Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, phải nói là không thể đẹp hơn. Có vẻ như sau buổi tối lãng mạn ngày hôm qua, ngay cả cảnh vật, thiên nhiên, đất trời cũng đang chung vui cùng Nami. 

Hiện giờ, Nami đang đi trên con đường quen thuộc dẫn tới trường. Sau buổi tối hôm qua, cô vui lắm, cô cứ nghĩ về những điều mà Luffy nói với cô đến nỗi quên cả ngủ. Nhưng sáng hôm nay, cảm xúc của cô lại lẫn lộn. Vui thì vẫn vui, nhưng không hiểu sao lòng cô cứ lo lắng không yên, phải chăng có điều gì xấu sắp xảy ra sao. Thở dài một tiếng, Nami gạt bỏ những suy nghĩ bất an trong đầu và đi thẳng tới trường. Thật ra cô đang rất muốn gặp mặt Luffy, cô nhớ cậu lắm rồi.

Chẳng bao lâu sau thì Nami đã đến được trường, cô liền đi ngay lên lớp của Luffy, thấy Usopp, cô gọi cậu :

- Này Usopp, gọi Luffy giùm chị được chứ, chị có chuyện muốn gặp Luffy. - Nami

- KHÔNG. - Usopp nói và quay mặt đi như đang khinh thường Nami.

Thấy vậy, Nami nổi điên lên, tên nhóc này hôm nay không thích ăn cơm mà thích ăn hành thì để chị đại đây chiều, tuy tức giận nhưng cô vẫn nói một cách đầy ẩn ý :

- Cho 3 giây, không thì húp cháo cả đời nha. - Nami

- KHÔNG. - Usopp vẫn nói với cái giọng điệu ấy, thái độ ấy.

WTF ? Từ khi nào mà chị đại Nami đây bị khinh thường như vậy? Phải chăng cô đã quá lo chuyện yêu đương, rửa tay gác kiếm rồi nên bọn nhóc này mới lộng hành như thế. Loạn, loạn hết cả rồi, phải cho nó thấy uy quyền của Nami một thời lẫy lừng này thôi. Người Nami bắt đầu tỏa ra sát khí kinh khủng, đủ để giết bất cứ ai, cô gắt lên :

- Usopp, đạ mấu nhà ngươi tới số thật rồi. - Nami nói rất đơn giản nhưng đủ làm người khác sợ xanh mặt. Tay cô đưa ra với tới người Usopp, chuẩn bị cho cậu một trận đòn nhớ đời.

Nhưng thế méo nào Usopp lại né được, cậu chạy vèo đi nhưng không để lại một câu :

 - Sao chị nóng vậy Nami, em đã nói không là không mà, Luffy đã đến lớp đâu mà em gọi nó được chứ. - Usopp nói rồi cười phá lên như chọc tức Nami.

Biết mình bị Troll một vố đau, Nami bây giờ đã nóng càng nóng hơn, có thể giết người bất cứ lúc nào. Nhưng cô cũng đành kìm lại, cảm giác lo âu trong cô lại dâng lên, không lẽ có chuyện gì xấu xảy ra thật sao, bình thường Luffy đã phải đến lớp từ lâu rồi chứ. Thở dài lần 2 trong ngày, cô tự trấn an bản thân rồi đành buồn bã đi lên lớp vì sắp vào giờ học.

------------------------------------------------------------

Có vẻ như ngắm chim, ngắm trời, ngắm đất là bộ môn ưa thích của những người đang nhớ người yêu thì phải. Đã 2 tiết học rồi mà Nami chỉ ngồi và nghĩ đến Luffy, cô nhớ Luffy, nhớ Luffy, nhớ Luffy lắm, chỉ có Luffy mới có thể làm cô trở lại bình thường thôi. Cô muốn gặp cậu, nhưng sao cậu lại không đi học chứ. 

Vào giờ ra chơi vừa rồi, Nami đã xuống lớp Luffy lần nữa, và nhận được tin cậu đã nghỉ học. Cô bất ngờ lắm, rốt cuộc là tại sao chứ? Tối hôm qua mọi thứ vẫn bình thường mà, không thể trong một đêm ngắn ngủi mà có chuyện xảy ra được. Nami cứ băn khoăn, ngẫm nghĩ mãi mà quên mất mọi việc xung quanh.

Nhìn con bạn thân của mình trông như người mất hồn như vậy, Vivi thở dài một tiếng. Nami như vậy làm cô buồn hẳn đi, có người yêu để nhớ sướng thật đấy, cô thì chẳng có ai để ý, người yêu ơi anh đang ở nơi nào? Thật ganh tị với Nami quá đi.

Với ý muốn cho Nami biết đến sự tồn tại của mình trong lớp, Vivi gọi cô một cách nhỏ nhẹ để thấy giáo không nge thấy :

- Nami, này Nami,NAMI. - Vivi

Nami vẫn vậy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không để ý tới ai. Cạn lời, hết cách với con bạn của mình, Vivi đành vo tròn tờ giấy và thật mạnh vào đầu nó. 

Và....nó vẫn éo nghe. Rồi nha, Vivi đây tức thật rồi nha, cô đã mất kiểm soát thật rồi. Bất chấp đang ở trong giờ học, mặc kệ người thầy nổi tiếng khó tính bậc nhất trường, cô đập mạnh bàn quát:

- Ê Nami mày có nghe tao không đây, tao bực rồi nha. - Vivi

Đang suy tư mà bị người khác phá đám,Nami giật mình đứng phắt dậy, quên mất mình đang ở đâu và làm gì, cô cãi tay đôi với Vivi

- Làm gì mà to tiếng thế, không biết tao đang không có tâm trạng à. - Nami

- Tâm trạng cái đầu mày ý, tao nhỏ nhẹ không biết bao nhiêu lần rồi mà mày có nghe đếch đâu. - Vivi

- DỪNG LẠI. - Thầy giáo.

- Các cô biết đây là đâu không hả, ai cho các cô to tiếng như vậy trong giờ của tôi, lên phòng cô hiệu trưởng làm bản kiểm điểm ngay. - Thầy giáo nổi cáu.

Tưởng chừng như Nami và Vivi sẽ sợ hãi mà bình tĩnh lại, ai ngờ cả hai cô còn hổ báo hơn :

- Đi thì đi. - Cả hai gắt lên cùng một lúc.

Nói rồi, cả hai dắt tay nhau đi như chưa có gì xảy ra, tình bạn đã nối lại, chỉ có tình thầy trò là rạn nứt thôi.

Lên phòng hiệu trưởng uống trà, tuy nói là bị phạt nhưng Nami và Vivi coi phòng cô hiệu trưởng chằng khác gì là nhà mình, cả hai buôn với nhau như những bà tám :

- Nè rốt cuộc là sao vậy chứ, sao mày lại thất thần vậy? - Vivi 

- Tao... tao nhớ Luffy. - Nami

Thật sự là Vivi cạn lời với Nami rồi, thật không coi bạn bè ra gì cả, ít nhất cũng phải nói dối tý xíu để làm cô vui chứ, ai ngờ lại thẳng thắn nhận luôn, đúng là tình yêu làm lu mờ lí trí mà. 

Đúng lúc đó thì cô hiệu trưởng đi vào, chưa kịp để cô bắt lỗi, Nami đã lên tiếng trước :

- Em thưa cô, cho em hỏi 1 câu được không ạ. - Nami

-  Được, cứ hỏi. - Cô hiệu trưởng nói với giọng không quan tâm.

- Tại sao Monkey D Luffy lại nghỉ học hôm nay vậy ạ ? - Nami

- Cậu thiếu gia đó ư? Chuyển trường rồi. - Cô hiệu trưởng. 

Tin vừa rồi như sét đánh ngang tai Nami, cô chạy vụt ra ngoài trường, bất chấp tất cả mọi thứ, bỏ lại Vivi một mình mà chạy đến nhà Luffy. Bấm chuông cửa nhà cậu inh ỏi, nhưng không thấy ai ra mở cửa, cô đành đi hỏi người xung quanh. Và rồi, những tin sốc cứ lần lượt đến với cô, Luffy đã chuyển nhà, hơn nữa là còn sang tận nước ngoài.

Tại sao Luffy lại không báo với cô một tiếng, tại sao cậu lại bỏ cô mà đi như vậy. Trao cho cô bao nhiêu yêu thương tình cảm chỉ mới đêm hôm qua thôi mà đến sáng nay cậu đã dập tắt nó. Nếu bỏ cô thì tại sao chứ, tại sao cậu lại trao cho cô cái nhẫn này. Nhìn trước nhẫn có khắc chữ D mà lòng Nami đau như cắt, cô bật khóc, cô khóc òa lên như một đứa trẻ, cô không kìm nén được nữa rồi, cô gào lên :

- Luffy, tên khốn kia....tên khốn.....anh ở đâu vậy chứ...về...về với em đi mà.....em xin anh đấy...Luffy.- Nami khóc nức nở, gào thét với tất cả sức lực.

.........................................

To be continue.

-----------------------------------------------------------

Bye bye, hẹn gặp lại ở chap tiếp nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro