Chap 1 Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng từ xa nhìn ngài dắt tay nàng bước lên phượng vị, khóe môi liền nở một nụ cười mãn nguyện “ Lê đại ca cuối cùng huynh cũng đã cưới được người con gái huynh yêu rồi” -  giây phút Dương hậu đem áo bào khoác lên người Lê Hoàn suy tôn ngài lên làm vua, giây phút ngài  đưa tay ra hướng về phía Dương hậu nói “ nàng có muốn trở thành hoàng hậu của ta không?” tôi đã biết ván cược này tôi thua rồi, thua triệt để. Tôi đứng ở một góc khuất trong điện âm thầm chúc phúc hai người, ngài đạt được ước nguyện rồi, có lẽ tôi cũng nên buông tay thôi.
—--
Tôi thở dài nhìn chiếu chỉ trên bàn, rốt cuộc ngài muốn làm gì? Lê Hoàn là quân tử, cũng là người sống có tình có nghĩa điều đó tôi biết. Ngài đối với tôi không có tình nhưng cũng có nghĩa suốt chục năm qua làm phu thê ngài chưa bao giờ đối xử tệ với tôi, ngài đối xử với tôi rất tốt chỉ là ngài chưa từng yêu tôi.
Đến nay giang sơn đã về tay ngài, mỹ nhân ngài cũng đã nắm trong lòng, rốt cuộc ngài còn muốn giữ lại một thế thân như tôi làm gì. Tôi băn khoăn nghĩ là vì tình nghĩa phu thê gần chục năm qua, là lời hứa với cố nhân hay là thế lực phía sau tôi, muốn giữ tôi lại để làm tin cho mấy người ngoài triều kia biết đường mà cư xử sao?
Tôi khẽ cười lạnh, dù gì thì bây giờ bản thân cũng đã sống trong tình cảnh chim trong lồng, cá trong chậu tôi còn biết làm gì đây?
—--
Thiên Phúc năm thứ 3, năm 982 Vua lập Hoàng thái hậu nhà Đinh là Dương thị làm Đại Thắng Minh Hoàng Hậu. Hậu là vợ của Tiên Hoàng, mẹ đẻ của Vệ Vương Toàn. Khi vua lấy được nước, đem vào cung, đến đây lập làm Hoàng hậu, cùng với Phụng Càn Chí Lý Hoàng Hậu, Thuận Thánh Minh Đạo Hoàng Hậu, Trịnh Quốc Hoàng Hậu, Phạm Hoàng Hậu là 5 hoàng hậu¹.

Cùng năm Vua thân đi đánh Chiêm Thành, thắng được. Trước đó vua sai Từ Mục, Ngô Tử Canh sang sứ Chiêm Thành, bị người Chiêm bắt giữ. Vua giận, sai đóng chiến thuyền sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém Bê Mi Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to. Bắt sống được quân sĩ của chúng nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và một nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể hàng vạn, san phẳng thành trì, phá hủy tông miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư.
—--
Trong đó có một kỹ nữ Chiêm được vua đem vào cung cho ở điện Tử Hoa.
Tôi trèo lên bờ tường phía tây của điện Tử Hoa, khi vừa nhảy xuống liền cảm thấy một lưỡi kiếm sắc bén đang kề lên cổ mình.
Giọng nói lạnh như băng cùng bước chân nhịp nhàng tiến tới, tôi như bất động tại chỗ khi ánh đèn chiếu rọi dung nhan của người trước mặt, một thân tiện phục màu vàng nhạt, hoa văn thêu hình rồng, chân mang hài đen thêu chỉ vàng. “ Nếu nàng còn muốn trốn lần nữa, ta sẽ cho người đánh gãy chân nàng” - người đó lên tiếng.
Mà tôi khi nghe được lời đó liền vội quỳ mọp xuống “ Chúa thượng ta tội” - tôi vội nói.
Ngài ấy không đáp lại chỉ là người đang chĩa kiếm vào cổ tôi liền thu kiếm lại, lúc này ngài mới lên tiếng “ Đứng lên đi” - giọng nói lành lạnh.
Tôi vội vã đứng dậy sau đó liền bị đôi mắt sắc bén, đen láy của ngài soi xét.
“ Vừa tình dậy đã lại muốn gây họa” - ngài nói, sau đó liền quay lưng đi, ngài bước được ba bước liền quay lại nhìn về phía tôi “ Nàng còn đứng đó làm gì? Còn không mau theo.”
Tôi nghe vậy liền biết kế hoạch chạy trốn của mình đổ bể rồi, tôi cũng không có muốn thực sự bị đánh gãy chân liền vội vã bước theo phía sau ngài.
“ Chân nàng bị thương sao?” - Lê Hoàn nhìn tôi đi cà nhắc phía sau liền lên tiếng nói.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sau đó liền đứng thẳng tiến về phía ngài với dáng vẻ bình thường, nhưng hai hàm răng đã cắn chặt vào nhau, khi tôi bước tới gần ngài, ngài liền phất tay ý bảo đám cung nhân lui xuống, sau đó cúi người vén thường của tôi lên ngài nhíu mày nói “ Như này còn nói không sao? Nếu nàng còn cố gắng thì không đợi đến lúc ta cho người ra tay thì chân nàng cũng hỏng mất” - ngài nói, sau đó đứng dậy đỡ tôi tới gần một tảng đá gần đó, để tôi ngồi cẩn thẩn.
Ngài vén thường lên lần nữa, tháo hài của tôi, bàn tay với những vết chai sần của người nhiều năm chinh chiến, ngài cẩn thận xoa xoa cổ chân tôi, ở nơi đó đã hơi sưng lên một chút “ A” - tôi hết lớn khi ngài vừa bẻ lại khớp chân mình, một giọt nước mặt nóng hổi vội lăn trên khóe mắt tôi.
“ Đau sao?” - Ngài nói. Tôi gật đầu sau đó lại vội lắc, Lê Hoàn nhìn tôi khẽ cười “ Đau để cho nàng nhớ, lần sau vừa ốm dậy đừng có lén trèo tường” - ngài nói.
Tôi cũng không đáp lại chỉ ngồi đó yên lặng nhìn ngài, Lê Hoàn đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo, đột nhiên bàn tay rắn chắc của ngài liền ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên làm tôi thấy giật mình vội vàng phản xạ ôm lấy cổ ngài, mà ngài lại khẽ cười lần nữa.
Tôi cảm giác bản thân mình giống như bị ảo giác vậy, hôm nay chỉ trong một đêm Lê Hoàn vậy mà lại cười với tôi tận hai lần khiến bản thân tôi thụ sủng nhược kinh, thấy vẻ mặt hoang mang của tôi ngài cũng không nói gì cứ vậy mà bế tôi đi về phía điện Tử Hoa, tôi khẽ cựa một chút, khuôn mặt cũng dần cảm thấy nóng lên.
“ Nàng… thật nhẹ” - ngài vừa bế tô vừa nói, tôi cũng không biết nói gì chỉ là khi bị đôi mắt đen của ngài chăm chú nhìn như vậy khuôn mặt của tôi cũng dần đỏ lên, tôi cá chắc hai tai mình giờ đã đỏ bừng lên rồi.
Lê Hoàn cũng chắc chắn nhìn thấy ngài nói “ Dù gì cũng đã sắp thành vợ chồng già rồi, nàng còn ngại gì chứ?” - ngài ghé sát vào tai tôi nói, hơi thở đều đều nóng ấm của ngài phả dần vào tai tôi khiến trái tim tôi đập liên hồi “ Vợ chồng già cái gì chứ, tôi mới còn chưa tới tam tuần mà nhưng chúa thượng thì khác ngài cũng đã tứ tuần rồi” - tôi khiêu khích nói.
Bỗng nhiên khuôn mặt của Lê Hoàn liền có chút đen” Ý nàng là ta già rồi?” - ngài nói.
“ Đúng vậy đó” - tôi ngay lập tức gật đầu không suy nghĩ rằng bản thân mình còn đang trong miệng cọp. “ Phu nhân vậy mà lại chê ta già, thật đáng buồn” - ngài nói, sau đó cước bộ lại càng bước nhanh hơn.
Tôi nhìn ánh mắt hừng hừng, cùng khuôn mặt đen như đít nồi của ngài thì càng không dám ho he gì thêm chỉ yên nằng nằm im, chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến cửa điện Tử Hoa, tôi toan nhảy xuống thì bị Lê Hoàn níu lại, ngài bước nhanh vào điện Tử Hoa, sau đó đặt tôi xuống giường ngay ngắn.
“ Đa tạ chúa thượng, cũng đã muộn, chúa thượng cũng nên về điện Trường Xuân nghỉ ngơi” - tôi khẽ chắp tay nói, sau đó phất tay cho mấy tì nữ ý cung tiễn Chúa thường, nhưng không ngờ ngài phẩy tay ý bảo đám nô tì lui, sau đó bước về phía giá bên cạnh cởi áo bào đặt xuống, lời ngài vừa nói liền khiến tôi chết đứng “ Các ngươi lui đi, đêm nay ta sẽ nghỉ tại cung Phụng hoàng hậu” - lời nói bình bình nhưng đối với tôi thì giống như một tiếng sét đánh ngang tai vậy.
“ Hả, sao lại nghỉ tại cung của ta” - tôi ngu ngốc nói, mà đến lúc lời vừa thốt ra tôi mới thấy mình ngu ngốc đến nhường nào, cả kinh thành này không cả Đại Cồ Việt này bây giờ đều là của người, mấy cái cung điện này cũng là của người, người muốn ở điện nào thì ở sao lại còn phải hỏi ý tôi chứ, tôi khẽ mắng bản thân mình trong lòng.
“ Nàng là hoàng hậu của ta, chúng ta cũng là phu thê chục năm nay, ta nghỉ lại tại cung hoàng hậu của mình có gì không phải sao?” - Ngài nói.
Tôi ngước lên nhìn ngài thật sự những điều ngài nói là vô cùng hợp lý tôi không cãi được, nhưng cũng không thể để ngài ở lại nơi này được. Liền nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn lại ngài nói “ Chúa thượng tha tội, thần chân tay không tiện không thể hầu hạ chúa thượng chu đáo, Chúa thượng vẫn nên là nghỉ ngơi ở Trường Xuân Cung hoặc Cung Cực Lạc, Cung Vân Hoa, Thủy Nguyệt thì tốt hơn” - tôi vừa nói trên mặt liền nở một nụ cười thương mại.
Không biết là do nụ cười của tôi khó coi hay do lời tôi nói có gì sai mà mặt Lê Hoàn càng trở lên đen hơn khi nãy. Ngài nghiêm mặt “ Ý nàng là ta không xứng ở điện Tử Hoa này sao?” - ngài lạnh giọng nói.
Tôi khẽ lắc đầu, tôi nào dám đuổi ngài chứ, Lê Hoàn nhìn tôi chăm chú sau đó không nói không rằng ngài bế tôi lại giường áo bào trên người cũng cởi bớt, trên người ngài  chỉ còn một lớp giao lĩnh trắng mỏng manh khiến tôi có thể nhìn thấy làn da màu bánh mật cùng với cơ bắp cuồn cuộn, Lê Hoàn dù đã tứ tuần nhưng cũng là tướng cầm binh nhiều năm, dù lên làm vua nhưng ngài chưa từng trễ nải chuyện luyện tập. Cơ bụng cuồn cuộn lấp ló  sau lớp vải giao chỉ mỏng manh thật là cảnh đẹp ý hay.
Mà Lê Hoàn hình như cũng nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn chăm chăm cơ bụng của ngài, liền khẽ cười gõ đầu tôi một cái “ Người ta nói “nam ham sắc, nữ ham tài” - “ Còn ta thấy nàng thì cả sắc cả tài đều không bỏ qua” - ngài nói.
Khuôn mặt tôi liền đỏ ửng, Lê Hoàn ghé sát vào tai tôi hơi thở của ngài phải vào tai tôi khiến da đầu tôi tê dại “ Hoàng hậu còn thấy ta già không?” - ngài nói, lời nói đều đều chầm chậm, khuôn mặt tôi đỏ ửng lên, sau đó ngài liền ôm chầm lấy người tôi, hôn lên môi tôi trong sự ngỡ ngàng, tôi cũng như  trầm luân vào nụ hôn nồng cháy của chính ngài ấy.
Bàn tay đầy những vết chai sần liền lần xuống tháo dây áo giao lĩnh của tôi chiếc áo theo từng động tác nhỏ của tôi mà rơi xuống sàn, bàn tay của ngài lần theo dọc sống lưng tôi, sau đó chiếc yếm đào liền rơi xuống “ Để hôm nay để ta được hầu hạ nàng nhé?” - ngài vừa nói động tác cũng không dừng lại mà một màn điên loan đảo phượng liền diễn ra, mà tôi lại trầm luân trong sự điên cuồng đó của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro