7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Nhất Long tỉ mỉ pha ấm trà rồi rót ra tách cho Trầm Phó Du nói: "Trời hôm nay mát mẻ, rất thích hợp đun rượu uống, chỉ là đệ còn nhỏ, không thể mời rượu đệ được, thôi uống tạm trà với ta vậy."

Trầm Phó Du nhấp môi chén trà cho có lệ, cũng không khen chê gì: "Vu ca ca, ta đã là người lớn rồi, huynh đừng học theo phu tử xem ta như đứa trẻ được không?"

"Ai bảo đệ lại nhỏ nhắn xinh xinh như cô nương, có ai gặp qua đệ mà tin được đệ đã thành niên đâu?"

"Vậy ta hỏi huynh, giữa người lớn và trẻ nhỏ khác biệt chỗ nào?"

Vu Nhất Long sững người: "À thì, vóc dáng của người lớn trông đầy đặn hơn, diện mạo cũng rõ nét hơn."

"Đều chỉ là bề ngoài, còn gì nữa? Còn chuyện gì mà huynh nghĩ người lớn làm được mà trẻ nhỏ không làm được?"

"Vung đao múa kiếm."

"Ta có thể, huynh đừng quên ta xuất thân từ Thiên Ngưng Trang, tuy rằng thể chất kém cỏi hơn phụ thân và các ca ca, nhưng không đến nỗi là thư sinh trói gà không chặt."

Vu Nhất Long cười tà: "Được được, về mặt này ta nói không lại đệ. Thế chuyện chăn gối thì sao? Thứ này người lớn bọn ta rành hơn đệ rất nhiều."

Trầm Phó Du cúi đầu xuống, bỗng dưng im lặng. Vu Nhất Long nghĩ đã chạm đến phần tự ti của thiếu niên như y nên hận không kịp vả miệng mình, đằng hắng nói lại: "Cái này...à thôi...đệ đừng để ý làm gì." Nói xong liền cầm tách trà lên uống cho đỡ ngượng.

"Ta đã xem qua rất nhiều xuân cung đồ." Trầm Phó Du vẫn không ngẩng lên, líu ríu mở miệng. "Sau khi trở về Thiên Ngưng Trang, mỗi đêm ta luôn nghĩ về phu tử đến cứng lên. Vì vậy, ta mua hết xuân cung đồ ngoài phố để xem. Có như vậy...ta nghĩ sau này ở bên cạnh phu tử mới có thể làm tốt hơn cho người, không còn dáng vẻ cái gì cũng không biết như lần đầu."

Vu Nhất Long nghe xong sặc ra nước trà vừa uống, thất thố lấy tay áo che miệng lại. Trầm Phó Du ngước lên, như kiểu truy vấn y: "Vu ca ca, huynh nói xem, ta đã làm đến thế vẫn chưa giống người lớn các huynh sao?"

Vu Nhất Long nhớ lại lời của Sài Ngọc, cân nhắc một lúc rồi nói: "Phó Du, đệ thực sự thích Kinh Hạ đến thế? Ta nói đệ nghe, thật ra y không tốt như đệ tưởng đâu. Ừ thì y cũng có chút nhan sắc nhưng chỉ được cái mặt thế thôi. Tính cách y rất tệ, như khúc gỗ mục không chạm khắc gì được. Y cũng rất thẳng thắn, không biết kiêng nể hoàn cảnh. Bốn mùa dù xuân hạ thu đông luôn trơ ra bộ mặt lạnh lùng như đưa tang, thỉnh thoảng mới chịu cười một cái. Còn nữa, y suy nghĩ rất chậm, phải nói là chậm như rùa bò. Gặp người ta tỏ bày thì có khi đến tận vài ngày sau y cũng chưa hiểu được ý mà đáp trả lại. Ta lại nói đệ nghe..."

"Đủ rồi, Vu ca ca." Trầm Phó Du bất mãn ngăn lại. "Huynh muốn ta bỏ cuộc?"

Vu Nhất Long gật đầu: "Đệ bỏ cuộc đi. Lúc trước là ta hồ đồ, không nhìn rõ tình huống nên mới hại đệ mù quáng theo."

"Vu ca ca, ta còn tưởng huynh sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ ta."

Vu Nhất Long giọng bất đắc dĩ: "Không phải ta không muốn giúp đệ, chỉ là Kinh Hạ nói đúng, có vài chuyện một khi đệ biết được, sợ rằng sẽ rất khó chấp nhận. Đệ vẫn còn trẻ, Kinh Hạ cũng không phải là tốt nhất, tốt tới mức không ai thay thế được, nên đệ vẫn còn nhiều cơ hội chọn lựa đối tượng tốt hơn y."

Trầm Phó Du đứng lên, hất đổ tách trà xuống đất: "Chuyện gì ta cũng chấp nhận được. Vu ca ca đừng xem thường ta. Thậm chí kể cả khi ta chết, ta vẫn sẽ thích phu tử. Ngoài phu tử, ta không cần ai khác."

Vu Nhất Long hối hận nhìn Trầm Phó Du tức giận bỏ đi thẳng. Sao lại thành ra thế này? Một đứa trẻ bình thường chắc là sẽ không nói ra mấy lời rùng rợn như thế. Không đúng. Vu Nhất Long lắc đầu. Ngay từ lúc gặp Trầm Phó Du, y đã biết đứa trẻ này không bình thường rồi. Cách Trầm Phó Du yêu, và cả cách thể hiện tình yêu cũng quá là táo bạo bất kham, vậy mà y còn tạo cơ hội cho Trầm Phó Du đến gần Sài Ngọc, đúng là tác nghiệp sâu đậm.

Hối hận xong, Vu Nhất Long đột nhiên đập tay lên bàn cười ha hả mấy tiếng. Đứa trẻ này tuy đáng sợ nhưng cũng có cá tính lắm. Thật tâm mà nói, y nghĩ Sài Ngọc chẳng thể tìm đâu được đối tượng tốt hơn Trầm Phó Du.

Sài Ngọc ở ngoài thành hái xong thuốc thì trời đã tối, đường núi khó đi nên xin qua đêm ở một nhà thợ săn. Vợ của người thợ săn nấu vài món rau xào thịt mặn tiếp đãi hắn. Hắn chỉ gắp qua hai đũa cho có lệ.

Người thợ săn mời rượu nhưng Sài Ngọc từ chối. Y cao hứng cầm chén lớn uống một mình rồi nói: "Vùng hoang sơ hẻo lánh thế này, ngay đến yêu quái còn chẳng có. Huynh đệ sao phải cực nhọc đến tận đây hái thuốc?"

"Thật không dám giấu. Ta nghe nói trong vùng núi này có một loại trùng đỏ đuôi đen gọi là Mãng Kỳ Hoa, tương khắc với thuật trù ếm. Lần này ngoài hái thuốc còn muốn đi tìm nó."

"Mãng Kỳ Hoa sao?" Vợ của người thợ săn kinh ngạc kêu lên, sắc mặt khó coi. Người thợ săn nhìn nàng rồi giải thích với Sài Ngọc:

"Huynh đệ có điều không biết. Mãng Kỳ Hoa này thích nhất là hút máu người. Ngày trước, đệ đệ của vợ ta cũng vì tìm bắt nó mà bị nó hút cạn máu đến chết. Thứ nguy hiểm như vậy huynh đệ tốt nhất nên tránh xa, đừng vì hiếu kỳ mà tìm đến."

"Không rõ thứ đó sống ở đâu?"

"Chính là ở ngọn núi phía trước, cách nơi này một cánh rừng và hai dòng sông. Lẽ nào huynh đệ vẫn muốn đi tìm nó?"

"Ta có lý do không thể không đi."

Người thợ săn gật đầu: "Vậy vợ chồng ta cũng chỉ biết chúc huynh đệ may mắn."

Dùng bữa xong, vợ chồng người thợ săn sắp xếp chỗ ở cho hắn. Hắn không ngủ mà đứng bên cửa sổ ngắm trăng, đến gần sáng để lại một thỏi bạc trả công cho họ rồi phóng qua cửa sổ dắt ngựa rời khỏi.

Khi đến gần ngọn núi mà người thợ săn chỉ, Sài Ngọc nhìn thấy một đoàn gồm sáu nam nhân đi từ trên núi xuống, sắc mặt ảm đạm rầu rĩ. Kẻ cưỡi ngựa đi đầu ra vẻ chủ nhân, không mang cung tên như năm người còn lại.

Sài Ngọc đi tiếp thì gặp một lão đạo sĩ ngồi thiền bên cạnh dòng suối. Cặp chuông bạc treo trên cây gậy gỗ cạnh đó của ông ta như cảm thấy gì đó chợt lắc mạnh. Sài Ngọc không dẫn ngựa tới nữa, dừng lại đề phòng. Lão đạo sĩ mở mắt hỏi: "Các hạ cũng đến đây vì Mãng Kỳ Hoa?"

Sài Ngọc lập tức hiểu ra: "Đoàn người khi nãy cũng vậy sao?"

"Nhân sinh khổ ải. Vị công tử kia nói là bị một ma nữ ám, nhưng nếu ngươi không tình, ta không nguyện, ai có thể ám được cậu ta? Giờ đây thọ mệnh đã tận, đừng nói Mãng Kỳ Hoa, sợ rằng Diêm Vương cũng không dám cho cậu ta sống thêm một tháng nữa." Lão đạo sĩ dừng một lát, lại hướng Sài Ngọc nói: "Người sống có đường của người sống, người chết cũng có lối của người chết, vốn là không nên đi chung gây hại cho nhau. Các hạ nếu đã không còn sinh khí nữa, thì tại sao vẫn cứ lưu luyến cõi nhân gian này?"

Sài Ngọc nhíu mày lại. Đôi mắt của lão đạo sĩ quả nhiên không tầm thường.

"Tâm nguyện chưa thành." Hắn đáp ngắn gọn.

Lão đạo sĩ cười: "Ai lại không có tâm nguyện, nếu vì một câu tâm nguyên chưa thành mà đảo lộn trật tự âm dương, há không phải trên cõi dương này chỉ toàn kẻ âm thôi sao?"

"Ngài muốn bắt ta?" Sài Ngọc càng thêm nghi kỵ.

Lão đạo sĩ lắc đầu: "Bần đạo đã chọn nơi hoang sơ cùng cốc này để tu hành, thì vốn chẳng có ý nguyện trừ ma diệt yêu gì."

"Nếu vậy đường ai nấy đi, đạo sĩ cũng đừng làm phiền ta."

Sài Ngọc toan đi. Lão đạo sĩ lại nói: "Mãng Kỳ Hoa đã không còn trên núi này nữa. Ngươi xem, đoàn người kia không tin lời bần đạo, lục tung núi ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn phải ra về tay không."

Sài Ngọc dừng bước: "Tại sao lại không còn?"

"Mãng Kỳ Hoa vốn ở núi này sinh trưởng, căn bản chẳng gây hại cho bất cứ ai, nhưng vì lòng tham vô độ của con người tìm đến bắt nó, nó phải tự phòng vệ mà giết người. Kết quả, người ta lại gọi nó là yêu vật. Sau khi có rất nhiều người chết, thân nhân những người này tụ tập lại với nhau, đem lửa lên thiêu đốt nơi ở của nó. Trận lửa đó rất lớn, tuy rằng không ai thấy được xác Mãng Kỳ Hoa nhưng từ đó nó cũng mất tích. Chuyện là từ ba năm trước."

Sài Ngọc thất thần nhìn ra xa. Không còn Mãng Kỳ Hoa nữa, cơ thể của hắn sẽ rất khó chữa lành.

Lão đạo sĩ nói: "Nếu ngươi không tin, cũng có thể đi lục soát khắp núi như đoàn người kia."

"Không cần!"

"Ngươi tin bần đạo?"

Sài Ngọc cười lạnh: "Ta chỉ tin vào mắt nhìn người của mình."

Hắn ở Hình bộ ngày ngày giải quyết cả trăm vụ án, đối diện với biết bao tử tù gian trá xảo quyệt, nếu ngay cả một chút kiến thức thông thường phân biệt người ta nói thật hay giả cũng không có, thì sao có thể thăng được đến chức thượng thư như bây giờ? Chỉ qua, tính hắn lãnh đạm, khi không cần thiết cũng không hứng thú đi vạch trần lời nói dối của người khác mà thôi.

"Cáo từ!" Sài Ngọc muốn xuống núi. Mãng Kỳ Hoa đã chết, hắn cũng không việc gì phải kéo dài thêm thời gian tại nơi này. Càng nói, ở Hình bộ vẫn còn nhiều việc cần hắn về xử lý.

"Khoan đã!" Lão đạo sĩ bấm đốt tay, rồi nói: "Dù là người hay quỷ, đã đến tìm Mãng Kỳ Hoa thì tin chắc chỉ có một lý do. Đó là giải trừ trù ếm của tà ma. Trên người các hạ không có sát khí, nghĩa là các hạ chưa từng giết qua người vô tội, nhưng mà lại có oán khí."

"Lời này là thế nào?" Sài Ngọc hoang mang hỏi.

"Ta không giết người khác, người khác lại vì ta mà chết. Chính là đạo lý này. Tặng các hạ một câu. Người trù ếm các hạ đang ở ngay bên cạnh các hạ."

Nói xong, lão đạo sĩ nhắm mắt lại thanh tu tiếp. Sài Ngọc thừ người, vái ông một lạy rồi quay đi.

Sau khi hồi phủ, Sài Ngọc nhớ đi nhớ lại câu nói của đạo sĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không có đầu mối. Vu Nhất Long vô tư ôm một bầu rượu Hoa Điêu lâu năm chạy vào thư phòng hắn, gọi to: "Kinh Hạ, nghe ta nói này."

Sài Ngọc kiêng kị nhìn bầu rượu của y. Vu Nhất Long vội nói: "Ây da, ngươi lo gì, ta còn chưa mở nắp mà, huống hồ ngươi cũng đâu có dễ say vì ngửi hương rượu đâu. Lần trước muốn ngươi say ta đã phải trộn rất nhiều hương liệu vào nhau đấy,..."

Vu Nhất Long đang huyên thuyên thì nghe tiếng Sài Ngọc tức giận đập bàn một cái, chợt im phăng phắc. Y lại vô tình lôi sai lầm cũ ra nhắc trước mặt nạn nhân, khó tránh sắc mặt Sài Ngọc đen còn hơn mực.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ta muốn nói là khi nãy đi uống rượu với đám bạn, ây..." Vu Nhất Long bỏ bầu rượu Hoa Điêu xuống, mang theo cục nợ này quả là rất nặng, tay chân không được hoạt bát lắm lúc nói chuyện. "Ta nghe được một tin động trời. Bạch Văn Lâu sắp thành thân rồi."

Sài Ngọc ném ánh mắt bị chọc tức về phía Vu Nhất Long: "Y thành thân liên quan gì ta?"

Vu Nhất Long gãi cằm: "Ừ thì không liên quan, nhưng ngươi cũng nên nhiều chuyện một chút, ví dụ như hỏi hắn lấy ai? Bao giờ lấy? Mà thôi ta rành tính ngươi. Ngươi sẽ không hỏi. Để ta nói luôn một thể. Hắn lấy một tiểu quan mới đến của Thanh Y Phường. Chỉ một tiểu quan thôi mà tiền chuộc thân đến hơn hai trăm lượng. Có điều nghĩ kỹ số tiền này cũng chẳng nhằm nhò gì với bổng lộc của hắn. Chỉ là ba ngày nữa vào cửa rồi, ngươi nghĩ xem nhanh đến chóng mặt không?"

Sài Ngọc im lặng, không có gì đáng bận tâm.

"Cơ mà có người nói tiểu quan này có đôi mắt rất giống ngươi. Ta liền tò mò đi xem thử từ xa, quả nhiên là rất giống đấy."

Sài Ngọc lạnh giọng: "Ngươi vô vị đủ chưa?"

Vài phút sau, Vu Nhất Long bị Sài Ngọc đá thẳng ra cửa. Y uất ức ôm bầu rượu Hoa Điêu đi tìm người khác tâm sự.

Sài Ngọc gỡ băng vải nhìn vào cánh tay phải, tình hình ngày càng tồi tệ. Hôm qua hắn đã tự lóc phần da thịt thối rữa bỏ bớt, đem thuốc tán nhuyễn đắp lên, cứ nghĩ dù không chữa khỏi vẫn sẽ kiềm chế được đôi ba phần. Nào ngờ bây giờ xem lại, chỗ thuốc kia chẳng có tác dụng gì, vùng da thịt phía dưới lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa mới. Nếu như không có cách nào khả quan hơn, để sự thối rữa ăn mòn tiếp thì sẽ có ngày ăn đến tận xương của hắn, khi đó cánh tay này xem như tàn phế.

Thế mà tên Vu Nhất Long đầu đất lại cực kỳ tin tưởng vào y thuật của hắn, bảo hắn đắp thuốc rồi liền không sao, còn rảnh tới mức đi lo chuyện bao đồng nhà người khác. Hắn không điên lên mới là lạ.

"Phu tử, người có ở trong không?" Trầm Phó Du nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài. Y đến đây trước cả Vu Nhất Long nhưng còn mãi suy nghĩ vài việc, khi nãy thấy Vu Nhất Long bỏ đi mới tiến lại.

"Chờ chút!" Sài Ngọc băng bó nhanh cánh tay rồi phủ tay áo rộng xuống, đứng dậy khỏi bàn đi mở cửa cho Trầm Phó Du.

"Tìm ta có việc gì?"

Trầm Phó Du cụp mắt cười: "Khi không có việc, ta không thể đến tìm phu tử sao?'

Sài Ngọc nín thinh, tránh sang một bên cửa nói: "Vào đi, vừa hay ta cũng có vài lời muốn nói rõ với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro