Yêu người có ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà, cả hai đã cùng nhau đồng hành với nhau từ năm Đỗ Hà chỉ là một cô bé ngây ngô ở độ tuổi hai mươi, Lương Thùy Linh lúc ấy cũng chỉ hai mươi mốt tuổi xuân.

Hai người cứ thế mà cùng nhau bước cạnh nhau đến năm thứ bảy, không dài cũng chẳng ngắn nhưng như thế là đã đủ, đủ để cả hai hiểu rõ về nhau.

Đỗ Thị Hà không phải là mối tình đầu của Lương Thùy Linh nhưng nếu em không xuất hiện, cùng vui cùng buồn cổ vũ thì có lẽ Lương Thùy Linh cũng không có ngày hôm nay. Kinh doanh của chị càng ngày ăn nên làm ra, công ty riêng càng phát triển cũng là nhờ những lúc bế tắc trong công việc chị có em ở cạnh, làm chỗ dựa tình nguyện cùng chị bước qua những khó khăn.

Yêu được Đỗ Thị Hà có lẽ là thứ may mắn nhất Lương Thùy Linh có được trong đời mình.

"Linhlinh" - Đỗ Hà gọi chị xong lại hôn cái chốc vào khóe môi.

Lương Thùy Linh vòng tay qua eo em, nhấc bổng em lên để em ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng hôn lên má.

"Ơi, Linh nghe đây"

Đỗ Hà chui rút đầu mình vào cổ Lương Thùy Linh, nài nỉ đáp:

"Bé Hạt Tiêu, em muốn đi du lịch với chị"

Lương Thùy Linh nghe mong muốn của em liền ôm em xích lại gần mình một chút nữa, vuốt ve mái tóc mền mại trong lòng mình trả lời em:

"Bé Đậu đợi bé Hạt Tiêu một chút nữa nhé"

Trong lòng Đỗ Hà nghe vậy liền có chút thất vọng, đây là lần thứ ba em bày tỏ muốn đi du lịch với chị rồi.

"Em đợi Linh một thời gian nữa nhé, công ty của Linh đang có tiến triển rất tốt nên Linh muốn hợp tác với một số nhà thiết kế nữa đợi đến khi nào ổn định thì Linh đưa em đi du lịch nhé?" - Lương Thùy Linh giọng đều đều giải đáp cho người con gái trong lòng mình.

Đỗ Hà chỉ gật đầu, không đáp lời. Dường như em đã quen với chuyện này, em biết Lương Thùy Linh sẽ trả lời như vậy vì đã là lần thứ ba trong năm rồi.

Lần nào em hỏi Lương Thùy Linh cũng nói là bận rộn công việc, công ty đang trên đà đi lên nên chị không thể bỏ mặc mọi người trong công ty được.

Chị không bỏ mặc mọi người được, nhưng mà chị lại bỏ mặc em.

*
"Alo, bé Đậu gọi chị chi á" - Ngọc Thảo là người lên tiếng trước.

"Thỏ rảnh hong Thỏ qua chơi với em i"

Ngọc Thảo nghe vậy liền cười đáp:

"Bé Đậu nhớ chị hỏ?"

Đỗ Hà gật gật đầu, trả lời:

"Đúng òi á Thỏ, Thỏ sang chơi với em nha"

Ngọc Thảo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vui vẻ nói rằng một lát nữa sẽ sang đó chơi với em vì giờ Ngọc Thảo cũng đang rảnh.

Một lát sau, đúng như Ngọc Thảo nói. Ngọc Thảo đã có mặt ở nhà của Lương Thùy Linh, trên tay là một vài túi thức ăn vì cả hai đang có ý định nấu ăn cùng nhau.

Ngọc Thảo nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng hỏi em:

"Lương Linh đâu rồi em bé?"

Đỗ Hà bĩu môi, đáp chị:

"Linhlinh đi công tác rồi Thỏ"

Đặt mấy túi đồ xuống ở bếp, Ngọc Thảo liền thở dài một tiếng:

"Nó suốt ngày chỉ biết công việc vậy, từ lúc rời Sen Vàng tự thành lập công ty đến giờ nó thay đổi hẵn"

Đỗ Hà cũng chỉ biết im lặng không biết nói gì, vì lời Ngọc Thảo nói hoàn toàn đúng làm sao mà cãi được chứ.

Em cũng đã nhiều lần nói chị đừng tham việc quá, nhưng mà chị không nghe. Chị chỉ bảo đây là ước muốn của chị, chị thích công việc này hoặc là không sao đâu chị muốn kiếm thêm một chút tiền nữa.

"Bé rửa cái này cho chị đi" - Ngọc Thảo đưa rổ cà chua cho Đỗ Hà rửa giúp mình.

"Dạ vâng ạ, hôm nay Thỏ làm bếp trưởng nấu cho em ăn món gì á"

Ngọc Thảo mỉn cười, cầm túi mì ống đã chuẩn bị từ trước ra lắc lắc:

"Đây nè, nay Ngọc Thỏ làm mì ý sốt bò bằm cho bé Đậu nha"

"Dạ vângg"

Sau một hồi đấu tranh trong bếp thì món mì ý sốt bò bằm của MasterChef Ngọc Thảo cũng đã hoàn thành xong.

Đỗ Hà vui vẻ thưởng thức món mì ý nóng hổi trước mắt, thấy em ăn trông rất ngon miệng nên Ngọc Thảo đã hỏi:

"Ngon lắm hả Hà?"

"Đúng òi đó Thỏ" - Đỗ Hà giơ ngón cái khen ngợi người đã nấu cho mình ăn.

Ăn được một nửa thì Ngọc Thảo mới bắt chuyện với em, Ngọc Thảo ở cạnh Hà đã gần mười năm trời nên biết rất rõ tính cách của em, cả hai đã ở với nhau từ lúc là thí sinh Hoa hậu Việt Nam cơ mà.

"Em muốn nói thì cứ nói đi Hà, chị nghe em nói mà bé"

Đỗ Hà trong lòng rối như tơ vò từ nãy giờ, nghe được câu nói của Ngọc Thảo thì đã hai hàng nước mắt không chủ động mà rơi xuống.

"Em không biết nữa Thỏ ơi, dường như em và Linh không còn chung đường nữa"

Ngọc Thảo lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, nhẹ vỗ về tấm lưng đứa nhỏ này.

"Lúc ở cạnh Linh, em cảm giác Linh ở trước mặt không phải là Linh mà em yêu"

Ngọc Thảo không trả lời chỉ lẳng lặng vỗ về em, lúc này đứa em gái nhỏ của cô chỉ cần một người để lắng nghe thôi.

"Chủ đề mà chị ấy nói chỉ toàn là chuyện công ty, kinh doanh. Nói về những chuyện chị ấy đã thành công kí kết, Linh chỉ nói về ước muốn của chị ấy, nói về tương lai sau này..."

Nói đến đây Đỗ Hà nghẹn giọng lại, như một sự đau đớn tột cùng trong trái tim em:

"Linhlinh toàn nói về tương lai nhưng mà tương lai ấy hoàn toàn không có em chị ơi..." - Câu nói này như dằn xé tâm can em từ rất lâu nên vừa dứt lời em đã khóc rất lâu.

Ngọc Thảo vẫn kiên nhẫn, ngồi ở đó vỗ về tấm lưng đang run lên, Ngọc Thảo biết bây giờ trong lòng đứa nhỏ này hiện ra rất nhiều câu hỏi.

Câu mà Ngọc Thảo chắc chắn em nghĩ đến đầu tiên đó là:

Lương Thùy Linh có còn yêu em nữa hay không?

*

"Linhlinh, chị có về nhà không? Em n-nấu.." - Chưa nói hết câu thì Lương Thùy Linh đã đáp lại.

"Xin lỗi em nha, lát nữa chị phải đi bàn việc với đối tác nên không về được bé Đậu ngủ trước đi đừng đợi chị"

Ha, lại nữa rồi. Là lần thứ 8 trong tháng chị chỉ lo cho công việc và về rất muộn. Lần nữa, Đỗ Hà thất vọng về Lương Thùy Linh.

*

"Linh, bố em bảo cuối tuần hai đứa về mình về chơi với bố mẹ" - Đỗ Hà vòng tay qua ôm chị, đặt đầu lên vai nói.

Lương Thùy Linh quay sang ôm lấy em, đáp:

"Vậy thứ bảy mình cùng về nhé? Hmm, tuần sau thì về Cao Bằng cùng chị nhé. Mẹ Hổ bảo mẹ nhớ em í" - Lương Thùy Linh hôn nhẹ lên trán em.

"Dạ vâng ạ" - Em hôn lên khóe môi chị như một lời chúc ngủ ngon.

*

Lương Thùy Linh lái xe cùng em về Thanh Hóa, vừa đến cổng nhà thì mẹ em đã ra đón cả hai. Mẹ em rất quý Lương Thùy Linh vì chị yêu thương em và còn tài giỏi.

"Đây, hai đứa lên phòng nghĩ ngơi đi, đi đường xa như vậy chắc mệt rồi"

Lương Thùy Linh lắc đầu cười:

"Dạ không có đâu ạ, vào thăm hai bác vui thế này thì sao cháu mệt được ạ"

Trưa hôm đó, Lương Thùy Linh cứ tán gẫu với bố em suốt buổi ăn. Nhìn mọi người vui vẻ như thế em cũng thấy vui.

Đến buổi chiều hôm đó, em đã cùng chị thả diều trên cánh đồng xanh mướt. Ngồi cạnh nhau, ngắm bầu trời hoàng hôn lúc này.

Cả hai đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, em ước thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này lâu một chút.

*

"Cái Linh nó về rồi này mẹ nó ơi" - Bố Hoạt đang tỉa lá ở sân trước nhà thì đã thấy xe Lương Thùy Linh chạy vào.

Ông đến ôm hai đứa, em có thể hiểu vì đã hơn nửa năm rồi Lương Thùy Linh mới về nhà.

"Hai đứa vào nhà đi, Phúc mang vali lên giúp chị Linh đi con" - Bà Hương vỗ vỗ vai em trai Lương Thùy Linh đang ngồi ở ghế bảo.

Đỗ Hà hôm đó đã cùng xuống phụ bếp với bố chị vì chị đang bận rộn với đống hợp đồng làm ăn kia.

"Linh nó cứ làm việc suốt thế hả con?" - Bố chị hướng mắt thấy Lương Thùy Linh đang cắm đầu vào xem xét hợp đồng rồi ghi ghi chép chép nên thắc mắc.

"Dạ vâng ạ, đam mê của chị ấy nên chị Linh thích lắm bác ạ" - Đỗ Hà gọt một ít hoa quả định mang ra cho mẹ chị và chị cùng ăn.

Bố chị nghe xong lắc đầu cười trừ:

"Nó giống mẹ y đúc"

Bữa tối mà em và bố chị chuẩn bị có rất nhiều món đa số là món của chị và em thích nên có thể thấy bố Hoạt rất quan tâm em và chị.

Bữa cơm này đầy không khí vui vẻ nhưng trong lòng Đỗ Hà thì lại trái ngược hoàn toàn, chuyện của ngày hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu em.

*
Đã là hai tuần sau đó, hôm nay em đã có quyết định của riêng mình.

Nhìn người trước mặt mình, Đỗ Hà mở lời:

"Linhlinh em xin lỗi vì đã đọc trộm tin nhắn của chị nhưng mà..."

Lương Thùy Linh nghe vậy thì trong lòng có chút bất an, đáp lời:

"Sao vậy? Em cứ nói đi"

Đỗ Hà hít thở một hơi, nói tiếp vế còn dang dở:

"Linhlinh chúng ta chia tay đi"

Ngưng một chút, em lại nói tiếp dù cho Lương Thùy Linh nhìn mình với vẻ mặt rất kinh ngạc:

"Hôm về nhà em đã nói chuyện với mẹ đó Linh à, chị muốn biết mẹ em nói gì không Linhlinh?"

"C-chị không biết, nhưng mà em à.." - Tay Lương Thùy Linh nắm chặt tay em hơi run rẩy một chút, em biết chị đang sợ vì những chuyện này em không bao giờ nói đùa.

"Em hỏi mẹ nếu có người hoài nghi về tình cảm của mình giành cho đối phương thì sao hả mẹ? Mẹ bảo..." - Đỗ Hà nhìn thẳng vào mắt Lương Thùy Linh, tiếp lời:

"Người băn khoăn về tình cảm họ dành cho con thì ngay giây phút đó họ đã không xứng đáng được yêu con nữa rồi.

Người nói với ai đó về suy nghĩ đó của mình cho một người khác thì ngay lúc đó họ đã thật sự muốn rời xa con"

Lương Thùy Linh không nói được gì cả, chỉ im lặng nghe em nói.

"Linh à, chị nhớ lúc chị hỏi em từ khi nào mà em đã yêu chị không? Là hôm chị cõng em về trong cái rét thấu xương thịt của Hà Nội về đông và lúc chị ôm em vào lòng lúc tiết thời lạnh buốt ở Hà Giang" - Đỗ Hà đưa tay mình nắm lấy tay chị, tiếp tục nói.

"Tình yêu của em có thể rẻ rúng bằng một hành động cõng trên lưng và chiếc ôm đêm ngày lạnh giá.

Nhưng Linh à, tình yêu của em cũng rất đắt giá vì sẽ là thứ từ lúc này đây chị sẽ không bao giờ có lại được."

Đỗ Hà rút tay về, nhắc lại lần nữa cho Lương Thùy Linh điều mình muốn:

"Chúng ta chia tay đi, đừng đến nhà tìm em Linhlinh à."

Nói rồi, Đỗ Hà vào phòng kéo vali đã chuẩn bị từ trước kéo đi.

Lương Thùy Linh vẫn như bức tượng cứng đơ ra đó, đến lúc em thật sự rời đi ra khỏi nhà. Trên khóe mắt Lương Thùy Linh mới chảy ra dòng nước mắt, em thật sự đã nói chia tay và rời khỏi đây.

Một tháng qua, Lương Thùy Linh vẫn tìm cách để em quay về bên cạnh mình, nhưng đều là con số 0 tròn trĩnh, dù cho Lương Thùy Linh có nói gì, có nghỉ phép để có thể đưa em đi du lịch như em muốn hay đơn giản là nấu những món em thích gửi đến công ty cho em thì Đỗ Hà cũng không bị lay động.

"Tình yêu của em có thể rẻ rúng nhưng
nó cũng có thể rất đắt giá"

*

Nêu cảm nghĩ sau khi đọc chap này i mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro