All; if i die young.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một mai em chết, người có thể nào sống tiếp mà không còn thương nhớ em được không?"

「Albedo」

Ngay khi nghe câu hỏi đó, chàng giả kim thuật sư liền khựng lại hành động của mình. Bình thuốc đã hư hỏng ngay lúc đó vì không được trung hòa kịp thời, nhưng Albedo không quan tâm.

"Ý em là sao?" Anh nhướng mày hỏi. Một tay sử dụng thuật giả kim của mình để tạo thành một ly sữa ấm, món đồ uống đơn giản mà Lumine rất yêu thích mỗi lần ghé đến Long Tích để gặp anh.

"Thì ý em là vậy." Như thường lệ, Lumine đưa tay ra đón lấy cái ly ấm ấm và khe khẽ cảm ơn, với một nụ cười nhẹ nhàng; cứ như thể em chưa từng hỏi Albedo câu hỏi đấy.

Một ngụm sữa ấm, ngon ngọt và dễ chịu chạy dọc từ khoang miệng xuống dạ dày, xoa dịu từ trong ra ngoài, chốc chốc khiến cái lạnh của núi cao không còn quá khó chịu.

Anh dịu dàng vuốt bầu má khẽ ửng đỏ của em, chúng vẫn luôn có màu như vậy kể từ lúc anh gặp em: nhưng từ cái ửng vì chưa quen gió lạnh, đã biến thành cái ửng vì mặc kệ đường xa để tìm bên anh. Tay còn lại đặt lên tay em, khẽ nắm chặt hơn như không muốn buông em ra nữa, kể từ giây phút này trở đi.

"Có chuyện gì không thể nói cho anh sao?"

"Không có." Lumine lắc đầu. Và tay em níu lấy chiếc ly chặt hơn.

Thiếu nữ nhìn thẳng vào đôi mắt mòng két to tròn ấy, bên trong như thể có những chiếc bong bóng nho nhỏ chực vỡ ra.

"Anh chắc chắn là có."

"Anh không tin em sao?"

"Ừ, duy lần này thôi."

Em để ly sang một bên, hai tay áp lên má người đối diện mình. Mỗi lần họ muốn an ủi nhau, họ đều làm như thế, 'Nhìn này, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi hai ta có nhau'.

Khác với những gì em đã nghĩ, em đã nghĩ Albedo sẽ nhìn chằm chằm vào em và tìm kiếm câu trả lời anh cần phải biết trong đáy mắt nhuộm vàng đấy. Nhưng anh lao vào ôm chầm lấy em, để đầu em áp sát vào ngực anh.

Và em có thể nghe được tiếng một trái tim đang đập, đang đập vì đang yêu em.

Albedo vuốt lấy mái tóc thiếu nữ, hôn lên nó một cách trìu mến. Lumine có thể cảm nhận được chàng trai của em đang đau lòng đến nhường nào, khi em đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng anh cũng chỉ ôm em, vì anh muốn em biết rằng bất kể chuyện gì xảy đến, em không đơn độc, và cũng không cần phải chọn bất kỳ cách thức đơn độc nào.

"Anh không thể đâu, Lumine à."

Lumine không thể nói cảm ơn anh được.

Nhà lữ hành vươn tay ôm lấy chàng trai trẻ, dụi mặt vào sâu hơn lồng ngực anh và tận hưởng những hơi ấm hiếm hoi từ anh. Albedo dường như bất động, khiến em có cảm giác như anh đang không thở mặc dù trái tim anh vẫn còn đập.

"Anh sẽ không bao giờ có thể quên được em."

"Nếu có một căn bệnh nào đó khiến trí nhớ của anh giảm sút, thì anh sẽ vẽ em và treo khắp những căn phòng của anh, anh sẽ viết tất cả những gì anh biết về em trong tất cả cuốn sách, để khi anh mở chúng ra, anh sẽ ép bản thân nhớ lại em."

"Anh biết đó không phải là cách hay mà."

"Tạm bợ cho đến khi anh đến được với em."

Albedo mà Lumine biết sẽ không bao giờ chết ngay theo em, anh sẽ sống để lưu trữ ký ức về em cho đến khi nào còn có thể. Mặc dù mỗi ngày đều thức dậy trong nỗi buồn tột cùng, nhưng anh vẫn muốn sống. Hơn ai hết, em biết Albedo trân trọng sự sống nhiều đến mức nào, cũng chưa bao giờ muốn tổn hại đến sự sống bất kỳ ai, kể cả bản thân anh.

Một cuộc sống thiếu đi nửa kia, dù đau lòng đến mấy, thì vẫn là đang sống.

Vòng tay Albedo ôm em siết hơn nữa. Và Lumine cũng ôm anh. Chẳng biết họ ôm nhau bao lâu, chỉ biết mặc dù xác thịt không thể hòa lại làm một, tâm hồn đã ở bên nhau bện chặt muôn đời.


「Bennett」

Lumine quyết định không hỏi cậu chàng về chuyện này, vì so với em, cậu vẫn còn nhiều ngây thơ và thuần khiết, rất nhiều so với thế giới đầy rẫy bí ẩn đen tối này.

Nhưng trái với mong muốn của em, Benny, là một cậu chàng khá nhạy về cảm xúc của người khác. Cậu có thể cảm nhận được khi nào người khác vui, bất mãn, hay buồn. Hoặc có lẽ không phải cao siêu gì, mà do thiếu nữ trông u sầu quá, chẳng khó để nhận ra.

"Lumine, cậu có chuyện gì à?"

"Bennett. Ồ, mình đâu có."

"Nhưng trông cậu buồn lắm."

Lumine hơi giật mình, môi cũng kéo thành một nụ cười nhẹ duyên dáng, nhưng nó khiến cậu càng cảm thấy đáng ngờ.

"Chắc là do mình đang nghĩ đến một vài chuyện."

"Mình biết nó được không?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh Lumine, trên đài phun nước tuyệt đẹp nơi quảng trường thành thị hoa gió. Đó là một buổi chiều tà cũng xinh đẹp không kém, màu đỏ nhuộm lên tất cả mọi thứ nó đi qua, tạo nên một mảng không gian ấm nồng.

"Nếu một mai mình đi mất, cậu có quên được mình mà sống tiếp không?"

Bennett hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, cậu xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Trực giác của một tên con trai đứng trước mặt người mình thích mách cậu rằng nên suy nghĩ cẩn thận một chút, kẻo nàng thêm buồn.

"Mà cậu nói nghe nghiêm trọng ghê..."

"Tất nhiên là có chứ, mỗi ngày cậu đi làm ủy thác, mình đều nhớ cậu."

Lumine bật cười dịu dàng, và tiếng cười trong trẻo ấy khiến chàng trai hơi thờ thẫn.

"Bennett đúng là ngây thơ ghê."

"N-này!"

Rồi khi em cười đùa thỏa thuê, em ngước mặt lên bầu trời đỏ ối ấy. Gió đã bắt đầu nổi lên rồi, trêu đùa trên mái tóc ngả cam vì tà dương của người thiếu nữ trẻ trung.

"Một ngày nào đấy, mình sẽ ở trên đó."

Em chỉ tay lên trời, nơi từng cụm mây đang vô tư lự khẽ trôi.

Chàng trai vẫn chưa hiểu ý của em lắm, nhưng cậu đã tìm ra câu trả lời mà bản thân muốn em nghe được.

"Dù cậu ở đâu, mình vẫn sẽ nhớ cậu."

Bennett nhìn theo hướng chỉ tay, đôi mắt xanh như lục bảo quý giá hiện lên một xúc cảm dịu dàng hình thành nên từ lòng yêu quý dành cho cô thiếu nữ.

"Nhà lữ hành mà mình biết sẽ không bao giờ muốn mình vấp ngã hay lãng quên điều gì đó quan trọng, cô ấy luôn ủng hộ mình mọi thứ."

"Làm sao mình có thể quên được một người đã đối xử dịu dàng với mình như thế?"

"Không bao giờ đâu, Lumine. Kể cả khi cậu bảo mình quên đi, mình cũng sẽ không quên được."

Bennett có một đôi mắt đẹp, trong đó tràn đầy nhiệt huyết và quyết tâm, với những câu từ giản đơn xuất phát từ trái tim nhân hậu của cậu; đó là lý do vì sao em đã phải lòng chàng trai này.

"Nghe sến ghê."

"N-nhưng đều là lời thật lòng cả đó!"

Một lần nữa em bật cười, có lẽ nếu em không làm vậy, em sẽ khóc mất.

Lumine đặt lên má chàng trai một nụ hôn, rồi xoay người rời đi mất mà không thèm ngoái đầu lại nhìn gương mặt đã bị mình làm cho thơ thẩn đỏ hết cả lên kia.

Childe

"Em nói gì vậy, tiểu thư?"

Childe trưng ra vẻ mặt hàng ngàn dấu chấm hỏi, kèm theo một đôi mắt long lanh như một chú cún, nhưng Lumine biết rõ nó chỉ là chiêu trò làm nũng của gã quan chấp hành này.

"Tôi sẽ là người giết em. Tất nhiên là tôi phải nhớ giây phút đó rồi."

Lumine ước gì mình chưa từng tìm đến cái gã cợt nhả này, càng tự trách bản thân vì sao thuở đó lại lỡ yêu phải hắn.

Tâm trạng chán nản không thèm muốn đôi co, nhà lữ hành quay lưng dứt khoát bước đi thẳng.

Nhưng nhanh hơn Lumine một bước, vì chiều cao nhỉnh hơn nhiều phần, chỉ một sải chân của Childe là có thể bắt kịp em. Hắn ôm chầm lấy em từ phía sau, ngăn cho em không thể rời đi được nữa. Nếu em vẫy vùng, hắn sẽ ôm ngang người em rồi nâng em lên luôn: cân nặng của em chả là gì so với tên lính thiện chiến như hắn.

"Ý em là sao, tiểu thư?"

Childe thì thầm vào tai em, nó làm Lumine cảm thấy có chút bực bội.

"Bộ anh nghe không có rõ hả?"

"Tôi có, chỉ là..."

Em cảm thấy vòng tay đang giữ lấy mình siết chặt hơn.

"Nếu em chết dưới tay người khác, tôi cũng không thể quên được em. Tôi sẽ truy cùng diệt tận cái tên to gan xấc xược ấy."

Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ được à? Cái tên hiếu thắng này.

Lumine bất mãn đảo mắt, trong lòng dâng lên cảm giác đắng cay. Em cố gắng vẫy vùng để thoát ra khỏi vòng kiềm khỏe khoắn này, nhưng hắn càng siết nhiều hơn.

"Nếu anh thèm người để mình đánh bại thì đi mà tìm Zhongli ấy! Níu tôi làm cái gì!"

Childe bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ em, khiến em giật mình vì nhột, và thôi chống đối. Em tò mò không biết hắn lại định giở trò gì. Toan véo vào tay hắn nếu hắn cứ tiếp tục chơi cái im lặng này với em, nhưng Childe tiếp lời ngay sau đó.

Giọng hắn nhỏ, và trầm. Buồn, và lo lắng. Đó là những gì Lumine có thể nhận ra được.

Họ yêu nhau cũng đã một khoảng thời gian, tuy đôi lúc như chó với mèo, nhưng không có nghĩa là em không yêu hắn và hắn không yêu em. Không có nghĩa là cả hai không hiểu nhau.

Và hắn biết không như hắn, em chẳng bao giờ đem cái chết ra để đùa.

"...Nhưng tôi không muốn em chết đâu, tiểu thư của tôi à."

"Em vẫn chưa đến thăm quê nhà tôi, lời hứa với Teucer vẫn chưa thực hiện. Em còn rất nhiều điều chưa làm xong, làm sao em có thể yên nghỉ khi bấy nhiêu nguyện vọng của em còn đang dang dở?"

Childe nói, gần như là thì thầm.

"Và làm sao tôi có thể quên được em khi nguyện vọng của đôi ta vẫn còn nguyên ở đó."

Lumine đưa tay lên xoa mái tóc màu gừng đó, và nghiêng mặt đặt lên tóc hắn một nụ hôn.

"Em cũng chỉ là da thịt con người thôi, Ajax."

"Nhưng em có tôi bên em mà."

Vòng tay chặt hơn nữa rồi.

"Và tôi cũng có em bên tôi."

"Tôi không thể trở lại những tháng ngày đen tối đó."

"Tôi không thể quên được chúng ta đâu, em à."

Và Childe cũng chỉ là một đứa trẻ luôn cố gắng níu giữ lấy những điều quan trọng nhất của nó. Nó có thể ham chơi và ương bướng, nhưng nó biết cái gì nên bảo vệ và những gì thuộc về nó, nó sẽ giữ gìn cẩn thận, không cho phép ai tước đoạt đi.

"Em đừng nói về cái chết và bảo tôi quên đi như thể tình cảm của chúng ta chẳng có gì quan trọng đối với em."

"Nếu em không yêu anh, em đã lẳng lặng đi mất rồi!"

Thiếu nữ bất mãn kêu lên, những ngón tay em bấu thẳng vào tay của hắn nhưng hắn ôm em chặt hơn nữa, và hắn biết em đang run rẩy.

"Cái tên xấu xa này, thả ra mau lên-"

"Không. Không bao giờ!"

"Tiểu thư, tôi muốn biết điều gì đã khiến em suy nghĩ như vậy."

Childe xoay người em lại, ép em nhìn thẳng vào mắt hắn. Lumine rất yêu màu xanh này, vì trông nó giống như lòng đại dương lặng sóng và an toàn, khẽ ôm lấy em bao bọc trong làn thủy triều âm ấm.

Nhưng em chọn im lặng.

Bằng một cú bật người nhẹ, em vòng tay qua ôm lấy hắn, giờ đến lượt em vùi đầu vào hõm cổ hắn, tận hưởng mùi hương cam thảo dễ chịu từ người con trai mà em yêu bằng tất cả tấm lòng mình.

"Anh biết em yêu anh mà, Ajax."

"Em không bao giờ muốn tổn thương anh cả."

"Vậy hãy nói cho tôi biết tại sao em muốn tôi quên em đi."

Thiếu nữ quyết định vờn tóc hắn thay cho câu trả lời. Nếu như bình thường, Childe sẽ hờn dỗi ngược lại vì em đã làm tâm hồn mỏng manh dễ vỡ ấy tổn thương, và vòi em một chiếc hôn làm viện phí chữa lành.

Họ luôn chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, kể từ lúc biết được trong lòng họ đã tồn tại hình bóng ai kia.

Đến hôm nay, Lumine ngờ ngợ nhận ra không phải tất cả. Và em biết Childe cũng nghĩ như vậy.

"Những kí ức về em là đẹp nhất, không có nó, tôi mới đau khổ."

"Nhưng không có em thì ký ức đấy cũng trở nên đau khổ mà thôi."

"Tôi sẽ không để em chết."

"Anh không phải thánh thần."

"Nhưng tôi là một người biết yêu."

Và tôi yêu em.

Câu nói đó đã khiến Lumine yêu Childe nhiều hơn tất thảy. Mỗi lần em châm chọc rằng hắn không thể làm điều gì đó, Childe đều sẽ nói như vậy. Một vài câu tưởng đơn giản nhưng nó là lời hứa trịnh trọng nhất mà một kẻ tai quái như hắn dành cho người hắn yêu nhất đời này.

"Đúng là cứng đầu mà..."

Em nói thế, nhưng lại ôm hắn nhiều hơn. Một tay thuận tiện mà bức bức mái tóc cam vừa đáng yêu vừa đáng ghét đấy. Hình như Childe vừa phì cười phải không?

Diluc

Anh lao vào ôm ngay lấy em khi em vừa nhắc đến chuyện đấy. Công việc hay hình tượng bình thản mà anh cố giữ trước mặt em giờ đây cũng không còn quan trọng nữa.

Em biết đó là một câu hỏi tàn nhẫn, nhưng nếu không nói ra thì sẽ còn tàn nhẫn gấp trăm lần: khi Diluc không hiểu vì sao mình lại mất em, như thể một tia sét trừng phạt giáng xuống thần hồn anh điên đảo.

Vai anh run lên, Lumine nghĩ thầm, thật khó để tưởng tượng việc một người đàn ông mạnh mẽ như anh sẽ run lên như thế này.

Nhẹ nhàng vỗ vai anh, em không nghĩ rằng mình cần nghe thêm bất kỳ câu trả lời nào từ anh nữa, chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao?

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Em thì thầm.

"Ổn? Ý em là ổn như thế nào?"

Diluc cũng thì thầm lại, gương mặt anh vẫn gục vào vai em, vòng tay anh vẫn còn chặt, giống như anh sợ rằng nếu bỏ tay ra, em sẽ biến mất, biến mất như cách tất cả những người anh yêu thương đã từng.

"Xin em đừng nói về cái chết như thế."

Anh rất hiếm khi bảo với em anh muốn gì, một phần vì em luôn biết anh muốn gì, phần còn lại là do anh, anh sẽ làm điều đó nếu anh muốn.

Nhưng giờ anh đang xin em. Bằng một giọng nói có chút nghẹn lại nơi cổ họng.

Thiếu nữ đau lòng nhắm mắt lại, tay vẫn đều đều vuốt lưng anh, tay còn lại bấu vào chiếc áo sơ mi đến nhăn nhúm.

Nỗi đau của anh cũng là nỗi đau của em, khi hai trái tim cùng kết nối với nhau một mối liên hệ mãnh liệt nhất, cùng đập chung một nhịp đập, họ thấu hiểu nhau đến nỗi giọng nói chỉ được dùng để thỏa nỗi mong nhớ, chứ tình ý nhau họ đã tường tận tự bao giờ.

Và Lumine biết được rằng mỗi nhịp nảy lên của trái tim ấy, là mỗi nhịp đau đớn khi nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm hồn anh, sự nhức nhối của nỗi ám ảnh chưa từng giây phút nào nhẹ nhõm, nhiều, nhiều đến mức khiến một người con trai mạnh mẽ phải ngã quỵ.

Diluc sẽ không bao giờ có thể quên được em, không bao giờ. Kể cả khi anh chết thì hồi ức về em vẫn sẽ luôn luôn bên cạnh anh.

Nhưng chỉ anh được phép chết, còn em thì không.

Diluc chưa bao giờ muốn thấy em tổn thương.

"Anh biết không."

"Anh đã từng nói với em rằng, để những người khác có thể yên ngủ khi màn đêm buông xuống, thì bắt buộc phải có ai đó thức dậy trước bình minh."

"Anh đã là người đó rất lâu rồi. Giờ phải nhường cho em chứ."

"Không."

Diluc gọi Lumine là bình minh, là ánh dương, là chiều tà, và là ánh trăng của anh. Những cái biệt danh mây gió mà chắc cả Barbatos cũng không thể ngờ được, nhưng nó có thật. Ban đầu anh rất ngại khi gọi em như vậy, nhưng anh cũng không thể làm trái lòng này khi anh đã trót yêu em được.

"Mặc dù rất lưu luyến kỷ niệm cũ, nhưng rồi cũng phải tiếp bước thôi, yêu dấu của em ạ."

Một nụ hôn được đặt lên má anh. Một lời an ủi từ em, nhưng vô dụng.

"Em đâu phải kỷ niệm cũ."

"Em đang ở trong vòng tay anh mà, Lumine."

"Em sẽ thôi."

Em nói rất nhỏ, rất nhỏ, giống như không muốn nói ra, nhưng bắt buộc phải cất lời.

"Tại sao phải buông bỏ khi có thể nắm lấy?"

"Vì nó sẽ khiến anh đau đớn thêm nữa."

Lumine miết nhẹ những ngón tay dọc theo bờ mi cong dài của chàng trai, bên dưới đó là đôi ruby đỏ rực, mà sâu bên trong lại là thứ nỗi buồn day dứt không thôi. Những gì mà đôi mắt có thể truyền tải, chúng em đã trao nhau hết rồi, sau đó là đến trái tim, thân thể, và cuối cùng là linh hồn, dường như Diluc chẳng còn giữ lại gì cho mình, và Lumine cũng y hệt như vậy.

"Đau đớn duy nhất của anh là khi mất em rồi, còn quên đi hồi ức về em."

Anh nhìn chằm chằm vào mắt em. Đôi má của em vẫn luôn bầu bĩnh và mềm mại, anh không cầm lòng được mà đưa những ngón tay chai sần lên ve vuốt.

"Nhưng anh sẽ không để mất em."

"Ta không làm chủ số phận được, Diluc à."

"Ngay từ lúc em nói yêu anh, cả em và cả anh đã không thể tự làm chủ số phận mình được rồi."

Vì họ đã đồng nhất với nhau, trở thành một khối tình, trở thành mối liên kết bền chặt duy nhất.

"Bất kể điều gì, em không cô đơn."

"Em đã cho anh thấy anh không một mình, và anh cũng sẽ cho em thấy những điều anh nhận được từ em."

"Nên xin em, đừng nói về cái chết như vậy."

Chàng trai màu đỏ một lần nữa bất ngờ ôm lấy em, ấn em vào sâu trong lồng ngực mình. Như thể muốn nhắc em rằng hai trái tim này từ lâu đã trở thành một, hồn này cũng vậy, thân xác và hồi ức này cũng là của chung hai người cùng chiu chắt.

"Anh không thể sống nếu thiếu hồn của mình được."

Chỉ trong một lúc, hai hàng nước mỏng manh khẽ chảy dọc gò má thiếu nữ. Vì đớn đau, vì quằn quại, vì yêu, vì mối liên kết không bao giờ có ai có thể phá vỡ được -cái chết chỉ làm nó mãnh liệt thêm, còn sự sống chỉ làm nó thêm đậm đà.

Em không đơn độc.

Venti

Người ngâm thơ rong nhanh chóng trở nên trầm mặc, có lẽ là đang suy ngẫm về câu trả lời. Không phải kiểu trầm ngâm ừ hử như thường ngày, mà là một chuỗi thinh lặng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào khác ngoài tiếng thở đều đều.

Có lẽ đó sẽ là một câu bông đùa nào đấy, hay đột nhiên cậu ta sẽ chuyển thẳng sang vẻ mặt khóc lóc thảm thiết? Hoặc có thể cậu ta ngủ quên rồi luôn cũng nên.

Nhưng khác với những gì Lumine đã tưởng tượng, Venti từ từ mở đôi mắt xanh biếc của mình ra, không có vẻ gì là đã trải qua một giấc mơ màng.

Cậu khẽ giơ tay, và lúc đó, hàng ngàn ngọn gió bắt đầu vây lấy họ. Chúng thích thú trêu đùa trên những lọn tóc của em như những đứa trẻ tinh nghịch, luồng qua khẽ tay chạm đến những ngọn cỏ, váy đầm em cũng nhè nhẹ bay lên. Venti một tay giữ lấy nón mình, tay còn lại như đang chỉ đạo nhóm gió chỗ để dạo chơi.

Rồi gió nhẹ lại, nhẹ lại, không phải vì chơi đùa kiệt sức, mà là ngoan ngoãn thu mình, bắt đầu duyên dáng khiêu vũ cùng nhau rồi bay lên tầng không cao vút trên kia. Gió nhẹ dần, nhẹ dần, từ một ngàn ngọn gió giờ chỉ còn lắc nhắc vài hương thoảng để làm mát một buổi trưa nắng rực.

"Thì gió sẽ cùng bạn tiếp tục cuộc hành trình, nếu nó còn đang dang dở."

"Còn nếu bạn mệt rồi, thì gió sẽ mãi mãi hát tặng bạn bài ca chúc ngủ ngon."

Và trên gương mặt trẻ trung kia, một nụ cười rất đỗi dịu dàng khẽ hình thành.

Đó là khi Lumine cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ đến vậy.

Gió đem theo những hạt giống câu chuyện, và thời gian sẽ khiến chúng trở thành thần thoại. Chỉ cần có gió, sự sống trong những câu chuyện ấy sẽ không bao giờ kết thúc, gió đi rất nhiều nơi, sẽ đem câu chuyện đó kể cho muôn loài cùng thưởng thức.

Kết thúc là mở đầu của một điều gì đó mới, Venti đã từng nói như vậy.

Aether

"Em nhớ khoảng thời gian chúng ta du hành cùng nhau, Aether ạ."

"Em đến tận nơi này chỉ để nói với anh những lời đó thôi sao?"

"Em cũng không còn gì để nói nhiều hơn là từ nhớ, vì đã năm trăm năm rồi chúng ta còn chưa gặp được nhau."

Lumine chớp mắt, đó là thói quen của em khi nhìn vào Aether, khi em cảm thấy như mình muốn xin anh một thứ gì đó. Hoặc nhiều lúc là chớp mắt vô tội vì hay nói lại anh.

"Đi đi, Lumine. Em không thể cản anh được đâu, và cả giáo đoàn Vực sâu nữa."

"Em đoán vậy."

Vừa nói, thiếu nữ vừa chầm chậm tiến về phía trước. Bọn đầy tớ của giáo đoàn bước vào tư thế phòng thủ, sẵn sàng chống đỡ từng nhát chém của em bất cứ lúc nào. Nhưng Aether vẫy tay ra hiệu, trông anh vô cùng bình thản như thể anh biết hành động này của em có nghĩa là gì, em đang nghĩ gì trong đầu, hay em đang cảm thấy gì trong tim, trong mỗi bước em đi.

"Aether."

Em gọi.

"Nếu em chết, anh có nhớ thương em không?"

Giọng em đều, trong trẻo mà lạnh.

"Em đừng nghĩ đến chuyện dùng cái chết để uy hiếp anh."

"Em đã từng nghĩ như vậy." Lumine nói vội. "Nhưng rồi em nghĩ nếu em làm thế, Aether sẽ rất đau lòng."

"Em cũng không muốn chết. Chắc không phải vì cái chết đáng sợ, vì phía sau cái chết là một cuộc đời tái sinh."

Thanh kiếm trong tay em hóa thành những đốm sáng li ti, rồi tan vào trong không trung như thể chưa từng tồn tại.

"Mà là vì em sống chưa đủ, vẫn chưa trọn kiếp này."

Đôi mắt của cặp sinh đôi giống y hệt nhau, từ màu sắc đến cách nó lấp lánh ánh sao, thi thoảng chao đảo như thể vàng lỏng bị nhốt trong một cái lọ thủy tinh sáng bóng; đến thần thái, quyết tâm, và cách mà nó tỏa ra vầng hào quang quyến rũ người khác tin vào lý tưởng của mình.

Giờ đây, hai đôi mắt đó đang nhìn thằng vào nhau.

"Anh là một nửa của em, Aether."

"Kiếp này không thể trọn vẹn nếu thiếu anh."

Họ đã luôn ở cùng nhau, chưa bao giờ tách rời. Và Lumine đã ngỡ những tháng ngày hạnh phúc bên anh sẽ không bao giờ kết thúc. Aether luôn luôn là người nấu ăn, chiều chuộng và chăm lo cho em.

Rồi khi hai người chia xa, tự tay em phải tập tễnh tập nhóm lửa, tập đóng cọc dựng lều, tập nhìn trời đoán thời tiết. Cũng không hề gì cả, em là một cô gái tiếp thu nhanh còn gì.

Nhưng em luôn có cảm giác thiếu thốn. Bất kể em có quen với loại hình công việc gì, em vẫn không thể quen với chuyện Aether không còn bên em.

Xa nhau lâu vô cùng, vậy mà giờ đây khi những giây phút hội ngộ, lại không thể lao vào ôm hôn cho thỏa nỗi mong nhớ.

Cánh cổng thời không mở ra phía sau Aether, những tên sứ đồ Vực sâu lặng lẽ bước vào và biến mất sau làn ngân hà lấp lánh ấy.

Lumine nắm chặt tay, nhưng chân em không di chuyển, em đứng im, và em vẫn nhìn vào anh từ đầu đến cuối.

"Năm trăm năm qua, anh nhớ em mỗi ngày, Lumine yêu dấu."

Trong thoáng chốc, em nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh nhìn và lời nói của anh, quen thuộc và luôn an ủi em mỗi khi em cần.

"Em là một nửa còn lại của anh, vĩnh viễn như vậy. Em cũng đã quả quyết như thế."

"Vậy xin em hãy nhớ rằng chúng ta luôn luôn bên nhau, dù thể xác thì không nhưng linh hồn sẽ mãi mãi như vậy."

"Em hỏi anh có nhung nhớ em khi sao này em chết?"

Đôi mắt đấy, đúng là thuộc về Aether của em rồi. Dịu dàng đến mức tan chảy, từng lời anh nói ra đều là những lời thật lòng ngọt ngào mà đã rất lâu rồi em chưa nghe thấy lại.

"Xin em đừng quên khi em chết tức là anh cũng chết, và anh không thể nhớ nhung ai đó khi anh đã chết được. Nhưng khi em sống, anh cũng sống trong chính em."

Và anh xoay người rồi bước vào cánh cổng đấy, không một lần ngoái đầu. Bỏ lại thiếu nữ đứng yên như một bức tượng, em không thể đuổi theo bởi lẽ họ giờ đây đứng ở hai bên chiến tuyến, nhưng cũng không thể mãi mãi tận hưởng sự yên bình bên dưới bầu trời lục địa này.

Dường như vẫn còn chút bụi sót lại khi cánh cổng dịch chuyển biến mất, Lumine có thể ngửi thấy mùi đó, nó có mùi thơm ngát của loài hoa em thích nhất.

Nhưng em cũng xoay người về phía sau, và em dứt khoát rời khỏi nơi này.

Cho đến ngày trái tim nửa mảnh này có thể ghép lại với nửa mảnh kia, cả em và anh đều sẽ bước theo những điều mà bản thân đã chọn để hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro