3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Nhất Long đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời mưa lớn. Sài Ngọc ở tại bàn sách cặm cụi vẽ tranh, vẽ được nửa bức thì Vu Nhất Long bồn chồn nói: "Dù sao cũng là một mạng người, y lại chỉ mới mười bảy tuổi, lẽ nào không cứu được thật?"

Sài Ngọc dừng bút, gác lên giá, thẫn thờ nhìn bức tranh dang dở: "Nếu y đến sớm hơn một chút, ta còn có thể dùng máu mình cứu y, nhưng giờ...ta thành thế này, lực bất tòng tâm."

"Ngươi thử nghĩ cách khác xem?"

"Cũng không phải là không có, nhưng mà..."

"Sao cái gì ngươi cũng nhưng thế này nhưng thế nọ? Cứu người đâu cần quản nhiều đến thế?"

Sài Ngọc hừ lạnh: "Với loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt thì không phải là vấn đề, nhưng còn ta, ta sẽ chỉ ngủ với người mà ta thích. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Huống hồ, mệnh là do trời, cần gì chúng ta quản nhiều? Nếu y có phúc khí, tự sẽ được cát nhân bảo hộ."

Vu Nhất Long chưng hửng đập quạt lên tay: "A! Ý của ngươi là nếu ngươi và y...này này nọ nọ thì y sẽ được cứu?"

"Ta không có máu, ngoại trừ thứ đó, còn gì có thể đi vào cơ thể y được?"

Vu Nhất Long cười ha hả: "Này thì...cũng quá biến thái rồi nha. Độc của bộ tộc ngươi làm ta nể thật đấy."

Sài Ngọc rút đại một cuốn sách ném về phía Vu Nhất Long: "Câm miệng!"

Vu Nhất Long cầm dù đội mưa đến Tây Tương Viện thăm Trầm Phó Du, nhìn thấy y đang đứng trước hàng hiên ngắm mưa. A Hầu Tử nằng nặc không cho y ngắm lâu, vì sợ y bị phong hàn sẽ khiến cho sức khỏe thêm tồi tệ. Trầm Phó Du cười: "Đã không thể sống thêm bao lâu nữa, vậy để ta làm hết những chuyện ta thích không được sao? Ta cũng chưa từng có ước mơ cao xa gì. Chỉ là mong muốn một cuộc sống bình dị bên cạnh người ta thích thôi, sao lại khó khăn đến vậy?"

"Thiếu gia, đều trách đại thiếu gia cả. Vì tham lam quyền lực mà có thể bán rẻ huynh đệ thủ túc, mới hại người ra nông nỗi này." A Hầu Tử cúi đầu giựt mạnh góc áo muốn xả đi cơn tức giận của chính mình.

"Bây giờ có trách cứ gì thì cũng vô dụng thôi."

Vu Nhất Long bước tới, giả vờ cười lớn để xua tan bầu không khí ảm đạm: "Này, Phó Du, ta vừa tìm được một gương đồng thời Chu có thể làm cho người nhìn sống thọ hơn mười năm, đệ muốn ngắm không?"

Trầm Phó Du bảo A Hầu Tử đi dâng trà, nói: "Vu ca ca, mấy thứ huynh tìm về thực chăng là có tác dụng? Tạ quản gia nói chúng đều là đồ bỏ đi cả, còn chiếm đầy nhà kho."

Vu Nhất Long gập dù, nói: "Lão già ấy cổ hủ quá mà, cái gì cũng không tin. Vu ca ca đường đường là Lễ bộ thượng thư, đệ hiểu chữ lễ là gì không? Tức là cai quản mọi tập tục lễ nghi, mấy thứ ta tìm về sao có thể là đồ bỏ được? Toàn là thần vật cả đấy."

Trầm Phó Du mỉm cười, có quỷ mới tin được lời này.

Vu Nhất Long lại nói: "Trước đây đệ từng bảo với ta có ý trung nhân rồi. Ta có thể biết là ai không?"

Trầm Phó Du đỏ mặt.

"Hẳn là người ta quen biết nhỉ?" Vu Nhất Long hỏi ướm thử. Thật ra nhìn thái độ ngây thơ của Trầm Phó Du là đủ biết cả rồi. Những khi ở cạnh Sài Ngọc là y cứ ngẩn ra nhìn Sài Ngọc, người có mắt nào mà chẳng thấy? Chỉ mỗi khúc gỗ mục như Sài Ngọc là không thấy thôi.

"Vu ca ca đừng chọc ta."

"Có gì phải xấu hổ? Yêu thích một người là chuyện rất đẹp đẽ. Nhớ trước kia, ta cũng từng yêu thích một cô nương, chỉ hận không thể đem phòng mình chuyển đến sát vách phòng nàng, ngày đêm cùng nhau tâm sự."

"Vậy cô nương đó giờ vẫn ở cùng Vu ca ca sao?"

Vu Nhất Long đưa tay hứng lấy mưa, lắc đầu buồn bã: "Nàng qua đời rồi. Khi xưa phụ thân nàng khinh ta nghèo hèn, muốn gả nàng cho một người giàu có. Nàng uất ức thắt cổ tự tử, chỉ lưu lại cho ta mỗi vòng ngọc chứng tỏ lòng mình. Phụ thân nàng trong cơn tức tối đã đập vỡ vòng ngọc đó. Sau này ta vinh hiển, ông ta sợ ta báo thù, lo lắng ngày đêm, cuối cùng chịu không nổi tự đi nhảy sông chết. Đúng là một kẻ ích kỷ. Ta tuy có lòng thù hận, nhưng vì ông ta là phụ thân nàng, ta làm được gì ông ta chứ? Lẽ nào đi giết ông ta? Còn ông ta thì...nói chung ác giả tự có ác báo."

Trầm Phó Du không biết nói gì, nghĩ lâu lắm mới buông ra được một câu: "Vu ca ca xin bớt thương tâm." Dù sao, y cũng không phải người giỏi an ủi người khác.

"Tiểu đệ ngốc! Trước kia ta nghĩ rằng mai này mình chết đi sẽ gặp được nàng, nhưng có nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Đệ nghĩ xem, một người đã vào luân hồi, người kia nếu vẫn còn lưu lạc trên nhân gian mãi không đầu thai được, thì sao có thể gặp nhau? Do đó, chỉ có sống thì mới ở cạnh người mà mình thích được. Còn sống mới là còn cơ hội."

"Chỉ sợ là...người muốn sống mà trời cao lại không cho sống." Trầm Phó Du thương tâm nói. Y trước kia không muốn chết, hiện tại càng không muốn chết. Nếu chết rồi, đời này xem như sẽ chia cắt mãi mãi với Sài Ngọc. Ngay đến tỏ bày y còn chưa có cơ hội, cứ vậy mà chấm dứt thì cũng quá oan uổng rồi.

Vu Nhất Long nhìn Trầm Phó Du, lúc mà cô nương y thích qua đời cũng là ở độ tuổi mười bảy tươi đẹp như thế, bất giác chạnh lòng.

Vu Nhất Long mở dù quay đi, Trầm Phó Du ngạc nhiên gọi: "Vu ca ca, vẫn chưa dùng trà mà?"

"Ta chợt nhớ có việc cần làm. Làm xong sẽ đến gặp đệ sau."

Vu Nhất Long biệt tích nhiều ngày. Sài Ngọc cảm thấy rất lạ nhưng không rảnh đi tìm. Hình bộ nhiều việc, án tình nối tiếp án tình, ngay cả thời gian dạy học cho Trầm Phó Du cũng không còn nhiều như trước. Một ngày từ Hình bộ trở về, Sài Ngọc thấy Trầm Phó Du thập thò đứng chờ trước cửa phòng hắn. Lúc này, hắn căn bản mới nhớ đến sự tồn tại của y.

"Trầm thiếu gia, ngươi tìm ta?"

"À, phu tử." Trầm Phó Du bối rối siết tay vào khay canh đang bưng, ráng sắp xếp từ ngữ: "Ta thấy gần đây phu tử rất bận rộn, sợ rằng người không ăn uống đủ nên cố tình nhờ nhà bếp hầm một thố canh gà hải sâm cho người bồi bổ."

Sài Ngọc mở cửa phòng để Trầm Phó Du vào rồi chỉ đến bàn: "Cứ đặt ở đó. Đa tạ."

Kỳ thực lý do gì cũng chỉ là giả tạo. Y đến chỉ vì nhớ Sài Ngọc mà thôi. Nếu như tay không đến lại có chút ngượng ngùng, bèn mang theo thố canh gà để có cái nói chuyện.

Trong lúc Sài Ngọc ra sau tấm bình phong đổi quan phục thành thường phục, Trầm Phó Du ngồi xuống ghế nhìn lén vào. Tuy rằng y không thể thấy được gì bởi tấm bình phong quá dày, nhưng hai má vẫn vô thức nóng đỏ lên. Thay xong, Sài Ngọc bước ra, bắt gặp đôi mắt long lanh của Trầm Phó Du kèm theo một biểu cảm kỳ lạ thì liền hỏi:

"Ngươi sao vậy?"

Trầm Phó Du lắc đầu: "Không sao. Phu tử, người mau dùng canh."

Sài Ngọc tiến lại bàn, định tự múc canh ra khỏi thố nhưng Trầm Phó Du lại nhanh tay làm thay hắn, còn ân cần đẩy chén canh đã múc xong lại gần hắn.

Sài Ngọc miễn cưỡng cầm muỗng canh lên thử một ngụm, nhưng vẫn rất dè chừng ánh mắt Trầm Phó Du nhìn hắn: "Không tồi, ta sẽ uống hết. Hay là ngươi về nghỉ ngơi đi."

"Ân."

Sài Ngọc đã nói vậy, Trầm Phó Du tự biết cũng không thể mặt dày ở lại. Y đứng lên, đột ngột thấy xây xẩm mặt mày. Sài Ngọc vội đỡ lấy y: "Ngươi lại sao nữa?"

"Phu tử, ta cũng không biết, ta...khó chịu..."

Sài Ngọc cau mặt, bế sốc Trầm Phó Du lên đặt vào giường rồi ngồi bắt mạch cho y. Mạch tượng nhanh hơn mức bình thường nhưng cũng không có dấu hiệu nghiêm trọng gì.

"Ngươi đã ở bên ngoài chờ ta bao lâu rồi?"

"Gần một canh giờ."

Sài Ngọc hừ lạnh co tay lại. Trầm Phó Du tưởng rằng hắn muốn đánh y nên nhắm chặt mắt, đợi thật lâu vẫn không thấy đau đớn gì mới dám mở ra. Bàn tay Sài Ngọc đặt trên trán hắn, rõ ràng muốn cốc mạnh lại không nỡ, cuối cùng chạm nhẹ cho có:

"Ngươi thật là ngốc. Thể trạng của ngươi vốn yếu hơn người thường, sao còn dám đứng dưới trời nắng lâu như vậy? Lần này không sao, nhưng khó đảm bảo lần sau cũng vậy. Ngươi phải tự biết sức khoẻ của mình thế nào mà kiêng cử."

Trầm Phó Du nghe xong bỗng cười híp mắt, dáng vẻ hồn nhiên: "Phu tử đang lo lắng cho ta sao? Phu tử yên tâm, về sau ta sẽ không khiến người lo lắng nữa."

Trầm Phó Du cao hứng nói ra lời này, nói xong chợt nhớ lại tình cảnh của bản thân. Y sống hôm nay không biết được ngày mai, lấy gì mà đảm bảo với Sài Ngọc cơ chứ?

Sài Ngọc cũng hiểu được vì sao Trầm Phó Du vừa cười đó, giờ lại phiền muộn ngay. Thế nhưng hắn nói rồi, hắn của bây giờ cũng chỉ hữu tâm vô lực mà thôi.

"Nhắm mắt một chút đi, đợi ngươi khoẻ hơn thì quay về Tây Tương Viện sau."

Sài Ngọc muốn rời đi nhưng bị Trầm Phó Du vươn người kéo tay áo hắn lại: "Phu tử, nếu như...nếu như ta chết, người sẽ đau lòng vì ta chứ?"

"Người sống đều phải chết, đau lòng thì sẽ không chết sao? Nếu đau lòng vẫn phải chết thì đau lòng làm gì?"

Trầm Phó Du thất vọng nhưng vẫn gượng hỏi: "Vậy nếu thời gian qua đi, một năm rồi mười năm, lúc đó người còn nhớ ta không?"

"Ta của hôm nay còn chẳng nhớ được ta của mười năm trước là thế nào, thì huống hồ là nhớ ngươi?"

Trầm Phó Du uỷ khuất: "Phu tử, dù sao ta cũng là người sắp chết, người không thể an ủi ta câu nào sao? Cứ xem như lừa gạt ta cũng được."

"Trầm thiếu gia, ta gạt ngươi, ngươi sẽ vui sao? Nhân lúc còn sống, ngươi tranh thủ làm những việc ngươi muốn làm, đừng lãng phí thời gian ở đây hỏi ta những điều vớ vẩn." Sài Ngọc bỏ tay hắn ra, lạnh lùng quay đi.

Trầm Phó Du không phục. Vì y sắp chết, việc muốn làm liền có thể bất chấp tất cả mà làm sao? Nếu thế, y còn sợ hãi gì mà không nói hết những lời tâm can?

"Phu tử, ta thích người."

Sài Ngọc sắp bước tới cửa chợt khựng lại, hít sâu một cái, rồi vờ như không nghe thấy gì mà bước tiếp ra ngoài. Trầm Phó Du gục đầu. Đáp án này y cũng tự suy đoán được. Sài Ngọc không có chút gì là yêu thích y.

Sài Ngọc yên tĩnh được mấy ngày thì Vu Nhất Long lại ồn ào chạy tới tìm hắn: "Kinh Hạ, lại có chuyện lớn rồi."

Sài Ngọc mặt than đen sì: "Ngươi mà có chuyện lớn gì? Ta đã mất ngủ cả đêm qua, giờ chỉ muốn đi ngủ."

Vu Nhất Long khăng khăng kéo Sài Ngọc ngồi dậy cho bằng được: "Chuyện này là lớn thật. Tiểu Mao Mao của ta mất tích rồi."

Sài Ngọc càng đen mặt hơn: "Con ếch đó mất tích thì liên quan gì ta?"

"Đi! Ngươi phải đến phòng ta tìm nó với ta. Không có nó cuộc đời của ta còn ý nghĩa gì nữa?"

Vu Nhất Long không cho Sài Ngọc kháng nghị, hung hăng lôi hắn đi. Sài Ngọc mắt nhắm mắt mở bị y lôi lôi kéo kéo, phiền muốn chết đến nơi nhưng lại không nỡ trách mắng. Vào ngày Tuyết Nhi qua đời, con ếch Tiểu Mao Mao này đột nhiên nhảy vào phòng của Vu Nhất Long. Vu Nhất Long cho rằng là Tuyết Nhi gửi gắm nó đến cạnh y, cho nên từ đấy rất cưng chiều con ếch, còn mua cả lồng vàng để nuôi nó.

Sài Ngọc vừa bước vào phòng Vu Nhất Long liền cảm thấy có gì đó không ổn. Mùi rượu quá nồng, nồng đến mức khiến y choáng váng, sau đó ngất xỉu tại chỗ. Vu Nhất Long kéo tay Sài Ngọc qua vai đỡ đến một căn phòng khác và thả y nằm xuống giường:

"Xin lỗi Kinh Hạ, ta đã cố tình dùng rượu chế thành mê dược. Ngươi ngửi phải cũng tính là say đi. Ta biết khi ngươi tỉnh lại nhất định đánh ta, nhưng thà ta chịu một trận đòn, còn hơn nhìn một cậu bé mới mười bảy tuổi phải chết đi mà không làm gì được. Chỉ là da thịt tiếp xúc một chút cũng không thể tính là quá đáng đâu nhỉ? Huống hồ, này cũng xem là có lợi cho ngươi rồi. Ta nhìn ra đứa trẻ đó thật sự thích ngươi."

Vu Nhất Long đến Tây Tương Viện tìm Trầm Phó Du, nói là có chuyện riêng cần bàn, ngay cả A Hầu Tử cũng không được đi theo.

"Vu ca ca, chúng ta đi xa vậy làm gì a?" Trầm Phó Du ngạc nhiên hỏi Vu Nhất Long. Vu Nhất Long bước qua mấy chậu hoa hải đường, đến trước căn phòng y đã sắp xếp, cắn răng làm ra vẻ đau khổ:

"Thật ra có chuyện này ta không biết nên nói sao nữa? Chính là liên quan đến phu tử của đệ."

"Phu tử xảy ra chuyện gì?" Trầm Phó Du căng thẳng hỏi.

"Y say rượu rồi."

Trầm Phó Du thở nhẹ ra, y còn tưởng là chuyện gì to tát, chỉ là say rượu thôi mà.

"Không đơn giản như đệ nghĩ. Kinh Hạ không thể uống rượu được, nếu như say tính cách sẽ khác xa hoàn toàn với lúc thường, giống như hai con người đối lập vậy. Bây giờ ngay cả ta cũng không dám đến gần, không biết phải làm sao với y nữa?"

Trầm Phó Du nghĩ nghĩ: "Để ta vào xem phu tử."

Vu Nhất Long ngăn cản: "Đệ phải nghĩ cho thật kỹ. Ta không nói đùa đâu. Y có thể sẽ trở nên rất điên loạn, cũng có thể sẽ tổn hại đệ. Đệ chắc chắn là muốn vào?"

Trầm Phó Du nuốt nước bọt: "Lẽ nào cứ để phu tử như vậy?"

Vu Nhất Long lưỡng lự: "Chắc là y cũng không đến nỗi tự giết chính mình đâu."

Trầm Phó Du cúi đầu nghĩ nghĩ rồi lại ngẩng lên. Cùng lắm là chết thôi. Y cũng chẳng còn sống được bao nhiêu ngày. Nếu bảo y bỏ mặc Sài Ngọc thì điều đó còn khó hơn cái chết.

"Cứ để ta vào."

Trầm Phó Du tiến lên trước mở cửa. Vu Nhất Long thở dài nặng nề, không biết quyết định của chính mình là đúng hay sai. Có điều, giờ mà nói hối hận là quá trễ. Y quay lưng bỏ đi. Chuyện gì sẽ xảy ra phía sau cánh cửa đó là tùy thuộc vào vận mệnh sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro