9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Nhất Long và Ngô Ân Đạo đến tham dự lễ thành hôn của Bạch Văn Lâu. Từ xa đã thấy pháo đỏ nổ vang đến cả con đường dài. Ngô Ân Đạo trầm trồ: "Chỉ là cưới một tiểu thiếp mà Bạch hiền đệ cũng làm rầm rộ quá rồi."

Vu Nhất Long cười khinh: "Hắn muốn dằn mặt Kinh Hạ đấy mà."

Ngô Ân Đạo chưng hửng: "Dằn mặt? Lẽ nào Sài hiền đệ cũng thích tiểu quan đó?"

Vu Nhất Long rít lên, nghe xong thật muốn đập cho Ngô Ân Đạo một trận: "Tiểu quan đó mà đáng cho Kinh Hạ thích hay sao? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thứ ấy cũng chỉ xứng với tên Bạch Văn Lâu ấy thôi. Người mà Bạch Văn Lâu thích là Kinh Hạ. Huynh chịu khó cập nhật tình hình một chút đi, sao đến chuyện trọng đại này mà cũng không biết?"

Ngô Ân Đạo giải bày: "Chẳng phải vì ta bận rộn luyện binh suốt ngày sao? Sài hiền đệ không biết ăn gì mà lớn lên? Sao ai cũng thích đệ ấy hết vậy? Còn đệ nữa, độc mồm độc miệng như vậy, chả trách Bạch hiền đệ mời khắp văn võ triều thần đến dự, chỉ không mời đệ và Sài hiền đệ."

"Làm như ta thèm dự đám cưới của hắn vậy? Ta đến đây vì mục đích khác."

Ngô Ân Đạo định tiến vào cửa tặng quà mừng nhưng Vu Nhất Long kéo lại: "Chờ chút, đợi tiểu quan đó đến đã."

Đợi nửa nén hương, rốt cuộc kiệu hoa cũng tới. Bạch Văn Lâu từ trong phủ bước ra, vừa đá cửa kiệu xong, tân nương còn chưa kịp theo y vào phủ thì Vu Nhất Long kéo theo Ngô Ân Đạo bước nhanh tới. Bạch Văn Lâu nhìn quanh, không thấy ai khác nên thất vọng.

"Khỏi nhìn nữa, y không tới đâu. Chính ngươi đòi tuyệt giao với y còn gì?"

"Vậy ngươi đến làm gì? Ta đâu có mời ngươi." Bạch Văn Lâu khiêu khích.

Vu Nhất Long gấp quạt khoanh tay trước ngực: "Ngươi mời thì ta sẽ đến sao? Ta đến để hỏi tân nương chút chuyện. Trước khi người ta chưa vào cửa thì chưa thể tính là người của ngươi, ngươi không có quyền xen vào."

Bạch Văn Lâu không để Vu Nhất Long vào mắt, gọi bà mai đỡ tân nương vào. Bạch Văn Lâu không khách sáo đứng chắn trước cửa không cho ai vào được. Cảm thấy tình thế sắp căng thẳng đến nơi, Ngô Ân Đạo xen vào giữa: "Hai vị hiền đệ nể mặt ta một chút. Vu hiền đệ, hôm nay là ngày vui của Bạch hiền đệ, ngươi đừng làm càn." Rồi quay sang Bạch Văn Lâu: "Bạch hiền đệ, y chỉ hỏi tân nương một lát, bảo đảm không làm trễ giờ lành, ngươi thông cảm."

Bạch Văn Lâu nể mặt Ngô Ân Đạo, miễn cưỡng nói: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Vu Nhất Long trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Nghe nói tân nương là cô nhi, quê ở Vĩnh Nam, không biết có còn ấn tượng gì về thân nhân?"

Tân nương ậm ờ: "Chuyện trôi qua đã lâu, ta không còn ký ức rõ ràng, chỉ nhớ phụ mẫu mất trong chiến loạn khi ta lên bảy thôi. Không biết đại nhân hỏi vậy có ý gì?"

"Không gì."

Vu Nhất Long hỏi xong thì bỏ đi. Ngô Ân Đạo bị kẹt ở giữa không biết tính sao, đành để lại quà mừng rồi viện cớ bận việc chạy theo y. Dù sao, nếu phải chọn một trong hai, ông đương nhiên là chọn người anh em tốt này.

"Không ăn tiệc?" Vu Nhất Long hỏi.

"Đến lầu Tam Hương ăn." Ngô Ân Đạo cười đáp.

Ở tại lầu Tam Hương, Ngô Ân Đạo và Vu Nhất Long chọn một chỗ ngồi quen thuộc rồi gọi người chuẩn bị thức ăn. Trong lúc chờ, Ngô Ân Đạo hỏi: "Cô nhi, Vĩnh Nam...ngươi nghi ngờ y là đệ đệ mất tích của Sài hiền đệ?"

"Chẳng qua thấy đôi mắt y giống với Kinh Hạ nên hỏi vậy thôi."

"Mười bảy năm rồi, đâu phải nói tìm là sẽ tìm ra được? Sài hiền đệ gần như đã xem hết mọi sổ sách trong triều ta, cũng không tìm được ai phù hợp, việc này vẫn nên bỏ cuộc thôi."

"Kinh Hạ tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Đó là chấp niệm lớn nhất cuộc đời y. Hơn nữa, không phải là không có tia hy vọng nào. Một năm trước Hình bộ bắt được một tên đạo tặc khét tiếng. Hắn chính là thuộc hạ năm xưa của phụ thân Kinh Hạ. Năm đó phụ mẫu Kinh Hạ bị hạ sát, gia trang bị đốt sạch, Kinh Hạ đã bế theo tiểu Văn còn trong bọc tã chạy thoát ra. Tên thuộc hạ này giả vờ trung tâm đi theo bảo vệ bọn họ, ai ngờ nhân lúc Kinh Hạ ra ngoài mua thức ăn cho tiểu Văn, hắn lấy hết tiền của, còn bắt cả tiểu Văn mang đi."

"Thì ra là vậy. Ta chỉ biết Sài hiền đệ thất lạc một đệ đệ, không ngờ nguyên nhân là do thứ cặn bã, súc sinh như vậy làm ra." Ngô Ân Đạo căm phẫn đập tay xuống bàn.

"Thế nhưng lạ ở chỗ, khi kể về chuyện năm xưa, hắn nói chỉ cướp tiền của, chuyện tiểu Văn mất tích không liên quan hắn. Lúc hắn vào phòng trộm đồ, tiểu Văn khóc toáng lên, hắn sợ quá gom nhanh rồi đẩy cửa bỏ chạy, thậm chí còn chẳng dám quay đầu nhìn lại. Kinh Hạ nói tên này không giống như nói dối, đành phải giam cầm hắn chờ điều tra tiếp."

Ngô Ân Đạo lại đập bàn. Vu Nhất Long khó hiểu: "Huynh lại làm gì nữa?"

Ngô Ân Đạo bức xúc: "Nghe đệ nói từ nãy giờ, làm gì có tia hy vọng nào? Chỉ là một lần nữa thất vọng thôi, không phải sao?"

Vu Nhất Long đặt quạt xuống bàn, thở dài não nề.

Sau khi rời khỏi tửu lầu, Vu Nhất Long liền về thẳng phủ, định khoe chiến tích phá hôn lễ của Bạch Văn Lâu với Sài Ngọc. Y vừa mở toang cửa thư phòng đã gào to như mọi lần: "Kinh Hạ, ngươi đoán xem hôm nay ta làm chuyện thú vị gì?"

"Đừng vào!" Sài Ngọc từ bên trong thư phòng hét vọng ra. Vu Nhất Long ngập ngừng dừng bên bục cửa. Sài Ngọc của thường ngày tuy vẫn hay quở trách y nhưng không bao giờ nói lớn đến vậy.

"Kinh Hạ, ta muốn rủ ngươi đi săn bắn."

Tại bàn sách, Trầm Phó Du quỳ trên đầu gối ngậm lấy khối thịt nóng đỏ của Sài Ngọc mà chăm chỉ sục ra sục vào. Y đã quen thuộc hơn với việc này, động tác ngày càng nhanh và chuẩn, thực sự rất có lực sát thương đối với mọi nam nhân.

Sài Ngọc nén lại giọng: "Đến chiều ta đi với ngươi. Giờ ta đang bận việc."

"Được!" Vu Nhất Long khép cửa lại đi ra ngoài.

Trầm Phó Du cười thầm trong bụng, ngay cả Vu ca ca cũng không thể giành lấy phu tử của y được.

"Phó Du, ta thật sự có công vụ gấp phải giải quyết." Sài Ngọc sờ vào tóc y cố can ngăn. Thế nhưng với tính khí bướng bỉnh, y vẫn cứ mút tiếp, dường như muốn mút cho ra dịch thể của Sài Ngọc mới thôi. Nhục bổng này y đã tiếp xúc quen, chỉ việc cảm nhận những đường gân đang từ từ nổi cợm trong khoang miệng, thì đủ biết Sài Ngọc đang hưng phấn thế nào. Nếu đã như vậy, y cũng không việc gì phải nghe lời hắn.

Sài Ngọc quả thật chống không được bao lâu liền xuất ra. Trầm Phó Du tự hào quệt đi dịch thể dính trên miệng, cử động mấy ngón tay xoa xoa để nhìn xem nó đậm đặc thế nào: "Kinh Hạ, người đừng như vậy. Xem này, người cũng rất thích ta làm việc này cho người."

Trầm Phó Du nhào đến ngồi trên đùi Sài Ngọc, hai tay quấn lấy cổ hắn bắt đầu hôn xuống yết hầu. Sài Ngọc bực bội gỡ hai tay y ra, túm chặt nói: "Ta không thể ngủ với ngươi, nếu không ngươi sẽ mất mạng."

Trầm Phó Du hạ thấp ánh mắt, dường như có suy tư, lại dường như chỉ nhìn mông lung đi đâu đó. Y bỗng dựa sát vào ngực áo của hắn: "Kinh Hạ, người không biết ta thích người nhiều bao nhiêu đâu. Mạng này của ta nếu có thể đổi lấy người một đời ở bên ta thì ta chết cũng không tiếc."

"Phó Du, ta..."

Sài Ngọc còn chưa biết phải nói gì, Trầm Phó Du đã rút tay lại, chuyển sang nắm tay hắn sờ xuống hạ thân: "Bên dưới của ta ướt rồi, người không thể mặc kệ ta như thế. Người nói còn công vụ cần làm, vậy thì giúp ta giải quyết trước, ta liền không phiền người nữa."

Sài Ngọc trừng mắt với Trầm Phó Du. Tiểu tử này đang gài hắn, đáng hận là hắn lại không thể làm gì khác.

Sài Ngọc nâng thắt lưng Trầm Phó Du lên cao một chút, vừa vặn lấy tâm điểm để nhấn xuống. Trầm Phó Du lại ôm cổ hắn, dáng vẻ hưởng thụ, bàn tay luồn ra sau mái tóc dài của hắn mà nghịch đùa.

"A...thật tuyệt...người sâu hơn nữa đi, ta không sao...a..."

"Phó Du, nhỏ tiếng lại!" Sài Ngọc nhắc nhở. Cửa sổ đối diện thư phòng nối thông với hoa viên, là nơi mà người hầu thường qua lại quét dọn.

Trầm Phó Du không phục kéo tóc hắn: "Sao chứ? A...ta thật rất thích...ta muốn..."

Sài Ngọc bỗng kéo mặt của Trầm Phó Du về phía hắn, đặt lên một nụ hôn chặn đứng tiếng rên rỉ của y. Trầm Phó Du cười bằng ánh mắt. Mấy chiêu trò của tiểu quan quả nhiên là xài được. Rằng khi nam nhân không muốn nghe tiếng ồn bên tai, thì họ sẽ chủ động hôn mình. Trầm Phó Du chính là cố ý làm như thế.

Trầm Phó Du buông lơi bàn tay ra khỏi lọn tóc của Sài Ngọc. Nụ hôn này thật ngọt ngào. Có lẽ chỉ cần là Sài Ngọc thì lúc nào cũng ngọt ngào như thế. Hắn là quân tử ôn nhu chân chính, ngũ quan như xuân phong, tiếng nói như thanh thủy, không thể tìm đâu được một khiếm khuyết.

Khi Sài Ngọc dứt nụ hôn, Trầm Phó Du mềm nhũn ngã vào lồng ngực hắn. Phía dưới như có sóng lớn cuồn cuộn dâng lên. Mật động đang rất ướt, nhất là khi Sài Ngọc còn mới xuất ra, dịch nhờn trộn lẫn vào nước bị nhục bổng chèn ép tạo thành âm thanh đặc quến tanh tách vô cùng dâm mỹ.

Trầm Phó Du lặng lẽ cảm nhận từng thớ thịt bên trong đang bị san bằng. Đôi mắt phủ một tầng sương nhìn vào Sài Ngọc, bàn tay vươn lên cao giữ lấy má hắn, bờ môi hé ra thổi luồng khí nhẹ vào tai hắn kèm theo tiếng thở dốc kịch liệt.

"Kinh Hạ...rất sâu...ưm...a..."

"Là ngươi bảo ta vào sâu."

Trầm Phó Du cười khúc khích liếm lên vành tai hắn: "Nếu ta bảo người mỗi ngày...a...mỗi đêm đều ôm ấp ta...người cũng...nghe theo sao? A..."

Sài Ngọc một tay giữ ngang eo y, một tay chặn lên môi y: "Ngươi nói nhiều!"

Trầm Phó Du bị lộng đến run người, đôi môi nhiễm đỏ vẫn ngang ngạnh đem những ngón tay kia liếm quanh rồi cho vào miệng. Sài Ngọc ngạc nhiên, động tác vì thế chậm lại.

"Nhanh nữa đi! A...ta muốn nhiều hơn....đừng dừng lại..." Trầm Phó Du hổn hển nói gấp. Y đưa hông tới, điểm trúng phần quy đầu bỏng rát, không hiểu sao thứ ấy lại càng nóng hơn ban nãy.

"Đừng nháo!" Sài Ngọc giữ bắp đùi y nguyên vị chỗ cũ, một lần nữa điểm tới. Trầm Phó Du tìm thấy khoái cảm, ưỡn ngực tới trước, muốn để Sài Ngọc nhìn thấy đầu nhũ căng đến sắp nổ tung của y.

"Kinh Hạ...a...chỗ này...chỗ này cũng muốn..."

Sài Ngọc trầm mặt xuống. Khi Trầm Phó Du nghĩ Sài Ngọc sẽ không làm chuyện này cho y, thì bỗng thấy đầu nhũ tê tê mát mát. Răng lưỡi của Sài Ngọc xuyên qua một lớp y phục mỏng đang giúp y giải tỏa. Trầm Phó Du không cưỡng nổi kích thích, lại kéo mạnh tóc hắn.

"Phải...đúng rồi...a...thật thoải mái...thích chết ta...ôi...a..."

Trầm Phó Du chỉ hận không thể đem hai đầu nhũ cho Sài Ngọc cắn nát. Cảm giác ngứa ngứa lâng lâng, cùng với việc hạ thân bị quy đầu xông phá khiến cho y thật sự mê sảng, muốn hét lên thật to bất kể nơi chốn.

Sài Ngọc không ngăn y nữa, mà sự thật thì hắn cũng không có tâm trạng để ngăn. Hắn đang lo cho mớ tóc bị Trầm Phó Du kéo, lại không thể ngăn y không kéo nữa, chỉ có thể kiên nhẫn chờ cho đến khi cả hai cùng xuất ra. Thế nhưng, ý nghĩ này hoàn toàn là sai lầm. Một lần dịch thể bắn vọt ra, y phục của cả hai đều nhơ nhớp. Trầm Phó Du nhân đó tự cởi bỏ y phục bẩn, lại đòi hỏi lần thứ hai. Y ngồi xoay lưng lại với hắn, cầm lấy khối thịt chưa chịu cam phận kia nhét vào lại hậu huyệt.

"Kinh Hạ...của người thật nóng, suýt bỏng cả tay ta...ưm...sắp vào hết rồi...a..."

Sài Ngọc ra yêu sách: "Đây là lần cuối."

Trầm Phó Du gật đầu. Sài Ngọc bấy giờ mới chịu di chuyển. Thân nhục bổng len qua mọi cản trở vào hết cả cây. Trầm Phó Du kinh hô, cảm giác này đúng là ngây ngất khó tả. Da đầu của y giựt mạnh, dục vọng vừa hạ xuống lại rạo rực lên như triều cường.

"Người mau động...động mạnh lên a..."

Sài Ngọc vịn vào hai bả vai y rồi bắt đầu nhấp mạnh. Tiểu huyệt tham lam bên dưới ăn mãi cũng không no, vừa bị đánh tới liền phun trào, tưới ướt cả khối nhiệt huyết to dài kia. Trầm Phó Du còn cố tình khi siết lại, khi thả ra, như đang muốn thiêu đốt thêm dã tính của nam nhân nơi Sài Ngọc.

Sài Ngọc dao động, nhưng dù sao vẫn không mất khả năng kiềm chế. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo cơ thể Trầm Phó Du vào sát hơn. Bất quá, vì cơ thể hai người đang nối làm một, hành động kéo này làm cho vị trí tiếp xúc trong chiếc khoang chật chội thay đổi, dẫn đến quy đầu không còn rung lắc theo chiều từ trên xuống dưới mà chuyển sang từ trước ra sau.

"A...Kinh Hạ...nơi đó...ôi....đánh mạnh...."

Trầm Phó Du lắc lư cái hông phối hợp nhịp nhàng theo mỗi chuyển động của Sài Ngọc. Tình dục giống như thuốc phiện, chính là càng làm thì càng nghiện, nhất là làm cùng với người mà mình yêu, trong tâm liền sinh ra khoái cảm dạt dào không cản nổi. Trầm Phó Du đê mê chìm vào khoái cảm này, lắng nghe tiếng thịt mềm bị đánh đến tội nghiệp mà vẫn vui mừng đầy mặt.

Khi đã đến cao trào, Sài Ngọc nhặt y phục dưới sàn khoác lại cho y, hỏi: "Đau không?"

Trầm Phó Du hôn nhẹ lên môi hắn. Phu tử của y quả nhiên là đáng yêu.

"Ta ở bên cạnh người thì chỉ có lạc thú, tuyệt sẽ không có đau đớn."

Sài Ngọc đỏ mặt, dứt khoát đứng dậy lại gần tủ: "Ta phải thay y phục đến Hình bộ."

Sài Ngọc vừa cởi lớp áo ngoài thì Trầm Phó Du đã tiến tới, từ phía sau ôm chầm lấy thắt lưng của hắn. Hắn nói: "Ta thật sự không thể không đi."

Trầm Phó Du gỡ tay ra gật đầu, nhưng y lại với lấy bộ y phục mới trong tủ, nói: "Để ta giúp người mặc."

Sài Ngọc không nói gì, Trầm Phó Du tự hiểu là hắn đã đồng ý. Y tỉ mỉ đem từng lớp áo khoác lên người hắn, không hiểu sao lại suy nghĩ mông lung như thê tử đang hầu hạ phu quân. Nếu như y có thể làm thê tử của Sài Ngọc, đời này còn cầu mong gì hơn? Tuy nhiên trái tim của người nam nhân này như sao trên trời, chỉ có thể tiến từng bước, không thể gấp gáp được.

"Đa tạ."

Sài Ngọc đi nhanh đến bàn sách lấy công văn rồi ra cửa. Trầm Phó Du nhìn theo, kéo vai áo lên cao rồi ngả đầu dựa vào bộ y phục cũ của Sài Ngọc đang treo trên giá. Mùi hương cơ thể của hắn, và cả mùi dịch thể nồng đượm của hai người vẫn còn bám dày bên trên. Chỉ nghĩ vậy thôi, bên dưới của y đã muốn ngóc đầu thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro