Xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây anh ngủ nhiều hơn. Có khi thức dậy còn muộn hơn Edgar để hắn phát hiện ra anh nằm chỏng quèo trên đất.

Việc này diễn ra phải khoảng ba bốn lần rồi anh mới phát hiện ra, thật lòng anh cũng chẳng muốn vậy đâu nhưng anh không kiềm được. Hệt như một cái đồng hồ báo thức đúng giờ sẽ reo, cứ vào lúc hai giờ sáng anh sẽ vô thức ngủ mất. Điều này không mới, nó có từ lâu rồi nhưng gần đây bỗng trở nên trầm trọng, việc ngủ đối với hồn ma vốn là vô nghĩa trừ tên hồn ma đặc biệt này.

Hôm nay lại như thế, khi anh thức dậy trời đã sáng từ lâu. Anh dõi theo tia nắng nhẹ cuối ngày len qua rèm cửa rọi vào phòng. Tiếng cười vang lên khe khẽ, có ai đó trước khi đi làm đã cố tình chắn nắng lại hết, còn cẩn thận trùm chăn lên cả người anh. Cửa phòng ngủ được đẩy ra, đồng hồ điểm sáu giờ tối. 

"Càng ngày càng muộn."

Anh sờ tay lên tờ lịch, lật sang trang tiếp theo. Ngớ người nhận ra hôm nay là tròn hai năm họ gặp nhau. Thảo nào lại có cái bánh kem để trên bàn. Anh bật cười, chắc chắn hắn bày trò trêu tức anh vì anh nào ăn được đâu. Bỗng anh để ý có vật thể lạ chen vào trong căn bếp. 

"Là bồ công anh à?"

Hồn ma cẩn thận đóng cửa sổ phòng bếp, nghiêng mình nhìn bông hoa bé nhỏ. 

"Không biết em ấy có thích không nhỉ?"

Thu thập một đống cánh hoa xong, anh rảnh rỗi xếp chúng lại thành đủ loại hình thù. Cuối cùng không hiểu sao lại ra hình trái tim. Tay anh bỗng khựng lại, chăm chú nhìn tác phẩm của mình cảm thán:

"Làm sao đây, sẽ bị ghét mất."

Tuy nói vậy anh vẫn vui vẻ bày thành quả của mình ra chỗ dễ nhìn. Cả nhà Edgar từng bao trùm một màu xám ảm đạm, đơn giản đến vô vị, cảm giác như không có người sống. Bây giờ thì đã khác rồi, chỉnh lại bức tranh bị nghiêng treo ở giữa nhà, anh mỉm cười trông vào vô định.

Đã hai năm rồi, thời gian thấm thoắt thoi đưa kể từ ngày ước hẹn được thành lập giữa bọn họ. Anh víu vào lời nói đó mà ăn nhờ ở đậu nhà Edgar suốt. Mỗi ngày khi về nhà, chào đón cậu giáo viên mĩ thuật không còn là sự vắng lặng đáng sợ nữa mà thay vào đó là một hồn ma ăn bám. Anh ta sẽ luôn ở đấy, chờ đợi khi hắn mở cánh cửa kia ra. Tươi cười chào hắn:

"Về rồi à, nấu cơm đi chứ."

Trăm lần như một, nhưng Edgar không ghét nó. Và rồi khi hắn vào bếp, hồn ma đó cũng chưa từng rời đi, bật ti vi sang một kênh nào đó mặc kệ nó nói, đứng trong bếp trò chuyện với hắn. Nhiều lần Edgar bảo tắt đi nhưng anh không nghe, lí luận rằng phải bật mới đem lại cảm giác vui vẻ. Vui thì không thấy đâu chỉ thấy tiền điện tăng, Edgar cuối tháng giật giật khóe mắt nhìn tiền điện. Hành động này vẫn kéo dài đến tận giờ.

Luca không thể nấu ăn, anh mang quá nhiều âm khí đụng vào dễ gây lạnh hoặc làm hỏng đồ ăn. Mấy cái việc lau dọn nhà cửa cũng chẳng nhờ được, thế nên sống hai người mà vẫn y như một người.

Lí do duy nhất Edgar giữ anh lại đây là để cho ngày chết của chính mình. Anh nghĩ thế, ngoài trừ lời hứa lúc đó giữa họ chẳng còn gì. Có đôi khi ánh mắt hắn dành cho anh rất lạ, trong đó ẩn chứa những cảm xúc anh không thể hiểu nổi. Đối mặt với Edgar hồn ma như anh luôn mờ mịt. 

Anh sống với hắn hai năm nhưng không hiểu gì về hắn.

Anh biết hắn từng trải qua những chuyện vô cùng kinh khủng nhưng không dám hỏi đó là gì, nó ám ảnh đến mức khiến hắn muốn chết đi nhưng lại e dè không dám. Anh không nghĩ Edgar sợ đau, có những đêm anh từng trông thấy cậu ngồi một mình trong nhà vệ sinh hàng giờ liền, anh không nghe thấy tiếng động gì sau đó, mọi hành động đó của hắn diễn ra lúc hai giờ sáng khi anh hoàn toàn bất lực. Dao lam dính máu được vất ở đáy thùng rác khi kiểm tra vào hôm sau.

Anh sợ phải nhìn thấy những cánh tay đen ấy vươn ra từ sau lưng Edgar bám chặt lấy cậu, anh cũng chẳng muốn cậu phải quằn quại trong từng cơn mơ. Gào thét trong vô vọng vào mỗi đêm thâu, vô lực bấu víu vào không trung mặc cho anh đứng ngay bên cạnh, anh không nắm được bàn tay ấy. Anh nhận ra sự bất lực từ bản thân. Trong những đêm dài bất tận chỉ liên tục thủ thỉ:

"Đừng sợ, đừng sợ, tỉnh dậy đi em ơi."

"Em ơi, tôi ở đây rồi."

Nước mắt anh lăn dài trên gò má, anh chẳng thể làm gì cho hắn cả. Chỉ có thể đứng đó và thiếp đi vào lúc nào không hay.

Dù sau này những cơn ác mộng đỡ đi anh cũng không dừng lại vì từng có một tuần liền hắn không mơ thấy ác mộng. Anh cho rằng sẽ không còn hồn ma nào ám lấy hắn nữa, quyết định ra ngoài một hôm. Khi trở về, Edgar ngồi thẫn thờ trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt vô lực, sợ hãi liên tục nhìn xung quanh, lồng ngực đập điên cuồng. Hắn nhìn thấy anh, ngay lập tức lao đến vẻ như rất muốn đánh anh. Nhắm tịt mắt vào rồi mới nhớ ra, anh không phải người.

Edgar bật cười:

"Đồ nhát cáy."

Hồn ma sực ngẩn ngơ, Edgar ít cười lắm. Lúc nào cũng chỉ toàn nói lời mỉa mai, quát nạt. Ít lắm mới có dịp dịu dàng với anh. 

Anh muốn nhìn thấy người ấy cười nhưng cũng chẳng muốn phải nhìn người ấy bất lực, sợ hãi.

Hai năm đủ để cho con người nảy sinh ra vô vàn cảm xúc khác biệt cũng như nhận thức được nhiều vấn đề. Với hồn ma cũng không khác biệt mấy. Chỉ là hình như, thời gian của anh không còn đủ nữa rồi. 

Anh ngồi xuống sofa, bật ti vi. Những tưởng vẫn như mọi ngày, phải chín chín rưỡi hơn Edgar mới về đến nhà nhưng anh đã lầm, mới bảy rưỡi chuông ngoài cửa đã reo.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp như lời báo trước, mắt hướng về phía cửa. Chốt được vặn ra, hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Anh ngẩn ra rồi mới chậm chạp nói:

"Mừng em về nhà."

"Anh mới dậy à?"

"Ừm."

Edgar tháo dép để bên ngoài, tay xách hai túi đồ đặt lên bếp. Anh vội la lên:

"Ấy từ từ, hỏng bây giờ!"

Edgar giật mình cầm hai túi đồ trân trân nhìn anh. Hồn ma chỉ chỉ xuống cái bàn, bản thân thì thụp xuống tránh khỏi tầm mắt Edgar. Một lát sau có tiếng cười nhẹ vang lên kèm theo lời phàn nàn:

"Làm sao em dám di chuyển nó đây? Tên thần chết này, anh bày vẽ quá đấy."

"Cứ dẹp đi, em nhìn rồi mà." 

Anh vặn tiếng ti vi to lên, không quay đầu lại, giấu mặt vào tay. Thì thầm với chính mình:

"Thần chết gì chứ, đồ ngu ngốc."

Thẫn thờ ngồi trước ti vi hồi lâu cuối cùng chương trình truyền hình nào đó cũng kết thúc. Giờ hỏi anh vừa xem gì anh chịu chết, anh cứng ngắc bước vào bếp. Hôm nay Edgar vào bếp tự nấu mì. Mùi hương chắc hẳn rất đậm đà, cuốn hút, hồn ma dù không ăn hay ngửi được vẫn tấm tắc khen:

"Ngửi thôi đã biết tay nghề thượng hạng rồi."

Edgar bỏ ngoài tai lời nịnh hót, nhắc nhở:

"Ngồi đi."

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, bò ra bàn, dõi theo hình bóng hắn. Một lúc sau Edgar bưng ra một tô lớn đặt trước bàn hắn rồi quay lại bê thêm một tô nữa sang bên anh. Cậu cau mày, nhắc nhở:

"Ngồi dậy, vướng quá."

Đặt xuống xong cậu quay về chỗ của mình, hai người đối diện, hồn ma nhìn hắn đăm đăm, hắn lấy đũa bắt đầu ăn. Ăn xong tô của mình, hắn cầm luôn tô của anh xử sạch trong ánh mắt ngỡ ngàng. Anh vội nói:

"Này, đừng ăn no quá!"

"Trưa em không ăn nên đói, làm hai tô cho anh nhìn thôi."

Anh gật đầu, bối rối nhìn hắn. Sau đó như mọi ngày, hắn tự giải quyết mọi công việc nhà rồi leo lên giường ngủ. Anh đi theo sau không nói một tiếng, đến khi hắn nhắm mắt. Anh nhẹ nhàng tháo sợi dây đỏ cột tóc hắn, nói:

"Ngủ ngon."

Dù người kia đã say ngủ từ lâu.

Hôm sau anh tỉnh dậy muộn hơn hôm trước ba mươi phút, Edgar lại về lúc bảy rưỡi. Hôm sau nữa vẫn lặp lại như vậy. Có một nỗi sợ bỗng dâng lên trong lòng hồn ma chưa từng biết sợ là gì, anh không đủ thời gian để chờ hắn về. Lỡ đâu lúc Edgar về không thấy anh đâu, hắn sẽ thế nào? 

Anh bỗng thắc mắc nhưng cũng không dám cược, anh đã từng thua thảm bại một lần rồi. Im lặng, âm thầm ngắm nhìn Edgar không chớp mắt. Sợ một mai kia, anh không thể thức dậy để trông thấy hắn nữa.

Kẻ phá vỡ thế cục này cuối cùng lại là Edgar. Một hôm ăn xong, hắn bảo:

"Em không gặp ác mộng nữa."

"Vậy ha, tốt quá rồi nhỉ?"

"Ừ, tốt cho cả anh cả em. Anh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi em rồi nhỉ."

Tim anh đập thịch một cái, cảm giác như có hàng nghìn lưỡi dao vừa cắm vào cơ thể anh.

"Tại sao lại nói thế?"

"Anh sắp biến mất mà không nói gì với em. Đồ tồi tệ, thất hứa."

Anh im lặng, anh không biết phải đáp lời như nào. Anh đoán rằng sau khi mình ngủ hoàn toàn sẽ phải nhập luân hồi, biến mất khỏi nơi đây và rời xa Edgar nhưng anh không dám tin, bấu víu vào hi vọng mong kéo dài được chút ít thời gian ở bên hắn, được chút nào hay chút đó. Chưa từng dám đối diện với sự thật nhưng Edgar lạnh lùng quá, tàn nhẫn quá. Em tự rạch tim mình lẫn tim anh mất rồi.

"Anh sẽ không kéo em theo, anh đã hứa với em rồi sẽ cho em một cái chết mĩ miều nhất, thế nhưng anh không hề thực hiện."

Đôi mắt người ấy bình tĩnh, từng chữ nói ra không dao động không nghẹn ngào tựa như có con tim làm từ sắt đã. Nhưng tay thì lại run bần bật dù bấu chặt vào nhau vẫn không ngăn được những dao động đó.

Anh đứng bật dậy, chưa bao giờ trong anh khao khát được ôm lấy người trước mặt vào lòng hơn lúc này nhưng không thể, anh chỉ đành dựng lại trước mặt Edgar, ghé sát vào tai hắn, độc ác nói:

"Vì tôi ích kỉ lắm em à, nếu tôi chết tôi muốn em phải sống. Sống để nhớ đến tôi, muốn mỗi đêm em nằm ngủ tôi sẽ ám chặt lấy từng cơn mơ của em. Để em không bao giờ có thể quên tôi, để một ngày kia em lại có thể nhận ra tôi và tìm thấy tôi."

Bàn tay anh cách trán hắn một cm. Edgar nhớ, từ đợt hắn ốm nặng đến giờ anh chưa từng đụng vào hắn thêm lần nào.

"Xin đừng quên tôi, em à."

Anh cảm nhận được bờ vai hắn run lên bần bật. Những nghiệp chướng kia biết đây là lúc hắn yếu nhất rục rịch muốn bò ra, khiến con người này sa đọa vào bờ vực tuyệt vọng. Anh chỉ đợi thời khắc này, chuyển hóa toàn bộ số nghiệp chướng đó lên cơ thể mình. Đây chính là nguồn cơn của ác mộng, là giằng xé trong con tim Edgar, là nỗi tuyệt vọng, bi quan trong suốt thời gian dài một mình tích tụ lại. 

Anh đã thực hiện một cuộc trao đổi với Edgar. Từ khoảnh khắc hắn nói muốn chết, giao dịch đã được thành lập. Hồn ma sẽ gánh hết nghiệp chướng, giết chết đi "Edgar" để cậu có thể sống và nhìn về phía tương lai, xóa đi mây mù treo trên đôi mắt để hắn có thể thấy những bông bồ công anh ngoài kia tự do, tự tại theo cơn gió. Đổi lại hắn sẽ phải trói buộc cả đời về sau của mình với anh.

Anh là kẻ ích kỉ.

Edgar là kẻ vô lại.

Anh muốn Edgar nhớ anh.

Edgar muốn anh giết hắn.

Theo một cách nào đó họ đều thành công.

Anh quỳ xuống, buộc lên tay người thương một sợi dây đỏ. Cúi đầu hôn lên đấy. 

"Chúc cho em, một đời bình an"

"Xin đừng để lệ hoen mi mắt, tôi không thể hiện hồn về lau nước mắt cho em nữa đâu."

Tối đó hồn ma thiếp đi vào hai giờ sáng còn Edgar thức suốt đêm trông anh. Cho đến khi nắng mai lên hắn ngủ quên mất, người này đã biến thành những đốm sáng tan biến đi không bao giờ quay trở lại.

Bị ánh nắng chói cháng rọi thẳng vào mắt khiến Edgar không thể nào không tỉnh dậy, hắn đang nằm trong bệnh viện. Mấy ngày qua, hắn bỏ bữa không nghỉ ngơi thức đêm quá nhiều dẫn đến suy nhược, cuối cùng ngất lịm đi. Trường học thấy hắn quá lâu không đi làm mới gọi điện đến kiểm tra, phát hiện ra Edgar đang gục trong nhà tắm.

Hắn được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó, mê man thêm tận hai ngày mới tỉnh. Tròn một tuần kể từ khi ác mộng hoàn toàn biến mất theo hồn ma của hắn. Edgar thẫn thờ nhìn ra ngoài, chợt nghe tiếng reo vui sướng truyền đến từ giường bên:

"Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ! Con tôi nó cử động rồi! Nó sắp tỉnh rồi."

Chưa đầy một phút sau có hai bác sĩ kèm theo một đội y tá bước vào. Edgar che tai lại vì ồn, hắn trùm chăn cố ngủ trong tiếng huyên náo. Có vẻ nhà đó có cậu con gặp tai nạn đã ba năm, liệt giường từng đó thời gian. Từng được chẩn đoán sẽ làm người thực vật suốt phần đời còn lại. Nhà không từ bỏ hi vọng tiếp tục trị liệu nay thấy lại phép màu.

Cậu con nhà đó để tỉnh hẳn mấy ba ngày, bà mẹ mừng rơn. Rối rít cảm ơn bác sĩ. Edgar cùng phòng nhưng chưa thấy mặt cậu ta lần nào vì quanh đó lúc nào cũng có màn che.

Một ngày nọ khi người mẹ về nhà, bà đã nhờ người cùng phòng là Edgar để ý cậu con còn mình chạy về mua lấy chút đồ, hôm nay người nhà bận không có ai lên thay ca. Hắn đồng ý qua loa, cũng không nghiêm túc lắm, cậu con bên đó cũng lớn rồi đâu phải trẻ con.

Edgar bật ti vi, có tiếng sột soạt rất nhẹ vang lên, hắn để ý xỏ dép bước xuống giường sang bên giường kia đứng ngoài hỏi:

"Có cần gì không?"

Rèm được mở ra, trước mặt Edgar là người không thể nào quen thuộc hơn. Chân hắn như bị ghim tại chỗ, nhìn người đàn ông cao hơn mình một chút, nước mắt tưởng chừng đã cạn khô từ lâu bỗng chảy ra. Hắn mấp máy môi không ra lời, người kia vụng về lau đi nước mắt của hắn. Thì nghe được tiếng mắng nghẹn ngào:

"Anh là đồ tồi."

"Ừ đúng vậy." 

Người bệnh mới dậy hùa theo dù không hiểu gì hết. Chỉ là trái tim anh mách bảo, hành động anh đang làm là đúng, dỗ dành con người này đi. Làm những gì mày muốn đi.

Cảm giác quen thuộc không nói thành lời. Dù lì trí nói không nhưng con tim bảo có. 

Tình cảm xuất phát từ con tim không phải từ trí óc, nỗi nhớ thương trong cả tâm khảm lẫn linh hồn. 

Con người khi yêu sẽ hoàn toàn giao phó cho trái tim nhưng anh lúc này. Anh dang rộng tay, ôm chặt lấy cậu, thì thầm:

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã là đồ tồi tệ với em. Là do tôi hết."

Edgar ôm chặt lại anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ giọng hỏi:

"Tên anh là gì?"

"Luca Balsa."

"Thì ra đó là tên anh."

Edgar mỉm cười, tay siết chặt hơn. Giới thiệu:

"Edgar Valden."

Luca đỏ mặt nhưng không đẩy người đàn ông lạ mặt ra ngược lại còn dịu dàng xoa đầu hắn. Một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra, Luca phát hiện ra một sợi dây đỏ trên cổ tay Edgar. Quen thuộc vô cùng, ngày xưa mẹ từng dạy hắn làm một sợi dây kiểu vậy. Đó là truyền thống nhà Balsa, nếu phải lòng một ai sẽ tết dây tặng cho người ấy kèm những lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu thành sợi dây đó sẽ là tín vật định tình, nếu không nó sẽ mãi chỉ là kỉ vật trang trí, kỉ niệm cho một mối tình đã qua thôi.

Luca định hỏi về nguồn gốc sợi dây nhưng lại thấy không cần thiết lắm. 

Người trước mặt là người trong tim. 

Còn gì phải hỏi nữa sao? 

Tựa như định mệnh trói buộc vậy. Mà nói đúng hơn, chính anh đã trói buộc hai người họ.

Với người nhà Balsa nó là tín vật cho người yêu còn đối với kẻ ích kỉ như Luca, đó là xiềng xích cho tình yêu.

Anh đã trói buộc hai người họ vào một định mệnh, biến họ thành mảnh ghép cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro