[Trảm nam sắc] Yêu gia tiểu kịch trường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch: CP88

Mang đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn @CP88 hoặc dẫn link.

***

[Trảm nam sắc] Yêu gia tiểu kịch trường 1

Nguồn sáng tác: Thượng Quan Lạc

[Một ngày nào đó - Trong một buổi tụ tập nào đó của 8 đứa con đầu nhà má Yêu]

Duật Tôn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dù cho năm tháng trôi qua nhưng hình xăm Thương Long vẫn luôn uốn quanh ngón trỏ bên tay trái chưa từng thay đổi. "Tôi nói tên tiểu tử Cận Tiểu Cửu này không biết ngày sau sẽ trôi qua thế nào nhỉ?"

"Ai biết được!" Nam Dạ Tước dựa lưng vào ghế sô pha, cười như không cười. "Phong Tiểu Lục, không thì chú đi dạy dỗ cậu ta một chút đi?"

Phong Sính bị gọi tên, vẻ mặt mờ mịt: "Dạy gì cơ?"

Giản Trì Hoài đứng cạnh ban công nở nụ cười, chỉ thẳng mặt Phong Sính: "Nam lão đại, anh để cậu ta đi dạy? Cố ý đấy à?"

Mấy người khác nghe vậy đều không nhịn được cười ầm lên. Ai cũng biết Phong Sính này hàng ngày ở trước mặt bọn họ tự cho mình là thông minh, cái gì cũng không thèm lo, suốt ngày khoe khoang, nhưng trên thực tế lúc trước còn không biết rõ mấy mối quan hệ của chính mình.

Vợ lại chính là dì nhỏ của mình, con của mình thì không biết từ khi nào đã biết rõ sự tình mà thường ngày vẫn luôn gọi một tiếng anh, quả thật là tan vỡ trái tim mà!

Để cho một tên không thể làm cho con mình rõ ràng mình là cha hay anh đi truyền thụ cho tiểu Cửu cách đúng đắn để theo đuổi lão bà, không giống chuyện cười sao! Nhất định sẽ làm hỏng cả một thế hệ!

Vạn nhất lão bà của tiểu Cửu bỏ chạy thì ai đền đây!

Chiêm Đông Kình nhìn Nam Dạ Tước, lại liếc mắt nhìn Minh Thành Hữu ngồi nghênh ngang một mình một phương trời trên ghế sa lông, "Nói tới chuyện để cho ai dạy tiểu Cửu, tôi cảm thấy Tam thiếu là thích hợp hơn cả!"

Minh Thành Hữu sắc mặt đột biến, không nhịn được một cước đạp tới, "Chiêm lão tứ, đây muốn làm sự tình biến thành cái dạng gì hả?"

"Vậy không bằng để cho Lệ lão ngũ đi?"

Phi!

Lệ Cảnh Trình quăng cho anh ta một cái liếc mắt. "Nếu nói là dạy tiểu Cửu thì anh mới là thích hợp hơn đấy! Lần đầu gặp mặt liền trực tiếp động tay động chân! Tiểu Bát, chú thấy thế nào!"

Tưởng Viễn Chu nhìn quá bóng cao su này càng đá lại càng sai, anh ta còn đang rối rắm vò đầu nghĩ tới việc có nên bỏ anh em về nhà với vợ hay không, từ lúc nào nó đã đã bay đến trước mặt rồi.

Lơ tôi đi mà sống khó thế à, ở đây có một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, bảy người đều là bậc anh, anh có thể nói thế nào!

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng quả bóng rách này lại rơi xuống đầu anh ta!

Còn nói, vợ nhà ai người đó đuổi, bọn họ gấp cái gì!

Nghĩ đến đây, Tưởng Viễn Chu nói: "Em cảm thấy chúng ta cũng không cần phải lo lắng cho tiểu Cửu đâu, các anh ngẫm lại chính mình mà xem, ai trong chúng ta đuổi theo vợ mà không phải trải qua đau thương thảm thiết? Nếu như ra tay giúp tiểu Cửu như vậy, không phải là lợi cho cậu ta quá rồi!"

Bảy người suy nghĩ một chút, thấy cũng rất có chí lý!

Tưởng Viễn Chu không ngừng cố gắng: "Vậy nên không bằng ai về nhà nấy tìm vợ, có từng ấy thời gian rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nghĩ làm sao giúp tiểu Cửu không làm lão bà chạy mất chi bằng ngồi nhà ôm vợ nhìn cậu ta tự đào hố chôn mình. Thú vị đến nhường nào!"

Bảy người lại nghĩ nghĩ, lại gật đầu.

"Còn nữa, anh em chúng ta thật vất vả mới từ bà 'mẹ ruột' kia thoát khỏi khổ ải, chẳng lẽ còn muốn quay lại chịu ngược?"

"..Được rồi, Ân Ân gọi tôi về ăn cơm! Cứ vậy đi, mọi người giải tán ai về nhà nấy đi nhé!"

Lời vừa dứt, phòng khách rộng lớn trong nháy mắt chỉ còn một khoảng trống vắng.

Ừm. . . . . . Cận lão cửu, Cận tiểu cửu. . . . . . phải tự lo thân mình thôi.

_____________

Bát Bát: Lúc trước từng đăng kèm cái này trong một chương nào đó ở quyển 1, vì còn mấy phần nữa nên giờ đăng lại, ghim riêng thành một album.
Các st khác đã lưu bản tiếng Trung trong lap, sẽ lựa lúc rảnh dịch rồi đăng lên kkk

P/s: Nếu có ai thắc mắc quyển này là về cái gì thì có thể quẹo vào phần giới thiệu truyện để biết thêm chi tiết kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro