Chap 6: Chuyện cũ năm xưa: Chống Tống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin tình báo gửi về đám người của Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng đã đến Lạng Sơn, Trần Khâm Tộ đến Tây Kết, Lưu Trừng đến cửa sông Bạch Đằng, tôi nhìn bầu không khí căng thẳng trong doanh trại của Lê Hoàn, ngài đứng trước tấm địa đồ, khuôn mặt căng thẳng, vạt giao lĩnh đỏ đôi lúc sẽ đung đưa trong gió.
Tình hình nguy cấp, giặc thì lên tới hơn 2 vạn quân, còn quân ta cả quân triều đình và quân lính huy động từ dân tổng quân số trên dưới hơn 1 triệu người, khó lòng mà địch nổi hơn 2 vạn quân Tống.
Lê Hoàn dẫn quân từ Hoa Lư theo đường thủy ngược sông Đáy, sông Nhuệ mà tiến vào Sông Hồng lên miền địa đầu Đông Bắc của Đại Cồ Việt, Từ Mục, Lữ Lang dẫn đạo quân Uy Dũng từ Hòa Lư lên trấn giữ phòng tuyến bờ Bắc Sông Lục Giang, Trần Công Tích lên trấn thủ ở Nghĩa Đô gần thành Đại La. Lê Long Kinh  trấn thủ ở bờ Bắc sông Hải Triều.
Tôi theo chân Chúa Thượng làm hộ vệ cho ngài, theo ngài đi từ Hoa Lư tiến lên vùng Đông Bắc, nghe tin cánh thủy quân của Hầu Nhân Bảo đa tiến đến cửa Bạch Đằng, chúa thượng bàn với các tướng lĩnh dùng lại cách của Tiền Ngô Vương, người hạ lệnh cho binh lính xẻ gỗ đóng cọc trên sông Bạch Đằng, lợi dụng thủy triều lên xuống cho thuyền nhỏ ra đánh dụ địch, sau đó cho quân ta mai phục ở hai bên bờ, khi thủy triều xuống thì đồng loạt tấn công, cách này quả thật rất hữu hiệu bằng chứng là chiến thắng năm đó của Ngô Vương, nhưng khi đó Hoằng Tháo mang quân đánh Đại Cồ Việt ta không khác gì là một đứa trẻ hiếu thắng, đôi với người dày kinh nghiệm trận mạc như Ngô Vương thì phần thắng đã nắm chắc 8 phần.
Còn lần này Hầu Nhân Bảo là một con cáo già, đã đánh nhiều trận mạc, mà quân địch lại hơn quân ta gấp chục lần, “ Chúa thượng người nghĩ trận này quân ta nắm bao phần thắng?” - tôi nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Lê Hoàn rồi khẽ nói.
“ Chưa đến 5 phần” - Lê Hoàn không nhìn tôi, mà đôi mắt chỉ nhìn vào tấm địa đồ trước mặt tôi hiểu sự lo lắng của ngài, mà trong lòng tôi cũng bất giác cảm thấy bất an, từ nhỏ tôi đã theo mẹ bôn ba làm ăn, sau này theo cha và tiên hoàng đến chinh chiến thuần phục sứ quân tất nhiên nên đôi khi tôi có những cảm giác lo lắng, căng thẳng trước trận chiến đôi với tôi là bình thường, nhưng lần này tôi lại có chút bất an, tôi lo lắng cho ngài, lo lắng cho Đại Cồ Việt.
Đột nhiên một bàn tay ấm áp, những vết chai sần chạm vào tay tôi như một cảm giác trấn an
“ Đừng lo lắng quá” - khi tôi sực tỉnh đã thấy bàn tay của chúa thượng đạt lên tay tôi, đôi mắt an tâm nhìn tôi.  Tôi khẽ gật đầu.
Thủy Quân của Hầu Nhân Bảo dọc theo cửa sông Bạch Đằng đánh vào nước ta theo kế sách ban đầu, chúng ta mai phục hai bên bờ sông, lại cho một đám quân chèo thuyền nhỏ ra nghênh chiến, đánh sát lá cà với thuyền giặc dụ giặc vào bãi cọc.
Trận này cứ ngỡ sẽ thắng lớn như trận của Ngô Vương năm 938 đó, nhưng không trận này quân ta thua to. Quân ta ban đầu vẫn còn chiếm thế thượng phong nhưng do số lượng quân địch hơn quân ta gấp nhiều lần, càng về sau quân Tống càng chiếm ưu thế, cứ vậy mà vượt qua cái bẫy ở Bạch Đằng mà truy sát quân ta không ngừng.
Trận này quân ta thương vong vô số, quân Tống chiếm thế thượng phong liền thuận thuyền mà truy đuổi quân sĩ của ta với âm mưu hòng bắt được chủ tướng.
Thế giặc mạnh quân ta vừa đánh vừa lui, chia quân thành các nhánh nhỏ theo đường thủy bộ mà rút lui,  Tôi nhận mệnh yểm trợ chúa thượng lui về vùng Xạ Sơn.
Hầu Nhân Bảo nhân thế giặc mạnh mà truy sát quân ta, thương vong vô số, tôi dẫn theo hơn trăm  vệ quân vừa đánh vừa lùi, để Lê Hoàn tranh thủ thời cơ mà chạy thoát.
Nhưng trăm tính vạn tính chúng tôi càng lui vào sâu, muốn dụ giặc vào hang thì quân giặc lại càng thưa dần, trong lòng như có lửa đốt, tôi quay sang nhìn Đào Thành, cả hai chúng tôi đều cùng hô lên một tiếng “ không hay”.
Chúng tôi đánh trống khua chiêng như vậy nhằm dụ địch đuổi theo nếu là bình thường thì bọn họ sẽ dùng toàn lực truy sát đám quân của chúng tôi, nhưng lần này càng đánh quân giặc càng ít đi thì chỉ có một nguyên nhân, chúng tôi không phải con mồi của đám người đó.
Mà còn mồi thời điểm bây giờ ngay trên Bạch Đằng giang này thì chỉ có Lê Hoàn, tôi cùng Đào Thành lui về một  hang động, quân số của chúng tôi không đông chỉ hơn trăm người, đa phần đều là ám vệ và quân tinh nhuệ được đào tạo bài bản.
“ Đào Thành, anh dẫn quân ngược sông về tụ hội với đám Đào Công Mỹ  trước đi, tôi sẽ cùng ám vệ quay lại tìm chúa thượng trước” - Tôi nói.
“ Không được?” - Đào Thành túm lấy tay tôi nói, sống cùng sống, chết cùng chết chúng tôi đâu phải đám ham sống sợ chết mà để anh quay lại đó một mình” - Đào Thành nói.
“ Tôi biết các anh không phải người ham sống sợ chết nhưng bây giờ thế giặc mạnh, quân ta thương vong vô số, sao có thể để mọi người hy sinh vô ích, nghe tôi anh cùng anh em trở về Xạ Sơn tụ quân cùng Công Mỹ trước, hai ngày sau chắc chắn tôi sẽ cùng Chúa thượng trở về” - tôi nói, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Đào Thành giống như cái cách trước đây mà Tiên Hoàng vẫn thường làm để trấn an tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro