Chap 5: Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mình đợi làm gì nữa chắc anh về ký túc xá rồi . Ngủ thôi ..nhưng mình lo quá lỡ như anh ấy về đây một mình mà lại ốm như thế này nữa thì phải làm sao. Mặc kệ qua xem cho an tâm đã ,có bị mang tiếng là con gái đêm hôm khuya lại sang nhà con trai..hmm thôi không đi đâu ~~
~~
Rón rén ..Cửa không khoá.. Vậy anh ấy ở trong sao??
Vy nhìn vào phòng thì thấy Thế Nam đang nằm bất tỉnh nhân sự bên trong cô hoảng hốt chạy ồ tới gọi ,lây thế nào cũng không thấy anh phản hồi, Thế Nam anh hoàn toàn bất động cô sợ tới mức rung hết cả người lên nước mắt thì vô thức rơi lả chả .
Chợt...
- Này.. Cô làm gì đấy ? Giọng anh tuy có phần mệt mỏi nhưng cũng không kém phần dữ tợn làm Vy giật bắn lên .
- huhu May quá anh dậy rồi vừa rồi em cứ nghĩ anh .. nên mới
Nghe xong câu nói Thế Nam không biết nên giận hay nên cười vì nhìn thấy gương mặt hốt hoảng ngô ngê của cô . Trời ạ .. cô không phân biệt được người đang ngủ và người đã chết như thế nào hả ? ... haizzzz
-Em em xin lỗi
- Ngốc thật đấy .. nhưng mà tay cô
- Tay.. Tay sao?
Giật mình ~tôi đang nắm quá chặt tay anh rồi . Lúc nãy vì em hoảng quá ..em xin lỗi ạ nhưng anh thấy khó chịu lắm không ,anh đang sốt cao lắm đấy hay mình đến bệnh viện nhe anh.
- Không cần cô về được rồi đấy tôi lo được .
- Nè thật sự chịu hết nỗi mà.. rưng rưng .Anh lo được là lo làm sao chứ , anh biết sắc mặt anh hiện giờ khó coi đến mức nào không lúc nãy em cứ nghĩ là anh chết đấy gương mặt mệt mỏi không còn một chút máu nên mới hốt hoảng đấy .. sao lúc nào anh cũng muốn một mình vậy, sao anh cứ đẩy những người quan tâm mình ra xa hết vậy ,anh có thấy cô đơn không? Anh muốn em đi ừ khi anh khỏi bệnh hẳng em sẽ không làm phiền anh nữa được không .Hứa đấy .
Thế Nam im lặng không nói gì rồi quay sang phía khác cơn sốt khiến anh như muốn lịm đi nhưng anh vẫn cảm nhận được Vy Vy đang làm mọi cách để giúp anh hạ sốt..Lần đầu tiên có người nói với anh những lời đó và đây cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm chân thành của một người con gái giành cho anh không phải nịn bợ hay trêu trò mà là sự che chở cái cảm giác mà anh đã lạc mất từ rất lâu không phải cô là Fan anh thể hiện những điều đó là đương nhiên sao? Nhưng với cô cảm giác lại rất khác .. Anh rất ghét cô đơn nhưng tại sao không khi anh chỉ có một mình..
~~
Cuối cùng cũng hạ sốt rồi anh cũng ngủ rồi giờ thì đợi cháo chín nữa là xong thôi .
Vy Vy lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm ngồi uỵch uống cạnh Thế Nam .Anh ngủ rồi ,em xin lỗi vì lúc nãy em đã nói lời không phải với anh, anh mệt mỏi như vậy mà em lại còn quát anh em xin lỗi anh..
Sắc mặt của Thế Nam tối sầm đi mồ hôi tuôn lả tả , anh đang gặp ác mộng .. Mẹ mẹ ơi con.. Con nhớ mẹ lắm..nhớ mẹ lắm, mẹ đừng đi được không , đừng để con một mình..làm ơn..ba mất rồi..con chỉ còn mẹ thôi..
Vy cầm tay anh ..không sao là mơ thôi mơ thôi anh không một mình ,không sao cả ..Ổn rồi nhưng anh đang khóc .. Giấc mơ đó chắc đau lòng lắm và chắc anh nhớ mẹ mình lắm... Em cũng vậy , em nhớ mẹ nhiều lắm nhưng đến cả gương mặt mẹ em cũng không nhớ rõ được em tệ quá phải không.. lúc em còn bé cả nhà quay quần bên nhau rất vui rất hạnh phúc em là một con bé hay làm nũng với mẹ, là con mèo nhỏ được bảo bộc trong vòng tay lớn của bố và là công chúa được anh trai cưng chiều hết mực như vậy từng ngày trôi qua đều ngập tràng tiếng cười ...nhưng rồi sau đó em chỉ còn mỗi anh thôi ... Em ước mình có thể 1 lân nữa nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ , một lần cả gia đình ngồi quây quần ăn bữa cơm ấm áp .. nhưng không còn được nữa rồi ... Vy lấy tay gạt nước mắt ~~
Anh này em luôn cảm thấy anh rất cô đơn nhưng lại luôn muốn giấu sự cô đơn ấy bằng lớp vỏ lạnh lùng của mình . Tại sao phải vậy chứ phải chăng anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi phải không .. Em sẽ luôn phía sau anh dù là em chỉ là một người bé nhỏ bên vô số ngừoi kề cạnh anh nhưng em sẽ không buông tay anh đâu , tuy em hơi ngốc lại không can đảm nói với anh những lời này lúc anh còn thức lại yếu đuối chẳng làm được gì hoài hâm hộ nhưng em sẽ khóc cùng anh lúc anh cần ... cố lên Thế Nam của em .
~~
Ngủ rồi sao? Cô sẽ khóc cùng tôi sao ?
Ơ Nhưng mùi này là mùi gì đấy..đi ra từ cái bếp của mình... Cô không phải chỉ có ngốc không đâu mà còn hậu đậu nữa đấy..
Thật ra Thế Nam đã giật mình tỉnh giấc trong khi mơ và nghe hết toàn bộ câu chuyện của Vy.
Thật sự cô là cô gái rất đặc biệt với tôi từ tận 4 năm trước..chiếc vòng tay 4 năm trước thứ ba tôi tặng tôi vốn dĩ tôi rất chân quý nó nhưng không hiểu sao tôi lại mang tặng cho một cô bé chỉ nói chuyện qua điện thoại.. Thật kì lạ.. Tôi sợ sau này tôi sẽ có thể kì lạ hơn nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro