1 - comienzo de ellos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà hôm nay mang tâm trạng nặng nề trở về nhà, vô cùng mệt mỏi, học tập, công việc và cả chuyện tình cảm đã đứt đoạn được một khoảng thời gian nhưng nàng không tìm được cách thoát ra. Mọi thứ như đang chống lại đôi vai gầy và tâm hồn mong manh ấy, cơ thể nàng gần như run rẩy mất kiểm soát. Khung cảnh trước mặt dần nhòe đi từng chút, tiếng gào hét mang theo tức giận lẫn nét đau thương khó tả.

"Lương Thùy Linh, Lương Thùy Linh, TẠI SAO?! T-Tại sao chị phản bội lòng tin của em? Tại..sao vậy?"

Đây là lần thứ hai trong tuần Đỗ Hà phát điên và khóc gào lên vì Lương Thùy Linh, câu chuyện tình dở dang do kẻ tồi tạo ra.

Ôm lấy khuôn mặt gầy đi đôi chút vì xuống cân, một độ ấm ẩm nhất định truyền đến xúc giác trong lòng bàn tay. Đây là ông trời đang trừng phạt em có đúng không?

Chẳng biết thời gian qua đi là bao lâu, Đỗ Hà gần như khóc đến lã người đi. Chìm sâu vào thế giới riêng đến mức có người đứng nhìn từ phòng bếp rất lâu cũng không cảm nhận được. Đỗ Phanh nhìn Đỗ Hà kiệt sức nằm bẹp dí trên sofa không khỏi thở dài, đặt cốc nước ấm xuống xong lại đi vội vào phòng.

Trên tay mang theo một chiếc chăn và gối nằm. Đỡ đầu Đỗ Hà lên chiếc gối ấy, chiếc chăn được đắp ngay ngắn. Đỗ Phanh đứng đấy nhìn Đỗ Hà đã ngủ say một lúc rồi rời đi.






























































Sáng hôm sau, Đỗ Hà thức giấc trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn, nhíu mày vì chiếc đầu đau nhức ấy. Cổ họng khô khốc vì một đêm chìm đắm trong tiêu cực, cẩn thận ngồi đứng dậy từng bước tiếng đến tủ lạnh rót cho bản thân một cốc nước ấm, dòng nước chảy vào như xoa dịu tâm trạng của em, cảm giác dễ chịu vô cùng.

"Dậy rồi à?"

Đỗ Hà định chỉ nhìn Đỗ Phanh một cái rồi thôi, nhưng ánh mắt lại quét đến chăn gối nằm trên sofa, trả lời:"Hôm qua mày lấy chăn cho tao à?"

Đỗ Phanh tỏ vẻ đấy là chuyện hiển nhiên, nhúng vai đáp:"Không phải tao thì là ai, mày mộng du chắc?"

Đỗ Hà bật cười, lắc đầu:"Trẻ con"

"Ew, tao còn thua mày cơ, vì một người dưng mà khóc huhu"

"Không phải người dưng!" Đỗ Hà phản bác.

"Nhớ tình xưa, lựa tình sai
dừng là người thương, thường là người dưng" Đỗ Phanh đẩy nhẹ Đỗ Hà qua một bên, tiếp lời: "Mày chưa nghe hai câu này à?"

Đỗ Hà lườm Đỗ Phanh không trả lời, nàng lười cãi nhau với đứa bạn này vô cùng, không bao giờ thắng nổi.

"Tao nói có sai đâu mà lườm"

"Cái mặt hơn thua của mày, thấy mà ghét" Nàng nhìn biểu cảm đắc ý trên gương mặt của Đỗ Phanh hằng ngày đến mức bản thân nàng cảm thấy chướng mắt vô cùng.

"Ôi may thế, cám ơn nhé."

"Ew con dở người"

Sáng nào cũng chí chóe với Đỗ Phanh một trận đến mức nàng nghĩ nếu đứa bạn thân này không cãi nhau với nàng ngày nào thì ngày đó nó ăn cơm không ngon ngủ không yên thì phải, suốt ngày trêu chọc nhau như bọn trẻ con cùng xóm hồi bé tí, hết nói nổi đứa bạn này đi.

Đỗ Hà dành ra bốn mươi lăm phút buổi sáng để chuẩn bị trước khi ra ngoài, cụ thể là đi học theo lịch của trường. Sau khi thi Miss World xong cuộc sống của nàng có thêm một bước tiến mới, vô cùng tất bậc nhất là thời điểm cận kề tốt nghiệp, nàng muốn tốt nghiệp đúng hạn như mọi người nên đã không chọn bảo lưu một năm. Vì đối với nàng việc học luôn đặt lên hàng đầu.

Sau giờ học ở trường, Đỗ Hà trở về cũng là buổi chiều chạng vạng. Thay vì đi xe taxi như lúc sáng, nàng lại chọn đi bộ từ từ về chung cư. Hai nơi cũng không cách xa nhau mấy, nhưng khi đi được một lúc thì Đỗ Hà bị một người to con chắn trước mặt, khuôn mặt lại trông rất quen.

"Ngẩn người gì vậy chứ? Bác không nhận ra tôi à?" Bảo Ngọc cười khổ, cùng công ty, cùng là đồng niên nhưng người bạn này không nhận ra mình.

Ký ức của nàng như được khởi động lại, bất chợt giật bắn người, đáp:"Bảo Ngọc!"

Đỗ Hà nhận ra người trước mặt là ai nhanh chóng thay đổi thái độ mừng rỡ như đứa trẻ.

"Sau bác lại ở đây thế? Tôi cứ tưởng bác ở Sài Gòn cơ mà."

Bảo Ngọc cười, đáp:"Tôi ra đây cùng với hội chị em của bác ấy mà, bọn họ bảo tôi đến đón bác tan lớp."

Đỗ Hà gật gù như đã hiểu, thắc mắc:"Bác đi cùng với ai thế?"

"Chị Ngọc Thảo với chị Lona bác ạ" Bảo Ngọc khoác vai nàng như thói quen, nàng cũng đã quen nên chẳng có chút bày xích nào cả.

"Ôi, thế tôi với bác nên về nhanh đi, hai người đấy mà ở chung thì cháy chung cư nhà tôi mất!" Nàng từng chứng kiến hai người ở riêng với nhau, một hai câu đã xảy ra mồi lửa rồi, cứ như thế chiến thứ ba sắp đến ấy.

Bảo Ngọc bật cười vì sự gấp gáp trong lời nói của nàng, không ngờ nàng lại nghĩ hai người đấy ở riêng sẽ cãi nhau nữa cơ đấy.

"Này, bác lo lắng quá làm gì, bọn họ chẳng làm được gì đâu, có Đỗ Phanh ở đấy mà"

Đỗ Hà cùng Bảo Ngọc tán gẫu trên đường đi về, đột nhiên nàng cảm thấy khoảng thời gian này thật tốt đẹp biết bao. Được một lúc cả hai cũng đã về đến nhà, vừa vào đã nghe tiếng Ngọc Thảo cười đùa vui vẻ.

"Hà đi ăn thịt nướng không? Bọn chị đang bàn nhau lát nữa đi đâu đây."

Đỗ Hà cười, đáp:"Em thế nào cũng được, mọi người cứ quyết định đi, em đi chuẩn bị một tí"

Nàng vừa quay đi vào phòng thì người trở thành tâm điểm là Đỗ Phanh, vì ngoài Đỗ Phanh ra chẳng có ai rành đường ở Hà Nội cả.

Bàn tán sôi nổi thế nào, bây giờ cả bọn đang đến chỗ bò nướng tảng quán ruột của nàng, hay thật đấy, đúng lúc nàng đang thèm.

Đúng là đi đâu có hội chị em đi cùng cũng vui thật, náo nhiệt ồn ào số một. Cả bọn bốn năm người đều đồng loạt đi bộ với lí do trời ơi đất hỡi, vì thời tiết đêm lạnh nên đi bộ cho ấm người và dễ tiêu hóa.

Ngọc Thảo là người chạy lên trước chiếm trọn một bàn lớn, vừa đặt mông xuống ngồi đã nghe một chất giọng ấm vô cùng quen tai:"Ủa Thảo? Mày ra đây khi nào vậy?"

Ngọc Thảo quay theo hướng giọng nói đó phát ra, nhìn xem ai kìa?

Lương Thùy Linh, bạn thân Ngọc Thảo, người yêu cũ Đỗ Hà.

Ngọc Thảo sượng trân, ngượng gạo trả lời:"Mới ra lúc chiều, mày cũng ở đây, trùng hợp thật nha"

"Vãi, mày cũng ở đây à Lona? Bọn mày ra đây mà chả có đứa nào nói với tao tiếng nào vậy?" Lương Thùy Linh mở tròn mắt kinh ngạc khi thấy Kiều Loan đang từ đằng xa đi đến.

"Bọn tao có hẹn với Đỗ Hà."

"À, biết rồi, chơi vui" Lương Thùy Linh nhạy cảm với cái tên này.

Bảo Ngọc đi cùng tốc độ với Đỗ Hà nên hai người thuộc đội cuối cùng, cũng là nhóm phải trả tiền cho bữa ăn.

Bảo Ngọc đã liếc thấy tin nhắn riêng Ngọc Thảo gửi cho mình, bảo rằng Lương Thùy Linh đang ở bàn phía sau lưng, Bảo Ngọc chỉ nhắn lại mỗi câu:"Chạy trời không khỏi nắng."

Quả thật là vậy, muốn tránh cũng không tránh được.































xin phép các bác là tôi đổi tên "hơn em chỗ nào" thành "mi querencia" nhá.

mi querencia là một cụm từ tiếng lóng của Tây Ban Nha, có hiểu nó là "em là vùng an toàn của tôi."》


và đây là hơn em chỗ nào, ở một vũ trụ mà author không bị rồ vì tình yêu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro