Chương 19. Chỉ cần cậu sống thì mình cũng sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, cô Tả, thông tin về người đàn ông trong ảnh đã được tôi gửi qua email cho cô.

Giọng nói bên kia điện thoại là thám tử tư Mã Ngọc Linh. Tả Tịnh Viện nhìn sang Trần Vũ Tư còn đang bận rộn xem xét tài liệu bên sô pha thì đi ra ngoài nhỏ giọng trả lời điện thoại.

- Cảm ơn cô.

Mã Ngọc Linh cảm thán nói:

- Tôi nghĩ cô và Trần tiểu thư sẽ bất ngờ với những thông tin này.

Tả Tịnh Viện cau chặt mày lại khi nghe vậy, cô thật sự sợ sẽ có chuyện không hay được tìm ra. Cô nói:

- Cô vất vả rồi, tôi sẽ gửi số tiền còn lại cho cô.

Mã Ngọc Linh cười bên kia điện thoại:

- Làm ăn với hai cô thật sảng khoái, lần sau nếu có việc cần điều tra cứ gọi cho tôi. Tạm biệt.

Tả Tịnh Viện thanh toán tiền phí còn lại cho Mã Ngọc Linh rồi lấy máy tính xách tay của mình ra ngồi xuống bên giường. Trần Vũ Tư hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tả Tịnh Viện chớp mắt nói:

- Hửm? Không có gì, mình nhờ đồng nghiệp trong công ty mua ít đồ giúp mình.

Trần Vũ Tư nheo mắt hỏi:

- Đồ gì mà cậu lại nhờ đồng nghiệp mua?

Tả Tịnh Viện cười cười nói:

- Đợi mình xem xét đã rồi lại nói cho cậu.

Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện thành thật thì cũng không nghi ngờ nữa, cô chuyên tâm quay lại làm việc của mình. Tả Tịnh Viện mở tệp tài liệu của Mã Ngọc Linh gửi tới. Bên trong có thông tin về tên họ, quê quán của người đàn ông đó mà một mớ hình ảnh là về tiền án của hắn. Cô mở ảnh lên nhìn cho rõ thì thấy người đàn ông đó có tiền án hình sự gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.

Một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Tả Tịnh Viện. Cô kéo xuống thì thấy hai nạn nhân trong vụ tai nạn kia có một người họ Trần. Hai mươi năm trước, nạn nhân nam họ Trần, tai nạn giao thông dẫn đến chết người. Một loạt thông tin ập tới khiến cô sửng sốt, cảm giác lạnh lẽo truyền tới sống lưng như thể nói với cô rằng những thông tin này là thật. Xe của ba mẹ Trần Vũ Tư bị người đàn ông đó lái xe tải tông trúng dẫn đến tử vong.

Tả Tịnh Viện cố giữ trạng thái bình thường để tránh Trần Vũ Tư phát hiện cô kỳ lạ rồi đọc tiếp thông tin bên dưới. Người đàn ông đó ra tù sau đó trở về quê nhà ở D huyện sinh sống, gần đây hắn đánh bạc rồi mắc nợ phải đi vay khắp nơi, không biết ở đâu hắn lại có tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc.

Đọc đến đây, Tả Tịnh Viện liền nhớ đến đoạn đối thoại của người đàn ông này và bác cả Trần Vũ Tư vào hôm tiệc mừng thọ của lão gia tử. Hắn có tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc vì tống tiền được bác cả Trần Vũ Tư, hắn nắm được bí mật của bác cả nàng. Trùng hợp đến mức không tìm ra lý do phủ nhận. Cô đưa mắt nhìn Trần Vũ Tư, cô làm sao có thể ngay lúc này nói với nàng rằng hai mươi năm trước ba mẹ của nàng mất vì tai nạn giao thông mà có thể người đứng sau chủ mưu là bác cả của nàng. Có người anh nào lại quen biết với hung thủ giết em trai mình.

Thời điểm Tả Tịnh Viện gấp máy tính lại thì Trần Vũ Tư đã ngủ gục ở sô pha. Cô đi tới bế nàng lên giường, đắp chăn cho nàng. Nằm bên cạnh nàng, cô thở dài, thầm nghĩ:

"Chuyện này để mình điều tra rõ giúp cậu vậy."

Mấy ngày sau, tại một sòng bạc của S thị, nơi mà người đàn ông kia thường xuyên tới đánh bạc. Hôm nay vận khí của hắn không tốt chút nào, số tiền còn lại trong tay hắn đã thua sạch. Hắn vẫn chơi chưa đã, lại tức vì không gỡ vốn lại được. Quản lý của sòng bạc thấy hắn vẫn đứng lòng vòng ở cửa không chịu rời đi sau khi hết tiền thì đi tới nói với hắn:

- Trông anh có vẻ vẫn muốn chơi nhỉ?

Hắn cười nịnh nọt với quản lý sòng bạc:

- Đúng vậy, không biết quản lý có thể...

Quản lý cắt ngang lời hắn ta:

- Tôi không cho anh nợ đâu, có điều hôm nay coi như anh may mắn, thấy vị tiểu thư kia không?

Hắn nhìn theo hướng quản lý sòng bạc chỉ thì thấy một cô gái mặc vest, dáng vẻ sang trọng đang ngồi đánh bài ở bàn trong góc. Sau lưng cô gái kia còn có mấy người mặc vest, đeo kính đen đứng bảo vệ. Quản lý sòng bạc nói tiếp:

- Vị tiểu thư đó rất có tiền, cũng rất thích cho vay, anh có thể thử qua đó vay tiền. Còn cô ấy có cho anh mượn hay không thì đó là việc của anh. Tôi chỉ có thể chỉ anh vậy thôi.

Hắn nghe vậy liền rối rít cảm ơn quản lý sòng bạc rồi đi qua nơi vị tiểu thư kia đang ngồi.

Người đang ngồi đánh bài chắc chắn không phải Tả Tịnh Viện, nhưng mà người có tiền để đi đánh bài thì chỉ có thể là Viên Nhất Kỳ. Tả Tịnh Viện là một trong mấy người mặc vest đứng sau Viên Nhất Kỳ. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, quản lý sòng bạc kia đã được cho một số tiền để giới thiệu người đàn ông kia tới chỗ Viên Nhất Kỳ vay tiền.

Mấy ngày nay Tả Tịnh Viện vẫn luôn nghĩ cách, cuối cùng cũng nghĩ được một cách. Mà tối hôm nay là lúc để cô thử cách này. Đánh bạc ở sòng bài chưa bao giờ có ai rời đi mà thắng đậm, gần như đều thua lỗ và trắng tay bởi sự bịp bợm của những kẻ chuyên nghiệp ở đây. Cô muốn lợi dụng điều này để moi được thông tin từ chính miệng của người đàn ông đó.

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe được chuyện có thể có bí mật đằng sau cái chết của ba mẹ Trần Vũ Tư thì rất sẵn lòng giúp đỡ kế hoạch này của Tả Tịnh Viện. Sau khi nghe một tá lời nịnh nọt của người đàn ông kia thì Viên Nhất Kỳ đã cho hắn mượn ba trăm vạn trong đêm. Sau khi hết đêm nay phải trả lại cho Viên Nhất Kỳ ba trăm vạn kèm theo năm mươi vạn tiền lãi cho vay nóng.

Người đàn ông kia luôn nghĩ rằng có thể chơi lấy lại vốn nên không hề do dự mà ký giấy nợ. Dạng người như hắn căn bản đã không biết sợ với những loại giao dịch như này.

Ba tiếng sau, lúc này đã là một giờ đêm, người đàn ông đó hoàn toàn thua sạch số tiền đã mượn từ Viên Nhất Kỳ. Hắn hốt hoảng bỏ chạy khỏi sòng bài để tránh bị Viên Nhất Kỳ phát hiện. Nhưng nhóm người Tả Tịnh Viện đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hắn căn bản không có đủ tốc độ và sức lực để thoát khỏi ba vệ sĩ hàng đầu của Bá Vũ. Tả Tịnh Viện đã liên hệ với vài vệ sĩ có quen biết ở Bá Vũ và nhờ họ đi theo mình tới đây.

Người đàn ông đó bị trói lại, bịt mắt và bịt miệng rồi đưa tới một nhà hoang cách đó một khoảng tương đối xa. Viên Nhất Kỳ chán ghét loại người này nên đi tới đá một cái lên chân hắn.

- Này, muốn bỏ trốn sao?

Hắn ta nhìn dáng vẻ Viên Nhất Kỳ lúc ở sòng bài nên đoán cô không phải người hung hăng, nhưng không ngờ hành động thì không khác gì một đại ca xã hội đen. Hắn hối hận đã không kịp.

- Ưm...

Viên Nhất Kỳ ra hiệu cho vệ sĩ kế bên tháo bịt miệng của hắn ra. Hắn vội vàng nói:

- Tiểu thư, tha cho tôi, tôi sẽ tìm cách trả tiền cho cô.

Viên Nhất Kỳ cười lạnh nói:

- Anh vừa thua hết tiền trong sòng bài, nói đi, anh làm sao có tiền trả tôi?

Hắn ta nói:

- Tôi ... tôi ... cho tôi gọi điện thoại, tôi gọi người khác đưa tiền tới.

Viên Nhất Kỳ đá vào chân hắn một cái nữa:

- Anh nghĩ tôi bị ngu chắc, lỡ anh gọi cho cảnh sát thì sao?

Hắn hốt hoảng nói:

- Tôi nào dám, tôi ... tôi từng có tiền án, nếu lại bị họ điều tra ra tôi đi đánh bạc phi pháp thì tôi lại vào tù. Tôi không có gan đó.

Viên Nhất Kỳ nhìn qua Tả Tịnh Viện thì thấy Tả Tịnh Viện gật đầu. Viên Nhất Kỳ nói:

- Đừng để tôi phát hiện anh giở trò, mau lấy điện thoại ra gọi đi.

Vệ sĩ bên cạnh liền đi tới cởi trói và gỡ bịt mắt ra cho hắn, Tả Tịnh Viện đã đeo kính đen to, hơn nữa cũng không sợ bị hắn nhận ra. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của hắn, quả nhiên hắn muốn gọi tới tống tiền bác cả của Trần Vũ Tư.

- Trần tổng, hiện tại tôi đang thiếu tiền, anh lại gửi cho tôi năm trăm vạn đi, nếu không thì ngày mai ai cũng biết chuyện năm đó anh làm.

Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện có thể nghe được tiếng "chết tiệt" từ bên kia điện thoại vang lên. Sau một hồi kì kèo thì bác cả của Trần Vũ Tư cũng bấm bụng gửi tiền cho hắn. Đừng nhìn hiện tại hắn có thể lấy tiền của bác cả Trần Vũ Tư mà đắc ý, Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ đều nghĩ được rằng sớm muộn bác cả cũng sẽ tìm cách xử lý người này.

Viên Nhất Kỳ cũng không có ý định thả người. Hắn ta hỏi tài khoản để trả tiền nhưng Viên Nhất Kỳ không nói, hắn muốn tiến lên thì bị vệ sĩ chặn lại.

- Mấy người làm sao vậy?

Viên Nhất Kỳ cười nói:

- Tôi không gấp thì anh gấp cái gì.

Nhà hoang này quá lớn, hắn biết hắn có kêu khản cổ cũng không ai tới cứu hắn nên chỉ có thể sợ hãi mà đứng lại. Viên Nhất Kỳ nói:

- Vị Trần tổng kia bị anh nắm được bí mật gì mà lại nghe lời chuyển tiền cho anh?

Hắn ta tái mặt.

- Chuyện đó...

Viên Nhất Kỳ biết cứ nói chuyện thì hắn sẽ không nói nên ra hiệu cho mấy vệ sĩ đứng kế bên. Tiếng đấm đá và tiếng hét vang lên liên tục. Hắn bị đánh đến không chống trả được, hắn hét lên nói:

- Đừng đánh nữa, tôi nói, tôi nói. Làm ơn, đừng đánh nữa.

Viên Nhất Kỳ ra hiệu cho mấy vệ sĩ dừng lại. Cách này có chút tàn nhẫn nhưng với hạng người này thì không cần nương tay. Cô nói:

- Nói tôi nghe xem nào.

Tả Tịnh Viện đã chờ sẵn, cô mở ghi âm của điện thoại lên. Hắn ta run rẩy nói:

- Hai mươi năm trước tôi nhận tiền của Trần tổng, tức đại thiếu gia của tập đoàn Trần Vũ, ông ấy yêu cầu tôi lái xe tải đụng thật mạnh vào xe của vợ chồng em trai ông ấy. Ông ấy nói sau đó chỉ cần tôi chịu tội thì vợ con tôi sẽ nhận được tiền chu cấp cho tới khi tôi ra tù. Chính vì bí mật này mà tôi mới lấy được tiền từ tay ông ấy.

Cho dù đã đoán trước được chuyện này nhưng đến khi tận tai nghe thì Tả Tịnh Viện cũng không khỏi ngổn ngang cảm xúc. Lấy được thứ cần lấy, Tả Tịnh Viện gật đầu với Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ thật sự muốn để mấy vệ sĩ đánh cho hắn ta nằm liệt ra luôn nhưng vẫn phải nhịn lại. Nhóm người Tả Tịnh Viện căn bản không để lại dấu vết gì, hắn ta muốn truy cứu hay báo cảnh sát cũng không thể làm được gì. Cho dù có bị tìm ra thì cũng chỉ là tội đánh người gây thương tích, hoàn toàn có thể bồi thường được.

Tâm trạng Tả Tịnh Viện nặng nề, ngồi lên xe không nói câu nào. Viên Nhất Kỳ cũng biết cô khó chịu nên im lặng lái xe đưa cô về nhà.

Khi trở về thì Trần Vũ Tư đi ra mở cửa. Nàng biết hôm nay Tả Tịnh Viện có hẹn với Viên Nhất Kỳ nên cũng không hỏi gì, chỉ là khi thấy thái độ trầm mặc của Tả Tịnh Viện sau khi vào nhà thì nàng mới hiếu kỳ. Nàng hỏi:

- Cậu làm sao vậy? Đi chơi không vui sao?

Tả Tịnh Viện nhìn Trần Vũ Tư, cô ôm lấy nàng vào lòng mà không nói gì. Nàng phải hỏi lại lần nữa:

- Có chuyện gì sao? Nói với mình, mình xử lý cho cậu.

Tả Tịnh Viện khẽ nói:

- Để mình ôm cậu một chút rồi lại nói được không?

Tả Tịnh Viện không biết mở lời thế nào để nói cho Trần Vũ Tư biết về việc này. Hai người ôm nhau một lúc lâu, Tả Tịnh Viện kéo Trần Vũ Tư lên phòng rồi lấy laptop ra mở tài liệu lần trước Mã Ngọc Linh gửi cho cô. Cô nói:

- Cậu phải bình tĩnh sau khi xem nhé.

Sau đó Tả Tịnh Viện kể cho Trần Vũ Tư nghe về đoạn đối thoại ở nhà chính Trần gia mà cô nghe được, rồi đưa nàng xem tài liệu.

Trần Vũ Tư kéo đi kéo lại tài liệu một lúc trong hoảng loạn rồi mới quay qua hỏi Tả Tịnh Viện:

- Ý cậu là... ba mẹ mình bị bác cả hại chết?

Tả Tịnh Viện không trả lời, cô mở đoạn ghi âm vừa được ghi lại lúc nãy cho nàng nghe. Nhìn thấy dáng vẻ kích động của Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện vội buông điện thoại ra rồi ôm chặt lấy nàng. Trần Vũ Tư khóc nấc lên trong lòng cô.

- Bình tĩnh nghe mình nói, suy nghĩ cho kĩ rồi nói với mình cậu muốn làm gì. Đoạn ghi âm này mình vừa lấy được từ chính miệng của người đã lái xe đụng xe của ba mẹ cậu. Nếu cậu muốn lật lại vụ án, chúng ta có thể gửi đơn tố cáo lên tòa án.

Một lúc sau, Trần Vũ Tư đã ngừng khóc, nàng nói:

- Mình muốn làm rõ sự thật cho ba mẹ mình. Mình đã sống hai mươi năm mà không biết rằng ba mẹ mình bị hại, mình đã nghĩ rằng mình khắc ba khắc mẹ mình, nhưng hóa ra không phải, có người phá đi gia đình của mình.

Tả Tịnh Viện đau lòng, lại ôm chặt lấy Trần Vũ Tư hơn. Trần Vũ Tư siết lấy eo của cô rồi nói:

- Sau này, bất kể thế nào, mình mong cậu có thể bình an ở bên cạnh mình.

Tả Tịnh Viện gật đầu nói:

- Ừm, nhất định.

Sau đó hai người liên hệ với Đoàn Nghệ Tuyền để chuẩn bị tố cáo lại vụ án hai mươi năm trước, Đoàn Nghệ Tuyền nói bởi vì thời gian đã quá lâu nên có thể hơi khó khăn nhưng cô sẽ cố gắng hết sức.

Đầu tuần sau đã là lúc diễn ra cuộc họp của hội đồng quản trị của Trần Vũ để bầu ra chủ tịch mới nên Trần Vũ Tư hết sức tập trung vào những việc cần làm. May mắn là sau khi biết chuyện ba mẹ mình bị hại mất thì nàng cũng không sa sút tinh thần, mà thậm chí nàng càng quyết tâm hơn phải giành lấy Trần Vũ.

Trần Vũ Tư có thể hiểu được tại sao bác cả lại hại ba mẹ nàng. Tất cả cũng chỉ vì cái chức chủ tịch của Trần Vũ. Nàng nghe chú út nói với nàng, hai mươi năm trước, lão gia tử rất vừa lòng với ba nàng, chỉ là ba nàng có một số quan điểm mâu thuẫn với sự quyết đoán của lão gia tử nên hai cha con thường xuyên cãi nhau. Tuy rằng cãi nhau như vậy nhưng ai cũng đoán được ba nàng là người được lão gia tử nhắm tới cho việc nhường lại vị trí chủ tịch sau này.

Thời gian đếm ngược rất nhanh trôi qua, chỉ còn ba ngày là tới lúc cuộc họp diễn ra. Hôm nay Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đang từ Trần Vũ về nhà. Hiện tại là sáu giờ chiều, mặt trời đang dần khuất sau chân trời. Trên đường về nhà, có một đoạn đường tương đối vắng vẻ. Tả Tịnh Viện đã phát giác được có xe lạ lái theo mình từ khi còn ở trung tâm. Cô vẫn không nói để tránh Trần Vũ Tư lo lắng, nhưng đến đoạn đường vắng thì đột nhiên xuất hiện thêm hai chiếc xe khác chặn ngang đường.

Địa điểm và thời gian không giống nhau, nhưng bất giác hai người lại nhớ tới bốn năm trước cũng bị chặn đường như thế này. Nhưng trên tay đám côn đồ kia không chỉ là gậy sắt, mà là những cây dao dài. Tả Tịnh Viện cởi áo vest bên ngoài ra, nói với Trần Vũ Tư:

- Mình đã báo cho bên Bá Vũ, rất nhanh họ sẽ tới, cậu tìm cơ hội mau lái xe đi đi. Đằng sau chỉ có một chiếc chặn đường, cậu chỉ cần vòng xe lại là có thể lách qua bên lề rồi chạy đi.

Trần Vũ Tư lắc đầu nói:

- Làm sao tớ bỏ đi để cậu lại được. Tả Tịnh Viện, bây giờ không phải bốn năm trước.

Tả Tịnh Viện nghiêm mặt nói:

- Đúng vậy, không phải bốn năm trước, cho nên mình không thể đặt cược mạng sống của cậu vào tay mình. Làm ơn, chạy đi có được không? Chỉ cần cậu sống thì mình cũng sống, mục tiêu của chúng là cậu chứ không phải mình. Tin mình, mình nhất định có thể bình an trở về gặp cậu.

Hai người không cần nói cũng biết người lúc này muốn hại Trần Vũ Tư chỉ có thể là bác cả của nàng. Có vẻ như những thao tác thu mua cổ phần gần đây của nàng đã bị ông phát giác ra được.

Tả Tịnh Viện vào những lúc quyết định như thế này vẫn luôn hành động rất nhanh lẹ. Đó không chỉ là tác phong của vệ sĩ mà còn là tính cách của cô. Cho dù hôm nay có bỏ mạng lại chỗ này thì cô cũng phải để Trần Vũ Tư chạy đi.

Trần Vũ Tư kéo cổ áo Tả Tịnh Viện lại, nàng hôn lên môi cô rồi nhanh chóng lùi lại nói:

- Được, cậu phải bình an trở về bên mình, cậu hứa rồi đấy.

Tả Tịnh Viện mỉm cười với Trần Vũ Tư rồi mở cửa xe bước xuống. Cô thấy Trần Vũ Tư đã ngồi qua ghế lái mới yên tâm mà nhìn những tên côn đồ xung quanh. Lần này đám côn đồ không hề nhiều lời, chúng muốn xong việc rồi nhanh chóng rời đi nên ngay lập tức lao lên.

Tả Tịnh Viện né khỏi lưỡi dao đang vung tới trước mặt mình rồi lách người đá vào xương sườn bên hông của tên vừa chém cô. Cô thành công giật được cây dao trong tay hắn. Có vũ khí nên Tả Tịnh Viện cũng không bị động nữa, cô chém trả về phía những côn đồ kia. Khung cảnh tương đối hỗn loạn.

Đám côn đồ này mạnh hơn đám côn đồ của bốn năm trước rất nhiều, Tả Tịnh Viện chật vật đỡ từng nhát chém nhanh như gió tới. Chỉ cần cô sơ sẩy một chút thì tính mạng của cô đều có thể dừng lại tại đây. Cô phải kéo dài thời gian hơn để Trần Vũ Tư tìm cách chạy đi. Một tên, hai tên, ba tên bị cô chém phải lui về sau. Hiện tại chỉ còn ba tên đang cùng cô giằng co. Đường phía sau chưa bị chặn kín như phía trước nên vẫn còn hai tên côn đồ đứng đó canh gác.

Sáu tên côn đồ của hai chiếc xe phía trước không làm được gì Tả Tịnh Viện nên hai tên còn lại của chiếc xe phía sau cũng lao lên. Cũng chính vào lúc này, Tả Tịnh Viện hét lên:

- Mau đi!

Trần Vũ Tư lo lắng cho Tả Tịnh Viện nhưng nàng không thể làm gì khác, nàng chọn tiếp tục tin tưởng Tả Tịnh Viện. Nàng không biết nước mắt đã rơi từ khi nào, nàng quay đầu xe lại rồi lách qua chiếc xe chặn đường đằng sau.

Đám côn đồ có người mắng "chết tiệt", hai tên có xe chặn phía sau nhanh chóng bỏ qua Tả Tịnh Viện mà chạy lại xe của mình để đuổi theo Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện không để hai tên đó chạy đi, cô xoay người lại rồi chém về phía hai tên đó. Một tên bị cô chém trúng lưng mà dừng lại. Tên còn lại bị hành động của cô làm cho kinh ngạc mà dừng bước. Cùng lúc đó, một tên khác đã chém vào sau vai trái của cô khi cô xoay người lại. Nhưng bởi vì cô đang lao lên phía trước nên chỉ bị lưỡi dao sượt qua một chút. Tuy rằng nói là một chút nhưng vết rách trên da thịt không hề nông chút nào.

Hai tên côn đồ kia thấy Trần Vũ Tư đã lách qua khỏi xe rồi chạy mất nên điên tiết mà quay lại đánh về phía Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện cố chịu đựng cơn đau sau vai mà tiếp tục chống đỡ. Tên bị cô chém trúng lưng đã lui ra ngoài. Hiện tại một mình cô bị bốn tên vây đánh.

Nếu là gậy sắt thì cô còn có thể chịu đựng vài cú đánh, nhưng đây là dao, sẽ mất mạng nên cô không thể không cẩn thận. Đám côn đồ đã mất đi khả năng chiến đấu của một nửa số người. Chúng nhận ra được cô gái là vệ sĩ này năng lực rất đáng sợ nên càng vung dao mạnh tay hơn.

Tả Tịnh Viện cố gắng cầm cự thêm một lúc thì cũng không chịu nổi nữa. Một đấu bốn là chuyện quá khó khăn trong tình trạng bị thương như thế này. Bên hông của cô lại bị chém thêm một nhát.

Tả Tịnh Viện cắn răng cản lại một đường dao đang vung tới trước mặt mình, đá bay con dao trên tay tên côn đồ đó. Ba tên còn lại cũng đứng xung quanh cô lấy hơi. Tả Tịnh Viện cười cay đắng. Cô nghĩ có lẽ hôm nay cô sẽ gục lại tại nơi này, không thể quay về gặp được Trần Vũ Tư nữa. Lưỡi dao vô tình, cô biết mình đã cạn kiệt sức lực. Chúng sẽ không tha cho cô bởi vì cô biết được chuyện chúng muốn giết Trần Vũ Tư. Ngay từ đầu, cô nói với nàng rằng nàng mới là mục tiêu của chúng, cho nên nàng phải sống, nhưng không có nghĩa cô cũng sẽ sống. Đám côn đồ này để lộ mặt, đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ bị trừ khử.

Một tên côn đồ nói:

- Cô rất giỏi. Rất tiếc, chúng tôi phải tạm biệt cô.

Tên côn đồ định vung dao lên thì đột nhiên có tiếng kèn xe từ đằng sau vang lên khiến hắn giật mình quay đầu lại nhìn. Tả Tịnh Viện mở to mắt, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rằng Trần Vũ Tư điên rồi. Bởi vì tiếng kèn xe đó là tiếng kèn quen thuộc của xe cô, người cầm lái nó chính là Trần Vũ Tư vừa lái nó rời đi khi nãy.

Trần Vũ Tư đã lái xe đi, nhưng thời điểm cô lái xe đi đã nhìn thấy Tả Tịnh Viện bị chém trúng khi nhìn vào gương chiếu hậu. Nàng làm sao có thể bỏ mặc cô ở lại, nàng rất muốn tin những lời nói dối đầy thiện ý khi nãy của Tả Tịnh Viện nhưng nàng làm không được. Làm sao nàng không biết Tả Tịnh Viện nói dối để nàng yên tâm chạy đi chứ. Nhưng nếu nàng không đi, nàng biết Tả Tịnh Viện lại phải phân tâm xem nàng có chạy đi hay chưa, như vậy càng nguy hiểm hơn khi xung quanh cô có tới ba bốn tên côn đồ.

Trần Vũ Tư quay xe lại khi mới lái xe đi được chừng vài trăm mét. Nàng đã gọi cho đội trưởng đội vệ sĩ của Bá Vũ rồi gấp gáp nói:

- Tôi biết các anh đang tới, nhưng làm ơn tới mau lên, cô ấy không chống đỡ được lâu đâu.

Đội trưởng đội vệ sĩ nghe được tiếng cúp máy của Trần Vũ Tư liền hối thúc vệ sĩ đang lái xe:

- Chạy mau lên, tình hình không tốt.

Vệ sĩ lái xe nói:

- Đã rõ, ba phút nữa.

Đội trưởng đội vệ sĩ nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm. Ba phút, anh sợ khi tới nơi thì không kịp nữa. Ba phút là quá nhiều.

Bây giờ, Trần Vũ Tư đang đạp chân ga xông thẳng về phía ba tên côn đồ đang đứng vây quanh Tả Tịnh Viện. Mấy tên côn đồ đứng ôm vết thương xung quanh bị nàng dọa sợ phải lùi về sau để tránh bị tông trúng.

Tả Tịnh Viện cũng bị tốc độ của chiếc xe làm cho sợ hãi, ba tên côn đồ thất kinh mà né qua một bên. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh Tả Tịnh Viện, nàng mở cửa ra nói:

- Nhanh lên xe!

Tả Tịnh Viện như bị hóa ngốc, răm rắp nghe theo Trần Vũ Tư. Cô ngồi lên xe, đóng cửa lại liền bị nghiêng qua một bên do Trần Vũ Tư đang quay xe lại. Dáng vẻ của nàng rất hung hăng, giống như lời tuyên bố rằng nếu ai chặn đầu xe thì xe tông luôn người đó.

Quả thật là không một tên côn đồ nào dám ngăn lại. Trần Vũ Tư thành công lách xe qua bên lề rồi vượt qua chiếc xe đang chặn đường kia. Mà cũng vào lúc đó, xe chở vệ sĩ của Bá Vũ cũng chạy tới. Tả Tịnh Viện nói với Trần Vũ Tư:

- Bá Vũ tới rồi.

Trần Vũ Tư lúc này mới dừng xe lại. Nàng thở dồn dập để lấy lại bình tĩnh, không cần nói, hành động vừa rồi của nàng chính xác là liều mạng.

Đội trưởng đội vệ sĩ thấy có xe chắn đường liền biết bên kia là nơi hai người bị chặn lại nên cho vệ sĩ chạy lại đó. Đám vệ sĩ lao vào nhanh chóng khống chế đám côn đồ, còn anh thì đi về hướng chiếc xe của Tả Tịnh Viện. Làm việc với nhau nên anh có thể nhận ra chiếc xe đó của ai.

Đội trưởng đội vệ sĩ lên tiếng hỏi:

- Hai người không sao chứ?

Trần Vũ Tư cũng liếc qua nhìn Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện gượng cười nói:

- Không sao, bị chém hai nhát thôi.

Trần Vũ Tư vội nói:

- Cậu xoay người qua cho mình nhìn mau!

Tả Tịnh Viện hơi xoay người qua một chút, vết rách trên áo hở ra, có thể thấy rõ máu bên trong. Trần Vũ Tư thấy máu thấm ra nên liền nói với đội trưởng đội vệ sĩ:

- Chỗ này nhờ anh xử lý, có chuyện gì thì gọi tôi sau, tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện trước.

Nói rồi Trần Vũ Tư liền liền lái xe đi. Đội trưởng đội vệ sĩ hít phải khói xe nên khẽ ho một tiếng. Anh cảm giác có chút không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Anh lắc đầu rồi quay lại xem tình hình ở đằng sau.

Tám tên côn đồ kia chỉ còn ba tên không bị thương, năm tên đều bị thương ở hông và lưng. Nhìn vết máu rơi trên đường và dáng vẻ của tám tên côn đồ này là đủ biết Tả Tịnh Viện đã phải chật vật như thế nào mới có thể rời khỏi. Anh có thể đoán được là Tả Tịnh Viện sẽ để Trần tiểu thư lái xe rời đi, sau đó cô sẽ xuống xe đánh nhau, cầm chân đám côn đồ này tại đây để chờ các anh tới. Theo âm thanh cuộc gọi kia anh nghe được thì rõ ràng Trần tiểu thư đã lái xe đi nhưng anh không ngờ Trần tiểu thư lại quay lại, còn mang theo Tả Tịnh Viện rời khỏi. Anh thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không có ai mất mạng.

Tả Tịnh Viện ngồi trong xe, cô nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Trần Vũ Tư nên khẽ lên tiếng:

- Cậu giận mình sao?

Trần Vũ Tư nhíu mày rồi lắc đầu nói:

- Không có.

Tả Tịnh Viện hỏi:

- Vậy ... tại sao từ nãy tới giờ cậu lại không nói lời nào với mình?

Trần Vũ Tư dừng xe lại trước đèn đỏ rồi mới nhìn qua Tả Tịnh Viện, nàng nói:

- Mình muốn lái xe cẩn thận để vết thương của cậu không bị xóc nảy. Mình hiểu được quyết định của cậu nên sẽ không giận cậu. Nhưng mình cũng hy vọng cậu hiểu được vì sao mình quay xe lại, mình không thể để cậu một mình ở lại đó. Dù gặp nguy hiểm thì mình cũng sẽ chịu cùng cậu, nếu hôm nay mình rời đi mà cậu không quay về được thì mình không biết sẽ phải như thế nào nữa.

Những giọt nước mắt lại lăn dài trên mắt của Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện đau lòng, vươn tay lên lau nước mắt cho nàng rồi nói:

- Mình hiểu được. Đừng khóc, đều qua cả rồi.

Bởi vì vết thương của Tả Tịnh Viện rõ ràng là bị chém, vết tích này không thể che giấu bác sĩ là vô ý bị thương như bị chấn thương nên rất nhanh cảnh sát đã tìm tới lấy lời khai. Trần Vũ Tư liên hệ với Bá Vũ, yêu cầu đội trưởng đội vệ sĩ cứ cung cấp hết những gì ở hiện trường cho cảnh sát. Nàng biết có thể đây là do bác cả nàng làm nhưng tình nghĩa thân nhân của nàng với bác cả còn có thể nhắc đến sao, bác cả đã như vậy thì nàng cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Đám côn đồ bị đưa tới cục cảnh sát.

Trần Vũ Tư đi làm thủ tục và đóng viện phí, y tá đang băng vết thương lại cho Tả Tịnh Viện. Y tá này đã nghe được một chút về việc Tả Tịnh Viện mới thoát ra từ một đám côn đồ nên tặc lưỡi hỏi:

- Cô là vệ sĩ đúng không? Tôi biết vệ sĩ rất có trách nhiệm bảo vệ thân chủ, nhưng cô có cần liều mạng như vậy không?

Y tá này đơn thuần là tò mò nên hỏi thôi, Tả Tịnh Viện chỉ lắc đầu cười mà không nói gì. Y tá cũng không nghĩ bệnh nhân này trả lời cho mình nên băng vết thương xong liền đi ra ngoài. Tả Tịnh Viện không trả lời y tá nhưng trong lòng cô thì hoàn toàn có câu trả lời. Trong suốt những ngày làm vệ sĩ cho Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện luôn nghĩ rằng:

"Nàng là đóa hoa hồng trân quý nhất trong lòng tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến nàng."


*** Chương 19 với 5k5 chữ, hy vọng mọi người đã đọc nó thật "vui vẻ". 

Rất tiếc khi phải thông báo rằng chỉ còn một chương cuối nữa mà thôi. Và mình chỉ có thể nói là nó dài hơn cả chương này với tầm 8k chữ vừa được mình hoàn thành lúc 17:06 phút ngày 31/07 hôm nay.

Hẹn mọi người vào tối mai cùng với chương 20 (chương cuối) của fanfic này.***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro