3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi đã, cậu thực sự mặc bộ váy hầu đó á!"

"Đúng vậy Đại Đại à, dù sao thì tớ cũng không muốn bị đuổi việc nếu như anh ta phàn nàn với công ty đâu."

Mân Thạc thở dài qua chiếc điện thoại đang kẹp giữa bên tai và đầu vai trong khi đang lau bàn bếp. Đúng ra cậu không được phép sử dụng điện thoại trong giờ làm việc đâu, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp có được không, và cậu thực sự cần lời động viên từ tên bạn thân của mình.

Không may là, tên bạn thân này có vẻ còn đang vui sướng khi thấy người gặp hoạ.

"Không thể tin được!" Cậu ta cười khùng khục. "Cậu thực sự—", tiếng cười càng lớn hơn. "Ôi chúa con!"

"Ya Kim Chung Đại! Tin ông đây nghỉ chơi với cậu không!" Mân Thạc bực mình cảnh cáo tên bạn thân. Chung Đại cuối cùng cũng chịu nén cơn cười lại, nhận ra cậu bạn của mình đang thực sự nổi nóng.

"Rồi rồi—" Cậu ta vẫn không nhịn được mà khúc khích thêm một tiếng nữa rồi mới nghiêm túc hỏi thăm tình hình của thằng bạn. "Vậy cậu nói xem anh ta khoảng bao nhiêu tuổi nào?"

"Gần 30 đi." Mân Thạc ngừng lại một chút, "Tớ nghĩ thế." Lộc Hàm trông có vẻ trẻ hơn vậy, nhưng không có lý nào anh ta có thể có được một căn nhà xa xỉ và địa vị cấp cao đến vậy ở một độ tuổi quá trẻ đâu. Mân Thạc thở dài thườn thượt với chính mình, xem kìa, khi nào cậu mới có thể giàu bằng được một góc của Lộc Hàm đây.

Chung Đại có vẻ khá ngạc nhiên. "Vậy có ổn không, ý tớ là..." Tông giọng của Chung Đại trở nên trầm xuống. "Anh ta có làm gì lúc cậu đến không?" Một câu hỏi đầy ẩn ý, cậu nghi ngờ Lộc Hàm thuê người hầu với một ý định gì đó không chỉ đơn giản là dọn nhà.

"Không, không hẳn." Mân Thạc trả lời, tiếng đế giày nện đều trên sàn nhà khi cậu đi từ phòng bếp ra phòng khách. "Anh ta chỉ... đơ người."

Chung Đại khịt mũi. "Vậy hả, chắc anh ta không nghĩ người hầu lại là một thằng con trai như cậu xuất hiện, nên có lẽ anh ta sẽ không làm gì cậu đâu, haha."

"Ai mà biết được chứ." Mân Thạc lại thở dài, cậu đưa mắt quét qua căn hộ một lượt, tìm xem kho để đồ ở đâu. Cậu không mang theo những vật dụng lau dọn lớn, vì thường thì nhà nào cũng sẽ có máy hút bụi hay những thứ đại loại vậy.

"Thôi, gọi lại sau đi." Mân Thạc nói một cách miễn cưỡng, "Tớ thực sự phải dọn dẹp cho xong đã."

Cậu có thể nghe thấy tiếng cười giả lả của Chung Đại ở đầu dây bên kia. "Hiểu rồi, chúc bình an nha."

Mân Thạc không thèm nói lời tạm biệt liền cúp máy, thả điện thoại lên chiếc bàn trà, lòng thầm chửi cái váy ngu ngốc không có lấy một cái túi này.

Cuối cùng cũng thấy cánh cửa nhà kho cuối hành lang, Mân Thạc nhanh chóng bước tới, đẩy cửa vào và bật công tắc điện lên. Một căn phòng để đồ bình thường, hơi nhỏ và xếp đầy những vật dụng không cần thiết.

Mân Thạc thấy mấy cái khăn lau nhà treo trên tường, cậu nhanh chóng lấy nó xuống và tìm một cái xô đựng nước. Khoé miệng cậu méo xệch xuống khi thấy xô nước nằm trên cái giá đồ cao ngất ngưởng.

May mắn là đôi giày đế cao này cho cậu thêm chút chiều cao, nhưng cậu vẫn phải rướn người hết sức mới có thể chạm được cái giá đồ, đầu ngón tay cậu với loạn làm cho chiếc xô rơi xuống cùng với chồng sách bên cạnh.

May mắn là cậu đỡ được cái xô, chỉ có chồng sách bị rơi xuống sàn nhà. Cậu đành để cái xô qua một bên, ngồi xuống xếp lại đống sách. Ánh mắt vô tình lướt qua mặt bìa khiến cậu sững người ngạc nhiên.

Có đến ít nhất năm cuốn tạp chí khiêu dâm khác nhau trong tay cậu. Ảnh bìa của cuốn trên cùng là hình một cô gái mặc bikini, những giọt nước lấp lánh nhỏ giọt trên người cô vì mới trồi lên từ dưới bể. Mân Thạc như chết cứng, nỗi lo ngờ về Lộc Hàm trong lòng không nhịn được mà tăng lên.

Mẹ nó, anh ta thực sự rất có thể là một gã đồi truỵ. Mân Thạc thầm nghĩ, tay lật qua bìa cuốn tạp chí bên dưới. Nhiều cô gái hơn, nhiều da thịt lộ liễu hơn, mức độ gợi dục cũng nặng hơn khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng. Cậu vội vàng muốn xếp lại chồng sách và lờ chúng đi, nhưng rồi một cuốn tạp chí khác rơi ra cùng với bức hình của người mẫu ảnh trên trang bìa đập vào mắt.

Đó là một người đàn ông.

Không, đúng hơn là, một cậu trai trẻ. Có lẽ cậu ta già dặn hơn vậy, nhưng với khuôn mặt non nớt và một cơ thể nhẵn nhụi khiến cậu ta toát ra một thứ cảm giác vô cùng ngây thơ và thuần khiết. Những sợi dây da quấn quanh cơ bắp thanh mảnh tạo nên một sự dâm mỹ đối lập hoàn hảo với vẻ ngoài trong trẻo của cậu ta.

Lạy chúa, sao cậu lại xui xẻo đến vậy chứ, rõ ràng là cái gã tổng tài kia có hứng thú với đàn ông! Cậu giật mình nhận ra bản thân có chút giống với cậu trai trên bìa tạp chí, đặc biệt là cặp má phúng phính và đôi môi hồng. Mân Thạc chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mình không phải kiểu người mà Lộc Hàm thích.

"Ngưng nghĩ ngợi lung tung và tập trung dọn dẹp nào." Mân Thạc cố gắng trấn an chính mình, nhanh chóng sắp lại chồng tạp chí, đảm bảo xếp theo đúng trật tự cậu thấy trước khi chúng rơi xuống.

_____

Lộc Hàm không bất ngờ khi quay trở về căn nhà trống trải đêm hôm ấy.

Điều khiến anh bất ngờ là căn penthouse của mình đã được lau dọn sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Anh vốn nghĩ những gì mình dọn trước đó đã khá ổn rồi, nhưng những gì anh đã làm chẳng là gì so với Mân Thạc cả.

Căn nhà như lấp lánh lên khi có ánh điện vậy. Sàn đá bóng loáng đến nỗi anh có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của anh. Tất cả đồ nội thất đều đã được lau sạch bụi, bề mặt gỗ sơn bóng tản hương chanh man mát. Mỗi một căn phòng anh bước vào đều trông tuyệt hơn cả lần đầu anh dọn đến.

Không hiểu vì lý do gì, khi bước vào phòng ngủ của mình, nhịp tim của Lộc Hàm trở nên gấp gáp. Giường của anh được xếp gấp gọn gàng, kính đọc sách ngay ngắn đặt trên bàn nhỏ cạnh đầu giường. Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh Mân Thạc trong bộ váy hầu, đang miết lại ga giường và giũ nhẹ chiếc gối của anh, còn có gấp lại chiếc chăn mỏng dưới đuôi giường nữa.

Lạy chúa, đêm hôm tịch mịch một mình lại nghĩ về hình ảnh của cậu trai hầu khiến Lộc Hàm hưng phấn! Anh vội vàng lờ đi ngọn lửa đang có dấu hiệu rục rịch cháy dưới thân, tắm nước lạnh hạ nhiệt rồi trèo lên giường ngủ, cố không để bản thân tiếp tục nghĩ về cậu trai hầu anh may mắn thuê được.

Nhưng dường như Mân Thạc không muốn anh ngủ yên ổn chút nào, cả đêm dài hôm ấy, hình ảnh cậu trai hầu đáng yêu là tất cả những gì anh thấy trong giấc mơ.

_____

Không khó để tránh mặt Lộc Hàm, Mân Thạc sớm nhận ra điều đó.

Thứ hai tiếp theo đến dọn cậu đã không thấy anh ở đâu, không biết là do anh đi làm sớm hơn tuần trước, hay chỉ đơn giản là ra ngoài làm gì đó. Mân Thạc không biết, dù sao thì cũng không phải việc của cậu, việc của cậu là lau dọn nhà cửa.

À, việc của cậu là còn phải nghe theo những chỉ định của ông chủ nữa, nghĩa là cậu vẫn phải mặc bộ đồ hầu chết tiệt này. Thực sự là mặc cái váy này bất tiện chết đi được, mép váy xoè rộng dễ vướng vào bất cứ vật dụng nào góc cạnh, còn cả cái nơ vòng cung vướng víu trên đầu nữa. Cơ mà Mân Thạc cũng không muốn bị đuổi việc đâu, lỡ may Lộc Hàm đột ngột trở về sớm và thấy cậu không mặc bộ trang phục yêu cầu thì sao? Lộc Hàm trông có vẻ không phải là dạng người dễ nổi xung, nhưng cậu vẫn không dám đánh cược công việc kiếm tiền của mình.

May mắn là, Lộc Hàm đã luôn rời khỏi nhà trước khi Mân Thạc đến, điều đó đồng nghĩa với việc vị CEO sẽ không thấy Mân Thạc tháo chiếc tạp dề quấn quanh hông ra và vứt nó xuống đất trong sự tức giận, hoặc là đạp đôi giày đế cao khiến cậu bước đi khó khăn ra xa một góc nào đó. Anh cũng không ở đây để chứng kiến được cái cảnh cậu trai hầu nhỏ bé giận dữ quẳng chiếc nơ đội đầu ra cửa sổ, khiến nó bay phất phơ từ trên tầng cao xuống mặt đường tấp nập của thành phố Thượng Hải.

Lộc Hàm cũng không thấy những gì Mân Thạc đã làm để lau dọn cho căn penthouse rộng lớn của mình, nhưng anh có thể nhìn thấy kết quả. Mỗi tối thứ hai trở về là mỗi một lần anh ít nhiều ngỡ ngàng không nhận ra căn nhà của mình. Anh vẫn luôn cố giữ cho nó sạch sẽ sau khi Mân Thạc lau dọn, nhưng cuối cùng thì nó vẫn bầy bừa hơn anh tưởng, cứ nhìn sự đối lập của căn nhà trước và sau khi Mân Thạc dọn dẹp là biết.

Đã gần được một tháng từ khi Mân Thạc làm việc cho Lộc Hàm, và vị tổng tài muốn chào đón cậu trai hầu vào ngày thứ hai tiếp theo với một khoản tiền tip chân thành. Cậu ấy đã không những chấp nhận chịu đựng yêu cầu kỳ quái của anh, mà còn làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, không chê vào đâu được. Lộc Hàm cảm thấy mức lương thoả thuận mà anh trả cho cậu không đủ để thể hiện sự cảm kích của anh.

_____

Tuần thứ tư theo lịch, Mân Thạc đến dọn nhà và vẫn không thấy Lộc Hàm ở đó, vì vậy cậu quyết định không mặc bộ váy hầu nữa. Có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ trở về đột xuất để kiểm tra đâu, và Mân Thạc len lén mừng thầm vì điều đó.

Đồng phục của công ty thoải mái hơn nhiều so với bộ đồ hầu chết tiệt kia, Mân Thạc có thể dễ dàng cử động hơn, vì vậy cậu đã hoàn thành việc lau dọn sớm hơn hẳn mọi ngày.

Mặc dù đang còn sớm, nhưng cậu không muốn ở lại căn hộ xa hoa này thêm một chút nào. Mân Thạc nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước về phía thang máy, nhấn nút trên bảng điện tử trong tiếng thở dài thoải mái.

Thanh vịn kim loại trong thang máy hơi lạnh, nhưng Mân Thạc vẫn dựa người vào nó. Cơ thể mệt mỏi của cậu phản chiếu qua tấm gương trên trần và dưới sàn của thang máy, mái tóc đen rũ rượi mướt mồ hôi bết vào trước trán và hai bên thái dương, quần áo vì thẫm đẫm mồ hôi mà có chút dính dấp vào người. Mân Thạc chun mũi khó chịu, bây giờ cậu chỉ muốn sớm về được đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi tận hưởng cả ngày còn lại của mình.

Cửa thang máy mở ra, Mân Thạc nhanh chóng bước ra ngoài và tiến vào đại sảnh của toà nhà. Cậu cố gắng phớt lờ những cái liếc nhìn soi mói của những người xung quanh. Nhiều người luôn cho rằng người hầu ở một tầng lớp thấp hơn hẳn so với họ, thật khó chịu. Mân Thạc cứ nghĩ cậu đã ít nhiều quen với điều đó, nhưng dẫu sao những người sống ở đây đều giàu có và có địa vị cao hơn hẳn bất cứ nhà chủ nào cậu từng làm việc qua, vậy nên những ánh nhìn cùng lời đàm tiếu thoang thoáng ấy khiến cậu khó mà phớt lờ hơn thường. Ít ra thì bây giờ mặc cậu không mặc bộ váy hầu trên người, nếu không, cậu chẳng biết phải giấu mặt đi đâu nữa.

Mân Thạc gần như đã rời khỏi khu phức hợp, tay với lấy thanh cửa và rồi nó đột ngột được mở ra trước khi cậu kịp vặn thanh cầm, Lộc Hàm không biết từ đâu xuất hiện, và anh ngay lập tức nhận ra cậu.

"Mân Thạc!" Lộc Hàm bước hẳn vào trong, thuận tay đóng luôn cánh cửa sau lưng mình. "Đúng lúc quá, tôi đang muốn gặp cậu nói vài chuyện."

"Hôm nay tôi đã xong việc rồi, thưa ngài." Mân Thạc mặt không cảm xúc trả lời. Hiện tại tâm trạng của cậu không tốt chút nào, và cậu không muốn không phải ở lại nếu vị tổng tài này còn có thêm yêu cầu gì đó khác đâu.

Lộc Hàm có vẻ hơi giật mình trước tông giọng lạnh tanh của Mân Thạc, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại phong thái.

"À, tôi chỉ muốn cảm ơn vì những gì cậu đã làm thôi, và ồ— tôi muốn gửi cho cậu một chút tiền tip."

Mân Thạc rủa thầm trong lòng vì thái độ ban nãy của mình.

"Ồ vâng, tôi vô cùng xin lỗi—" Mân Thạc ngượng ngùng đưa tay lên xoa gáy, đầu hơi cúi thấp xuống. Ánh mắt của Lộc Hàm đặt trên đỉnh đầu cậu, đáy mắt xẹt qua một tia thất vọng nhỏ nhoi vì không thấy chiếc nơ vòng cung trắng, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lướt qua rất nhanh.

"Dù sao thì—" Lộc Hàm hắng giọng, tay đưa vào bên trong vạt áo âu phục lấy ra chiếc ví. Anh mở ra lớp da thuộc đen cao cấp, đầu ngón tay lướt vài tờ tiền mặt trước khi rút chúng ra.

"Tôi không thểㅡ" Mân Thạc miệng há mắt trợn nhìn xấp tiền trong tay Lộc Hàm, cậu theo phản xạ đẩy tay anh lại. Chúa con! Chỗ tiền tip mà anh ta nói còn nhiều hơn số tiền cậu làm việc trong hai tuần nữa!

Lộc Hàm đẩy ngược tay lại về phía cậu trai hầu, ngay từ đầu anh đã định tip cho cậu nhiều hơn nữa kìa, khổ nỗi hiện tại trong ví anh chỉ có từng ấy tiền mặt.

"Sau tất cả những gì cậu đã làm cho tôi, cậu đáng được nhận số tiền này, đừng ngại." Lộc Hàm từ tốn mở ra lòng bàn tay căng cứng của Mân Thạc, đặt xấp tiền vào trong rồi gập những đầu ngón tay cậu lại, nắm lấy chúng. Anh có thể cảm thấy nhịp tim đột ngột tăng lên trong lồng ngực mình khi bàn tay lớn hơn của anh được nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại kia.

Mân Thạc thực sự bị lời nói của Lộc Hàm làm cho ngẩn người, khuôn mặt ngây ra có chút mù mịt khi nghe vị tổng tài nói anh ta đánh giá cao và coi trọng công việc của cậu. Bàn tay kia của anh cứ ôm chặt lấy tay cậu mãi, khiến cậu không biết phải phản ứng như thế nào, đành bối rối nhận lấy xấp tiền.

"Cảm— cảm ơn ngài." Đó là tất cả những gì có thể thoát ra từ đầu môi Mân Thạc, và Lộc Hàm trông có vẻ nhẹ nhõm khi nhận được phản ứng này từ cậu. Anh đang định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, đành chỉ có thể nở một nụ cười xin lỗi và gật nhẹ đầu với cậu.

"Thật xin lỗi, tôi bận chút việc." Lộc Hàm nhanh chóng nghe máy, anh gật gật đầu khi nghe trợ lý báo cáo từ đầu dây bên kia, và mắt anh chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cậu trai đối diện mình.

Người nhỏ hơn nhanh chóng hiểu ý, "Ồ vâng, vậy không phiền ngài làm việc nữa, tôi xin phép rời đi trước." Cậu lễ phép nói nhỏ và cúi đầu chào khi bước tới cánh cửa, Lộc Hàm đáp lại cậu bằng một nụ cười với một cái gật đầu.

Cho tới khi nhìn thấy tấm lưng vị tổng tài đã xoay lại, đi xa dần về phía thang máy, cậu trai hầu mới xoay người, vặn tay cầm cửa và rời khỏi toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro