4. Biết trước cậu, yêu trước cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy không phải kẻ ngốc, cậu biết với cá tính và gương mặt ưa nhìn của Nami, sẽ không có ít kẻ sẵn sàng theo chân.  Sau khi nghe thầy Shanks gọi Nami là nữ thần, cậu càng rõ hơn thân phận của Nami trong cái trường này.

Nhưng Luffy không ngờ rằng lại gặp phải một người yêu cô gái ấy sâu đậm đến vậy. Trong tia mắt của Law khi nhìn Nami, không phải cái nhìn thích thú tạm bợ, mà là cái nhìn của một người đã trao trái tim mình từ rất lâu nhưng lại không được chấp nhận. Là yêu đơn phương.

Nhưng như vậy cậu càng không muốn Law ngồi cạnh Nami. Một người khờ như vậy, dính vào tình yêu thì chỉ phạm phải đau khổ. Cậu sẽ không để Nami yêu ai cả.

" Nami, tôi thích cậu 6 năm rồi, chấp nhận tôi đi, cậu..."

Cả lớp bắt đầu có tiếng reo hò, nhưng hầu như mọi người đều nín thở. Ai cũng biết tình cảm của Law, và không ai không biết con người Nami.

Từ chối.

"Xin lỗi, Law, Tôi không thể..."

Nami chắc chắn sẽ từ chối. Dứt khoát, nhưng không nghiêm nghị. Law biết dù có tỏ tình bao nhiêu lần đi nữa thì cô ấy chỉ một câu từ chối, cậu đành cười nhẹ, một lần nữa thôi.

 Renggg

"Khụ khụ"-Thầy Shanks gỡ đi tình huống khó xử "Luffy, xuống ngồi tạm cạnh Nami đi em. Cả lớp chuẩn bị sách vở đi, vào lớp rồi kìa..."

.........................................

Nami có tính cách rất không bình thường, mới giây trước còn mạnh miệng từ chối người ta, quay lại đã thấy cô cười đùa như trước, không cứng nhắc chút nào. Law với Nami đã tự nhiên giao tiếp như thường ngày.

Tan học.

"Này, Luffy, anh không về cùng tôi thế ở lại làm gì?"

"À, thầy kêu ở lại. Học sinh mới mà, chắc là thủ tục gì đó"

"Ra vậy, thế tôi về trước nhé!"

Nami tươi cười ôm cặp đi, bước đến cửa còn quay gót nói một câu điếng lòng:

"Này, đừng có đi lạc à nha."

Luffy cười trừ, vô tư thật.

Trường học, tan tầm 30 phút là vắng học sinh. Luffy bước vào sân đa năng, Law cũng vừa xuất hiện. Luffy không nói không rằng, Law xông đến nắm lấy cổ áo cậu, đầy phẫn nộ.

"Nói! Mày là ai? Tại sao lại ở chung nhà với Nami? Mày là gì với cô ấy?"

"Quan hệ của chúng tôi cần phải nói ra nữa sao?"

"Mẹ kiếp*"-Law chửi thề "Đừng tưởng tao không biết cô ấy nhặt mày ngoài đường!Tai nạn? mất trí nhớ? Đừng có giỡn "

Law giơ tay tính đấm thẳng vào mặt Luffy, nhưng đã nhanh bị chặn lại. Cậu có thân thủ không tệ chút nào, miệng lưỡi cũng vậy.

"Đừng đánh vào mặt , nếu có vết thương nào trên mặt, Nami thấy sẽ không vui đâu."

Nhanh chóng, Luffy đấm thẳng vào bụng Law. Law choạng vạng ngã xuống. Đau, quỷ tha ma bắt, một tên có vẻ ngoài thư sinh như Luffy sao có thể đập người đau như thế này?

Luffy cầm cặp sách, bước đến dựng Law dậy:

"Lần sau đừng gây rắc rối cho Nami nữa, cô ấy không thích vậy đâu."

"Câm miệng!"-Law ôm bụng rên rỉ "Tao biết cô ấy lâu hơn mày, mày thì biết gì chứ?"

"Biết lâu hơn tôi?"-Luffy cong miệng cười "Cậu không thể hiểu cô ấy bằng tôi đâu, bởi vì sao? 6 năm đơn phương của cậu ư?"

"Mày! Câm cho tao!"

" Nói cho cậu hay, Law, tôi biết cô ấy lâu lắm rồi kìa"-Luffy cười đầy thỏa mãn "Biết từ rất lâu rồi, trước cả cậu nữa. Và tất nhiên cũng yêu cô ấy trước cậu."

Luffy quay người, phủi áo xách cặp ra về.

.............................................

"Luffy! Anh làm gì mà giờ này mới về hả?"

Nami đứng trước bệ bếp, trên bàn còn có một mớ nồi niêu xoong chảo chất đống, nhìn như thể Nami vừa làm cả bữa tiệc vậy.

"Gặp chút chuyện phiền phức trên đường thôi."-Luffy cất cặp, nhanh chóng chuyển đề tài "Nami, cô làm món gì vậy?"

"Ah, là súp tôm với thịt chiên giòn."-Nami hớn hở "Nghe nói tối nay chị dẫn bà con về nhà, phải làm thịnh soạn một tí."

"Vậy à, để tôi giúp."

Luffy bước tới rửa bớt bãi chiến trường của Nami, sợ thật, nấu có hai món mà lôi cả bếp lên thế này.

Đồng hồ điểm 7h tối, tiếng chuông gõ 14 cái. Nojiko mở cửa bước vào, dẫn theo một chàng trai với mái tóc hồng nhẹ nhàng. 

"Coby, vào đi em"

"Chào buổi tối! "

"Coby!"-Nami reo lên, chạy tới ôm chầm lấy Coby cao hơn mình nửa cái đầu, cười tươi:

"Mới ngày nào mới đừng tới ngực chị thôi mà giờ đã cao thế này rồi đấy?!"

"Chị họ"-Coby cười trừ "Khi đó em mới mười hai, giờ em đã 17 rồi còn gì, em lớn rồi..."

"Thằng quỷ này, em có cao hơn bao nhiêu thì vẫn là em của chị thôi"

Coby gãi đầu, Nami dù có qua cả tỉ năm vẫn là Nami, chưa bao giờ cô ấy thay đổi cách yêu thương người thân của mình cả.

"Ah! Kia là Luffy, một người quen của bọn chị. Hiện anh ấy đang sống tạm ở đây."-Nami 'trịnh trọng' giới thiệu

"Chào cậu, tôi là Luffy, hân hạnh được làm quen."

"Chào anh. Tôi là em họ nuôi của Nami và Nojiko- Coby"

7h 30 tối, tất cả cùng ngồi vào bàn, ăn uống nói chuyện rất vui vẻ.

10h đêm, đồng hồ điểm 20 tiếng vang dài. Luffy đứng ngẩn ngơ ngoài ban công. Cái nhà này lớn quá sức tưởng tượng, nhìn từ ban công dường như có thể thấy tất cả mọi thứ.

Đêm nay trăng sáng và tròn, Luffy không muốn ngủ sớm. 

"Coby! Em tính rút khỏi nhà mình thật sao?"

Luffy vểnh tai lên nghe. Cậu cũng không cố ý nghe lén, cơ mà...nó cứ lọt vào tai cậu.

"Chị Nojiko, em dù sao cũng là người ngoài, rút ra cũng không ảnh hưởng gì đến dòng họ."

"Coby, có phải em...đã yêu phải một người không nên yêu không?"

"Chị đã đoán được rồi sao?"-Coby cười nhẹ  

Luffy cũng đoán được đó là ai. Coby và Law có ánh nhìn rất giống nhau.

"Chị Nojiko, em biết điều này có hơi sai, nhưng mà...."-Coby nắm chặt tay mình, giọng chua chát "Em...thực sự rất yêu Nami."

Luffy biết mà, rất khó để bảo vệ Nami, vì cô cứ mãi là cái nam châm hút lấy trái tim của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro