Chương 1. Đêm đông năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại tiểu thư về nước, mau cử người theo tôi tới sân bay!

Đội trưởng đội vệ sĩ _ thuộc công ty vệ sĩ Bá Vũ chuyên bảo vệ Trần gia và giới tài phiệt của Hoa Quốc _ vừa nhận được tin đại tiểu thư Trần gia về nước liền gấp gáp chạy ra khỏi phòng làm việc mà hô lên một câu. Đại tiểu thư? Chẳng lẽ là vị tiểu thư được lão gia tử nhà họ Trần cưng chiều nhất từ Anh Quốc quay trở về? Một loạt câu hỏi dâng lên trong đầu nhóm vệ sĩ đang có mặt trong sảnh chờ.

Nhà họ Trần là dòng dõi tài phiệt của Hoa Quốc đã hơn trăm năm, chỉ cần đi ra đường là có thể bắt gặp sản phẩm và xe cộ được sản xuất từ công ty con trực thuộc và tập đoàn Trần Vũ. Trong giới kinh doanh và tầng lớp tài phiệt tại Hoa Quốc, không ai không biết nhà họ Trần đến bây giờ đã trăm năm không ngã vẫn đang ngày càng phát triển chính là nhờ lão gia tử đang nắm quyền tại nhà họ Trần. Lão gia tử đã bảy mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, đám con cháu trong nhà họ Trần đều sợ hãi thủ đoạn của lão gia tử, từ nhỏ đã lo sợ nên lớn lên càng không dám phản nghịch, chỉ dám lộ ra ít thủ đoạn nhỏ để chứng minh thực lực bản thân.

Nhưng lão gia tử nghiêm khắc là vậy lại cực kỳ cưng chiều đứa cháu gái duy nhất của mình, thậm chí còn đặt tên cho cô cháu gái này thêm chữ Vũ mà ít ai trong nhà họ Trần được đặt. Nghe nói là bởi vì lão gia tử từng nhất thời tức giận mà đuổi ba mẹ của vị tiểu thư này ra khỏi nhà dẫn tới việc họ bỏ mình vì tai nạn giao thông, cho nên ông luôn áy náy và dành những gì tốt nhất cho cô cháu gái này của mình.

Trần Vũ Tư _ đại tiểu thư nhà họ Trần _ năm nay hai mươi hai tuổi, đã được bốn năm kể từ khi nàng rời khỏi Hoa Quốc sang Anh Quốc du học. Rất nhiều người đều nói rằng chỉ cần Trần Vũ Tư quay về, chiếc ghế phó giám đốc năm đó của ba nàng chắc chắn sẽ do nàng tiếp tục tiếp quản. Đừng nghĩ vị trí phó giám đốc là vị trí nhỏ, nhưng phó giám đốc của tập đoàn Trần Vũ thì khác, bởi vì bên dưới tập đoàn Trần Vũ có đến hàng chục công ty khác trải dài trên nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, bên trên lãnh đạo của cô chỉ có lão gia tử đang là chủ tịch, bác cả là phó chủ tịch, bác tư trai là tổng giám đốc. Nhưng cũng vì vậy nên chức vụ để trống nhiều năm này của Trần Vũ bị rất nhiều người nhòm ngó.

Mất vài giây để đám vệ sĩ bên ngoài nghĩ đến lai lịch của vị tiểu thư trong lời nói của đội trưởng, bọn họ vừa nghĩ đến, muốn lên tiếng chạy theo liền có một bóng người đã đứng dậy đi theo đội trưởng. Vị đội trưởng cao một mét tám, dáng người vạm vỡ quay lại nhìn chỉ thấy có một người đi theo mình liền bực mình quát lớn:

- Chín người nữa, mau lên!

Nói rồi đội trưởng quay sang nhìn người đã đứng bên cạnh mình, tỏ vẻ hài lòng nói:

- Tả Tịnh Viện, chút nữa cô nhớ đi sát tiểu thư, đừng để cô ấy bị va đập vào đâu, chúng ta thật sự không thể để cô ấy bị thương dù chỉ một miếng da, nếu có chuyện lão gia tử sẽ giết chúng ta đấy.

Tả Tịnh Viện cao gần một mét bảy, thấp hơn đội trưởng một cái đầu nên khi bị nhìn có chút cảm giác áp bách. Nhưng cô cũng không quá để ý chuyện này, trong lòng cô hiện tại chỉ có một cái tên đang lấp đầy trong đại não.

Cho dù đội trưởng không nhắc nhở, Tả Tịnh Viện cũng sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đóa hoa hồng trắng đầy trân quý trong lòng cô.

Trần đại tiểu thư trở về nước dẫn tới không ít cánh báo chí quan tâm, cũng không biết bọn họ tìm được thông tin từ đâu mà lối ra của Trần Vũ Tư đã bị cánh báo chí vây không còn một kẻ hở. Nhân viên bảo vệ của sân bay hoàn toàn bất lực trước sự cố chấp của đám phóng viên này.

Lưu Thiến Thiến _ trợ lý của Trần Vũ Tư _ nhìn đám người đông nghẹt bên ngoài không khỏi nhíu mày mà quay sang nhìn Trần Vũ Tư. Trần Vũ Tư đang xem di động, cặp kính mát trên mắt khiến nàng trông hoàn toàn xa cách với mọi người, dường như cũng chẳng quan tâm đến tình hình bên ngoài. Trần Vũ Tư mặc một bộ váy trắng, tôn lên khí chất cao quý của thân phận đại tiểu thư nhà họ Trần.

Lưu Thiến Thiến bất đắc dĩ thở dài.

- Tiểu tổ tông, hiện giờ đã về Hoa Quốc, cũng không phải như ở Anh Quốc nên không có ai chú ý đến em. Em định xây dựng hình tượng người sống chớ gần sao?

Trần Vũ Tư nghe Lưu Thiến Thiến lải nhải bên tai, cuối cùng cũng đầu hàng mà bỏ kính mát xuống.

- Được rồi Thiến Thiến, em nghe đến ù cả tai rồi.

Lưu Thiến Thiến còn định nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị âm thanh bên ngoài cắt đứt. Không biết là ai hô lên.

- Vệ sĩ của công ty Bá Vũ tới rồi, mau tránh ra, coi chừng bị đánh rớt máy ảnh.

Một đám người cao ráo từ bên ngoài xuất hiện khiến đám đông nhất thời sợ hãi tránh sang một bên. Mười vệ sĩ hạng nhất của công ty vệ sĩ hàng đầu S thị mặt mày đầy sát khí đi ngang bọn họ tới trước cửa ra rồi dàn thành hai hàng.

Hung danh của Bá Vũ đối với cánh báo chí thì không ai không biết, để bảo vệ thân chủ của họ, tay phóng viên nào quá mức áp sát gây ảnh hưởng thân chủ của họ thì đảm bảo máy ảnh trên tay họ sẽ biến thành đống sắt vụn. Bọn họ sẵn sàng bồi thường tiền phí của máy ảnh bị vỡ nhưng tuyệt đối sẽ không nương tay. Đám phóng viên rõ ràng xem máy ảnh như mạng sống, dù cho được bồi thường nhưng máy ảnh và dữ liệu đã hoàn toàn bị hủy thì cũng còn có ý nghĩa gì đâu. Vệ sĩ của Bá Vũ chính là hung thần trong mắt đám phóng viên.

Đội trưởng đội vệ sĩ đi tới trước mặt Trần Vũ Tư và Lưu Thiến Thiến, khom người chào rồi nói:

- Chúng tôi được lệnh của lão gia tử đến đây hộ tống tiểu thư về Trần gia.

Trần Vũ Tư đưa mắt nhìn đội trưởng rồi nhìn ra chín người đứng bên ngoài, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa lại thêm cửa kính chắn ngang tầm nhìn nên nàng đành thu tầm mắt về.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Trần Vũ Tư ra hiệu cho Lưu Thiến Thiến rồi theo sau đội trưởng đội vệ sĩ đi ra ngoài. Ánh đèn flash nhanh chóng ập tới, hàng loạt người tranh nhau đặt câu hỏi cho Trần Vũ Tư.

"Trần tiểu thư, lần này cô trở về là vì vị trí phó giám đốc của tập đoàn Trần Vũ sao?"

"Trần tiểu thư, việc học ở Anh Quốc của cô đã hoàn thành rồi sao?"

"Nghe nói Trần gia có hôn ước với Hạ gia có đúng hay không?"

"Trần tiểu thư..."

Cảnh tượng thật sự quá ồn ào, Trần Vũ Tư đã đeo kính mát lên lại, tạm thời mặc kệ âm thanh ù ù xung quanh mà tìm kiếm một bóng dáng có thể không xuất hiện trong những vệ sĩ này. Nhưng rất tiếc là đám đông quá hỗn loạn nên nàng chỉ có thể lại nhìn đường mà đi, không thể nhìn hết mặt những vệ sĩ đang tạo thành vòng tròn bảo vệ nàng.

Gần đến được chiếc xe hơi đen sang trọng đang chờ bên ngoài thì đột ngột có một phóng viên trượt chân ngã nhào vào trong vòng bảo vệ, người vệ sĩ đứng ở vị trí đó không kịp kéo anh ta ra.

Lưu Thiến Thiến đi phía sau Trần Vũ Tư, nhìn thấy tay phóng viên kia đang ngả về phía người Trần Vũ Tư, sống lưng nhất thời cũng lạnh lên. Đội trưởng đội vệ sĩ cũng trợn to mắt, trong đầu anh chỉ còn lại hai chữ "toang rồi".

Trần Vũ Tư không kịp né trong không gian vòng tròn chỉ có hai mét như này. Tưởng như sắp bị người khác đụng phải thì một dáng người thon gầy đã xông tới đứng trước mặt nàng. Bóng lưng này quá đỗi quen thuộc với nàng. Nàng vẫn luôn không quên chủ nhân của bóng lưng này, người đã từng cứu mạng nàng cũng như để lại cho nàng rất nhiều điều khó quên.

Tả Tịnh Viện vẫn luôn chú ý đến Trần Vũ Tư, ngay khi tay phóng viên kia ngã nhào vào thì cô đã nhanh chân bước tới. Tay phóng viên kia còn chưa hết hốt hoảng thì đã bị Tả Tịnh Viện bắt lấy cánh tay rồi kéo anh ta ra khỏi vòng bảo vệ của các vệ sĩ.

Trông Tả Tịnh Viện thon gầy nhưng sức lực tuyệt đối không nhỏ, nếu không thì cô cũng đã không lọt vào được xếp loại vệ sĩ hạng nhất chuyên được cử đi bảo vệ những thân chủ có xuất thân cao quý trong giới tài phiệt.

Nói thì lâu nhưng sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, Tả Tịnh Viện kéo tay phóng viên ra ngoài xong liền quay trở lại vị trí, tiếp tục cùng những vệ sĩ còn lại hộ tống Trần Vũ Tư và Lưu Thiến Thiến ra xe.

Có lẽ bởi vì có tay phóng viên kia mắc sai lầm nên đám phóng viên còn lại cũng thu liễm hơn, rất nhanh chóng Trần Vũ Tư và Lưu Thiến Thiến đã lên được xe.

Chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh rời khỏi, đám phóng viên cũng quay đầu rời đi. Đội trưởng đội vệ sĩ đi tới vỗ vai Tả Tịnh Viện.

- May mà có cô. Suýt chút nữa thì chúng ta thật sự xong đời với lão gia tử rồi.

Mấy người vệ sĩ còn lại cũng nhìn cô mỉm cười, rõ ràng cả đám đều hoảng sợ vì tình huống vừa rồi. Người vệ sĩ lúc nãy thất trách cũng nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn với cô.

Đội trưởng tâm tình tốt nên cũng không trách gì vệ sĩ thất trách kia, anh ta vui vẻ ngoắc tay mọi người lên xe rồi nói.

- Tháng này nhất định thưởng thêm tiền cho mấy cô cậu.

Đám người mừng rỡ lên xe trở về công ty, chỉ có Tả Tịnh Viện chỉ cười theo nhẹ rồi ngồi vào ghế sau cùng rồi trầm mặc suốt đường trở về.

Tả Tịnh Viện không thể nào vui vẻ được, bởi vì cô nhận ra sự chờ đợi bốn năm qua của mình chính là thứ tình cảm không nên có đối với một vị tiểu thư có thân phận cao quý cách xa cô hơn vạn dặm. Cô không biết từ lúc nào, sự chờ đợi và luyến tiếc của cô đối với Trần Vũ Tư đã biến thành tình yêu. Hoặc có thể vào thời điểm nào đó trong quá khứ, cô đã không kiểm soát được trái tim mà yêu nàng.

Bốn năm trước, hay nói đúng hơn là năm năm trước. Khi đó, Tả Tịnh Viện vẫn còn là một học sinh cao tam của một trường cấp ba bình thường tại S thị. Ba mẹ của cô bởi vì mưu sinh khó khăn mà bệnh nặng rồi đều qua đời vào năm đó. Cũng chính vào thời gian khó khăn nhất đó cô đã gặp Trần Vũ Tư.

Tả Tịnh Viện buổi tối làm thêm ở một cửa hàng xiên que nướng. Hôm đó, đã gần mười một giờ đêm, sau khi dọn dẹp xong, cô đóng cửa quán lại rồi leo lên chiếc xe đạp trở về nhà. Cơn buồn ngủ của cô bị đánh thức khi nhìn thấy có một cô gái ngồi phía trước nhà mình để núp ai đó.

Căn nhà của cô là một căn nhà nhỏ đã xuống cấp, một cô gái ăn mặc váy trắng xinh đẹp mắc tiền ngồi trước đó quả thật không hợp cảnh quang chút nào.

Cô gái kia chính là Trần Vũ Tư, mà sau này cô mới biết đêm đó nàng bị người khác đuổi giết, may mắn là nàng sớm phát hiện ra rồi chạy thoát, lúc ngồi trước cửa nhà cô là bởi vì thấy nơi này tối đen, ẩn núp sẽ dễ hơn.

Lúc đó, khi Tả Tịnh Viện dắt xe tới trước nhà, Trần Vũ Tư đã co người lại đề phòng mà nhìn cô.

Tả Tịnh Viện lúc đó cảm thấy rất buồn cười, người đáng lẽ nên đề phòng là cô mới đúng vì nàng là một người lạ lại ngồi trước cửa nhà mình. Nhưng dáng vẻ sợ hãi của Trần Vũ Tư khiến cô cũng không có tâm trạng trêu đùa. Cô đi tới trước mặt nàng ước chừng còn ba mét thì mở miệng nói:

- Đây là nhà tôi, không biết cô có thể tránh ra cho tôi vào nhà không?

Trần Vũ Tư sửng sốt khi nghe Tả Tịnh Viện nói. Tả Tịnh Viện đến bây giờ cũng không rõ lúc đó Trần Vũ Tư sửng sốt vì căn nhà trông tồi tàn đó có người ở hay bởi vì bị câu nói không chút tình người nào của cô làm cho sửng sốt. Bởi vì theo lẽ thường, mọi người sẽ hỏi nàng vì sao ngồi ở đó, có cần giúp đỡ gì không. Nhưng khi đó cô chỉ muốn vào nhà, tuy có tò mò về Trần Vũ Tư nhưng điều đó không đủ để xua đi sự mệt mỏi vì đi học và làm thêm trong suốt ngày hôm đó.

- À, được.

Trần Vũ Tư ngẩn người vài giây rồi cũng đứng dậy tránh ra khỏi cửa. Tả Tịnh Viện đi tới mở cửa mới nhìn thoáng qua cô gái đang đứng bên cạnh mình. Tuy rằng trời tối lại không có bất cứ ánh đèn nào nhưng cô vẫn nhìn ra được khuôn mặt xinh xắn kia đang rất mệt mỏi, còn có sự sợ hãi len lỏi dâng lên.

Tả Tịnh Viện bật công tắc đèn ở kế bên hông bức tường, sau khi mở cửa ánh sáng từ trong nhà hắt ra khiến Tả Tịnh Viện thấy rõ cô gái kia trạc tuổi mình, chiếc váy trắng trên người của nàng dính không ít vết bẩn không biết là va quẹt vào đâu. Trên cánh tay trắng nõn còn có mấy vết trầy rướm máu, trông chúng rất gai mắt.

Tả Tịnh Viện lúc đó không biết trời xui quỷ khiến thế nào lại mở lời nói:

- Nếu cô không chê thì vào nhà tôi ngồi đi.

Dường như là ông trời cố ý, ngay sau khi Tả Tịnh Viện nói xong liền thổi một cơn gió đêm qua. Cơn gió lạnh khiến hai người ăn mặc mỏng manh đứng trước cửa đều khẽ rùng mình. Tả Tịnh Viện thấy dáng vẻ đắn đo của Trần Vũ Tư liền lùi ra một bên. Trần Vũ Tư thấy cô chừa đường cho mình đi vào nên cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Cảm ơn.

Đợi khi Trần Vũ Tư đi vào rồi, Tả Tịnh Viện mới đóng cửa lại, dù trong nhà không có gì đáng tiền nhưng cô vẫn khóa cửa lại, huống chi cô gái vừa vào nhà cô có vẻ đang lẩn trốn ai đó.

Tùy ý để Trần Vũ Tư ngồi ở sô pha đơn giản trong phòng khách nhỏ rồi nhìn xung quanh, Tả Tịnh Viện đi vào phòng lấy đồ đi tắm.

Đi ra ngang qua phòng khách, Tả Tịnh Viện dừng lại một chút nói với Trần Vũ Tư.

- Bên phòng bếp có nước uống, cô muốn uống thì tự đi lấy nhé, tôi đi tắm.

Trần Vũ Tư nhìn bóng lưng biến mất sau bức tường, trong đầu nhất thời không hiểu được rốt cục Tả Tịnh Viện đã trải qua những gì để hình thành tính cách lạ lùng như vậy. Người có thể để một người lạ vào nhà rồi tùy ý mặc kệ như vậy là lần đầu tiên nàng thấy. Mặc dù căn nhà này tồi tàn thật nhưng cũng không đến mức tùy ý mặc kệ như vậy. Hơn nữa, nhìn qua tuổi tác của Tả Tịnh Viện cũng không lớn hơn nàng.

Tả Tịnh Viện tắm xong đã gần mười hai giờ đêm. Cô đi ra phòng khách thì không thấy người đâu. Ngay lúc đó trong bếp truyền ra tiếng đổ vỡ.

Từ nhỏ, việc ăn uống của Trần Vũ Tư luôn có người phục vụ, việc bưng ly rót nước thậm chí còn không tới tay cô thì đừng nói tới việc tiếp xúc với bình nước lạ lẫm trong nhà Tả Tịnh Viện. Trong lúc loay hoay nàng lỡ làm rơi ly thủy tinh để bên cạnh xuống sàn.

Ngay khi nàng không biết làm sao thì Tả Tịnh Viện đã xuất hiện sau lưng nàng. Nàng lúng túng nói:

- Tôi... tôi không biết cách mở bình nước này, vô tình làm rớt ly nước, thật xin lỗi.

Tả Tịnh Viện cũng không tức giận, ban đầu vừa nhìn thì cô đã đoán ra đây là một vị tiểu thư chân yếu tay mềm nên việc làm vỡ đồ đạc cũng không lạ. Tả Tịnh Viện vươn tay cầm lấy bình nước trên tay Trần Vũ Tư rồi rướn người lấy một cái ly khác sau lưng Trần Vũ Tư rồi rót một ly nước khác đưa cho nàng, cô kéo người đi ra phòng khách ngồi.

- Ngồi ở đây đi, tôi đi dọn dẹp rồi trở ra.

Bởi vì vừa tắm xong, hương sữa tắm trên người Tả Tịnh Viện còn hơi nồng nên Trần Vũ Tư ngửi thấy được. Rõ ràng là một loại hương sữa tắm có vẻ rẻ tiền mà nàng chưa từng ngửi qua nhưng lúc này lại khiến nàng thấy thật thơm, cũng vì vậy mà nàng cảm thấy ngượng ngùng. Bất tri bất giác đã bị Tả Tịnh Viện kéo ra sô pha ngồi.

Dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh rồi lau sàn nhà xong, Tả Tịnh Viện đi ra ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ Tư.

Tả Tịnh Viện liếc mắt nhìn thấy mấy vết trầy trên tay Trần Vũ Tư đã được rửa sạch vết máu thì hơi nhíu mày một chút. Tuy rằng vết trầy được rửa sạch rồi nhưng vẫn chưa sát khuẩn, còn có một vết thương hơi sâu vẫn còn chảy máu. Cô thở dài, cố gắng xua đi cơn mệt mỏi trong người mà lấy ra hộp y tế trong ngăn tủ dưới bàn ra.

Sau khi ba mẹ qua đời, Tả Tịnh Viện thường xuyên tự chạy đông chạy tây làm thêm, tự lo việc nhà, đứt tay trầy da là việc thường gặp nên cô dứt khoát nhín tiền lại mua một hộp y tế về.

- Không muốn bị nhiễm trùng thì đưa tay cho tôi.

Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện lấy ra hộp y tế, lần đầu tiên sau một tiếng gặp nhau nàng cảm nhận được Tả Tịnh Viện là một người tốt. Nếu lúc nãy nàng còn ngờ vực tại sao tại sao một người bất cần như vậy lại chủ động giúp mình thì bây giờ nàng có thể lý giải được một chút. Người đang ngồi bên cạnh nàng khả năng là bên ngoài lạnh lùng bên trong có trái tim ấm áp. Ở một nơi xa lạ, thậm chí người trước mặt cũng không quen nhưng nhất thời trong lòng nàng lại có cảm giác an tâm.

Trần Vũ Tư muốn nói để mình tự làm nhưng cuối cùng lại nuốt xuống vì nàng nhớ ra nàng không biết cách sát trùng, cũng chưa tự xử lý vết thương cho mình bao giờ. Từ nhỏ đến giờ nàng rất ít khi bị thương, những lúc bị thương cũng sẽ có người làm trong nhà và bác sĩ gia đình giúp nàng.

Tả Tịnh Viện nhìn cánh tay trắng nõn đưa tới trước mặt cũng không đổi sắc mặt, cô lấy dụng cụ y tế bắt đầu khử trùng rồi lấy băng gạc dán lại vết thương còn chảy máu kia.

Trần Vũ Tư nhịn phát ra tiếng nhưng cũng không khỏi hít sâu vài hơi vì đau.

Trần Vũ Tư nhìn Tả Tịnh Viện dọn dẹp dụng cụ, tò mò hỏi:

- Cô... rất hay bị thương sao? Thao tác của cô rất thành thục.

Tả Tịnh Viện phì cười.

- Cũng không phải rất thường, chỉ là ở một mình suốt nên quen tay thôi.

Mấy năm nay, ba mẹ cô hay đi làm từ sáng tới tối rồi tới hiện tại ở một mình, cô cũng quen dần với việc tự xử lý vết thương trên người.

Trần Vũ Tư tiếp tục hỏi:

- Có thể cho tôi biết tên cô không? Tôi tên Trần Vũ Tư, năm nay mười bảy tuổi, là học sinh cao tam.

Tả Tịnh Viện do dự vài giây rồi cũng trả lời:

- Tôi tên Tả Tịnh Viện, bằng tuổi cô, cũng là học sinh cao tam.

Trần Vũ Tư nhìn cô rồi dè dặt hỏi:

- Cô ở một mình sao?

- Đúng vậy, ba mẹ tôi qua đời rồi.

Trần Vũ Tư hốt hoảng xin lỗi.

- Xin lỗi, tôi không cố ý.

Tả Tịnh Viện không ngờ sẽ thấy được vẻ mặt bối rối của nàng như vậy. Cô khẽ cười rồi nói:

- Không sao, tôi quen rồi.

Trần Vũ Tư vẫn lúng túng nên Tả Tịnh Viện hỏi:

- Dù sao cũng để cô vào nhà ngồi rồi, có thể nói cho tôi biết cô đang trốn ai không? Sẽ không phải là bỏ nhà đi chứ?

Trần Vũ Tư lắc đầu.

- Không phải. Tôi có chút chuyện, đại khái là có người muốn hại tôi, tôi vừa vặn phát hiện được nên chạy trốn.

Tả Tịnh Viện gật gù. Cô biết nàng không có lý do gì phải nói lý do với một người lạ như cô.

Vốn dĩ Trần Vũ Tư có thể mở miệng mượn điện thoại Tả Tịnh Viện để gọi về cho lão gia tử nhưng nhất thời cô lại muốn ở lại nơi này thêm một chút, nhất là người bạn cô độc này khiến cô cảm thấy an toàn, hơn nữa cô vô cùng tò mò về người này.

Tả Tịnh Viện có chút buồn ngủ, nhưng cô cũng không thể để Trần Vũ Tư ngồi ở sô pha mãi. Cô định ngỏ lời để nàng vào phòng mình nghỉ ngơi đi thì lại nghe thấy tiếng ruột kêu. Cô hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trần Vũ Tư, chỉ thấy nàng đỏ mặt cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của cô.

Tả Tịnh Viện phì cười rồi nói:

- Đại tiểu thư nếu không chê thì chờ một lát, tôi đi nấu bát mì cho cô.

Một tiếng đại tiểu thư trong lúc vô ý gọi lên vậy mà đã trở thành xưng hô thật của Tả Tịnh Viện gọi Trần Vũ Tư sau này, bất quá để sau lại nói.

Một lúc sau, một bát mì nóng hổi được Tả Tịnh Viện đặt trước mặt Trần Vũ Tư. Nàng đã đi theo cô vào bếp rồi quan sát cô nấu mì suốt từ nãy đến giờ.

Bát mì không cầu kì, nhưng Tả Tịnh Viện sợ Trần Vũ Tư không ăn được loại mì ăn liền này nên đã chiên thêm một quả trứng để kèm vào. Tả Tịnh Viện nhất thời cũng không nhận ra cô đã quá tốt với Trần Vũ Tư, cô đơn giản chỉ cảm thấy lúc đó cần chiếu cố Trần Vũ Tư. Cũng có lẽ vì đã cô độc lâu quá nên cô cũng muốn quan tâm người khác.

Trần Vũ Tư thật sự đói bụng, buổi tối đến giờ nàng chưa ăn gì. Bát mì nhìn không chút hấp dẫn này lại ăn ngon lạ thường. Trứng chiên cũng không vừa vặn như dì Mai làm bếp ở Trần gia nhưng hiện tại nàng cũng cảm thấy rất ngon. Nàng cũng không ngại Tả Tịnh Viện ngồi trước mặt nhìn mình.

Nhìn thấy Trần Vũ Tư không ghét bỏ mà ăn cũng tương đối ngon khiến Tả Tịnh Viện nhẹ thở ra. Cô cảm thấy việc hầu hạ cho một vị tiểu thư khá khó khăn. Cô lấy di động ra nhìn một chút, đã gần hai giờ sáng. Cô cũng không biết vì sao cô có thể thức nổi tới giờ này. May mắn ngày mai là chủ nhật, cô không phải đi học.

Đợi Tả Tịnh Viện rửa bát đũa cùng dụng cụ nấu ăn xong, hai người trở ra phòng khách.

Trần Vũ Tư lại nói cảm ơn với Tả Tịnh Viện.

- Cảm ơn cô. Cũng làm phiền cô hơi lâu rồi, kia... có thể cho tôi mượn di động một lúc không. Hiện tại có lẽ tôi có thể gọi cho ông tôi rồi.

Tả Tịnh Viện biết mấy người giàu thường có cách làm không giống người bình thường nên cũng không hỏi gì mà đưa di động cho Trần Vũ Tư.

Tả Tịnh Viện lúc nãy còn băn khoăn có cần nhường phòng ngủ cho Trần Vũ Tư một đêm hay không, nhưng bây giờ người đã muốn rời đi thì cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Trần Vũ Tư vừa ấn gọi liền có người nghe máy, lão gia tử sốt ruột, căn bản đã chờ cả một đêm, ngay lúc này có người gọi vào số điện thoại riêng của ông nên ông liền bắt máy.

- Alo, ông nội, là con.

Vừa nghe thấy giọng Trần Vũ Tư, lão gia tử liền sốt xắn hỏi:

- Con đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm không?

Trần Vũ Tư vừa nghe liền biết có thể ông nội đã phát hiện ra chuyện nàng bị người khác tính toán muốn giết hại nên mới hỏi như vậy.

Trần Vũ Tư trấn an lão gia tử.

- Ông nội, con không sao. Con đang ở ...

Trần Vũ Tư đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện, nàng một mực bỏ chạy nên căn bản cũng không biết nơi đây là địa phương nào.

Tả Tịnh Viện nhỏ giọng nói:

- Nhà số 4, khu A, đường X.

Trần Vũ Tư lặp lại qua điện thoại cho lão gia tử nghe.

- Vậy con ở đó chờ ông nội, một tiếng nữa ông nội qua tới đón con.

Nói rồi lão gia tử ngắt máy, dường như muốn ngay lập tức xuất phát đến đây.

Tả Tịnh Viện nhận lại điện thoại từ tay Trần Vũ Tư, không khí nhất thời có chút im lặng.

Tả Tịnh Viện lên tiếng hỏi:

- Khi nào cô rời đi?

Trần Vũ Tư nói:

- Khoảng một tiếng nữa ông tôi tới đón tôi.

Tả Tịnh Viện gật đầu rồi lấy chìa khóa đi ra mở khóa. Lúc quay lại thì nói với Trần Vũ Tư:

- Vậy ... cô ở đây chờ ông cô đi. Tôi về phòng ngủ đây.

Tả Tịnh Viện cảm thấy cuộc gặp gỡ của hai người chỉ là một sự kiện nhỏ thoáng qua trong đời nên cũng không nghĩ sẽ còn dây dưa gì với vị tiểu thư này, lối sống và tầng lớp khác biệt khiến cô nghĩ như vậy. Mà sự thật chính là như vậy, hai người sẽ không chung đường, cũng không có điểm giao nhau nên cô cũng không nghĩ tốn thêm thời gian ngồi ở đây cùng Trần Vũ Tư chờ đợi.

Trần Vũ Tư cũng cảm thấy mình đã làm phiền Tả Tịnh Viện suốt đêm nên cũng không níu kéo.

- Vậy chúc cô ngủ ngon. Tôi sẽ đóng cửa lại cho cô. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô như vậy.

Tả Tịnh Viện xua tay, khẽ cười.

- Không có gì.

Nói rồi Tả Tịnh Viện quay đầu đi vào phòng. Trần Vũ Tư đưa mắt nhìn theo rồi lại thu tầm mắt lại. Hai người không ai nói "gặp lại" theo phép xã giao thông thường bởi vì hai người biết thế giới của mình cách người kia rất xa.


*Hố mới, cảm ơn mọi người đã đến đọc và ủng hộ.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro