Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ tôi lần nào cũng đi công tác, lâu thật lâu mới về, có khi nửa năm mới được gặp mặt.

Giàu sang làm gì, để rồi nhận lại sự vô tâm ấy, ngày nào cũng ở với 2 ông bà, thật chán.

Thế rồi, cũng có 1 ngày cả nhà tôi tụ họp đầy đủ: bà nội tôi mất.

Tôi đứng nép bên tường, nhìn ông ngồi bên cạnh bà giây phút cuối cùng.

Chỉ có 2 ông bà thôi, con cháu bị đẩy ra hết rồi, tôi ấy à, cũng chả hiểu sao lại đi nghe lén...

Bà bảo... bà mất rồi, chẳng ai nhắc ông uống sữa, chẳng ai cùng ông tập dưỡng sinh, uống trà, thăm mảnh vườn nhỏ, tự tay 2 người vun đắp, rồi bà cố gắng nhìn ông thật kĩ, chao ôi, bà kêu...Ông phải sống cho tốt, dừng đi gặp bà sớm, còn 1 đứa cháu nội chưa ra đời, ông hay thay bà nhìn nó khoẻ mạnh, lớn lên,...

Là dì tôi đấy, mới có bầu được 2 tháng thôi,...

Bà mất thật rồi, tôi thấy ông không khóc, chỉ có điều... ông ngồi đó thật lâu, như kiểu sợ bà biến mất dù chỉ 1 giây thôi, tôi đã khóc đấy, thấy 2 má mát lạnh mới nhận ra mình khóc...

Ở nghĩa trang hôm ấy, tôi có quan sát ông, lặng lẽ ôm di ảnh của bà, đứng trước mộ mà bật khóc. Lúc đó, chỉ có mình tôi với ông.

Mấy hôm sau, tự nhiên thành người nhắc ông uống sữa, sáng thức dậy thật sớm chỉ để đi cùng ông ra công viên tập dưỡng sinh, ông uống trà, tôi đọc sách, còn không thì cứ bình thường như vậy... ông không thích nói chuyện với ai từ lúc không có bà tới giờ rồi, nhưng hôm nay, khi tôi đang ngắm cây hoa thuỷ tiên, ông tâm sự:

" Con Lan, bầu mấy tháng rồi, sao mà lâu thế, hay ông xuống với bà mày trước?"

" Mới ba tháng rưỡi, ông đi gì vội thế?"

" Chết đi cho xong, sống chỉ nhớ bà mày!"

Khi đó sao lòng đau nhói, tôi chỉ biết đứng đó cười trừ...

Tháng thứ 5, ông vẫn hỏi tôi câu đó, nhưng là 1 giọng khá buồn:

" Ba mẹ mày không về đâu, mày đừng có lo, kêu người mua cho ông mấy liều thuốc ngủ!"

" Ông mà uống, là ông phụ bà!"

Tôi hăm doạ, cái lũ người hầu ấy nó mà đi mua, tôi băm vằm chúng nó ra!

Ông im lặng được 1 tháng, rồi lại không nhịn được hỏi tôi :

"Ra thăm mộ bà với ông, ở nhà chán!"

Vâng, tôi cũng chán, ngoài ăn, học, nhìn ông ra thì chả có gì hết, hồi hôm qua ba mẹ tôi có ghé về, thăm ông 2 tiếng đồng hồ rồi lại đi, với họ 2 tiếng là quá nhiều!

" Mộ bà sặc sỡ nhất rồi..." chả biết tôi chê hay tôi móc, nhưng mà ông chả chửi, chỉ cười:

" Bà mày ngoài yêu ông, còn yêu cả hoa nữa"

Đúng là sến súa...

3 tháng còn lại, đối với ông tôi, lâu như 3 năm, đúng là 1 cực hình, nhưng đối với tôi, sao mà nhanh thế! Còn 10 ngày nữa, dì tôi đẻ, ông hứng khởi ra ngoài vườn tỉa cây, tôi cũng lặng lẽ theo sau:

"Sao ông đi sớm thế!"

" Chờ bà mày lâu lắm rồi"

"..." Hình như tôi khóc. Mà cũng chả biết nữa, bởi mắt mũi cay xè hết cả.

....

Hôm nay, đông như cái hôm bà mất, chỉ khác là sum họp ở bệnh viện.

Ai lo dì đẻ thì lo, ai lo khuyên ông thì khuyên, tôi biết, có nói, ông cũng chả nghe, bởi...người tiếp xúc với ông nhiều nhất, là tôi, đứa con gái duy nhất trong gia đình.

Đứa bé được ẵm ra, lại là con trai, tôi đòi bế nó, nhẽ nhàng ra trước mặt ông:

" Nếu ông thương bà, chăm sóc nó hộ bà, còn không, ông đi luôn cũng được"

Đối với gia đình, là hỗn, nhưng với ông và tôi, chỉ là 2 người bạn...

....

Đúng thật... 3 năm sau đó, ông mất vì bạo bệnh, ba mẹ tôi về không kịp, lần cuối tôi thấy ông, ông nắm chặt tay tôi, cười nặng nhọc mà nói rằng:

" Cuối cùng ông cũng được gặp bà mày rồi, không ngăn ông được nữa đâu... con bé ngốc, ở lại ngoan..."

Đợi ông nhắm mắt tôi mới kêu xe cấp cứu, vì nơi bà mất, không thể không để ông đi cùng...

Hôm đó, có lẽ nước mắt tôi rơi nhiều quá, tắc luôn tuyến lệ, sướng không ông, chỉ có ông mới thấy được nước mắt của cháu thôi đấy... ở với bà...vui vẻ nha ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro