Deja Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trẻ với mái tóc pixie nâu ánh tím lấy chìa khóa từ trong túi áo ra để tra vào ổ khóa, động tác cô có phần gấp rút vì cô biết có người đang đợi mình bên phía bên kia cánh cửa.

Đó là người con gái khiến cô không ngừng nhung nhớ, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của người kia cũng đủ làm cô hạnh phúc khôn nguôi.

"Mình về rồi đây!" - Luz hào hứng gọi khi cánh cửa vừa mở ra.

Nhưng đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng, tối đen lạnh lẽo. Nội tâm Luz từ từ dao động, cảm giác bất an ngày một lớn dần khi cô không nhìn thấy Amity trong căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn 16m2.

"Amity...?" - Luz gọi. Nhưng vẫn chỉ là bóng tối phủ lấy cơ thể nhỏ gầy ấy.

Luz siết chặt chiếc cặp táp trong tay, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra lạnh cả sống lưng.

Một cảm giác sợ hãi quen thuộc.

Mọi thứ trước mắt bắt đầu chao đảo.

"HÙ!"

Luz bị dọa đến giật mình khi đèn trong phòng đột ngột bật sáng, Amity xuất hiện từ phía sau, cô choàng tay ôm lấy lòng eo mảnh mai của Luz, cằm tựa lên vai, miệng nỉ non lời trách móc ngọt ngào.

"Dạo này cậu gầy đi nhiều, có lẽ phần cơm mình chuẩn bị hình như hơi ít thì phải."

Amity hôn lên cổ Luz, Luz cảm nhận hơi ấm từ người ấy đang đẩy lùi cái lạnh nơi mình, không chỉ bên ngoài, mà Luz thực sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Bên ngoài trời tuyết đã rơi, phủ lên vạn vật một màu trắng ảm đạm.

Luz phủ tay mình lên tay Amity, cả hai yên lặng, để tâm tình hòa vào nhau, vạn vật như ngưng đọng để nâng niu phút giây này.

Tâm tình Luz lâng lâng, đột nhiên, hơi ấm ấy lại biến mất như tan vào không khí. Cánh tay đang choàng lấy eo Luz cũng không còn. Sự mất mát đột ngột khiến Luz rơi vào trầm mặc, cô nhìn chăm chăm vào eo mình - nơi mà vài giây trước đây còn được Amity âu yếm - với đôi mắt mở to như thế nếu cô nhìn đủ lâu thì Amity sẽ trở lại.

Luz lo sợ một nỗi sợ vô hình nào đó mà chính cô cũng không biết được.

"Hey~!"

Chợt tiếng gọi của Amity đánh thức Luz, kéo cô về với thực tại. Luz ngước lên nhìn Amity với vẻ mặt ngơ ngác.

"Sao cậu đứng tồng ngồng ra thế, đồ ngốc này." - Amity cười, với Luz, đây chính là điều ngọt ngào nhất. Phải thú thật, Luz mê tít thò lò cái nụ cười tỏa nắng ấy. Thậm chí cô còn tự tin khẳng định rằng nụ cười ấy chắc chắn là một loại bùa, bùa yêu.

"Cậu định đứng đến bao giờ? Hôm nay mình có nấu món cậu thích đấy." - Amity đem đồ ăn bày lên bàn.

Hương thơm ngào ngạt của thức ăn ồ ạt tấn công vào chiếc bụng rỗng của Luz, khiến nó réo lên liên hồi. Luz không nhịn được nuốt nước miếng liên tục, nhìn những miếng thịt tỏa ra ánh hào quang chói lóa như đang mời gọi, Luz quẳng chiếc cặp sang một bên rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Không phải khen, Luz nghĩ "vợ" mình có tài nấu ăn của đầu bếp chính của nhà hàng ba sao.

Tại sao Luz lại gọi Amity là "vợ" khi cả hai thậm chí còn chưa kết hôn nhỉ? Chắc hẵn, là vì chiếc nhẫn trong túi đang liên tục thôi thúc Luz thực hiện ý định của mình.

Đúng, chính đêm nay, Luz sẽ cầu hôn Amity.

Cô sẽ được đường đường chính chính gọi người con gái mình yêu là vợ.

"Chúc mừng cậu, cuối cùng thì nổ lực của cậu cũng đã được đền đáp." - Amity đặt món cuối cùng lên bàn, ánh mắt hướng về chiếc TV đang phát bản tin thời sự. Chiếc TV hiện lên hình ảnh người con gái với vẻ mặt nghiêm nghị toát lên khí chất ngời ngời, cô ấy đang nói về quyền con người, hay nói đúng hơn là cô ấy đang đấu tranh về việc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. Và người đó không ai khác chính là Luz Noceda - Nhà nhân quyền học.

Đây là lần đầu tiên sau thời gian dài cô cùng mọi người đã thành công khiến thế giới phải chú ý tới cộng đồng LGBT đang bị đối xử bất công trong xã hội. Rất nhiều người căm ghét Luz, họ cho rằng đồng tính là một tội lỗi, một loại bệnh mà quỷ Satan đã tạo ra để đầy đọa con người. Nhưng với Luz, những người đồng tính chỉ là những người đang sống với mong muốn sống cơ bản nhất của con người là được sống - kết nối - yêu thương.

Lúc đứng lên phản biện Luz chỉ thấy mọi người đứng bên dưới đang cổ vũ mình, họ là một phần động lực của cô vì thế cô tự tin ghê gớm. Nhưng giờ đây, khi thấy hình ảnh mình trong TV thì Luz không khỏi thiếu đi cảm giác ngại ngùng, vành tai cũng ửng hồng, nhưng không vì thế mà cô phủ nhận trông mình cũng khá ngầu.

Thấy thế Amity liền trêu: "Sao cậu lại ngại? Cậu ngầu thế cơ mà." - Amity nhoài người tới, cô đặt lên môi Luz một nụ hôn để trấn an tinh thần. Đây đúng là liều thuốc tốt nhất đối với Luz, mọi mệt mỏi suốt ngày dài đều bị đánh bay đi mất. Nhưng một nụ hôn thoáng qua không bao giờ là đủ với kẻ nghiện Amity như Luz, cô nhất định sẽ vòi thêm sau khi bữa ăn kết thúc.

Thế nhưng khi hai đôi môi vừa rời nhau thì Amity lại đột nhiên biến mất, màn hình TV cũng vừa lúc chuyển sang chương trình hài kịch.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh chỉ còn chất giọng cao vót hoạt náo của MC và những tràng cười vang vọng khắp cả căn phòng. Tiếng cười ấy bình thường Luz thấy rất vui nhưng chẳng hiểu sao nay kì dị đến lạ thường.

Bầu không khí ngột ngạt, lộn xộn đến độ khiến trái tim Luz như bị bóp nghẹn, hô hấp ngày một rối loạn. Cô sợ hãi đưa mắt lùng sục khắp mọi nơi để tìm Amity nhưng chẳng thấy đâu cả. Tiếng kim đồng hồ tik tak tik tak vốn nhỏ bé ấy vậy mà lấn át luôn cả tiếng TV.

"Amity?" - Luz gọi.

Nhưng chẳng có lời hồi đáp, mọi thứ xung quanh Luz từ từ xoay tròn và chao đảo không ngừng.

"AMITY!?" - Luz lên giọng, đôi mắt càng chuyển động nhanh hơn, nhưng càng nhanh thì cô lại càng sợ vì cô chẳng thấy vợ mình đâu.

"AMITYYYYY!" - Luz đứng bật dậy, không gian chao đảo, tiếng cười xung quanh cũng méo mó biến dạng theo, như thể thứ họ cười không phải là màn tấu hài của MC, mà chính là cô.

KÍNH KONG~~

Tiếng chuông cửa chợt vang lên phá tan mọi thứ, nó kéo Luz trở về với thực tại.

Luz nhìn xung quanh, mọi thứ đã trở lại bình thường, cô không còn khó thở như trước, mọi thứ cũng chẳng còn xoay vòng.

Và cũng chẳng còn Amity.

KÍNH KONG! KÍNH KONG!!~~~

Tiếng chuông cửa lại vang lên, gấp gáp hơn trước rất nhiều.

Một dự cảm không lành chợt bủa vây tâm trí Luz.

Một linh cảm xấu.

Cô biết rõ một điều gì tồi tệ sắp xảy ra như thể cô đã chứng kiến điều đó.

Không chỉ một lần.

Cảm giác vừa quen thuộc vừa đáng sợ ấy, cô muốn ngăn chặn nhưng không được. Giống như có một ma lực nào đó đang ép buộc cô phải làm theo lời nó.

MỘT THỨ GÌ ĐÓ ĐÁNG SỢ ĐANG CHỜ CÔ ĐẰNG SAU CÁNH CỬA GỖ.

KÍNH KONG!! KÍNH KONG! KÍNH KONG!! KÍNH KONG! KÍNH KONG!!!~~~~

Tiếng chuông dồn dập hơn, liên tục và như chẳng có hồi kết. Ấy vậy mà Luz chỉ có thể đứng trợn tròn mắt nhìn cánh cửa. Một chút sức lực cũng chẳng có. Trong đầu cô có thoáng qua ý nghĩ "Hãy ngăn chặn nó!"

Nhưng "nó" là gì?

Luz không biết.

Và Luz cũng biết.

Trong đầu Luz như đang mắc kẹt một mẫu ký ức nào đó. Dù cố nhớ thế nào cô cũng chẳng thể nhớ nỗi.

"Tới ngay!" - Giọng nói ngọt ngào của Amity vọng ra từ trong phòng ngủ của cả hai.

Người con gái tóc tím quay đầu nhìn người con gái mà cô yêu thương hơn cả bản thân và không quên dành tặng cho người ấy một nụ cười. Đáp lại nụ cười của Amity, là gương mặt hoảng hốt đến tái nhợt của Luz.

Ấy vậy mà Amity chẳng mảy may để ý. Như thể, cô và Luz đang không ở cùng một chiều không gian.

Amity nắm lấy tay cầm và mở cửa.

Luz hoảng hốt vì cô đã nhớ ra điều cần phải nhớ. Mọi thứ đột ngột ùa về như bão. Nó mạnh mẽ cuốn trôi mọi thứ, dồn dập khiến đầu Luz như muốn vỡ tung. Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại đua nhau chảy không ngừng trên đôi gò má gầy sọp.

"Đừng mở cửa!"

Đã quá muộn.

Đột nhiên Amity quay lưng lại với kẻ mặc áo đen ở trước cửa. Cô chạy nhanh về phía Luz, gương mặt cô hiện lên sự sợ hãi tột cùng, cô dang đôi tay ôm chặt Luz vào lòng. Luz cũng ôm chầm lấy người mình thương. Người con gái ấy là cả thế giới của cô.

"Mình yêu cậu, Luz."

ĐOÀNN!!

Amity vừa dứt lời thủ thỉ bên tai thì tiếng súng lạnh lùng vang lên cắt đứt mọi âm thanh xung quanh. Đôi tai Luz ong lên, mọi thứ lại điên cuồng rung lắc. Cô chẳng nghe thấy tiếng hét của mình, cô chẳng nghe tiếng TV, thậm chí là giọng nói của Amity.

Luz ôm chặt lấy Amity vào lòng.

Amity gục đầu lên cổ Luz.

Luz cố gắng lây người của Amity nhưng cô ấy chẳng có chút phản ứng gì.

Những cảm giác đều đổ dồn xuống đôi bàn tay đang chạm phải thứ gì đó ươn ướt trên lưng vợ mình.

Là máu của Amity.

Lưng của cô ấy chảy rất nhiều máu.

Đôi tay Luz rung rẩy không ngừng.

Cô gào lấy tên Amity đến khan cả cổ nhưng cô thậm chí còn chẳng nghe thấy giọng của mình.

Tên áo đen đã rời đi.

Luz ôm ấy Amity vào lòng, cô ôm rất chặt, ấy thế mà thân ảnh Amity vẫn tan từ từ vào không trung.

"Đừng đi Amity! Làm ơn! Đừng bỏ mình!" - Luz gào khóc đến thảm thương, cổ họng vì gào thét mà như bị xé toạc ra. Lúc ấy thứ cô hận nhất không phải là gã áo đen, mà chính là bản thân mình. Nếu cô là người mở cửa thì chắc chắn Amity vẫn còn sống.

"Mình sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cậu, Amity" - Lời hứa ấy nay chua chát và oan nghiệt làm sao.

Nước mắt cô cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi thứ lại đột ngột trôi nhanh hơn, vị thần thời gian, không gian, cứ như đang chơi trò đánh đố với cô vậy. Luz cứ khóc mãi khóc mãi đến cuối cùng chỉ còn hình bóng cô ngồi gục trên nền đất, trong thân xác của bà lão đã ngoài sáu mươi.

Đôi tay già khọm nhăn nheo với vào không trung như đang tìm kiếm điều gì đó.

Miệng bà vẫn mấp máy tên người con gái bà yêu nhất "Amity - Amity Blight".

Theo thói quen thường ngày, sau khi trở về căn phòng này vào mỗi buổi chiều, bà đều tự mình tái diễn lại cái ngày mà bà đánh mất cả thế giới của mình. Cứ như thế mà nhiều năm trôi qua, điều này như thể đã trở thành một thứ gì đó ăn sâu vào trong suy nghĩ của bà. Sau khi tái diễn lại mọi thứ, bà sẽ đi đến ngôi mộ của Amity Blight, bà sẽ ngồi xuống và tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho đến khi thấm mệt thì bà sẽ ngủ kế bên bia mộ. Cũng vì thế, mà ngôi mộ của Amity Blight luôn được dựng một chiếc lều.

Mọi người xung quanh đã cố giúp bà nhưng chẳng ai thành công, mọi liệu pháp điều trị tâm lý đều trở nên vô dụng. Buổi sáng, bà Noceda là vị lãnh đạo tài tình của hiệp hội những người bảo vệ nhân quyền LGBTQ+. Khi đêm xuống bà là nô lệ của ký ức và bi thương.

Rồi đến một ngày nọ, người ta chẳng còn thấy bà tỉnh dậy kế bên ngôi mộ của người bà thương nữa. Bà đã ra đi với nụ cười trên môi.

Vì bà biết rõ người con gái mà bà thương, vẫn đang chờ bà nơi cánh cổng của thiên đàng.

—--------End —---------

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Mình xin nhận mọi nhận xét về fic để cải thiện nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro