Lưỡng Ốc Tam Phu 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡng Ốc Tam Phu 01

Ngồi ở trong quán cà phê cao cấp, Lý Vũ uống một ngụm cà phê Lam Sơn (*) thơm lừng, trong lòng cười thầm bản thân mình có thể nói là một người phẩm hạnh tốt đến nổi: nếu sinh ra ở thời dân quốc thì có lẽ đã nhận được giấy chứng nhận công dân tốt. thế nhưng nay lại bị biến thành: đại nghi phạm tối nguy hiểm và có tính uy hiếp nặng nhất, mà đối xử đây ?!

Tuy rằng bản thân không đến mức xả thân cứu người, theo đuổi chính nghĩa, hăng hái làm việc tốt, nhưng chính là thời điểm có thiên tai gì gì đó chính mình cũng quyên góp không ít tiền bạc quần áo a! Còn nếu cố truy cứu mình có điểm gì không tốt thì cũng chỉ do nghề nghiệp của mình là một tác giả tiểu thuyết tình dục bị người khác kinh bỉ thôi a.

Nhưng cũng đâu đến nỗi phải bị cả một ban thuộc tổ trọng án đông đúc đi theo làm bảo mẫu chứ? Huống chi tiểu thuyết của chính mình đều là ký hợp đồng hợp pháp với nhà xuất bản a, nhìn ngang nhìn dọc nhìn thế nào cũng sẽ không giống trọng điểm nghi phạm cần bị người của tổ trọng án đặc biệt theo dõi chứ?

Hơn nữa chính mình bình thường chính là người ru rú trong nhà, vừa không đi khách sạn mua dâm đánh bạc, cũng sẽ không đi loạn trong mấy quán bar mờ ám mà trêu chọc phụ nữ hoặc là làm loạn cái gì a, tóm lại tất cả những gì liên quan đến mặt trái của xã hội thì chính mình cho tới bây giờ cũng không dính vào a;

Nói cho cùng, chính mình không có việc gì thì căn bản là không bước chân ra khỏi cửa a, dù sao bên nhà xuất bản cũng sẽ không thúc giục bản thảo a! Không thúc giục bản thảo cũng không phải là bởi vì sách mình viết không tốt, mà là Lý Vũ ta phỏng chừng căn bản một người ra sách cuồng đi, bình thường trước khi hết hạn năm sáu ngày sẽ đem bản thảo gửi đến nhà xuất bản qua bưu điện ! Không có biện pháp a, hiệu suất cao a!

Nhưng một đoàn cảnh sát này, aizz, cũng không phải hiệu suất không cao, mà là bọn họ căn bản không nói hiệu suất! Không chỉ không che dấu thân phận, ở ngày đầu tiên đã bị chính mình phát giác; theo dõi lâu như vậy mà chuyện gì cũng chưa phát hiện, đã nói mình là lương dân a, như thế nào còn không mau mau thu đội đi chứ?

Cứ như vậy thật là … làm thất vọng quần chúng nhân dân chúng ta – những người đóng thuế nuôi bọn họ a? Còn có a, tiệm cà phê này nhìn thế nào cũng thấy không tiện mà, nhiều cảnh sát như vậy, cho dù mỗi người gọi một ly rẻ nhất thôi cũng là gánh nặng cho toàn thể quần chúng nhân dân a. Thật đúng là lạm dụng tiền nộp thuế của dân mà…

Lắc lắc đầu, Lý Vũ nghĩ thầm rằng ta phải tiết kiệm a, cũng không thể tiếp tục cùng bọn họ lãng phí không khí, vì thế đem toàn bộ cà phê còn lại cực kỳ khí thế một ngụm uống sạch.  Xong, lấy ra thẻ tín dụng đưa cho nhân viên phục vụ. “Hoá đơn!”

Lý Vũ là sáng sớm đi ra từ nhà mình ở thành Đông. Ai ngờ dám “bảo mẫu của nhân dân” kia lại trắng đêm canh giữ ở cửa khu biệt thự, vừa thấy xe mình liền bật người đuổi theo, tuy nói là thực sự vất vả nhưng thật ra không hề có chút kỹ xảo điều tra a!

Thế nhưng như vậy, Lý Vũ  cũng tính toán làm nghĩa vụ của hảo thị dân một chút, cùng các cảnh sát thúc thúc ngoạn ngoạn, liền theo Thành Đông nhiễu đến Thành Tây, lại đi khu trung tâm lượn vài vòng, mới đi tiệm cà phê tùy ý ăn một chút gì, chạy loạn vòng quanh toàn bộ thành, ngươi cho là không biết đói a?

Ai, đám này theo mình chạy không đường nha? Cũng muốn cảm tạ họ, chính mình cũng thật lâu không có nơi nơi mà shoping . . .

Bất quá, sắc trời bắt đầu tối,xe  Lý Vũ liệng đột nhiên quẹo phải định về nhà. Chẳng qua quay về không phải biệt thự ở thành Đông, mà là ở thành Bắc. Tuy rằng khu này bị những người khác xem như đại bản doanh của toàn bộ hắc bang—đệ nhất bang Hoành Tín.

Đậu xe ở gara, Lý Vũ trước hết trở về phòng thay quần áo, ai ngờ mới vừa cởi quần áo ra, khi trên người cũng chỉ còn cái quần lót màu đen, đã một người cao lớn chạy vội từ ngoài cửa vào, chặt chẽ ôm lấy.

“Ca, ngươi như thế nào giờ này mới trở về a? Có phải hay không Tưởng Ảnh hỗn đản kia lại không để ngươi đi a. Ta đáng lý sớm chém hắn!”

Lý Vũ đẩy cái tên nặng như núi kia bám trên người mình ra, chết tiệt, đẩy không ra, người sao lại mạnh vậy ? Thật khó chịu! Lý Vũ nghiến răng nghiến lợi nói:

“Uông Vĩ Ý, chân ta đau quá, còn không buông ra, đau quá!”

Nghe nam nhân nói chân đau, Uông Vĩ Ý  này ở bên ngoài được xưng là Hoành Tín Bang Chủ, gian dâm, bắt người, cướp của, không chuyện ác nào không làm, bật người đau lòng ngồi xổm xuống xoa chân phải cho nam nhân.

Lý Vũ dáng người tốt lắm, tuy rằng qua tuổi ba mươi, nhưng toàn thân cao thấp thực tinh tráng, không có một tì vết, cơ bụng sáu khối mạnh khoẻ, đùi trơn nhẵn lại tràn ngập sức lực. Chỉ tiếc, chân bên phải tựa hồ không có dấu hiệu sống.

Đúng vậy, đùi phải của Lý Vũ từ vài năm trước đã bị tiệt chi (cắt cụt), có thể đi đứng tự nhiên bình thường không thể không cảm tạ kết quả nền khoa học kỹ thuật hiện đại – chân tay giả cao cấp. Hơn nữa Lý Vũ cả năm đều mặc quần dài, ngoại nhân quả thật nhìn không ra hắn là người tàn tật.

Uông Vĩ Ý vẫn thật lo lắng, ôm Lý Vũ cùng hắn cao thấp ngang ngửa đến trên giường lớn,

“Ca, ngươi vẫn là đừng lại đi nữa, đều đi cả ngày rồi, chân nhất định đau muốn chết.”

Giúp gỡ xuống chân giả, đắp chăn lại.

Lý Vũ trong ổ chăn tìm vị trí thoải mái nằm xuống, lại vị trí trống bên cạnh, ra hiệu cho Uông Vĩ Ý.

-0-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro