6. Về nhà cô ấy mà ở!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Nami đã chạy vào phòng Luffy, lôi hết đồ trong phòng của cậu ra, lục cả cuốn nhật kí lúc trước của cậu ném ra ngoài.

"Nami?! Em làm gì vậy???"-Nojiko ngạc nhiên kêu lên

"Đi ra ngoài!"

Nami giận giữ la lên, Nojiko lùi lại một bước. Em gái cô mà nổi giận thì đáng sợ lắm, thôi thì những người không liên quan đi ra chỗ khác vậy....

"Nami, bình bĩnh nói chuyện đi..."-Luffy từ từ tiến lại như cách người ta đến với một con thú dữ.

"Không nói gì hết!"-Nami vẫn tiếp tục lôi đồ của Luffy ra:"Đồ của anh đây hết này, từ giờ sang nhà bạn gái anh ở đi."

"Nhà bạn gái anh?!!"

"Yên tâm đi, Boa hancock là con nhà giàu có, anh sang đó ở có khi còn sống tốt hơn bên này."

"Khoan khoan khoan, hiểu lầm rồi! Chúng tôi không phải..."

"Tôi không cần biết, anh phải tự đi, nếu không...nếu không Boa sẽ tới cướp lấy anh mất."-Nami khó chịu cúi mặt xuống

"Cướp mất tôi? Sao cô lại nghĩ vậy? Nami?"

"Tôi không biêt."-Nami tự dưng bật khóc "Tôi không muốn cả anh cũng bị Boa cướp mất đâu..."

Luffy vội ôm chầm lấy Nami vào lòng. Trên người Nami có hương cam nhè nhẹ, cùng nước mắt của cô  thấm vào tâm trí cậu.

"Này, thực ra tôi với Boa không có gì với nhau hết, là cô ấy cứ sấn lại thôi..."

"Thật chứ?"-Nami lau nước mắt, ngước mặt nhìn

"Thật mà..."-Luffy gãi đầu, cười cười "Tôi cũng đâu có thích gì Boa."

"Vậy anh có thích tôi không?"

"Ể...?"

Luffy đơ người, thích? Cậu...từ rất lâu trước đây đã hướng mình về cô rồi.

"Thích!"-Luffy trả lời 

"Vậy thì..."-Nami khựng lại, lấy một hơi thật sâu :"Anh làm bạn trai tôi nhé!"

"Ể...?"

Lần thứ hai Luffy bị Nami làm cho sốc tinh thần, đơ người.

"Tôi không muốn thua Boa, cho nên là"-Nami gãi đầu, con 'thú dữ' trong cô đã trở lại làm người, cười xuề xòa "Nếu anh làm bạn trai của tôi, thì...tôi đã giành được anh trước Boa rồi."

"Ra vậy...được rồi."-Luffy nhìn Nami "Tôi đồng ý, từ mai làm bạn trai của cô."

"Thật không?-Nami hỏi thêm lần nữa

"Thật."

"Chắc không?"-Nami hỏi lần ba

"Chắc mà..."-Luffy cười cười "Chắc chắn luôn, làm bạn trai mỗi mình cô thôi, đừng hỏi nữa mà."

"Tốt, vậy thay đổi cách xưng hô luôn đi."

"Vậy thì...Anh-em nhé?"

Nami giật mình, sến súa, nhưng ít ra cũng hơn cách Boa và Luffy xưng hô với nhau.

"Uhm... Dọn đồ vào lại đi, rồi xuống nấu đồ ăn tối cho 'em' "-Nami nhấn chữ 'em' một cách đầy khó khăn, từ từ bước xuống nhà bếp.

"Hay rồi đây."

Nojiko khúc khích từ ban công nhìn xuống, nhưng nhìn ngang lại thấy Coby lạnh mặt bước vào phòng, liền chỉnh lại suy nghĩ của mình: 

"Không hay, không hay. Kiểu này nhà mình có nội chiến mất thôi."

Nội chiến...cũng không tệ.

.......................................

Sáng hôm sau, thứ hai. Đi học, đi học, đi học.

Nói ba lần cũng chưa diễn tả được cái nhìn nhàm chán của Nami với việc đi học. Chán ngắt. dù lực học của cô không tệ chút nào nhưng Nami vẫn có mối thù vô hình với chứ 'đi học.'

Luffy lại rất nể phục Nami, nhà cô có cái gen di truyền thật đáng sợ. Nojiko tốt nghiệp đại học sớm hai năm so với các bạn đồng lứa, còn Nami- trừ ngoại ngữ ra thì các môn khác chắc chắn là thiên tài.

Sáng sớm cùng Nami đến trường, Luffy mới biết được mối căm thù của Nami với trường học.:

"Luffy này, em ghét nhất là đi học."

"Tại sao?"-Luffy thấy ánh nhìn của Nami ngập tràn sự chán ghét. "Nhưng mà em vốn học rất giỏi mà, còn được tôn là nữ thần nữa."

"Anh nghĩ....người ta thích nữ hoàng hơn hay nữ thần hơn?"

Luffy đớ người, nữ hoàng đó là ám chỉ Boa sao?

"Em không thích đến những nơi có mặt Boa Hancock."-Nami nhăn mặt "Cô ấy...cướp hết mọi thứ từ tay em, cả những người mà em yêu quý nữa"

"Cướp hết mọi thứ? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Chuyện dài lắm, kể ra mất công."-Nami lắc đầu "Chỉ là...em sợ anh cũng sẽ bị Boa cướp mất thôi."

"Không có đâu."-Luffy phì cười, tâm sự con gái tuổi mới lớn thật sự...rất dễ thương. Tim cậu đập nhanh tới mức sắp rớt ra ngoài rồi này. 

Tới cổng trường, sáng nay nắng đẹp, gió thổi cũng nhiều. 

"Thời tiết hanh khô thế này da mình sẽ khô mất, không thể để vậy được."

Boa vỗ vỗ khuôn mặt mình trong gương, một khuôn mặt kiều diễm, có thể là khuôn mặt đẹp nhất đời người. Boa phải giữ gìn nhan sắc cẩn thận, nếu không...cô sẽ phải thua 'nữ thần.'

Lufy cùng Nami đi nửa đường vào lớp thì Nami đã bị cô phụ trách giữ lại dặn dò gì đó, không ngờ được Nami lại làm lớp phó. Cậu đành lòng một mình bước vào lớp, ngay ngắn chỗ ngồi để tranh thủ nghe chuyện của  Vivi.

Vivi từ ngày thấy bạn học Luffy ngồi gần đều ngày ngày kể chuyện của Nami cho cậu ta nghe.

"Boa rất ghét Nami, vì vậy nên Nami cũng rất ghét Boa, bởi vì Boa đã lấy hết mọi thứ của Nami."

"Lấy? Lấy thứ gì cơ?"-Luffy tập trung nghe cậu chuyện của Vivi, làm cô nàng hăng hái hẳn nên.

"Biết dì Bellemere không?"-Law lần này cũng quay xuống, hiếm khi Law bắt chuyện với Luffy kiểu này.

"Biết, mẹ của Nami và chị Nojoko đúng không? Chị Nojiko kể rồi."

"Mẹ nuôi thôi...."-Law dừng một lúc, mắt chùn xuống "Dì Bellemere hai năm trước đã mất rồi."

Luffy khẽ gật đầu.

"Hai năm trước, bà ấy mất vì tai nạn giao thông, tài xế gây tai nạn sau đó đã tự sát."

"Vậy...chuyện này có liên quan gì đến Boa?"

"Là thế này"-Law nhỏ giọng "Hai năm trước, dì..."

Cộp! Tiếng cặp sách đặt mạnh xuống bàn, Nami về. Cô  liếc Law, giọng đầy đe dọa:

"Law, quay lên, đừng nhiều chuyện vô ích."

Law cùng Vivi rùng mình quay người, Lufy thì lẳng lặng quay mặt đi. Nami có vẻ giận, cô đang cố giấu cậu chuyện gì đó.Là chuyện về Bellemere, hay là chuyện về bản thân cô? Luffy nhất định phải tìm cho ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro