10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Ngọc đụng mặt Vu Nhất Long ở ngả rẽ hành lang ngoài thư phòng. Vu Nhất Long phẩy quạt cười cười, dáng vẻ ám muội nhìn Sài Ngọc. Sài Ngọc phớt lờ y, giả vờ bình tĩnh đi sớt qua.

"Này!" Vu Nhất Long hiển nhiên không chịu bỏ qua, túm áo Sài Ngọc kéo lại: "Vừa sáng sớm mà ngươi xuân phong đắc ý nhỉ?"

Sài Ngọc chột dạ: "Ý gì?"

"Còn ý gì nữa? Cho dù ngươi đã hạ giọng xuống thì tai ta vẫn nghe được những âm thanh khác nữa nha. Phó Du ở trong đó đúng không? Hắc hắc...không ngờ Sài đại nhân...hắc hắc..."

"Vô vị! Ta đến Hình bộ đây."

Sài Ngọc giựt phăng góc áo quay đi. Hắn thật sự đã rất trễ rồi.

Lúc Sài Ngọc đến Hình bộ, Chu Hiến Lễ và Bạch Văn Lâu đã chờ được nửa nén hương. Chu Hiến Lệ nóng vội nói với hắn: "Sài đại nhân, bọn ta còn tưởng ngài sẽ không đến, suýt nữa là định bỏ về rồi."

"Thứ lỗi. Ta có chút việc riêng nên mới trễ hẹn. Chúng ta trực tiếp bàn bạc ngay."

Ba canh giờ sau, Sài Ngọc tiễn Chu Hiến Lễ và Bạch Văn Lâu rời khỏi Hình bộ. Chu Hiến Lễ vuốt râu nói: "Thương Viên này chỉ bị lưu đày hai mươi năm, cũng xem như là đại ân xá của bản triều về vụ án năm xưa của phụ thân hắn rồi." Nói xong nhìn sang Bạch Văn Lâu, thấy y không biểu hiện gì mà đang nhìn Sài Ngọc, còn Sài Ngọc lại ngó đâu đâu, không chắc có nghe rõ lời ông nói hay không.

"Sài đại nhân!" Chu Hiến Lễ gọi nhắc nhở.

Sài Ngọc quay lại: "Chu đại nhân có việc gì sao?"

"Sài đại nhân, câu này lão phu nên hỏi ngài mới đúng. Hôm nay ngài rất kỳ lạ."

"Ta không gì."

Chu Hiến Lễ đi rồi, Bạch Văn Lâu vẫn ở lại nhìn Sài Ngọc: "Kinh Hạ, ngươi thật sự không có chuyện gì chứ?"

Sài Ngọc lãnh đạm gật đầu: "Chỉ là công vụ bận rộn, ta ngủ không đủ giấc thôi."

"Vẫn mong ngươi đừng có chết trước ta."

Bạch Văn Lâu quay đi, Sài Ngọc cười nhạt trở vào trong, thấy Tào thư lệnh gấp gáp chạy đến báo: "Đại nhân, có công văn khẩn cấp vừa chuyển đến."

Sài Ngọc nhận lấy và mở ra xem, hỏi: "Công văn này đến khi nào?"

"Một khắc trước. Lẽ nào đã xảy ra chuyện trọng đại?"

"Lương Vinh ở Ngô Châu xảy ra chuyện rồi. Lập tức chuẩn bị người ngựa, bản quan phải đến Ngô Châu một chuyến."

Tào thư lệnh hoảng sợ vội đi làm ngay.

***

Trầm Phó Du nhìn thấy Vu Nhất Long nói chuyện riêng với quan sai của Hình bộ một lúc rồi cho người này lui đi, bèn bước tới hỏi: "Vu ca ca, có chuyện gì vậy?"

"Kinh Hạ đi Ngô Châu giải quyết việc công, chắc sẽ mất vài ngày là ít."

"Vậy sao?"

Thoáng thấy biểu cảm chán chường của Trầm Phó Du, Vu Nhất Long liền động viên: "Đệ đừng như vậy, chẳng phải còn Vu ca ca chơi với đệ sao? Nào! Ta dẫn đệ đi dạo phố."

Phố xá kinh thành luôn nhộn nhịp và tấp nập kẻ qua người lại. Trầm Phó Du trong mắt Vu Nhất Long giống như tiểu hài tử. Vu Nhất Long sợ y bị lạc nên cứ theo kè kè bên cạnh, không dám đi quá xa.

"Vu ca ca, kia là trái gì mà có gai vậy?" Trầm Phó Du chỉ tay vào một quầy hàng hỏi.

"Đó là trái Quất Ô Lan của người Tây Vực, bỏ đi lớp gai sẽ ăn được, vị khá thanh ngọt, để ta mua cho đệ."

"Không cần, ta chỉ hỏi vậy thôi."

Vu Nhất Long chỉ tay ra xa: "Đằng kia có xiếc của người Miêu, đến đó cho đệ mở mang tầm mắt."

Trầm Phó Du đi theo Vu Nhất Long chen vào đám đông để xem xiếc. Hai nữ nhân Miêu tộc đang dùng một ống sáo nhỏ điều khiển đại mãng xà trong chiếc giỏ tre uốn lượn thân mình. Trầm Phó Du thất kinh lùi lại. Vu Nhất Long đến che trước mặt y hỏi: "Đệ sao vậy?"

"Ta sợ rắn."

Vu Nhất Long cười dài: "Tiểu thiếu gia của Thiên Ngưng Trang mà lại sợ rắn sao? Chuyện này nói ra sẽ thành trò cười cho võ lâm mất."

Trầm Phó Du bất mãn quay đi chỗ khác: "Vu ca ca nói như thể huynh không biết sợ gì ấy?"

"Ngoài Kinh Hạ ra ta đúng thật là không biết sợ gì cả."

Trầm Phó Du lấy làm lạ: "Sao lại sợ phu tử của đệ?"

"Ta ấy à, từ nhỏ đã lập chí lớn lên sẽ giống như sư phụ, chính là vô công rỗi nghề du ngoạn thiên hạ, nhưng ai bảo Kinh Hạ là đại sư huynh, ta nhập môn sau nên cái gì cũng phải nghe theo y cả. Y đọc sách thì bắt ta đọc theo, đi thi cũng bắt ta đi theo, làm quan cũng bắt ta làm theo. Kết quả thì như đệ thấy rồi đấy. Ta lớn đến như vậy mà còn bị y ức hiếp, không sợ y thì còn sợ ai?"

Trầm Phó Du ôm bụng cười: "Vu ca ca thật khôi hài."

"Đi nào! Không xem xiếc thì mua cho đệ vài món ngon."

Trong lúc Vu Nhất Long xếp hàng mua bánh nướng, Trầm Phó Du đứng nghe chủ một quầy dược quảng bá thuốc gia truyền của ông, nói gì mà uống vào thái âm bổ dương, tăng sinh lực khí huyết cho nam nhân có một không hai. Trầm Phó Du vừa nghe vừa nghĩ đến Sài Ngọc, khắp người nóng ran.

Vu Nhất Long mua bánh nướng xong đem đến đưa cho Trầm Phó Du. Thật ra tự nãy giờ Vu Nhất Long cũng có để ý xem y nhìn gì.

"Sao hả? Kinh Hạ không đủ sức?"

Trầm Phó Du vừa cắn cái bánh liền nhả ra lắc đầu: "Vu ca ca đừng đoán bừa."

Vu Nhất Long gãi cằm: "Thế đệ nhìn thứ đó làm gì?"

"Chỉ là có chút tò mò."

"Tiểu tử này, đâu phải cái gì cũng tò mò được. Trời không còn sớm nữa, chúng ta hồi phủ."

"Ân."

Hai ngày sau ở tại Ngô Châu, trong con hẻm tối tăm có một nam nhân bị thương chống kiếm gượng đứng lên. Trên y phục y loang lổ đầy vết máu, nhưng đôi mắt vẫn còn rực sáng ngoan cường, không có ý định đầu hàng những hắc y nhân bao vây xung quanh.

Người cầm đầu đám hắc y nhân nói: "Nếu ngươi chịu giao ra thứ ngươi đang giữ, bọn ta sẽ chừa cho ngươi một đường sống."

Lương Vinh dùng một tay lau đi máu trên mặt, khinh bỉ nói: "Làm phiền các ngươi đuổi theo ta từ Gia Hoà đến Hưng An, giờ lại là Ngô Châu, có giỏi thì đuổi đến tận kinh thành xem. Ta sẽ gọi các ngươi một tiếng gia gia."

"Ngươi không có mạng về tới kinh thành đâu. Lên!"

Đám hắc y nhân hùng hổ xông tới. Lương Vinh đã yếu tới mức đứng không vững nữa nhưng ý chí kiên định không cho phép y gục ngã. Y cầm kiếm lên, lao vào cuộc hỗn chiến không chút sợ hãi.

Đúng lúc này, bên ngoài con hẻm bỗng rực sáng ánh đuốc. Sài Ngọc dẫn theo những cận vệ thân tín tuốt kiếm đến cứu viện. Đám hắc y nhân bị chế ngự từng người một. Đến khi cục diện bình ổn, Lương Vinh không chống được nữa ngất xỉu tại chỗ.

Ba ngày sau, tại địa giới giữa Ngô Châu và kinh thành, Lương Vinh tỉnh lại trên xe ngựa. Sài Ngọc hạ cuốn sách đang đọc xuống, hỏi han tình hình của y: "Ngươi thấy thế nào rồi?"

Lương Vinh thở ra một hơi, hồi tưởng lại những chuyện từng trải qua, rồi cười vang: "Đại nhân, sao người không đến trễ hơn chút nữa rồi nhặt xác ta luôn."

"Biết nói đùa tức là không sao rồi." Sài Ngọc yên tâm cầm sách lên đọc tiếp.

"Đại nhân, cái bao vải trong người ta..."

"Đã mở xem rồi." Sài Ngọc chỉ nói ngắn gọn vậy.

Lương Vinh sốt ruột: "Ta vì nó suýt chút cả tính mạng này cũng không cần. Đại nhân, người nói xem sổ sách đó đã đủ bằng chứng tố cáo Đổng thừa tướng cầm đầu chuyện tham ô ngân khố chưa?"

Sài Ngọc lại hạ sách: "Yên tâm, sổ sách này cùng với những nhân chứng ta tìm được sẽ không để Đổng thừa tướng tiếp tục lộng hành nữa. Cực khổ không ít cho ngươi, nhưng lần sau đừng liều mạng như vậy. Ta không tìm đâu được một người giống hệt để đền cho phụ mẫu của ngươi."

"Đại nhân, chúng ta đã theo vụ án này hơn một năm rồi, thả câu cũng không ít lần, khi cần vẫn phải mạo hiểm để câu cá lớn. Đây là người dạy ta."

Lương Vinh định ngồi dậy nhưng một trận đau nhức liền truyền đến, bất đắc dĩ phải nằm bẹp lại chỗ cũ.

"Nằm yên đó. Ngươi bị thương khắp thân, đặc biệt vết thương ở ngực phải rất nặng. Trên đầu mũi kiếm của bọn hắc y nhân đều có tẩm độc, cần phải đem vết thương đó loại bỏ thịt độc mới vô sự. Cánh tay phải của ta bất tiện, không thể trực tiếp làm việc này cho ngươi, chỉ có thể giúp ngươi điểm huyệt phong bế chất độc và cho ngươi uống thuốc bảo hộ tâm mạch. Các đại phu ở Ngô Châu lại nhát sợ không dám làm, đành phải đem ngươi về kinh giao cho Nhất Long."

Lương Vinh toát mồ hôi hột: "Vu đại nhân liệu có ổn không?"

Sài Ngọc nhướn mắt: "Ngươi nói xem."

Lương Vinh run sợ: "Đại nhân, lẽ nào không còn cách khác?"

"Đây là cách duy nhất."

"Vậy thà để ta chết vì độc còn anh hùng hơn bị Vu đại nhân mổ xẻ một hồi rồi vẫn chết, chết kiểu ấy thì mất mặt lắm."

Sài Ngọc cười nhẹ, cầm sách lên: "Yên tâm, bọn ta học cùng một thầy."

Về đến phủ, Sài Ngọc giao Lương Vinh lại cho Vu Nhất Long. Hắn và Vu Nhất Long nói chuyện vài câu rồi lập tức đến Hình bộ, cứ thế ở suốt trong Hình bộ lo công vụ, mấy ngày liền không về phủ.

Một tối, Sài Ngọc và Tào thư lệnh đang bàn về công văn, chợt thấy trong người khó chịu, ho khan ra tay. Khi nhìn kỹ thì trong lòng bàn tay có vài con giòi trắng bò lúc nhúc, giật mình hất văng xuống đất.

"Đại nhân, ngài sao vậy?" Tào thư lệnh khó hiểu hỏi.

Sài Ngọc chỉ ra đất: "Ngươi không thấy gì sao?"

Tào thư lệnh ngó quanh quẩn rồi lắc đầu. Sài Ngọc phủi tay: "Không có gì."

"Đại nhân, công vụ quan trọng nhưng cũng nên nghĩ đến sức khoẻ. Ngài hồi phủ nghỉ ngơi chút đi."

Sài Ngọc day tay quanh thái dương. Tuy rằng hắn vô cùng mệt mỏi do mất ngủ nhưng hoàn toàn không phải là hoa mắt.

"Được, ta hồi phủ trước."

Sài Ngọc đứng lên, Tào thư lệnh lật đật gọi người chuẩn bị kiệu, nói rằng bên ngoài đang mưa nhỏ. Đúng lúc này, có cai ngục chạy đến báo phạm nhân Lễ Hưng muốn gặp hắn. Trước đây hắn từng dặn dò hễ phạm nhân này cần nhắn nhủ gì thì phải lập tức báo lại, do đó cai ngục không dám làm trái.

Sài Ngọc không về phủ nữa mà đến thẳng nhà giam. Vừa nhìn thấy hắn, Lễ Hưng liền kích động chạy ra ôm lấy mấy chắn song gào lên: "Sài đại nhân, trước đây ngài nói nếu ta nhớ được cái gì quan trọng liên quan đến đệ đệ ngài, ngài sẽ giảm hình phạt cho ta, lời này còn tính không?"

Sài Ngọc dừng bên ngoài chắn song: "Còn phải xem độ đáng tin trong lời ngươi nói. Bản quan đã hứa được thì sẽ làm được."

"Ta vừa nhớ ra, lúc ta ôm vàng bạc chạy gấp xuống lầu đã đụng mặt một vị phu nhân ăn mặc sang trọng đang đi lên. Ta thật sự không có bắt cóc đệ đệ ngài. Ta nghĩ rất có thể người bắt cóc đệ đệ ngài là vị phu nhân đó."

"Vị phu nhân đó trông thế nào?"

Lễ Hưng phân vân: "Cái này...chuyện đã qua lâu như vậy, ta không còn ấn tượng gì nữa."

Sài Ngọc đổi giọng nghiêm khắc: "Ngươi tiếp tục ở đây cho đến khi nào nhớ ra thì tính tiếp. Ngươi bắt bản quan phải đi tìm giữa biển người một vị phu nhân mà ta thậm chí còn không biết mặt, không biết tên, chẳng phải là đang đùa giỡn với bản quan sao?"

"Sài đại nhân, không...ta không dám đùa giỡn với ngài. Chờ chút, để ta cố nhớ lại hơn nữa." Lễ Hưng vội vàng ngồi sụp xuống tập trung tinh thần, lát sau mở to mắt nói: "Ta thật sự không nhớ được chút gì về vị phu nhân đó, nhưng mà ta nhớ được nhũ mẫu đi cạnh bà ta. Nhũ mẫu đó thân hình rất thấp, chỉ đứng tới ngang hông một người bình thường. Ta còn nghe vị phu nhân gọi là Thượng Quan ma ma. Sài đại nhân, thế có tính là hữu ích cho ngài không?"

"Ta sẽ điều tra, nếu chứng minh được lời ngươi nói là thật thì ta cũng sẽ thực hiện lời đã hứa với ngươi."

Sài Ngọc nói xong đi thẳng ra ngoài. Hắn không ngồi kiệu, chỉ cầm lấy một cây dù mở rộng và tự che về phủ. Bất quá, do cứ mải suy nghĩ về chuyện đệ đệ dọc đường đi, y phục hắn bị nước mưa thấm ướt lúc nào chẳng hay.

Khi về tới phòng ngủ, Sài Ngọc gập cây dù đặt xuống cạnh cửa, chợt thấy có bóng người chậm rãi từ phía sau tấm màn nhung bước ra. Sài Ngọc cảnh giác chạm vào đai lưng định rút ra thanh kiếm mỏng nhưng lúc nhìn rõ là Trầm Phó Du liền ngừng lại.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Người nhiều ngày không hồi phủ, ta mỗi đêm đều đến đây giúp người trải chăn nệm và đợi người đến tận trời sáng mới rời khỏi." Thoáng thấy Sài Ngọc nhíu chặt mày lại, Trầm Phó Du giải thích thêm: "Người yên tâm, ta không động bừa bãi vào bất cứ thứ gì cả."

Sài Ngọc cởi áo khoác bên ngoài. Trầm Phó Du nhìn thấy khắp người hắn ướt sũng, lật đật đến gần giúp hắn cầm lấy áo khoác: "Người dầm mưa cả buổi bên ngoài sao?"

Sài Ngọc không trả lời, chỉ đứng lặng im nhìn Trầm Phó Du.

"Người sao vậy?" Trầm Phó Du vén tóc mai trước trán lúng túng hỏi.

"Ngươi không định quay về Thiên Ngưng Trang sao?"

Trầm Phó Du hít sâu, đôi mắt bỗng trở nên sắc lạnh ngước lên hỏi hắn: "Kinh Hạ, người quên đã đáp ứng ta điều gì sao?"

"Giữa chúng ta sẽ không có tương lai."

"Ta lại nghĩ tương lai của ta chính là người." Trầm Phó Du vươn tay ra ôm lấy thắt lưng của Sài Ngọc: "Người không thể đuổi ta đi được đâu. Chuyện này đừng nên nhắc lại nữa. Ta không muốn chúng ta mất vui."

Sài Ngọc nhẹ nhàng gỡ tay Trầm Phó Du ra: "Ta có một đệ đệ bị thất lạc khi vừa chào đời chưa lâu. Nếu như đệ đệ ta may mắn sống sót, năm nay chính là vừa bằng với tuổi ngươi. Ta không thể cùng một người chỉ ngang tuổi đệ đệ mình nói chuyện yêu đương hoan ái được."

"Vậy chẳng lẽ lại có thể ngủ cùng nhau?" Trầm Phó Du mỉm cười hỏi lại.

Sài Ngọc suy sụp: "Ta biết là lỗi của ta, nhưng không thể cứ ngày càng sai lầm hơn."

"Thì ra bận rộn ở Hình bộ chỉ là cái cớ, người muốn trốn tránh ta mới là thật, đúng không?" Trầm Phó Du tự đưa ra kết luận, không nghe Sài Ngọc phản bác gì thì càng thêm tin vào kết luận của mình. "Nói cho ta biết, có phải người đã thích ai rồi không?"

"Nếu ta nói là có, thì ngươi sẽ rời khỏi?"

"Vậy thực sự là có sao?"

"Có." Sài Ngọc đáp dứt khoát. "Nhưng ta sẽ không nói là ai, ngươi cũng đừng nên đi tìm hiểu, miễn là ngươi cứ biết, ta với ngươi không thể nào đâu."

Trầm Phó Du không hề nao núng, chỉ khẽ vươn vai ngáp ngáp rồi đặt tay lên vai Sài Ngọc cười nhỏ: "Ta vẫn là giữ quan điểm ban đầu. Người không thể nào đuổi ta đi được đâu. Còn nữa, người sẽ rất nhanh phải hối hận vì câu nói vừa rồi."

Trầm Phó Du ném áo khoác của Sài Ngọc xuống đất rồi rời đi. Sài Ngọc ôm đầu, hoàn toàn bất lực. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào với đứa trẻ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro