23:25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bức ảnh buổi tiệc đó à?"

Mẹ anh hỏi, dùng tay lau chút bụi bám trên khung. Luca không nhìn qua đáp:

"Vâng."

"Con có vẻ thích nó quá, có gì đặc biệt sao?"

"Ừm, không con thấy đẹp thôi. Bao giờ tìm được tấm tốt hơn sẽ đổi."

Bà Balsa không hỏi nữa mà nhìn qua tấm ảnh một lượt. Đó là ảnh chụp chung chỉ có hai màu đen trắng, có một số người trong bữa tiệc. Trung tâm đương nhiên là gia chủ nhà Valden cùng phu nhân và hai người con. Luca đứng bên phải, vị trí cũng khá đẹp rõ mặt, cách người đứng giữa khoảng hai người.

Nhìn đi nhìn lại bà thật sự không nhìn ra có gì đặc biệt cả. Con trai bà đương nhiên bà rõ, nó sẽ không đột nhiên làm một chuyện vô ích như này hẳn phải có gì thu hút nó. Ban đầu bà nghĩ có lẽ nó phải lòng cô gái nào đó nhưng phải tự gạt bỏ đi. Biểu hiện của nó không giống thế.

Cuối cùng bà bỏ cuộc ra khỏi phòng hắn.

Luca lúc này mới ngẩng đầu lên, anh cũng ngó qua khung ảnh. Thật sự, trông xấu khiếp, không hề toát lên được vẻ đẹp của anh. Chẳng hiểu tại sao anh vẫn còn trưng bày ở đây. Có lẽ là để nhắc nhở chăng? Để mình sẽ không quên đi gương mặt của một ai đó. 

Làm vậy thôi nhưng anh dám chắc mình sẽ không quên được, nó ấn tượng đến vậy cơ mà. Luca kéo ngăn tủ bên dưới bàn, đó là một bên khuyên tai đỏ mà anh đã nhặt được vẫn chưa trả lại. Hành động xấu xa như thể ăn trộm này khiến Luca phải tự cười vào mặt mình.

Nó là của Edgar. 

Luca nhìn lại vào trong bức ảnh, anh nheo mắt vuốt ve lên vùng tai mình. Xúc cảm hôm ấy đột ngột ùa về tựa như chỉ mới trong khoảnh khắc. Anh tự tay đeo lên cho cậu một đôi khuyên mới mang màu xanh biếc đẹp tựa như con mắt ai kia. Luca cũng tự thấy ngớ ngẩn khi bỏ ra số tiền lớn mua tặng người mới quen một món trang sức đắt tiền như vậy nhưng lúc đó anh nào nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết rằng anh không muốn trả lại món đồ này.

Bốn mùa luân chuyển, thời gian chảy trôi không đợi bất kì ai. Mới đó đã hai năm qua đi, nhanh thật đấy Luca lại có dịp đến thăm Hà Lan. Lần này không phải bữa tiệc gì cả, anh cùng với sư phụ đến đó tham dự một hội thảo do một nhà khoa học nổi danh thuyết giảng. 

Trời vào thu lộng gió, cuốn lá vàng bay lả tả có mấy người phát tờ rơi không cẩn thận té ngã khiến vài tờ bay mất. Một trong số đó đập thẳng vào mặt Luca. Alva đứng bên cạnh che miệng cười, Luca hằn học bảo:

"Cười cái gì."

Anh gỡ tờ rơi xuống, nó là quảng cáo cho một triển lãm ở Hà Lan, trùng hợp vậy. Luca hơi hồi hộp không biết có Edgar không nhỉ? Anh tìm phần giới thiệu, đọc tên từng người một. Không có. Hơi ngoài dự đoán, từ xa vọng lại tiếng xe lửa đến gần. Luca bỏ tờ rơi xuống, gấp gọn lại cho vào balo. Suốt cả hành trình anh như người mất hồn, sư phụ hỏi gì cũng không đáp.

Cuối cùng khi xe lửa cập bến Luca mới lấy lại được chút tinh thần, anh ngay lập tức nói:

"Sư phụ, con có việc người cứ về nhà trọ trước đi."

Nói rồi anh biến mất dạng để lại toàn bộ hành lí cho cái thân già của Alva.

Luca đến đây ngoài mục đích về công việc thì thật ra có kèm theo chút tâm tư riêng. Anh chỉ ôm chút hi vọng nhỏ nhoi được gặp lại thôi, Luca tự giễu chính mình, làm sao cậu ta có thể nhớ chứ? Cửa triển lãm vẫn luôn mở rộng, bóng bay treo ở khắp nơi, quanh sàn là vô số cánh hoa đã bị giẫm đạp. Ruy băng các thứ rơi vãi đầy đường, những người đến đều ăn mặc sang chảnh, lịch sự. Luca bình tĩnh bước vào, liên tục quan sát xung quanh đến tận khi trời tối mịt. Bảo vệ phải vào đuổi ra. Không có ai cả.

Luca bước ra ngoài, trở về phòng trò. Nằm vật ra giường, đưa tay lên che mắt để ánh đèn không thể lọt vào. Alva vẫn còn ngồi ở bàn ghi chép cái gì đó, đột nhiên Luca gọi:

"Sư phụ."

"Chuyện gì?"

Đợi một lúc không có ai lên tiếng Alva xoay ghế lại đối mặt với một Luca đã thiếp đi từ bao giờ, trên tay vẫn nắm chặt tờ rơi quảng cáo không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro