Chap 2 Cựu mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Bắt lấy nó, bắt lấy nó” - một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa liền hô lớn cùng với 4 -5 lính tráng đang đuổi theo một con ngỗng.
“Túm lấy nó đi” - cô hét lớn “ đúng rồi, đúng rồi, đừng làm nó bị thương” - tiểu cô nương hét lớn.
“ Ngươi làm gì vậy” - cô bé nói sau đó liền tức giận giơ chân đạp vào tên quan nội thị nhỏ con ở phía đối diện mình rồi quay lại nhìn đám lính tráng nói “ Mấy người còn không mau túm hắn lại đánh cho một trận” - cô nói, giọng điệu tức giận chua ngoa.
Mà tên quan nội thị khi nãy bị cô đạp một cước giờ đang nằm sõng soài trên nền đất, mấy tên nam nhân bên cạnh đưa mắt nhìn nhau vừa muốn tiến đến, vừa ngại ngần.
Diệu nhìn dáng vẻ của bọn họ liền tức giận vung roi lên quất lên người của tên quan nội thị chiếc roi trước khi rơi xuống người tên quan nội thị đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại. Nàng nhíu mày nhìn về phía người kia  gằn giọng quát “ bỏ ra” - nàng cố gắng giật lại nhưng đều không được.
Nam nhân trước mặt nàng khí chất bất phàm một thân viên lĩnh màu xanh thẫm, đeo đai da, phong thái của một vị tướng rõ ràng, Diệu xoay người muốn vung lại chiếc roi, nam nhân đôi mắt sắc bén kéo mạnh chiếc roi khiến nàng không kịp trở tay mà ngã nhào xuống đất.
Mấy người bên cạnh liền kinh hãi hô lớn “ Quận chúa”.
Lần đầu tiên có kẻ khiến nàng mất mắt như thế này, với một quận chúa kiêu ngạo như nàng thì tất nhiên sẽ không chịu nổi lỗi nhục này, nàng liền nghiến răng tức giận xông tới “ ta giết ngươi” - sau đó liền cướp lấy thanh kiếm sắc bén bên hông một binh sĩ mà lao đến.
Nam nhân nhanh chóng né tránh dùng thân kiếm của mình né tránh các đòn tấn công của Diệu lại thuận thế dùng vỏ kiếm đánh vào eo nàng, tay nàng khiến thanh kiếm trên tay nàng rung lên rơi xuống. Nàng nhanh chóng đỡ kiếm bằng tay trái, xoay lại đường kiếm đâm tới, cứ vậy hai người bọn họ một nam nhân gần tam tuần một thiếu nữ độ tuổi trăng rằm không ngừng so chiêu.  Cuối cùng vẫn là nàng bị nam nhân kề kiếm sát vào cổ, một tay túm chặt lấy hai tay của nàng, một chân bị y ấn mạnh xuống đất.
“ còn chưa chịu thua?” - nam nhân lãnh đạm nói.
“ Tướng thập đạo xin nương tay, đây là Nguyên Diệu quận chúa được chúa thượng vô cùng cưng chiều” - một tên lính liền nói.
“ Quận chúa nhưng lại cậy mạnh hiếp yếu như vậy thật không thoả sự cưng chiều của chúa thượng” - nam nhân nói.
Sau đó liền dùng thân kiếm quất nhẹ vào mông nàng một cái, tất nhiên là không hề đau nhưng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ mà đỏ mặt hét lớn “ ngươi”.
Bản thân bị giữ chặt như gà trói gô tất nhiên nàng không thể làm gì. Đột nhiên từ phía xa có tiếng bước chân tiến gần tới, giọng nói uy lãnh “ Các ngươi đang làm gì vậy” - người bước tới là một vị tướng trạc tuổi nam nhân, hắn liếc nhìn mọi người đôi mắt liền kinh ngạc hô “ Lê Hoàn, huynh làm gì vậy mau bỏ nàng ấy ra” - Đinh Liễn liền nói, sau đó đỡ Diệu đứng vậy nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng hắn nhẹ giọng hỏi “ Không sao chứ?” - Diệu thẹn quá hóa giận liền hét lớn “ Liễn Liễn, ngươi mau đem tên này chém cho ta” - nàng vừa thoát khỏi kìm hãm của Lê Hoàn liền như một con mèo nhỏ liền giơ nanh vuốt về phía ngài.
Lê Hoàn kinh ngạc nhìn dáng vẻ của nàng sau đó liền như hiểu ra chuyện gì chắp tay hành lễ với Đinh Liễn nói “ Tham kiến Nam Việt Vương, tham kiến Quận chúa, khi nãy là Hoàn thất lễ” - ngài nói, nhưng trong đôi mắt lại không hề có sự hối lỗi nào.
“ Ngươi” -Diệu thẹn quá tức giận muốn lao tới, lại bị Đinh Liễn giữ lại, hắn nhẹ nhàng nói “ Được rồi, đừng làm loạn nữa, sau này y sẽ là thầy luyện võ của muội đó” - hắn nhẹ giọng nói.
“ Ta không đồng ý, chẳng lẽ hết người rồi sao mà lại chọn hắn” - nàng vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Lê Hoàn “ Một kẻ thô lỗ” - nàng nói.
Đinh Liễn nghe vậy liền kinh ngạc quay lại nhìn Lê Hoàn nói “ Huynh làm gì mà chọc phải tiểu bá vương này rồi?” - Đinh Liễn nói, sau đó nhìn thấy tên quan nội thị mặt bầm tím đang quỳ dưới đất, lại nhìn mấy tên lính mặt lúc xanh lúc trắng rồi chỉ vào một người nói “ Nói rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến Quận chúa tức giận với tướng thập đạo” - hắn nói.
Tên lính bị chỉ định cũng sợ hãi quỳ xuống thuật lại toàn bộ sự việc từ tên quan nội thị khiến con ngỗng bị chết, đến việc Diệu tức giận trừng phạt hắn, đến việc Lê Hoàn ngăn cản, hai người so chiêu và ngay cả việc ngài giáo huấn nàng trước mặt mọi người khiến nàng xấu hổ.
Đinh Liễn nghe xong liền bật cười lớn “ Ha ha, bảo sao phụ hoàng lại quyết định để Lê Hoàn dậy võ cho nàng” - Đinh Liễn vừa nói, lại vui vẻ xoa đầu Diệu như an ủi khi khuôn mặt của nàng đang đỏ ửng vì xấu hổ và tức giận, sau đó lại nhẹ nhàng nhìn nàng nói.
“ Chỉnh trang lại trang phục đi kìa, phụ hoàng đang đợi chúng ta đó?” - hắn vừa nói vừa giúp nàng chỉnh trang lại y phục rồi kéo nàng rời cùng với ánh mắt ai oán mà nàng dành cho Lê Hoàn ở phía sau bọn họ.
Nhưng giây phút nàng quay đầu lại liền ngẩn ngơ một lúc vì Lê Hoàn người này thật đẹp, phía sau lưng ngài ấy là ánh nắng mặt trời rực rỡ khiến ngài càng trở lên chói mắt hơn bất kì ai,  trong lòng nàng liền có một cảm giác vô cùng kì lạ. Đây là lần đầu nàng và Lê Hoàn chạm mặt nhau nhưng chính hai người lại không ngờ chính từ giây phút đó, giây phút hai người ánh mắt chạm nhau thì đã bắt đầu mối duyên nợ của nàng và ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro