[Trảm nam sắc] Cận gia tiểu kịch trường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn @CP88 hoặc dẫn link.

***

[Trảm nam sắc] Cận gia tiểu kịch trường 1

Nguồn sáng tác: qianqian427

[Phần này ở đoạn nhật ký bị bại lộ, tiểu cửu và HT đánh nhau máu me be bét :)))]

Thương Lục: mọi người đừng có nhân lúc tui điên mà tùy tiện khẳng định tui yêu ai như vậy được không? Chịu khó chờ đến khi tui tỉnh lại rồi tui nói cho mà nghe.

Anh hai: vợ, vậy em phải tỉnh lại nhanh một chút, mặt của tôi bị lão Cửu đánh đau lắm nè, em sờ thử mà xem.

Thương Lục: không muốn nói chuyện với anh.

Anh hai: kêu gào mẹ ruột, mẹ mau mau cho vợ con tỉnh lại đi, để cô ấy nói cho cả thế giới biết người cô ấy yêu là con.

Mẹ ruột: không phải lúc trước còn nói hi vọng Thương Lục sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại à?

Anh hai: con sai rồi.

Mẹ ruột: hừ, nhìn lại cái cách xử sự của mình đi kìa. Không gạt người đâu, sau này nhất định sẽ để cho Thương Lục đạp nát cái mặt ngươi ra, há há há.

---- đường phân cách ----

Cửu gia: Tân Tân, anh hai muốn hủy dung của tôi, em xem đi, để lại sẹo luôn rồi này.

Tân Tân: a, đáng đời lắm, hủy dung là tốt nhất, để xem sau này anh còn dám cậy đẹp đi làm loạn không.

Cửu gia: vợ à, đau quá đi, muốn hôn.. muốn ôm.. muốn sờ sờ.

Tân Tân: Dừng dừng, tôi không phải vợ anh, chúng ta còn chưa đăng kí kết hôn đâu.

Cửu gia: kêu gào mẹ ruột, vì sao còn chưa chịu cho con danh phận? Tốc độ của mẹ thật chậm.

Mẹ ruột: chờ chút, trợ lý của nhóc không phải là Khổng Thành à? Kêu cậu ta đi làm đi. Hai đứa không đăng kí kết hôn trách mẹ? Chắc chứ? Có phải là muốn thử 365 kiểu ngược không? Hả???

Cửu gia: Con sai rồi.

Tân Tân: mẹ ruột, ngược anh ta đi.

Mẹ ruột: ừ, để mẹ dạy con cách ngược cậu ta, há há há.

---- đường phân cách ----

Chị cả: lão nhị, tiểu Cửu, hai đứa câm miệng hết cho chị. Mấy chuyện nhỏ nhặt đó cũng xử lý không xong, chị mày đi một lúc rồi quay lại vẫn còn ồn ào. Có thấy mẹ ruột không thèm đếm xỉa đến mấy đứa nữa rồi không?

Anh rể: mẹ ruột không muốn đếm xỉa đến hai anh em đó nữa thì chi bằng để con và thị trưởng lão bà yêu thương nhau vài chương đi.

Chị cả: yêu cái đầu anh. Mẹ ruột, để con và anh ta cùng chém giết nhau một trận đi.

Anh rể: Vợ à, vì một xã hội hài hòa chúng ta phải tương thân tương ái mới được.

Chị cả: Đoạn Cảnh Nghiêu, không phải hình tượng của anh là người lãnh đạm à? Sao bây giờ lại không giống lúc trước nữa rồi?

Anh rể: lãnh đạm chỉ là vẻ bề ngoài. Ôn nhu ngọt ngào mới chính là bản chất thật.

Chị cả: không còn gì để nói, tự anh nhìn lại mình đi.

Anh rể: mẹ ruột, mẹ thấy con nói có đúng không?

Mẹ ruột: cái gì tui cũng không biết nha *mặt vô tội bán manh*

Anh hai: mẹ ruột, sao mẹ lại phân biệt đối xử như vậy? Mẹ tốt với chị cả và anh rể quá đấy, một câu nặng lời cũng không nói. Con không phục.

Cửu gia: mẹ ruột, con cũng không phục.

Chị cả & anh rể: không phục? Đến đây, chúng ta đánh!

Mẹ ruột: nhìn đi nhìn đi, chị cả và anh rể của hai đứa khí thế như vậy mẹ sao chọc nổi. Bảo trọng hơ hơ hơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro