Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Mình có dịch nhiều fanfic khác về couple LuNa nên bạn đọc có thể vào trang của mình đọc thêm nhé.

Mọi người đột ngột yên lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở của Nami trong cơ thể Luffy.

Luffy đi đến bên cạnh che chắn cho Nami "Nghe này! Tớ là Luffy. Nami đang trong cơ thể tớ. Các cậu có vấn đề gì thì nói với tớ!"

Franky, Usopp và Brook nghe thế liền gật đầu "Tớ xin lỗi..."

Nami sụt sịt đưa tay lau nước mắt.

"Franky, cậu sửa lan can, Usopp và Brook đưa Sanji đến chỗ Chopper." Luffy nói rồi nhìn về phía Nami.

Nami thút thít nhìn về phía cậu.

Luffy quỳ xuống, nắm tay cô "Ổn thôi mà, không sao đâu, tớ đưa cậu ra chỗ khác nhé."

Cô khẽ gật đầu rồi lau nước mắt, nhẹ nắm tay Luffy cùng cậu đi về phía boong tàu.

Luffy đưa tay, lấy mũ đội lên đầu cô "Không sao rồi Nami."

Nami ngồi trên chiếc ghế dài bên bể cá, vò tờ khăn giấy trong tay "Tớ xin lỗi, Luffy, tớ... tớ..."

"Nami, ổn cả mà. Sanji sẽ tỉnh lại thôi."

Cô ngẩng đầu nhìn Luffy đang trong cơ thể mình. Cô không thể nào hình dung ra bản thân mình trong cơ thể cậu ấy. Khóc lóc, rơi nước mắt, Luffy ít khi khóc kể cả những lúc khó khăn nhất. Dù trong cơ thể cậu ấy, cô vẫn không thể thấy cậu ấy khóc.

"Đáng sợ lắm đúng không?"

Nami gật đầu "Tớ... Tớ không nghĩ cậu lại mạnh như vậy... Ý tớ là, tớ biết cậu rất mạnh nhưng... tớ không nghĩ sẽ... làm thương những người khác..."

"Ừ, tớ đã không cảm thấy yếu đuối như vậy từ khi Ace chết. Dường như lúc này đây điều gì cũng có thể làm tớ bị thương. Nên là tớ... sợ mọi thứ xung quanh mình."

Nami xoa xoa khuôn mặt mình, đưa tay vuốt mái tóc ngắn "Tớ không muốn mạnh mẽ như vậy... Tớ rất muốn giúp đỡ mọi người nhưng như này... như này thì quá mạnh..."

"Chúng ta sẽ ở đây nhé, để tránh gây ra rắc rối."

Cô ngây ngốc nhìn Luffy, cậu ấy đang trốn tránh sao "Khoan đã, ý cậu là cậu thực sự muốn ở trốn ở đây ư?!"

Luffy nhìn sự bối rối trên gương mặt Nami "Nami, tớ... Tớ không thể làm những gì cậu có thể làm. Tớ không thể đoán được thời tiết sẽ như thế nào... Tớ không thể xác định vị trí khi chúng ta trên biển! Nên đó là lý do tớ cần cậu, tớ không phải cậu! Tớ chỉ biết là tớ đang có những gì! Thậm chí bây giờ tớ còn không có điều đó..."

Nami nhìn cậu ngồi trên ghế, khuôn mặt cậu ẩn phía sau mái tóc dài.

"Tớ không thể làm gì cả... và... đối với tớ, đó là điều đáng sợ nhất..."

Cô có thể nghe thấy tiếng nức nở của cậu, cô kéo áo che đi vết sẹo trên ngực. Cô chỉ sợ làm tổn thương bạn bè của mình nhưng nỗi sợ của cậu ấy còn hơn thế "Luffy...", cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vén mái tóc dài làm lộ ra khuôn mặt của chính mình và cười nói "Khi khóc, trông mặt tớ thật xấu mà..."

Luffy sụt sịt lau nước mắt.

Nami đưa tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu và cảm thấy cơ thể cậu đang run nhẹ "Cậu, cậu biết đấy... không phải tất cả mọi thứ... đều là sức mạnh thể chất... ý tớ là... cậu đã dạy tớ như vậy."

Cậu ngẩng đầu nhìn cô.

"Lúc... ở quê của tớ... cậu đã nói sẽ giúp tớ. Cậu thậm chí còn đưa mũ của mình cho tớ..." Nami lấy chiếc mũ rơm ra khỏi đầu mình và nhìn nói "Cậu tin tưởng tớ như vậy. Cậu tin tất cả thành viên trong băng đều ở bên cậu. Để có lòng tin. Để tin tưởng lẫn nhau."

Luffy cảm thấy chiếc mũ được đội trên đầu mình.

"Cậu là thuyền trưởng. Cậu gắn kết tất cả bọn tớ lại với nhau và không để một ai phải rời đi. Và là một thuyền trưởng, cậu sẽ thật mãnh mẽ vì phía sau cậu có cả một đội quân. Nên nói với tớ... cậu có yếu đuối không? Như với Sanji lúc nãy và cậu đã làm mọi người bình tĩnh lại, cậu nói cho chúng tớ biết tình hình thế nào và nên làm gì. Và chúng tớ tin cậu, nghe theo những gì cậu nói. Cậu rất mạnh mẽ Luffy, kể cả khi cậu không ở trong cơ thể của mình, cậu là người mãnh mẽ nhất trên con tàu này và cậu là thuyền trưởng của chúng tớ." Nami cười với cậu.

Nhìn nụ cười của Nami, Luffy không thể làm gì cũng đành cười theo "Tớ xin lỗi vì cảm thấy như vậy..."

"Tớ biết cảm giác yếu đuối là thế nào. Nhưng cậu đã giúp tớ biết được dù có yếu đuối, tớ yếu đuối đi nữa, vẫn còn nhiều thứ tớ có thể làm. Tớ là một hoa tiêu và tớ có thể tìm thấy thật nhiều sức mạnh khi ở vị trí đó." Nami ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần của cậu. "Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ, kể cả bây giờ Luffy à."

Cậu ôm lại cô ấy "Cảm ơn cậu Nami."

"Tất nhiên rồi, thuyền trưởng..." Nami cảm thấy có một chút kỳ quặc khi ôm cơ thể chính mình, nhưng cô nhận ra Luffy không còn run nữa.

"Poof."

Khi bước đi, cô nhìn thấy Luffy. Cô vội nhìn xuống bàn tay mình với một chút bối rối "Khoan, khoan đã..." Cô chạm vào ngực mình trước khi cười lớn "Chúng ta trở lại rồi!"

Luffy vui vẻ nhảy cẫng lên "Yay". Cậu ôm bụng và cởi cúc áo của mình "Tớ lại là tớ rồi!"

Nami thở phào nhẹ nhõm "Có lẽ Law đã tỉnh lại rồi... Tạ ơn trời." Cô cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình, ngẩng đầu nhìn thấy Luffy đang tươi cười nhìn mình.

"Cảm ơn cậu, Nami." Luffy vui vẻ kéo mũ che đi tầm mắt của cô.Cô cười khẽ, nâng nhẽ chiếc mũ lên nhìn Luffy chạy ra khỏi cửa "Tất nhiên rồi Thuyền trưởng à..." 

Nami bước ra khỏi phòng và hướng về phía boong tàu, nơi Sanji đang tức giận còn Luffy đang cố giải thích chuyện gì đã xảy ra. Cô mỉm cười và đi về phía họ.


Đôi lời tác giả: 

Tôi biết là hơi khó hiểu. Đến cuối truyện, Luffy trong cơ thể Nami và Nami trong cơ thể Luffy. Tôi muốn thay đổi cơ thể một cách khác. Chúng ta đều biết Luffy đã tổn thương như thế nào khi cậu ấy không thể cứu Ace, cậu ấy đã tự cho rằng đó là lỗi của mình. Vậy nếu trong cơ thể của Nami, cậu sẽ cảm thấy thế nào ? Cậu sẽ mạnh mẽ như chính bản thân mình, nhưng cậu ấy không thể kéo giãn cơ thể, không thể né tránh những đòn tấn công vì cơ thể Nami yếu hơn nhiều. Vậy nên trong cơ thể Nami, Luffy sẽ cảm thấy luyện tập là vô dụng, và tôi chắc chắc điều đó sẽ làm cậu ấy sợ hãi dựa trên những gì cậu ấy phản ưng khi lạc mất bạn bè tại Sabaody. Và nếu bạn nghĩ về điều đó, Nami sẽ thật tuyệt khi là chính mình. Cô ấy có thể cảm nhận thời tiết, xác định vị trí trên biển, cô ấy là một trong số thành viên thông minh nhất trong băng bên cạnh Robin và tất nhiên là Usopp và Chopper. 

Nếu Nami không có gậy thời tiết, cô ấy sẽ trở lên vô dụng trong bất kỳ trận chiến nào, nhưng cô ấy biết sức mạnh của mình bên cạnh việc chiến đấu. Nên cho cô ấy cơ thể của Luffy và cô ấy sẽ trở thành một thành viên hoàn hảo. Cô ấy mạnh mẽ với cơ thể của Luffy, cô thông minh, có thể cảm nhận thời tiết, cô ấy có thể làm tất cả mọi thứ với cơ thể của Luffy. Nhưng vấn đề là cô ấy không lường được sức mạnh của mình và đó là tại sao rắc rối lại xảy ra. Tôi biết tôi không giải thích rõ rằng nhưng tôi muốn tôi ấy thấy nỗi sợ của Luffy là gì. Tôi muốn cô ấy nói cho Luffy biết tại sao, kể cả khi cậu ấy không thể chiến đấu, cậu vẫn rất mạnh. Tin hay không cũng được, Luffy là một thuyền trưởng tuyệt vời, bạn có thể đọc cả bộ truyện và nhìn thấy bằng chứng về tài lãnh đạo của cậu ấy, đặc biệt tại Enies Lobby. Nhưng tôi hy vọng bạn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro