Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngước mặt nhìn lên người con trai trước mặt mình thật sự rất đẹp trai. Không để ý tới sự kì lạ của mọi người xung quanh, nhất là bọn nữ sinh bánh bèo, quý tộc đó vênh mặt với cậu. Thản nhiên cười, nói :

"Thật xin lỗi, tôi gấp quá nên đụng trúng anh. Xin thứ lỗi, tôi có việc phải về lớp trước."

Cậu tính chạy vọt đi thì bàn tay của anh đẹp trai đó níu cậu lại :

"Cậu tên gì?"

-" Xin lỗi tôi còn phải về lớp nữa, phiền anh buông tôi ra."

Lặp lại câu hỏi đó, anh ta kèm theo một hàn khí muốn bức chết người, tay càng nắm chặt tay cậu hơn.

-"Đau! Anh đẹp trai này buông tôi ra!". Cậu nhăn nhăn mặt.

Người kia thấy vậy buông tay ra.

"Mau trả lời tôi". Anh ta giận dữ.

"Lộc Hàm, khoa Công Nghệ Thông Tin". Câu nói đó lộ rõ vẻ run sợ của người nói.

--"Thế Huân! Ahhh!! Hàm nhi cũng ở đây à? Tụi anh có việc nên đi trước nha!". Bỗng giọng nói của Nghệ Hưng cắt ngang bầu không khí căng thẳng đó, tiến đến kéo tay anh đẹp trai đó đi

" Tôi đi trước, chúng ta sẽ còn gặp nhau".

"Tạm biệt nha Lộc Hàm". Nghệ Hưng nở một nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền trên mặt trong rất dễ thương.

Cậu hiền lành cười lại, nhưng ai biết Anh đẹp trai kia đi mất thì cậu cũng thấy lạnh toát cả người anh Nghê Hưng mới kêu anh ấy là Thế Huân

" Không thể nào, không phải là xui tận mạng chứ, đụng trúng người không nên đụng rồi, cả trường này có ai không sợ anh ta. Ahh! Đầu mình tự nhiên lại đau quá. Haizz, thôi không nghĩ nhiều nữa, vô học thôi."

Haizz, có cố gắng thế nào, cũng bị thầy phạt. Mà gặp phải ác ma của trường không bị nhừ tử đối với cậu là may rồi.

--Reeng! Tiếng chuông tan học vang lên. Lộc Hàm vẫn còn ở lại vì bị phạt như thường ngày.

------------- Ở Cổng Trường -------------
" Xán Liệt, có phải Luhan đang học ở đây không? Cậu nói cho tôi biết đi". Nắm lấy cổ Xán Liệt, Thế Huân vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lời nói có chút hối hận và đau thương.

Xán Liệt phủ nhận, anh cũng rất căm ghét người con trai này, nguyên nhân thì mấy chap sau mới biết nha

Thế Huân cũng biết Xán Liệt ghét mình, có khi còn hận nữa, nên cũng biết không có manh mối. Đột nhiên nghĩ ra lúc đụng phải Lộc Hàm, có thấy một vết bớt ngay cổ, Ahh! Còn Nghệ Hưng, có khi có thể biết chút thông tin của Lộc Hàm và LuHan. Nhưng Thế Huân vẫn muốn moi thêm chút thông tin từ Xán Liệt :

" Tôi biết cậu từ vụ đó mà ghét tôi nhưng giờ em ấy cũng đã mất tích....". Thế Huân không muốn nói thêm về vụ năm đó nữa.

" Tôi nói cho cậu biết, Lộc Hàm tuyệt đối không phải LuHan của cậu, đừng lôi kéo em ấy vào chuyện này nữa."

Thế Huân không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi, trong đầu có biết bao nhiêu cảm giác khi gặp cậu con trai tóc nâu đó, vẫn còn nhận ra đôi mắt nai và cái bớt đó. Đau thương, hối hận, yêu thương hay tội lỗi.

Anh nhớ em nhiều lắm Luhan à! 3 năm nay em đã đi đâu ? Luhan!!!! Thế Huân gào lên trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro