Ayaka; Bạch trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bần thần Tháng Giêng lại về trên mảnh quê hương cũ, cả đất trời vẫn còn ngủ quên trong hơi lạnh se se tồn đọng từ mùa đông đã qua. Bầu trời không quá sáng, thi thoảng những buổi tinh mơ hạt tuyết vẫn khe khẽ rơi, chúng tạo thành những tầng tuyết, rất mỏng manh, nhưng đẹp như những ngôi sao màu trắng lặng lẽ tô điểm.

Lại một mùa hoa trà nở.

Mấy bông trà thuần khiết yêu kiều im lìm nằm trên những cành cây, trong khi nhẹ như hẫng bung xòe những cánh trắng như ngạo nghễ phô trương ra vẻ đẹp, kiên cường trước gió lạnh, nhưng thùy mị trong mắt người.

Ayaka lặng người ngắm những đóa trà rộ cánh, những bông trà nở sớm nhất, xinh đẹp nhất, tươi sáng nhất. Cô mê man nhìn hoa, quên cả chén trà vì gió thổi đầu xuân mà trở nên nguội lạnh. 

Mọi màu trắng trên thế gian này đều có ý nghĩa của riêng nó.

Giả dụ như hoa trà trắng, nó biểu trưng cho rất nhiều thứ: là sự trong sáng và thuần khiết trong tâm hồn, là khát vọng về cuộc sống ấm êm, hoàn mỹ, hay thi thoảng là về tang thương và chết chóc. Màu trắng đẹp, nhưng với cô, đẹp và buồn là hai khái niệm mãi mãi đi chung với nhau.

Thấm thoát mây trắng trôi lững lờ, bóng hạc dừng cánh đậu bên hiên.

Mê đắm trong những câu chuyện cũ, Ayaka không để ý đến bên cạnh mình, một bóng hình nhỏ bé đã đến tự bao giờ. Tiếng gọi nhỏ nhoi, bé bỏng mà thanh thoát, dồn dập.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của bé ơi!"

Đứa nhỏ lay tay Ayaka, nó bé xíu, bé xíu chỉ mới trạc tuổi mười.

Cô giật mình, tỉnh khỏi chuyến chu du về những vùng miền cũ kĩ.

Chuyện xưa kia như một giấc mộng, chớp mắt mấy lần đã hơn mười năm dằng dẵng trôi qua. Tiểu thư Kamisato ngày nào đã lấy chồng, danh tiếng hiệp hội Yashiro giờ vang danh lẫy lừng khắp thế giới, và nàng có hai đứa nhỏ, đứa nào cũng y hệt nàng thuở thiếu thời.

"Có chuyện gì sao, bé con?"

"Con tính hỏi mẹ là tình đầu của mẹ như thế nào!"

Ayaka bật cười trước câu hỏi của đứa trẻ, và trước đôi mắt sáng lấp lánh của nó.

"Sao nào? Công chúa của mẹ thích ai rồi sao?"

"Con không có! Con thấy anh hai cứ nhắc tình đầu tình đầu mãi, con tò mò muốn chết mà anh chẳng giải thích gì cả!"

Cô xoa đầu đứa trẻ, khiến con bé ương bướng nhăn mặt khi bị trêu chọc, nhưng ngay khi nó chạm ánh mắt của mẹ, nó sụ mặt ngay lập tức.

"Thôi vậy, con đi hỏi anh hai."

Rất hiếm khi Ayaka thẫn thờ như vậy, không hẳn là thẫn thờ, con bé nghĩ, mà nó giống như một người đang vừa ngủ vừa thức, họ mơ màng một cái vẻ gì đó rất lãng mạn, như một chuyến du hành về quá khứ cổ xưa, nhưng chỉ với một động thức rất khẽ thôi, họ choàng tỉnh dậy.

Ayaka đang mơ.

Mắt cô nhìn vào đóa trà, nhưng không chú tâm vào đóa trà. Có lẽ cô nhìn vào màu trắng của nó nhiều hơn là những cánh hoa mềm mương mướt.

Màu trắng, trắng đến nao lòng.

Và nó khiến Ayaka nhớ về một người con gái, rất nhiều năm về trước. Khi đó, cô vẫn còn là một nàng thiếu nữ khờ dại, ngây thơ.
    
      
      
Khi đó thời thế vẫn còn loạn lạc. Đất nước anh đào nở chìm trong tang tóc, đau thương và chiến tranh. Đất nước mà năm nào anh đào cũng nở, chỉ khác khi hoa từng nở từ nước trong veo và đất phì nhiêu, anh đào nương sấm sét mà lớn lên, ngấm trong nó cái vô tình để rồi nó làm ngơ trước nỗi đau của dân chúng.

Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt đờ đẫn của những samurai bị tước đoạt đi ước mơ, vẻ trăn trở quằn quại của những người từng là học sĩ, khi đó tất thảy đều lang bạc với một trái tim trống rỗng và đôi mắt vô hồn. Họ sống mà chẳng khác gì đã chết, lê lết từng bước trên khắp nẻo đường, không còn sức mạnh để tìm lại những gì đã mất.

Tưởng chừng như sấm sét cứ ngày một giáng xuống chết chóc, tưởng chừng như trên trời chỉ toàn mây và mây và lôi điện ầm ĩ xé toạc chúng, tạo nên những tia cực tím nhuộm thắm toàn bộ đất trời.

Giữa những lập lòe tia chớp.

Là em, thiếu nữ nhỏ bé mà mạnh mẽ, đến từng một nơi xa, xa, rất xa.

Những tháng ngày bé thơ của tiểu thư Kamisato chẳng có gì ngoài thi ca và sử lược, trà đạo và phép tắc. Mẹ cô mất sớm, để lại cô với trái tim non nớt quá mỏng manh để đối diện với đời người. Nhưng rồi tiểu thư nào của gia tộc trọng vọng cũng phải lớn, lớn vội vã, lớn và ép mình trưởng thành. 

Ayaka chẳng còn nhớ cuốn truyện cổ tích xưa kia cô thích giờ đang ở đâu. Nhưng cô thuộc lòng nội dung của chúng tự lúc nào. Chẳng mất quá lâu để cô có thể nhận ra Lumine chính là một nàng tiên bước ra từ trong những câu ca hoài cổ: khi đó em đến và mang theo những phép mầu, ban phước cho từng mảnh đất em đi qua.

Em có biết chăng em đã đi qua tim Ayaka từ lúc cả hai mới lần đầu gặp mặt?

Ayaka đã luôn yêu những nàng tiên, như thể những tia sáng nhỏ bé an ủi tâm hồn cô công chúa lẻ bóng. Ai cũng biết Ayaka đơn độc, nhưng chẳng ai dám tiến đến kéo cô khỏi mớ đen đúa bòng bong đấy.

Nhưng em đến, và em mở toang chiếc kén bấu chặt thiếu nữ hạc trắng bằng những kỳ diệu mầu nhiệm xưa kia, theo cách của riêng em, dịu dàng, đằm thắm. 

Và rồi Ayaka yêu em.

Mỗi đêm cô trằn trọc trên tấm đệm êm ấm, là mỗi đêm cô tự hỏi liệu ánh mắt của mình có nồng cháy và lộ liễu quá hay không? Để rồi cô thơ thẩn nhận ra bản thân đã quá táo bạo khi cứ luôn nghĩ về nhà lữ hành như thế.

Cậu ấy nghĩ gì về mình? Điệu múa của mình trông không đến nỗi tệ đúng không? Lumine cười lên trông thật dịu dàng, và ôi, mình ước cậu đồng ý vận chiếc kimono mình đặt cho cậu.

Đó là một mối tình mà, Ayaka phải thừa nhận, trăn trở và sâu đậm hơn bất kỳ điều gì cô từng trải qua. Khi cái nỗi khao khát đến bóp nghẹn trái tim về một ngày mai đôi lứa kề cạnh, khi lồng ngực thình thịch đập lên đau nhói mỗi khi yêu thương không thể cất lên thành lời, khi tâm trí tràn đầy bóng dáng người ta nhưng dưới dáng hình hồi ức, không phải là hữu hình để chạm vào, không phải là của riêng để ôm ấp.

Thiếu nữ lúc nào cũng tự hỏi liệu em cũng cảm thấy những xúc cảm như mình.

Họ hôn nhau lần đầu tiên, đó đương mùa lễ hội tưng bừng đầu tiên của quê hương cô, khi chiến tranh đã kết thúc. Một buổi tối trời thanh mát và dễ chịu, Ayaka nhớ là như vậy, cô cũng không chắc là thời tiết dịu dàng thật, hay là cô đang tự nhào nặn chính hồi ức của mình.

Nhưng có một điều cô còn nhớ rõ, rằng họ đã hôn nhau. Lumine nắm tay cô và họ cùng ngồi trên cành cây cổ thụ cao, rất cao, là em đã hướng dẫn cô leo cây sao cho áo quần không dính bụi bẩn. Tầng tầng lớp lớp những tán lá hồng che khuất họ khỏi ánh mắt nhộn nhịp của những người qua lại, che họ khỏi những cụm đèn sáng soi rực cả một vùng trời, và che họ khỏi bầu trời đầy sao như ca hát cùng pháo nổ.

"Ayaka đúng là công chúa nhỉ, xinh đẹp như thế này."

Lumine đã cười và nói như vậy, khi em đưa tay vuốt tóc cô.

Lúc đó, em đã nghĩ rằng mình muốn chạm vào suối tóc thơm mùi hoa bưởi này mỗi ngày, em sẽ chải chuốt nó mỗi sáng, và đan tay vào nó mỗi đêm.

"Lumine cũng rất xinh đẹp, cậu đẹp một cách kỳ lạ ấy!"

Ayaka xấu hổ lắp bắp. Cô nghĩ rằng bản thân khi đó thật ngốc nghếch, biết đâu mạnh dạn dồn dập tỏ tình, đối phương sẽ ở lại vì mình?

"Haha, mình sẽ xem đó như một lời khen."

Cả hai nói rất nhỏ, và cười cũng rất nhỏ, gần như là những tiếng thì thầm vào tai đối phương hay cái nhìn chằm chằm vào bờ môi mọng nước của những thiếu nữ.

Họ hôn nhau giữa những tiếng ồn ào xa lạ. Văng vẳng đâu đó, có lẽ là tiếng ai kiếm tìm gọi tên.

Môi của Lumine không mềm ngọt như những gì Ayaka tưởng tượng, một chút khô héo của sương gió, một chút run rẩy vì hơi lạnh, và một chút êm êm như vỏ quả dại tươi mọc ngang dọc.

Nhưng nó ấm. Kỳ lạ làm sao khi họ đang ngồi trên cây cao, nhưng bằng cách cảm tính nào đấy, Ayaka cứ ngỡ như môi mình được hơi ấm của thiếu nữ dịu dàng áp lấy. Những người sở hữu món quà băng tuyết như Ayaka luôn có thân nhiệt lạnh, mà dẫu hơi ấm bé xíu và nhỏ nhắn, chỉ đọng lại được trên môi, cô vẫn chưa từng muốn rời xa hay cho phép bản thân quên lãng điều tuyệt diệu ấy.

Họ yêu nhau nhưng chưa kịp thốt lời yêu.

Hoặc có lẽ là không muốn. Có lẽ là bởi cô còn quá xấu hổ để bày tỏ, trách sao được tiểu thư đài cát hay ngượng nghịu, mà chính vì cô hay ngại nên mới nhẹ nhàng và xinh đẹp. Cũng có lẽ là bởi khi lời yêu được cất lên, nó mở đầu cho một chuyện tình thơ mộng.

Mà đã mở đầu thì phải có kết thúc, làm gì có ai nỡ đặt bút viết mà không đặt được dấu chấm?

Bởi là thế…

Người ta bảo tình đầu là tình dang dở, chỉ để khắc ghi trong lòng, chỉ để mai sau ngậm ngùi thương nhớ, chứ không thể sóng bước bên nhau.

Thà không bắt đầu còn hơn nhẫn tâm viết nốt hồi kết lạnh lùng.

Lumine là nhà lữ hành, là kẻ ngoại lai, là con chim bồ câu mãi mãi bầu bạn cùng gió, là tiên linh tự do nhất trên toàn cõi đời này. 

Mệnh số của em tại Inazuma đã kết thúc, nhưng nó không có nghĩa là cuộc hành trình của em đến đây là dừng.

Vẫn còn rất nhiều nơi để cho em mạo hiểm, rất nhiều người để cho em gặp gỡ, rất nhiều rương báu đợi chờ người đến mở ra.

Và Ayaka là đại tiểu thư đức cao trọng vọng, là bạch hạc công chúa lẫy lừng của đất nước mặt trời mọc, là đóa hoa trà dịu dàng tỏa ngát hương thơm để điểm tô cho vùng đất nó yêu mến vô ngần.

Để gặp được nhau chính là chữ duyên. Không ở bên nhau bởi lẽ chẳng có nợ, nhưng Ayaka chưa từng oán trách điều đó, với cô mà nói, thật lòng mà nói, chỉ gặp được nhau thôi chính là ân điển lớn nhất mà trời cao trên kia đã trân quý trao tặng. Ở bên nhau dù là giây phút ngắn ngủi, nhưng cũng chính là trân châu lục bảo dùng cả đời này để chắt chiu nhung nhớ.

Tiếc cái nỗi sau này đường cả hai đi chẳng còn có nhau. Nhưng không còn đau buồn quá lâu, khi Ayaka hiểu rõ những hồi ức về cô em sẽ mãi mãi nâng niu ôm ấp, và những hồi ức về em cô sẽ mãi thầm lặng giữ gìn.

Đã mười năm hơn rồi, kể từ ngày Lumine rời khỏi đất trời Teyvat.
    
    
    
"Mẹ ơi, trà của mẹ nguội mất rồi. Để con đi bảo gia nhân pha ấm mới cho mẹ nhé?"

Bé con xoa xoa tay mẹ, bởi lẽ gió xuân hãy còn lạnh mà mẹ ăn bận quá đỗi phong thanh.

"Hotaru ngoan. Giúp mẹ nhé."

Đứa con gái gật đầu rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng. Ayaka dõi theo công chúa nhỏ, khóe miệng vẫn còn cong lên một nụ cười duyên dáng, và yêu kiều, có lẽ thời gian chưa bao giờ làm phai mờ bất cứ điều gì của nàng bạch hạc xinh đẹp.

Nàng vẫn đẹp, vẫn tinh khôi.

Tựa đóa bạch trà, ngàn đời cao quý.

Hỡi ơi, màu trắng.

Màu trắng của hoa trà thì thuần khiết, còn màu trắng của em thì nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro