Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, rất thích hợp để bắt hải tặc," trung úy Fullbody nhìn con tàu cờ đầu lâu xương chéo ở chân trời, lẩm bẩm với gió biển qua ống nhòm.

Bữa thịnh soạn ở Baratie ban sáng không làm gã hài lòng, vì tên đầu bếp giỏi nhất của nhà hàng, nói vắn tắt, đã cút theo gái mới đây. Món cá ngừ voi áp chảo ăn cùng măng tây hôm ấy rõ là cực phẩm, ấy mà hai tháng sau quay lại, Zeff Chân Đỏ chỉ nhả vài chữ khi gã hỏi.

"Đi rồi, gói đồ theo mỹ nhân trong đêm, còn mang luôn hai thùng thực phẩm dự trữ."

Giọng lão làn nhàn không đầu không đuôi, như mất cân đường lọ muối, như chuỗi bọt khí khẽ khàng reo trong ly vang lạnh lão vừa thêm.

Tàu của hắn chạy hết công suất, tiến lại gần thuyền hải tặc kia, nhưng con thuyền có lá cờ đen vẫn một chỗ, nghiêng qua nghiêng lại theo sóng bạc.

"Ban nãy là ăn đồ không ngon, giờ là ăn đồ thừa à?"

Đến khi hắn nhìn rõ chiếc thuyền kia, lại thấy hải tặc nằm dẹp như cá khô phơi nắng. Mười một giờ trưa, giờ này cũng quá tầm phơi nắng rồi. Lúc lính tràn lên boong, đám kia chỉ vớ lấy vũ khí theo bản năng rồi giơ tay hàng. Trong bóng râm, Fullbody thấy một gã đội mũ thuyền trưởng ụp mặt xuống sàn, bèn lấy giày lật người hắn lên.

"Hắn...h-hắn vừa từ Đại Hải Trình về, cướp... cướp hết rồi."

Fullbody nhìn sợi dây chuyền vàng nằm bẹp dí trên ngực tên thuyền trưởng, cau mày, "cướp cái gì?"

"Đồ ăn," phun nốt hai chữ cuối, tên hải tặc ngất đi, mặt tái mét, rõ ràng mấy ngày rồi chỉ hít gió ăn sương.

Fullbody nhấn số sên, bề lệp bề lệp, gọi về Tổng Bộ.

Gã không cần hỏi tên gã hải tặc kia, cướp mỗi thức ăn, trời Nam biển Bắc mênh mông chỉ có một.

Thế nhưng gã có chút hoài nghi, tên ấy không phải vừa vào Đại Hải Trình mấy tháng trước sao?

Thiên hạ kéo vào Đại Hải Trình như cá trích, bơi ra được mấy người? Lệnh truy nã kia, xem ra Tổng Bộ sẽ tăng không ít.

Fullbody cúp máy rồi bước gần đến cái thây bất tỉnh của tên hải tặc, thản nhiên giật lấy sợi dây chuyền vàng. Màu kim loại đặc trưng đã ngả nâu sáng, gã lại lấy móng tay cọ cọ, ánh vàng nguyên chất nhá lên, lại càng làm bức hình trong mặt dây chuyền trở nên cũ kỹ.

"Rác rưởi thì không nên mang thứ này đúng không?"

Hắn thò tay lấy bức ảnh, vò lại rồi quăng xuống biển, điềm nhiên nhét sợi dây chuyền vào túi trong áo khoác.

"Nhốt vào phòng giam, tụi này đang đói, cứ để đồ ăn trước song, miễn sao không đứa nào chạm tới là được, à, nhớ đặt mấy ca nước trong phòng."

"Thưa ngài, là..."

"Nước biển."

Fullbody xoay gót đi, hài lòng với mấy cái túi phồng lên, để lại cô hải quân tóc cam nổi gai ốc, dẫu trên đầu là mặt trời ban trưa.

***

Trung úy Fullbody tóc hồng như kẹo, tuyển lính tráng cũng chuộng người tóc sáng. Nami trả lời theo mấy mẩu tin gom từ quán rượu, lại luồn mấy ngàn beli dưới gầm bàn, chỉ năm phút là ký giấy tuyên thệ, hai ngày sau đã có quân phục mới toanh.

Có tiền trong tay, làm gì cũng tiện.

Thế nhưng đây gần như là ván cược cuối.

"Cô Nami này, bản sơ yếu lý lịch nộp hôm trước, lại để trống mục họ..."

Vài ngày sau, khi trống vừa đánh báo hết ca trực, cô binh nhì tóc ngắn chưa kịp báo cáo kết phiên đã nghe tên mình từ đầu kia dãy.

"Tôi có để trống đâu."

Người còn lại tóc như mặt trời, hơn cô một cái đầu rưỡi, sải vài bước đã bắt kịp cô lính mới. Cậu nhìn cái móng tay nhỏ xinh xinh của cô trỏ vào tờ giấy.

Tên: Nami.

Họ: Nami.

"Như thế này...." cậu hải quân để lửng câu nói, nếu là người khác hẳn ghi tạm một cái họ là xong, nhưng cậu chỉ mới gia nhập được ba tháng, cái gì cũng nhất nhất theo quân luật.

"Họ của một quân nhân quan trọng vậy sao? Dưới ngọn cờ chính nghĩa, chuyện tuyển người cũng phải xem gia thế?"

Trên nóc tòa tháp lùn đằng xa là cờ xanh nền trắng, đại diện cho công lý của nhân dân.

"Nào đâu, tôi nào có ý đó."

Cậu lính hải quân gãi gãi đầu, giọng mềm đi. Xem ra việc cô vượt sốt mà lượn lờ ở mấy buổi tiệc giao lưu chán ngắt cũng không phải là dã tràng xe cát.

"Không mẹ không cha, xem như tôi là từ sóng biển tạo thành đi," Nami nháy một bên mắt, gò má hồng lên dưới nắng chiều.

Thời hoàng kim của hải tặc, những người như cô không hiếm. Nếu không  sinh ra ở giới thượng lưu, ai có gia đình đủ đầy, làng mạc chưa vương mùi thuốc súng, thì cũng gọi là may mắn. Còn những đứa trẻ xem trời đất là nhà như cô, sinh tồn được đến tuổi trưởng thành cũng là một thành tựu.

Một thành tựu mà không đạt được mới là bất thường với phần còn lại của thế giới.

"Thật ra có điều tra gia phả cũng không đảm bảo, vẫn có trường hợp ông cha chọn nghề, con cháu chọn nghiệp."

"Ồ?"

Đôi mắt mèo con kia lại chứa sao giữa ban ngày, ngứa ngáy gãi vào tim cậu lính, nói đến nói đi một hồi, lại nhớ đến chuyện nhà của thượng cấp.

"Cô có nghe qua về gia tộc Monkey chưa?"

Hai cái đầu một cam một vàng chụm lại, chuyện tên họ của cô sớm đã bị gạt qua một bên. Nami gần nửa đời sống giữa hải tặc, nghiêng tai nghe chuyện của mấy người mà cô có móc nối năm đời cũng chưa tới.

***

Quán rượu Gỗ Sồi gần căn cứ là nơi đám lính tụ họp sau ca trực hay những ngày phép, hôm nay đến phiên Nami mang mấy tấm truy nã mới ghim lên bảng gỗ trong quán. Truy nã áp lên nhau, lâu ngày cũng không ai buồn gỡ những tấm cũ xuống, cứ vậy mà sờn đi. Quán khác, bảng thông báo không ghi thực đơn cũng là chỗ lưu bút, riêng nơi này chỉ thấy mấy gương mặt cau có, đăm đăm.

Cô uống chưa hết cốc nước đã có hai người đến mời rượu, Nami khéo léo nói mấy câu từ chối, lượng cồn từ sinh nhật Fullbody tối qua khiến cô không muốn đụng đến rượu trong hai tuần kế. Lát sau thêm một gã mời nước khi cô đang ăn cơm cá mặn, biết thế ban nãy cô không thay đồng phục, tuỳ tiện nói đang làm nhiệm vụ là được.

"Thằng nhóc ấy, chà, khá quá nhỉ," lão Gero chủ quán vừa lau ly cốc, vừa rướn cổ bắt chuyện. Lão tầm năm mươi, vợ con đuề huề mà vẫn chưa yên phận, thích giảm giá hai ba phần mỗi khi cô đến, còn nói "hải quân nên tôi mới thế," tiện thể đá lông nheo cùng cặp mắt đầy vết chân chim.

Cái quán lúc nào cũng phân nửa khách mang đồng phục xanh trắng, nếu thật lời lão nói thì đã dẹp tiệm từ lâu. Nami mỗi khi đến thuận đà đong đưa vài câu, vừa tiết kiệm tiền, và mấy tin tức của căn cứ cũng là cô moi từ lão.

Cô hướng ánh nhìn theo lão. Truy nã tên nào cũng cân cân, duy chỉ tên đó cười. Tên nhãi nhà Monkey, kém cô một tuổi nhưng truy nã đã lên hàng trăm.

"Lần trước thằng ôn con ấy giá bao nhiêu ấy nhỉ?" lão hỏi.

"Ba mươi triệu."

"Đúng rồi, lần ấy còn vượt lên tụi Arlong vốn cao nhất ở khu này, bây giờ đã tăng gấp ba. Trốn khỏi Đại Hải Trình mà lại có mức giá đến vậy."

Còn không phải ông hắn là phó đô đốc nên tăng tiền để lôi đầu về sao?

"Một trăm triệu cơ đấy, những mười rương kho báu hạng A, cô biết một trăm triệu nhiều đến mức nào không?"

Nhiều đến mức nửa đời trước của tôi vì nó mà tồn tại, cũng vì nó mà đến bước đường này.

Nami từng thề trời thề đất, ghét số một là hải tặc, ghét số hai là hải quân. Tám năm trước, mẹ rời cô đi bởi viên đạn của ác tặc, và lúc thấy Arlong đưa xấp tiền máu cho hải quân, là khi công lý trong lòng cô tan theo bọt biển.

Một trăm triệu.

Một trăm triệu beli.

"Nami này, nghe nói thằng nhãi ấy thật ra là một thằng não rỗng, chỉ biết đánh đấm."

Monkey D. Luffy có giá một trăm triệu beli.

Đúng lúc cô cũng cần số tiền ấy.

***

Chân trời màu trứng gà non, mấy cánh chim càng bay xa càng thu còn vài chấm nhỏ tí, nhanh chóng bị hừng đông nuốt chửng. Kim la bàn nói khói mấy ngọn đuốc trên tháp canh xuôi về phương Bắc, lại đúng hôm Nami bôi dầu ớt lên mắt, bắt đầu kế hoạch con con.

"Nghỉ phép, đi đâu?"

Fullbody cầm tờ đơn cô vừa trình ra, đọc xong đã hiểu nguyên do.

"Cô nhi như tôi chỉ có một người chị kết nghĩa là nhà, trưởng làng vừa đánh thư, nói chị Nojiko đã ốm nặng vài hôm, tôi biết tính chị ấy, thà ôm tiền chết cùng chứ đời nào đi bác sĩ, cũng không biết thư mất nhiêu ngày mới đến, nếu Nojiko có chuyện gì..."

Bù lu bù loa.

Fullbody lắc lắc đầu, âm thầm thêm tiêu chí vào danh sách tuyển quân: không duyệt đứa nào hay khóc. Gã gõ ngón tay lộp cộp lên mặt bàn, mấy con ốc kim loại trên bàn tay khẽ ánh lên màu thép lạnh. Vốn gã chỉ tính duyệt cho Nami vài ngày phép, nhưng cô ả trực đầy đủ, thi thoảng tăng ca, và thường hoàn thành nhiệm vụ trước hạn; với lại, ả khóc đến mức chẳng thấy đường đi rồi.

"Một tuần."

Hai phút sau, Nami ôm tờ đơn ký vội mà vọt đi, vẫn không quên đóng nhẹ cửa.

Phân nửa quán xá trong thành phố được cô ghé qua, nguồn tin nói gã hải tặc Luffy đang ở gần đảo Cây Dừa. Cô bỏ vào túi ba bộ đồ, đồ dùng cá nhân, mấy vật dụng đi biển, lại bỏ thêm vài lon đồ hộp thó được từ nhà bếp căn cứ. Mấy cái nhãn bị xé đi, sắp vào chốn máu mưa, có điên cô mới để lộ thân phận.

Lương lậu lính tráng tầm tầm, nhưng Fullbody mắt nhắm mắt mở chuyện lấy đồ của đám du côn biển, nói nào xa, cái trò ấy hắn không đầu têu ai dám vượt mặt. Ngoài hành lý, Nami đem hết của cải theo cùng trong chuyến này; có cảm giác tám năm như một cái chớp mắt, cô vẫn ở đây, sau lưng là con số không tròn trĩnh. Cả quãng đường Nami chỉ nhìn bản đồ một lần, lộ trình này cô nhắm mắt đi cũng đến.

Tám năm dọc ngang, đường hay đi nhất là đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro