3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sinh Du Lượng có năng lực tự chủ rất mạnh. Nhưng bản năng ngạo mạn của alpha vẫn ăn sâu trong máu, anh luôn cứng rắn ngẩng cao đầu trước tài năng của mình, hoàn toàn tự tin. Vì vậy, khi đụng độ vài alpha có cùng thế mạnh, Du Lượng nổi trội hơn nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt họ. Du Lượng chưa từng nghĩ những người này có can đảm làm gì mình. Hiện thực chứng minh, đố kỵ đủ lớn có thể che mù lí trí. Ly trà "hoà giải ân oán" gì đó rành rành là một cú lừa. Thuốc kích tình hoà trong trà đã đập vỡ phòng tuyến lí trí của Du Lượng, biến anh thành dã thú.

Khi Du Lượng tỉnh lại trên sàn, quần áo trên người anh rất chỉnh tề, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh hơi phát sốt, đầu đau như búa bổ, trí nhớ lướt qua vài hình ảnh chớp nhoáng. Máy điều hòa ro ro kêu, mùi hương dâm loạn trong không khí đã tán bớt, omega kia cũng không còn ở đây, nhưng trên đầu lưỡi và đôi tay Du Lượng vẫn còn lưu lại hương vị nồng đậm của cậu ta.

...

Thời Quang nắm lấy bàn tay anh đưa ra một cách hết sức tự nhiên. Du Lượng có cảm giác thân quen lạ lùng với hơi ấm trong tay mình, bất giác sinh ra lưu luyến không nỡ buông ra. Khi Thời Quang vô ý tứ xán lại gần anh, mùi hương trên người cậu khiến anh bối rối. Ngồi đối diện Thời Quang bên bàn cờ trở thành bài thử thách năng lực ẩn nhẫn của Du Lượng. Xen giữa bố cục của ván cờ là những hình ảnh chớp nhoáng không ngừng thoáng qua... chốc là đôi mắt hoe đỏ tuyệt vọng đẫm nước mắt, chốc lại là làn da non mềm vì kích tình mà đỏ bừng, rõ ràng nhất là mùi vị ngon lành nồng đậm lưu lại trên đầu lưỡi...

"Nghĩ đến mùi hương của cậu. Muốn ăn tươi nuốt sống cậu." - Du Lượng cũng không ngờ là mình lại có thể nói trắng ra như vậy.

Rồi khi ôm Thời Quang vào lòng, nếm thử hương vị tuyến thể của cậu ấy, Du Lượng càng xác định phán đoán của mình.

"Thời Quang, em mãi mãi được tự do, nhưng sẽ không phải là trên giường của tôi." - Đây chính là hiện thực giữa hai người họ.

_

Hôm nay là trận đầu tiên của giải cờ vây hạng nhất. Du Lượng thức dậy sớm, tắm rửa xong thì tự tiêm vào động mạch cổ một mũi thuốc ức chế của alpha. Thứ thuốc này sẽ kìm hãm bản năng dục tính của alpha khi ở gần omega đặc thù. Quan sát Thời Quang một thời gian, Du Lượng cảm thấy cứ tự làm cho bản thân một tấm khiên bảo kê thì tốt hơn. Anh cùng Thời Quang ở quá gần nhau mà chưa thủ sẵn khiên bảo kê thì kiểu gì cũng bén lửa. Bốn lần tình cờ đụng độ nhau trong các trận đấu cờ trước đều phải chia tay trong hỏng bét như vậy.

Bởi có chướng ngại này, quan hệ giữa hai người trong một năm nay, trừ những lúc luận bàn, thì đấu, chơi với nhau vài ván trên mạng, nhắn tin động viên, hẹn chơi cờ hoặc hăm he vớ vẩn thì không còn gì khác.

Có lẽ vì đã hoàn thành gắn kết, giữa họ mới xảy ra cảm giác thân thuộc. Từ ngày ngoài ý muốn tạo kết với Thời Quang, Du Lượng chẳng còn cảm giác với omega nào khác. Du Lượng rất rõ ràng một chuyện, chỉ cần Thời Quang nói một tiếng, anh sẵn sàng tiến tới, chịu trách nhiệm với cậu. Còn không, thì anh cứ sống cả đời như vậy thôi. Chẳng sao cả.

...

Đội Weida GC của Du Lượng đụng độ đội Phương Viên của Thời Quang trong trận đầu tiên, kết quả toàn thua. Trước khi rời khỏi hội trường, Thời Quang còn vui vẻ cười cợt nháy mắt rồi hôn gió với anh, thái độ hết sức ngạo mạn. Du Lượng rất bình tĩnh. Mục Thanh Xuân đứng bên cạnh anh - đối thủ lúc nãy của Thời Quang - thì tức đến khó thở.

Bữa tối, đội ba người bọn họ bị anh Phương Tự sạt cho một trận. Du Lượng chẳng còn tâm trạng gì, về phòng khách sạn tắm rửa xong thì quyết định đi ngủ sớm.

Ngay lúc này thì Thời Quang tìm đến.

"Hello!"

Bị bất ngờ, phản ứng đầu tiên của Du Lượng là mời người ta vào ngồi.

"Cậu tìm tôi có việc gì? Sao không gọi điện trước?"

"Tôi có nhắn tin cho anh rồi mà!"

Du Lượng mở di động ra xem, đúng là có tin nhắn thật.

"Này, tặng cho anh. Lúc nãy tôi đi dạo nhà sách nhìn thấy đó."

Thời Quang đưa cho anh một cái thẻ kẹp sách hình lông vũ mạ vàng.

"Cảm ơn." - Du Lượng nhận lấy rồi đem kẹp vào cuốn kỳ phổ trên bàn. Thoáng thấy hộp thuốc ống trên bàn là lạ, Thời Quang liền chộp lấy nhìn xem, khiến Du Lượng không kịp trở tay.

"Cái gì đây?"

"Cẩn thận!"

Đọc tên thuốc trên hộp, Thời Quang ngây người.

"Đây là... thuốc ức chế dành cho alpha?"

"Đúng vậy."

"... Đợt này tôi nhớ đem thuốc ức chế rồi." - Cậu ngẩng nhìn anh.

"Tôi dự phòng thôi."

"Không còn cách nào khác sao? Loại thuốc này có thể làm suy giảm trí nhớ của anh đấy."

Trí nhớ sa sút chính là tổn thương trí mạng của kỳ thủ. Đối diện đôi ngươi sáng trong của Thời Quang và cả cảm xúc phẫn nộ trong đó, Du Lượng mềm lòng mỉm cười.

"Loại này là tốt nhất rồi. Nếu không thì chỉ còn cách thoả mãn tôi bằng chính em thôi."

Thời Quang cắn môi, lưỡng lự một hồi thì trả lại hộp thuốc, đỏ mặt cởi giày rồi leo lên giường anh nằm thẳng cẳng.

"Vậy thì thoả mãn anh bằng chính tôi đi."

Lần này thì tới lượt Du Lượng ngây người. Thời Quang nghiêng đầu nhìn anh.

"Ngày mai chúng ta đều không có trận đấu nào, có thể ngủ nướng một chút. Buổi chiều tôi có thể thử coi mình có cần thủ sẵn thuốc ức chế nữa không..."

"Thời Quang. Anh không thể làm vậy với em. Chúng ta hiện giờ vẫn chưa xác lập quan hệ chính thức..."

Thời Quang nhổm dậy, nhích người qua, cứng rắn ôm cổ Du Lượng. Cậu buồn cười thở dài.

"Du Lượng, anh đang lo vớ vẩn cái gì? Em còn có thể có quan hệ chính thức được với ai chắc."

Giọng nói dịu dàng chắc nịch văng vẳng bên tai, Du Lượng không thể ngăn được niềm vui nhen nhóm trong lòng. Anh run rẩy vươn tay, ôm siết thân thể ấm áp của Thời Quang.

"À quên nói, trước khi qua gặp anh em lỡ uống thuốc ức chế rồi, anh làm ơn nhẹ nhàng thôi nhé."

"Ừ."

_

Thời Quang tỉnh dậy trong căn phòng bừng sáng. Du Lượng vẫn còn nhắm mắt nằm ngủ ngoan hiền ngay bên cạnh cậu, so với người tối qua ác liệt làm cậu xấu hổ cứ như hai người khác nhau. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, hít một hơi nắm chặt gáy mình. Tuyến thể sau mấy lần bị kích thích tối qua đến giờ vẫn tê rần.

Đồng hồ điện tử treo tường điểm 8 giờ 2 phút. Cậu nên đi rồi.

Du Lượng cũng đã ngồi dậy. Anh ôm eo Thời Quang, hôn lên cổ cậu thay cho lời chào buổi sáng. Cách hai lớp vải áo, hơi ấm dễ chịu này vẫn vô cùng chân thật. Thời Quang rùng mình rụt cổ. Du Lượng khẽ cười, càng ôm chặt cậu.

"Em phải về luyện cờ rồi."

"Chúng ta đi ăn sáng rồi làm một ván đi."

"Ý hay đó."

Trước khi Thời Quang rời khỏi phòng, để ý thấy cậu nãy giờ chốc chốc lại nhăn mặt tự túm chặt gáy mình, Du Lượng tìm trong ba lô chiếc khăn choàng cổ quàng vào giúp cậu. Kỳ diệu làm sao, chiếc khăn mềm mại mang mùi hương của Du Lượng khiến Thời Quang cảm thấy dễ chịu hẳn.

"Cảm ơn anh. Lát nữa gặp lại."

"Lát nữa gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro