23:45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy, cảm thấy cả người đau nhức đến mức không thể cử động được. Cổ họng dường như cũng bị thương, không thể cất tiếng. Luca thử di chuyển ngón tay, nặng trĩu. 

"Nằm yên đi."

Người vừa nói đứng sát bên cạnh giường nhưng vì không thể quay cổ sang Luca không trông được. Cậu ta ngồi xuống cạnh giường, đỡ anh ngồi dậy tựa lưng vào thành. Tự nhiên cởi bỏ lớp áo trên của anh, Luca lúc này mới chú ý đến trang phục mình mặc. Dù là một kẻ không quá rõ gì về văn hóa, lịch sử lâu đời như anh cũng dễ dàng nhận ra đây là loại quần áo có tuổi đời từ xưa rồi. Chất liệu mềm mại, sờ thích vô cùng. Trong phòng đóng kín cửa mặc chiếc áo dài tay như vậy anh cũng không thấy nóng chút nào.

Vừa lúc anh nghĩ ngợi, người kia cũng đỡ cởi xong phần áo trên, bắt đầu tháo từng chiếc băng quấn trên người anh. Luca theo phản xạ né tránh sự đụng chạm nhưng chỉ vừa hơi nhích người ra thôi, cậu ta đã ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt Luca, cau mày nhưng không chê trách chỉ nhắc nhở:

"Ngồi yên chút."

Luca đờ người, hít một hơi thật sâu không dám thở ra, không phải vì sợ mà vì anh không thể tin được. Kẻ ngồi cạnh Luca từ nãy giờ có khuôn mặt y đúc Edgar người yêu của anh. Ngoại trừ khuôn mặt, hành xử cũng khá tương tự chỉ khác ở chỗ, vừa nãy nếu là Edgar sẽ chửi thằng mặt anh còn "Edgar" thì không.

Gỡ băng gạc xong, cậu quay sang phía chậu nước sạch. Vắt khăn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh, cẩn thận lau từng chỗ một. Cứ một chốc sẽ lại giặt khăn. Xong việc thì quấn lại một lớp băng gạc khác, chốc chốc lại hỏi xem anh có đau không.

Việc này lặp lại với tay bên kia có điều sang bên kia thì hơi khó, cậu gần như phải ngồi sát vào anh. Cậu giúp anh lau cả lưng và trước ngực. Dưới chân cũng được lau qua chỉ chừa lại chỗ nào đó, "Edgar" lạnh nhạt bảo:

"Còn lại tự lo liệu."

Luca thậm chí còn thở phào, nếu là Edgar anh có thể trêu vài câu nhưng đối với "Edgar" anh lại thấy có chút e dè. 

Đi đổ chậu nước xong "Edgar" quay lại, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường. Cầm lấy bàn tay anh để buông thõng, trong phút chốc cậu siết chặt lại khiến anh đau điếng. Vai cậu run lên bần bật cả bàn tay cũng thế, "Edgar" cúi gằm mặt, mái tóc nâu xõa tung xơ rối dường như đã bị bỏ quên. Nhìn kĩ thì hình như đôi mắt cậu cũng đậm quầng thâm, dáng vẻ bơ phờ thiếu sức sống. Tất cả đều nói rằng, cậu không hề ổn. Luca ghét điều này vô cùng, người yêu của anh cũng từng như thế, một lần duy nhất cậu thức đêm thức hôm lo cho anh vì Luca nhập viện vì bệnh dạ dày kèm theo một đống bệnh nền khác. Bác sĩ kết luận là do anh sống "phóng khoáng" quá, đợt đấy Edgar mệt mỏi hẳn còn Luca lại chẳng thể làm gì cho cậu. Chưa bao giờ anh thấy bất lực đến thế.

Anh muốn lên tiếng, an ủi một "Edgar" nhưng lại không thể nói. Luca nảy ra ý tưởng khác, anh khẽ cong ngón tay, miết nhẹ vào lòng bàn tay người bên cạnh. Dịu dàng như lời trấn an. Cậu im lặng hồi lâu rồi mới ngừng được những cơn run rẩy, đưa mắt lên nhìn anh. Đôi đồng tử xanh đặc biệt hơi ngấn nước, Luca thấy lòng đau nhói, cậu dùng tay dụi mắt, bật cười nói:

"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."

Nói rồi, cậu dựa đầu vào vai Luca, nhắm mắt lại mệt mỏi thì thầm:

"Lát gọi em dậy nhé."

Luca ngồi yên như vậy cả một buổi chiều, từ trưa đến tối mịt. Dù cả người đau nhức vẫn không hề gọi cậu dậy.

Ban đầu có chút bỡ ngỡ nhưng anh dần tiếp thu được mọi chuyện, cũng xác định đây không phải mơ. Nhiều lần Luca bấu tay mình chỉ thấy đau không thấy tỉnh. Bỏ qua chuyện tại sao anh lại có thể đến đây, quan trọng hơn hết tại sao anh lại ở đây.

Luca không thể tự nghe ngóng, thân thể bị thương nặng làm anh không thể tự cử động. Nguồn tin duy nhất đến từ "Edgar", tuy nhiên mức độ đáng tin chưa được kiểm chứng. 

Hiện tại anh biết rằng "Edgar" là "hôn thê" được gia tộc nhặt về từ nhỏ, hôn ước được định sẵn từ cái ngày cậu ta bước chân vào nhà Balsa. Bên cạnh đó "Edgar" còn là bạn từ nhỏ kiêm luôn người hầu cho thiếu gia. 

Khoảng một tháng nữa hai người sẽ kết hôn nhưng Luca không đồng ý vì một lí do nào đó "Edgar" nói rằng không biết. Khi dò hỏi điều này cậu có lộ ra chút nghi ngờ, Luca biết nhưng không thể tránh được chỉ có thể đánh đổi thôi.

Anh không hiểu tại sao mình lại muốn hoãn hôn lễ. Theo lời kể của "Edgar" cũng như cách cậu đối xử với anh không hề thấy mâu thuẫn giữa hai người, ngược lại có chút thân thiết quá mức. Giống người yêu hơn, "Luca" từng tặng "Edgar" rất nhiều món đồ. Tỉ như vòng tay, kẹp tóc, vòng đeo cổ, nhẫn cũng đã trao toàn bộ đều là hàng đắt tiền.

Trong những ghi chép của "Luca" cũng từng đề cập đến "Edgar" không ít lần, không hề tìm được điểm xấu nào trong đó. Thời gian Luca nằm liệt khá dài, "Edgar" luôn là người ở bên hỗ trợ. Dù cho có gia nhân khác cũng chỉ làm mấy việc như quét tước phòng ốc, chuẩn bị bữa ăn thôi.

Khoảng một tuần sau, anh dần bình phục, có thể di chuyển được một chút. Đủ sức để dạo ra ngoài hóng gió không cần người đỡ. Hôm đó lần đầu tiên, người cha đáng kính của "Luca" đến thăm, "Edgar" rất ít kể về người này, không biết rằng có gì ẩn giấu chăng?

Anh cúi đầu chào, ông Balsa cũng cười đáp lại. Luca cảm giác như giữa hai người có khoảng cách rất xa, hành động của cha con họ ẩn chứa sự tôn trọng dành cho người lạ.

Cha dìu hắn vào nhà, để hắn yên vị trên ghế rồi rót trà cho cả hai. Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lên tiếng hỏi:

"Con có ổn hơn chưa? Xin lỗi ngày đó ta nóng giận nên hơi mạnh tay."

"Dạ không, là do con hỗn hào. Ngài không cần."

Anh kính cẩn trả lời, tay liên tục khuấy trà.

"Có vẻ Edgar chăm sóc con rất tốt. Lúc con bị bệnh nó lo lắm, tìm bác sĩ khắp nơi. Con phải cảm ơn nó tốt vào."

"Dạ vâng.", Luca nhìn lá trà đọng lại dưới đáy ly. Bắt đầu mong ngóng ai kia mau về.

"Dạo này ăn uống đầy đủ không, thiếu cái gì cứ bảo ta mang cho con. Sắp cưới vợ rồi, phải bồi bổ bản thân cho mau chóng bình phục mới được."

Rốt cuộc cũng vào chuyện chính, Luca thờ ơ nghĩ, khuấy lá trà nổi lên lần nữa.

"Dạ."

"Con có vẻ không muốn tiếp chuyện với ta lắm nhỉ?", ông Balsa bỗng dừng lại, đầy ý tứ hỏi.

"Dạ con nào dám, ngài cứ nói đi con xin lắng nghe."

"Cứ nói những gì con muốn, ta đến để trò chuyện với con mà." Ông Balsa vỗ vỗ lên tay Luca để trên bàn, ông tiếp tục "Ta đã suy nghĩ về chuyện hôm trước, con có thể nói cho ta nghe tại sao con nghĩ thế được không? Con nói rõ ta sẽ suy xét kĩ càng hơn."

Chuyện đó là gì? Luca hoàn toàn không biết. Nội dung cuộc trò chuyện đó chỉ có "Luca" với ông Balsa biết, kẻ mạo danh như hắn hoàn toàn mù tịt. Luca cụp mắt, phải làm gì lúc này đây? 

Cha "Luca" và "Luca" đã có tranh cãi xảy ra về một điểm gì đó trong đám cưới, điểm kì lạ đó phải gây chấn động đến mức khiến người cha phải kích động đến mức đánh con mất kiểm soát. Bên cạnh đó yêu cầu cần vượt xa mức độ tư duy bình thường, là thứ mà "Luca" sẽ không tính tới mà cần sự trợ giúp từ người khác. Người đó phải có mức độ hiểu biết nhất định về chuyện này, được "Luca" tin tưởng, thông minh, giỏi nhẫn nhịn lẫn nắm bắt người khác. Kẻ kia đứng sau, chỉ dẫn "Luca" khiến anh ngộ ra một điều gì đó, lựa chọn thời cơ sắp có lễ. Tạm thời chưa biết ý đồ là gì nhưng đây là kẻ có tâm cơ, mưu mẹo, tâm tư riêng. Tất cả những phân tích này nảy ra trong đầu Luca với khoảng thời gian hai giây. 

"Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Ôi, có quá nhiều chuyện khó nói." Luca vò đầu, dùng tay che đi đôi mắt của mình, làm ra vẻ hối tiếc đau đớn khi hồi tưởng lại. 

"Không sao, bình tĩnh lại nào."

Ông Balsa bước đến cạnh Luca, nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh. Sau một khoảng im lặng kéo dài mới có một tiếng nói vang lên, trong đó pha chút run rẩy, nghẹn ngào:

"Con với Edgar đã cãi nhau cũng vì chuyện đấy."

"Sao?" Ông Balsa bất ngờ, khựng lại một chút. Luca bắt được hành động này, có vẻ anh không làm sai, đưa ra được thông tin có mức độ bất ngờ cũng không gây nghi ngờ.

"Đáng lẽ con không nên nghe lời anh ta mà nói những thứ đó. Con quả thật là đồ khốn nạn, bất hiếu, con không còn mặt mũi nào để đối mặt với hai người."

"Không sao, con của ta. Con biết nhận ra lỗi lầm là rất tốt. Biết dừng lại đúng lúc đừng để những tư tưởng độc hại đó ăn mòn con. Nói cho ta biết, ta sẽ sai người xử lí hắn ngay."

Ông Balsa xoa đầu Luca, anh biết mình đã thắng tại canh bạc này. Nhưng vẫn còn một canh bạc nữa, làm sao đây kẻ nào đã "truyền bá tư tưởng độc hại" chứ? Anh không biết về vòng quan hệ của "Luca", "Edgar" không đưa anh quá nhiều thông tin.

Anh ngập ngừng, muốn câu kéo chút thời gian. 

"Luca, anh không ra ngoài à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, chưa lúc nào Luca thấy mừng như bây giờ. "Edgar" xuất hiện quá đúng lúc, cứu được ván cược cuối cùng của anh. Ông Balsa thấy cậu, cơ thể lập tức cứng đờ. Dừng hành động lại, ánh mắt ông có đôi phần cảnh giác. Luca cảm thấy có lẽ mình nên lưu tâm đến "Edgar" nhiều hơn là người cha của "Luca". Cậu trông thấy ngài gia chủ đến thì cung kính chào hỏi rồi xin lui ra ngoài. Ông Balsa sau đó cũng không nói gì nữa, chào tạm biệt anh rồi ra về. Gia nhân xếp hàng bên ngoài ngay lập tức che nắng, dâng khăn lau đi giọt mồ hôi vừa xuất hiện.

Gia chủ vừa đi khuất, "Edgar" liền xuất hiện. Cậu hỏi anh:

"Anh có quên gì không?"

Dù vẫn là "Edgar" như mọi ngày nhưng Luca cảm thấy có gì đó khiến anh lạnh sống lưng, đôi mắt cậu lạnh lùng như nhìn một con rối bỏ đi. Luca nuốt nước bọt, đứng dậy đi về phía cậu, nhẹ chạm tay vào mái tóc nâu mềm mượt, rút trong tay áo ra một cây trâm bạc bảo:

"Quên tặng em cái này."

"Edgar" nhíu mày, muốn phản bác gì đó. Luca chặn lại, đặt một ngón tay lên miệng cậu, mỉm cười tinh nghịch nhắc nhở:

"Đợi chút, đang cài."

Tay nghề Luca dở ẹc nhưng cũng đủ sức để cài cái trâm ra hồn. Anh đưa cái gương cho "Edgar", tự hào bảo:

"Thấy sao."

"Edgar" nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, chiếc trâm bạc tinh xảo được chạm khắc rất đẹp, nổi bật vô cùng. Đôi mắt cậu nheo lại, tay vuốt ve bóng hình người còn lại phản chiếu qua gương, lười muốn nói đột nhiên rút lại hết. Cậu giơ tay sờ thử cây trâm, tán thưởng:

"Cũng có mắt chọn đấy."

"Edgar" cong cong khóe miệng, đứng dậy. Hơi kiễng chân, dùng một tay che mắt Luca, hôn lên trán anh thay lời khen ngợi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro