng than một tiếng:

- Ôi trời, may mà ba đứa không sao. Tiểu Tả cũng thật là liều lĩnh. Thôi con cũng đi nghỉ đi, cơm hôm nay chắc lại bị bỏ bữa rồi.

Quả thật sau đó thì cơm trưa hôm nay chỉ có dì Phùng và tài xế Vương ngồi ăn. Hai cô nàng mười tám tuổi vẫn nhốt mình trong phòng.

Buổi chiều, Tả Tịnh Viện xuống lầu thì nghe dì Phùng nói:

- Tiểu Tả hả? Lại đây ăn cơm đi. Tiểu thư tới giờ vẫn chưa chịu xuống ăn cơm, dì lên gọi rồi mà tiểu thư bảo không muốn ăn.

Tả Tịnh Viện nhíu mày khi nghe tới Trần Vũ Tư chưa ăn cơm. Hiện tại đã sáu giờ chiều mà nàng vẫn chưa ăn gì.

- Để con lên thử gọi đại tiểu thư.

Cô chào dì Phùng rồi định đi lên lầu nhưng lại quay lại. Dì Phùng hỏi:

- Sao vậy?

Tả Tịnh Viện nói:

- Dì lấy một phần đồ ăn ra đi, con mang lên cho đại tiểu thư.

Dì Phùng gật đầu rồi liền lấy đồ ăn cho Tả Tịnh Viện mang lên lầu. Tả Tịnh Viện đứng trước cửa phòng Trần Vũ Tư, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ cửa. Bên trong vang ra chút âm thanh:

- Dì Phùng sao? Con chưa muốn ăn, tối con xuống ăn sau.

Tả Tịnh Viện thử vặn cửa thì cửa mở ra, Trần Vũ Tư cũng không có khóa cửa. Nàng đang dựa lưng trên giường xem điện thoại. Cô đem đồ ăn vào để lên bàn cho nàng. Nàng cau mày nhìn cô, đợi cô để hết đồ ăn ra bàn mới lên tiếng:

- Vệ sĩ Tả đây là muốn làm gì? Cậu không có nghĩa vụ đem đồ ăn lên cho tôi đúng không?

Tả Tịnh Viện quay lại nhìn Trần Vũ Tư. Cô thở ra một hơi rồi nói:

- Tôi xin lỗi vì đã không nghe yêu cầu của cậu với thân phận vệ sĩ và nói dối cậu với tư cách bạn bè. Cậu có thể mắng tôi cũng được, nhưng đừng tự làm ảnh hưởng bản thân. Sáng giờ cậu chưa ăn gì, đừng vì tôi mà như vậy, không đáng.

Trần Vũ Tư đứng dậy khỏi giường, nàng nhếch môi hỏi cô:

- Không đáng sao? Phải, cậu không đáng để tôi phải tức giận. Đi ra ngoài đi, đem đồ ăn xuống luôn.

Trần Vũ Tư nói xong liền quay lưng lại muốn trở về giường. Tả Tịnh Viện cắn môi một cái rồi bước tới giữ cổ tay nàng lại.

- Trần Vũ Tư, tôi xin lỗi. Tôi nói sai rồi, đừng tức giận nữa. Tôi không nghe yêu cầu của cậu vì tôi sợ bọn chúng manh động tiến tới đập vào kính xe, khi đó sẽ khiến cậu bị thương. Tôi gạt cậu vì tôi không muốn cậu lo lắng.

Trần Vũ Tư hiểu được cô sợ nàng lo lắng vì quan tâm nàng, tình huống lúc đó cô đã làm tốt nhất có thể. nhưng điều đó cũng không khiến nàng hết giận được. Nàng xoay người lại, rút tay ra khỏi tay Tả Tịnh Viện rồi nói:

- Cậu không nói cậu có bị gì thì tôi sẽ không lo lắng sao? Tả Tịnh Viện, cậu có thực sự xem tôi là bạn bè không?

Tả Tịnh Viện nói:

- Tôi chỉ không muốn cậu lo lắng thôi, không có lần sau nữa có được không?

Trần Vũ Tư buồn bực cả ngày chỉ vì cái lý do không muốn nàng lo lắng của Tả Tịnh Viện. Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhịn xuống mà bỏ qua cho cô.

- Được rồi. Tôi bỏ qua cho cậu. Cậu ăn cơm chưa?

Tả Tịnh Viện tính gật đầu bảo rồi nhưng lại nhớ tới vừa hứa với nàng xong, nếu bị nàng biết chưa ăn gì lại không tốt nên lắc đầu với nàng.

Trần Vũ Tư đi qua người cô rồi nói:

- Đem đồ ăn xuống lầu đi, tôi xuống đó ăn cùng cậu.

Hai người ngồi vào bàn ăn, dì Phùng mỉm cười dọn thêm bát đũa và thức ăn cho Tả Tịnh Viện xong liền trở về phòng. Trần Vũ Tư đã nguôi giận, nàng gắp mấy miếng thịt trong dĩa để vào bát cơm của cô.

- Cậu ăn nhiều tí đi, hôm nay đánh nhiều người như vậy, còn bị thương nữa. Ngày mai tôi sẽ dặn dì Phùng mỗi ngày làm thêm mấy món bổ dưỡng cho cậu.

Tả Tịnh Viện hơi khựng lại vì Trần Vũ Tư gắp thịt cho mình. Cô nghe nàng nói xong liền lắc đầu:

- Đừng phiền phức như vậy, tuy chấn thương nhưng không nặng mà, chỉ cần không vận động mạnh trong một tháng là khỏi rồi.

Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện khựng lại vì nàng gắp đồ ăn cho, còn tiếp tục từ chối sự quan tâm của nàng thì nàng bắt đầu nghi ngờ hơn. Hình như cô thật sự đang tránh né những thứ có vẻ thân mật như vậy. Nàng hơi rụt đũa về, khẽ ừ một tiếng:

- Được rồi, không dặn dì Phùng nấu đồ bổ cho cậu. Nhưng cậu nhớ nghỉ ngơi nhiều vào một chút.

Tả Tịnh Viện gật đầu. Không khí vừa ấm áp lại được một chút lại có dấu hiệu lạnh đi một phần. Trần Vũ Tư nhìn cô, cô né tránh ánh mắt của nàng. Điều này khiến nàng chắc chắn hơn về việc cô biết chuyện nàng hôn trộm cô lần trước. Lúc trước cô không hề ngại chạm mắt với nàng, nhưng hiện tại cô không như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro