17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau, Sài Ngọc tỉnh lại. Vu Nhất Long vừa thấy hắn tỉnh liền mừng rỡ gọi hạ nhân đi đun chút canh nóng. Sài Ngọc sờ trán nhìn quanh hỏi: "Ta đang ở phủ của ngươi sao?"

Vu Nhất Long gật đầu: "Ngươi hôn mê, ta đoán là ngươi không muốn về phủ gặp Phó Du cho nên ta đưa ngươi đến đây. Ta nói với Phó Du ngươi bận rộn công vụ ở Hình bộ, có lẽ sẽ vắng phủ một thời gian."

Sài Ngọc cụp mắt xuống: "Có thể trốn được bao lâu? Trốn được cả đời sao?"

Vu Nhất Long hỏi: "Vậy ngươi định làm gì nếu như hồi phủ?"

"Ta của hiện tại chỉ có hai con đường lựa chọn. Một là buông tay Phó Du, hai là xem như không biết gì cả mà ở lại bên cạnh y."

"Ngươi sẽ chọn con đường nào?"

Sài Ngọc không đáp, ngay đến bản thân hắn còn chẳng biết câu trả lời.

"Đừng nghĩ nữa. Dù sao cũng không ai ép buộc ngươi phải lựa chọn bây giờ. Nghỉ ngơi một chút."

Sài Ngọc lắc đầu vén chăn ra, bước xuống giường. Vu Nhất Long nắm tay áo hắn ngăn lại: "Thực sự muốn hồi phủ sao?"

"Ngươi đã đến Hưng An, chắc cũng đã biết về cái chết của Phó Du. Người luôn trù ếm ta chính là y."

Vu Nhất Long cảm thán: "Lúc ta biết chuyện cũng đoán ra là đệ ấy, chỉ không ngờ một đứa trẻ lại có loại tâm tư này. Ta làm quỷ bấy lâu nay còn chưa biết trù ếm một người phải làm sao, đệ ấy đúng thật là...hậu sinh khả úy rồi."

"Là ta hại Phó Du. Nếu như năm ấy ta không để thất lạc y, hoặc nếu như ta tìm ra y sớm hơn, nếu như người ca ca như ta có năng lực hơn, thì kết cục đã không thành thế này. Y có thể tổn hại ta, thì đối với người khác sẽ càng không nương tình. Nếu giờ ta không ở bên cạnh trông chừng y, y nhất định sẽ đi trên con đường sai lầm không cách nào quay lại được."

"Được, ta hiểu ý của ngươi rồi." Vu Nhất Long buông tay để Sài Ngọc đi thẳng ra cửa, bất chợt lại gọi lớn một tiếng:

"Kinh Hạ, thật ra...thật ra chỉ cần ta vĩnh viễn không nói, ngươi vĩnh viễn không lưu tâm, thì chuyện này...cứ xem như chưa từng tồn tại là được."

Sài Ngọc dừng bước, siết chặt bàn tay hỏi lại y: "Ta có thể không lưu tâm sao? Đứa trẻ đó...là đệ đệ ruột của ta. Bọn ta có cùng phụ mẫu sinh ra, thế mà ta lại cùng y..."

Sài Ngọc đau đớn nuốt lại những chữ cuối cùng rồi bỏ đi. Hắn và Trầm Phó Du đã thân cận xác thịt, thậm chí đã thề thốt yêu đương, giờ đây bảo hắn giả vờ như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, vui vẻ nhận lại người đệ đệ thất lạc nhiều năm, hắn không làm được. Bảo hắn đẩy y ra xa, để y một thân một mình trôi dạt giữa biển người không chốn nương tựa, hắn cũng không làm được. Còn như bảo hắn quên đi thân phận của y, tiếp tục chuỗi ngày hoang đường kia, hắn càng không làm được. Tiến thoái đều lưỡng nan, lựa chọn nào cũng đều dồn hắn vào bước đường cùng.

Sài Ngọc hồi phủ chưa lâu thì Trầm Phó Du liền vui mừng chạy đến phòng hắn, còn cầm theo một chiếc lồng đèn đỏ.

"Kinh Hạ, người xem, lồng đèn này do tự tay ta làm, bên trên còn viết tên của ta và người."

Sài Ngọc chỉ nhìn mà không nói gì. Trầm Phó Du lo lắng hỏi: "Có phải công vụ ở Hình bộ mệt mỏi lắm không?"

Sài Ngọc gật đầu. Trầm Phó Du định kéo tay Sài Ngọc đến bên giường nghỉ ngơi nhưng bị Sài Ngọc hất tay ra. Thoáng kinh ngạc, y đứng khựng lại một lúc rồi nói: "Vậy người nghỉ ngơi đi, lần khác ta lại đến."

Hôm sau, Trầm Phó Du đến thấy Sài Ngọc đang bàn chuyện với Lương Vinh nên không làm phiền, nhưng mà kể từ đấy, lúc nào Sài Ngọc cũng bận việc, so với trước càng bận hơn, về đêm lại ngủ ở Hình bộ không chịu hồi phủ.

Trầm Phó Du nghi ngờ nên đến Đông Sương Viện tìm Vu Nhất Long. Vu Nhất Long vừa trông thấy Trầm Phó Du từ xa đã chột dạ vội né đi đường khác nhưng bị Trầm Phó Du chạy theo ngăn lại:

"Vu ca ca, ngay cả huynh cũng tránh mặt ta sao?"

Vu Nhất Long đương nhiên là biết Trầm Phó Du đến để hỏi chuyện gì, dù biết nhưng không thể nói ra, cho nên tránh mặt vẫn hơn.

"Phó Du, ta cái gì cũng không biết."

"Quả nhiên là có chuyện gì đó. Từ ngày huynh trở về, thái độ của Kinh Hạ đối với ta bỗng khác đi. Vu ca ca, ta luôn thật lòng xem huynh như ca ca của mình, bởi ta biết rõ huynh cũng thật lòng quan tâm đối đãi ta, còn tốt hơn những ca ca ruột của ta. Nhưng giờ, huynh cũng giống như Kinh Hạ, đều muốn xa lánh ta sao? Vì lý do gì? Lẽ nào ta không có tư cách để biết vì sao mình bị ghét bỏ?"

Vu Nhất Long giải thích: "Phó Du, đệ hiểu lầm rồi. Ta và Kinh Hạ không có ghét bỏ đệ."

"Vậy thì vì lý do gì mà đối với ta như thế?" Trầm Phó Du cương quyết hỏi cho ra đáp án.

"Ta không nói được."

"Vu ca ca, huynh cũng từng yêu một người, lẽ nào không hiểu tâm tư của ta? Nếu như huynh bất ngờ bị người mình yêu xa lánh, lẽ nào huynh không muốn biết lý do sao? Lẽ nào huynh sẽ im lặng cho qua mọi chuyện? Vu ca ca..."

"Phó Du à..." Vu Nhất Long khổ sở lên tiếng ngăn Trầm Phó Du lại: "Vu ca ca đều hiểu, nhưng mà đệ đừng làm khó ta nữa. Nếu ta có thể nói, thì đã tự nói ra mà không cần đệ phải đến đây hỏi. Còn như ta không thể nói, thì dù đệ có hỏi thế nào cũng vô ích thôi. Chuyện này là lỗi của ta. Nếu như trước đây ta không hồ đồ nghĩ rằng bản thân đúng rồi làm càn, thì đâu đến mức này. Ta sai rồi, còn là sai lầm không cách nào cứu vãn được."

Vu Nhất Long chỉ nói đến đây rồi quay đi. Trầm Phó Du ngây người đứng nhìn, tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì?

Vu Nhất Long đến Hình bộ tìm Sài Ngọc, gặp lúc Dịch tổng quản cũng đang có mặt ở đó. Dịch tổng quản chào y một tiếng rồi cáo từ. Vu Nhất Long ngạc nhiên: "Hoàng thượng có ý chỉ gì sao?"

"Tam công chúa muốn đến phủ ta xem tranh của Chu Hoài An."

Vu Nhất Long nheo mắt: "Hoàng thượng vẫn chưa từ bỏ ý định mai mối cho ngươi sao?"

Điều này nghĩ thôi cũng đã biết. Sài Ngọc chỉ là một thần tử. Nếu tam công chúa thực sự muốn xem tranh, cứ bảo Dịch tổng quản đến phủ hắn lấy là được, vốn không cần phải cực nhọc tự đi một chuyến làm gì.

"Ý của hoàng thượng cứ việc làm theo là được, đừng nghĩ nhiều."

"Ngươi cũng đã hiểu, còn bảo ta nghĩ nhiều sao? Hôm nay Phó Du đã đến tìm ta."

"..."

"Mặc dù ta không nói gì cả, nhưng Phó Du ngày nào không biết nguyên nhân thì ngày đó sẽ không bỏ cuộc đâu. Ngươi cũng từng nói qua rồi. Chuyện này không thể trốn tránh được cả đời. Sớm muộn đệ ấy cũng biết thôi, chi bằng nói sớm để dứt khoát sớm chẳng phải tốt hơn sao?"

"Ta chưa từng có ý định giấu Phó Du, nhưng ngươi bảo ta phải nói thế nào?"

"Cái này..."

"Được rồi, Lễ bộ của ngươi cũng không phải là rảnh rỗi, về đó xử lý đi. Đến lúc thích hợp thì ta tự sẽ nói."

Vu Nhất Long quay người, nhưng vì bứt rứt nên đi rồi vẫn phải trở lại để nói: "Thật ra ta biết ta là người ngoài, người ngoài thì sẽ nghĩ mọi chuyện thoáng hơn, cho nên ý kiến của ta có lẽ không hợp với ý ngươi, nhưng mà..."

"Ngươi muốn nói gì thì nói đại đi." Vu Nhất Long cứ dài dòng thế này thì Sài Ngọc nghe còn mệt não hơn.

"Ý của ta là ngươi với Phó Du đã thành thế này rồi, cũng không thể trở về như thời điểm ban đầu xem như chưa từng có quan hệ. Giờ mà ngươi bảo Phó Du đừng yêu ngươi nữa, hay ngươi đừng yêu Phó Du nữa, nào có được chứ? Ta thừa nhận ban đầu khi ta biết Phó Du là đệ đệ ngươi, ta quả thật rất sốc, thậm chí không dám quay về nói cho ngươi biết. Tuy nhiên, trải qua một thời gian nhìn lại, cũng chưa hẳn nghiêm trọng như vậy. Phó Du và ngươi đều là quỷ cả rồi, còn huyết thống gì nữa mà ngươi phải cố chấp? Lại nói, Phó Du không phải nữ nhân, hai ngươi ở bên nhau không thể sinh ra hài tử được, do đó sợ gì phá vỡ luân thường, sợ gì đời sau sẽ chịu cái nghiệp do đời trước tạo ra? Kinh Hạ..."

"Đủ rồi, đi đi!"

"Thôi được!" Vu Nhất Long thất vọng không nói nữa, cuối cùng vẫn phải bỏ đi.

Trời tối, Sài Ngọc về phủ. Hắn đến Tây Tương Viện thăm Trầm Phó Du lúc y đang say ngủ. Hắn biết lồng đèn viết tên cả hai là có ý nghĩa gì. Lễ hội hoa đăng sắp đến. Tương truyền rằng chỉ cần viết tên bản thân và người mình yêu lên trên lồng đèn, thả lồng đèn bay cao chừng nào thì hai người sẽ bên nhau lâu chừng đó. Nhưng mà, hai chữ bên nhau này cũng thật mơ hồ. Hắn hiện tại không biết nên lấy tư cách gì để bên nhau với y? Là tư cách ca ca chăm sóc cho đệ đệ, hay là tư cách người yêu?

Trầm Phó Du trở mình thức giấc. Sài Ngọc định quay đi nhưng bị y nhìn thấy, vội nắm tay áo kéo lại: "Kinh Hạ!"

Sài Ngọc rút tay áo ra: "Khuya rồi! Ngươi ngủ tiếp đi."

Trầm Phó Du không giữ được tay áo thì nhào tới ôm chầm phía sau thắt lưng của hắn.

"Đã xảy ra chuyện gì? Người nói cho ta biết đi."

"Không có gì hết. Ta đến thăm ngươi một lúc thôi, Hình bộ vẫn còn việc..."

"Người nói dối!" Trầm Phó Du ngắt ngang, bước ra phía trước chất vấn hắn: "Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đương tốt đẹp thì sao người bỗng dưng tránh mặt ta?"

"..."

"Kinh Hạ!" Trầm Phó Du nhón chân hôn lên môi Sài Ngọc và miễn cưỡng lách lưỡi vào sâu. Sài Ngọc đang muốn đẩy y ra thì y càng ngông cuồng hơn, đè hẳn cả người hắn vào cây cột phía sau mà hôn xuống cổ, bàn tay thoăn thoắt tháo mở cả dây thắt lưng.

"Phó Du, dừng!" Sài Ngọc hét lên.

"Ta không muốn!" Trầm Phó Du quát lại hắn.

"Dừng ngay!"

"Kinh Hạ, chúng ta đã từng điên cuồng hơn thế này nhiều, người rốt cuộc vẫn ngại cái gì chứ?"

Sài Ngọc xô bật Trầm Phó Du ra và vung tay tát vào mặt y trong cơn tức giận: "Ta đã bảo là dừng lại!" Khi tát xong, nhìn trên mặt Trầm Phó Du đỏ ửng một mảng, hắn mới thất thần thu tay: "Ta...ta..."

Trầm Phó Du ôm mặt, cười lạnh lẽo: "Đây là lần đầu tiên người đánh ta. Trước đây ta có vô lý thế nào thì người cũng chưa từng đánh ta."

Sài Ngọc co tay lại: "Sau này...chúng ta...đừng như vậy."

"Đừng như vậy? Ý của người là sao?"

Sài Ngọc khô khan nuốt nước bọt. Phải nói làm sao, phải nói thế nào, chính hắn cũng không rõ.

"Ý của ta là chúng ta chỉ dùng lễ đối đãi với nhau, còn những chuyện khác...sẽ không..."

"Dùng lễ đối đãi sao? Người không muốn có bất cứ quan hệ thân mật nào với ta, ý của người là như vậy đúng không? Hay là, chúng ta trở lại làm người dưng xa lạ, cái nào mới là ý của người hả?" Trầm Phó Du nổi điên thét lên. "Sài Kinh Hạ, người bị làm sao vậy? Không lâu trước đây, người đã thề thốt yêu thương ta, sao mới quay lưng là quên sạch tất cả? Người hối hận rồi chăng?"

"Phó Du, bình tĩnh lại nghe ta nói."

"Ta làm sao mà bình tĩnh được?" Hai mắt Trầm Phó Du rực đỏ lên như có lửa thiêu đốt từ bên trong. Y lấy ra sợi dây đeo Sài Ngọc tặng, không thèm suy nghĩ gì mà bứt đứt trước mặt hắn. "Người lúc thì nói thích ta, lúc lại muốn bỏ rơi ta, rõ ràng là đang chơi đùa với tình cảm của ta."

"Ta không phải. Ta...thật ra ta là...là..."

Sài Ngọc rất muốn nói hắn thật ra là ca ca của y, rất muốn nói bởi vì bọn họ có cùng một huyết thống nên không thể biết sai mà vẫn cứ sai tiếp, càng muốn nói nếu bọn họ mãi như vậy, phụ mẫu trên trời sẽ không nhắm mắt được, vĩnh viễn trầm luân, vạn kiếp bất phục. Thế nhưng có bao nhiêu lời trôi đến miệng đều bị ngăn chặn lại. Một mình hắn đau đủ rồi, hắn không muốn để Trầm Phó Du phải đau theo. Bất quá, hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Trầm Phó Du đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà, hắn thật bất lực, không rõ nên làm sao cho đúng, nên làm sao để cả hai không phải chịu tổn thương? Lẽ nào phải như Vu Nhất Long nói, nhắm mắt làm ngơ trước chuyện Trầm Phó Du là đệ đệ của hắn, rồi lại thèm khát đụng chạm vào cơ thể y? Hắn như thế so với cầm thú có khác gì?

Sài Ngọc quay lưng. Nếu đã không thể nói được thì hắn cũng không muốn đối diện với Trầm Phó Du thêm nữa.

"Kinh Hạ, người muốn đi đâu? Người nói rõ cho ta."

"Nếu như ngươi cảm thấy ở bên cạnh ta mà đau khổ đến thế, ta sẽ cấp cho ngươi một trang viên cách xa kinh thành, cách xa ta, bảo đảm ngươi một đời bình an, no đủ. Còn nếu như ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, ngươi nhất định phải nghe lời ta. Không được có những cử chỉ vượt lễ nữa. Ta chỉ có yêu cầu đó thôi, còn lại, quan hệ giữa chúng ta vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi."

Sài Ngọc phất tay áo bỏ đi. Trầm Phó Du rũ mắt xuống, đột nhiên cười lớn thành tràng dài: "Vẫn như trước? Chẳng có gì thay đổi? Đang đùa giỡn với ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro