Chap 8: Chung tay tìm kiếm một bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng trọ Lucy
-"Bịch"-Laxus ngồi lên chiếc giường màu hồng mềm mại. Anh quay đầu quan sát căn phòng đầy mùi thơm của chủ nhân của căn phòng, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh,làm rõ nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc của Laxus, chỗ bàn là một đoá hoa hồng xinh tươi cùng chiếc bánh kem dâu đầy ngọt ngào, bên cạnh là hộp quà màu hồng được gói tinh tế, chúng đang chờ chủ nhân của mình về nhận lấy. Thả cơ thể nằm lên chiếc giường mà Lucy hay nằm, anh tham lam hít vào mùi hương đặc trưng của cô, tay ôm trái tim, khẽ ngăn cho cơn đập nhanh, niềm mong chờ đợi cô về, anh muốn mình thật ngầu trong mắt cô, khẽ nhắm mắt thư giản, anh tưởng tượng ra khung cảnh cô về nhà nhìn thấy anh, thấy bó hoa,chiếc bánh kem,món quà mà anh cất công chuẩn bị, rồi cả hai sẽ cùng trao nhau cái ôm,nụ hôn đầy ngọt ngào. Mỉm cười chờ niềm hạnh phúc, nhưng anh sẽ không ngờ điều mình sắp phải đón, gió xào xạc qua khung cửa sổ, mang theo nổi niềm lo lắng của những đồng đội đang chạy vào thành phố.
———————————————————————————
Dưới chân núi:
-"Khịt..khịt..."-Ba sát long nhân đang vận hành chiếc mũi hữu ích của mình, mong rằng sẽ ngửi thấy người mà họ đang lo lắng.
-"Khịt...hic...hic...em không ngửi được gì cả, đến cả một mùi máu hay là một món đồ trên người chị ấy, em cũng không thể ngửi ra."-Wendy sụp đổ ôm mặt khóc.
-"Wendy à..."-Happy bay tới ôm cô bé.
-"Cậu mau tỉnh táo lại Wendy, bây chừ cậu ngồi đây khóc thì ai sẽ đi kiếm Lucy-san đây."-Carla bực dọc, khẽ mắng cô bạn yếu đuối của mình.
-"Bộp."-"Không sao đâu, anh tin Lucy-san sẽ không sao cả, em đừng khóc Wendy."-Natsu tiến lại khẽ xoa đầu an ủi cô bé Wendy.
Ở phía bên kia, Gajeel vẫn không ngừng cố gắng tìm kiếm mùi hương dâu của bạn đời tóc vàng, anh gằn giọng quay đầu nói:
-"Lily, mau ôm tôi bay dọc đường biển nhanh lên."
-"Gajeel, cậu muốn đi thì tôi cũng không ép, nhưng giữa mặt biển mênh mông, chúng ta không thể bay mà không thể dừng nghỉ ngơi, cậu thừa biết eexceed chúng tôi, cũng có năng lượng mana giới hạn mà."-Lily lắc đầu khuyên nhủ.
-"Bụp."-"Tôi không thể ngửi được mùi của Bunny girl, mực nước ở đây đã làm loãng đi mùi hương, chết tiệt, Bunny em đang ở đâu vậy hả??"-Gajeel đấm vỡ tảng đá bên cạnh, mắt anh đỏ ngầu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
Wendy nhận được lời an ủi của Natsu, cô bé nhìn thấy tâm trạng lo lắng của Gajeel, cô bé càng tự trách bản thân mình, cứ mãi yếu đuối, không mạnh mẽ tiếp sức tinh thần cho những người cô yêu thương. Lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài, Wendy bật dậy, nhìn Natsu:
-"Anh Natsu-san, em cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng tìm kiếm chị Lucy-san. Em không thể ngồi khóc mãi được."
Natsu vuốt mái tóc của cô em gái nhỏ trước mặt, cậu nhìn mặt biển xa xôi, từng cơn sóng đánh vào, chúng như một tiếng trống, nhắc nhở cậu rằng,người mà cậu yêu thương, người mà cậu đã hứa rằng sẽ bảo vệ, lại bởi vì tính háu thắng,lơ là của bản thân mà để cô phải chôn vùi trong biển. Mới đây thôi, cậu đã tự hào rằng người có đủ tư cách ở bên cô, bảo vệ cô chỉ duy nhất mình cậu làm tốt nhất. Nhưng nhìn xem, hiện thực đang muốn vả cậu thật nhiều cái đánh thật đau đớn. Bây giờ cô ra sao, ở nơi nào, tình trạng thế nào, cậu không thể biết, không thể nhìn, thậm chí còn không thể tìm ra.
-"Natsu, mày là thằng vô dụng, tất cả là do mày."-Natsu cúi đầu, tay siết thành nắm đấm, không kịp suy nghĩ, cậu vung tay lên đấm thẳng vào mặt mình.
-"Bụp!!"-tiếng động làm cho những người có mặt phải giật mình.
-"Natsu àaaa. Sao cậu lại làm vậy hả? Sao lại tự đánh mình như vậy."-Happy hoảng hốt, bay tới ôm lấy cánh tay phải của cậu bạn rồng, chú mèo hốt hoảng, không hiểu nổi hành động bồng bột này của Natsu.
-"Anh Natsu...anh ngồi im, để em chữa trị."-Wendy há hốc mồm trong giây lát, bèn nhanh chân chạy tới, tay vận ma pháp chữa trị cú đấm trên mặt mà Natsu tự gây ra.
-"Mày đang làm điều ngu ngốc gì vậy, Natsu?"-Gajeel nhíu mày, mắng tên đầu lửa không biết suy nghĩ trước mặt.
Carla và Lily cúi đầu, họ biết lí do vì sao Natsu lại làm như vậy. Từ trước đến giờ, người luôn bên cạnh Natsu nhất là Lucy, cả hai cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, Lucy tương lai bị giết chết trước mặt, trong trận chiến Zeref,Lucy cũng mang trong mình vết thương,tưởng chừng như không qua khỏi. Mấy ai mà không đau khổ,khi không thể bảo vệ được người mình yêu quý chứ.
-"Là do tao vô dụng, là tao sơ suất, là tao không bảo vệ cô ấy một cách đàng hoàng, tao luôn tự tin sẽ không để Lucy rơi vào nguy hiểm, nhưng...nhưng...tao đã lầm. Tao không bảo vệ được ai hết, không bảo vệ được một ai."-Tay Natsu chắn ngang mắt, cậu rơi nước mắt rồi. Cậu sợ lắm rồi, dù chứng kiến 2 lần Lucy gặp nguy hiểm, cậu vẫn không thể bảo vệ cô.
-"Natsu à...không phải vậy đâu, cậu đừng tự dằn vặt bản thân, cậu không phải là người vô dụng, là tớ...nếu tớ không chạy đi tới rìa vách thì Lucy đã không chạy theo...hức...hức...là do tớ..."-Happy khóc lóc thảm thiết, chú mèo run rẩy ôm cánh tay Natsu. Nếu không phải do cậu chạy tới rìa vách, thì Lucy đã không lo lắng chạy theo để phải bị đánh lén.
Ai nấy cũng im lặng trước nổi đau của một người một mèo. Carla không thể chịu được cảnh này, cô mèo quay đầu đi,nước mắt đua nhau rơi xuống, hét lên:
-"Chừ các cậu ngồi đây khóc lóc, tự nhận tội lẫn nhau, thì Lucy phải làm sao? Sao các cậu không giữ sức, đi kiếm cô ấy chứ? Lucy cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu các cậu chật vật như vậy. Mặt trời đã dần xuống, các cậu phải biết là nước biển lạnh như nào mà...cứ chậm trễ...như này...hức...thì Lucy...sẽ không chịu...nổi...hức...mất."
Câu nói của Carla làm cho cả bọn phải tỉnh táo hơn, mặc kệ là lỗi của ai, mặc kệ là do ai, hiện tại điều quan trọng phải tìm ra cô. Thay vì ngồi đây khóc lóc, chi bằng ra sức tìm kiếm, tìm thấy cô thì tất cả sẽ không là đau khổ nữa, đám người Natsu, cùng nhau vực dậy tinh thần, ra sức tìm kiếm mọi ngóc ngách, chỉ cần là một manh mối nhỏ cũng sẽ cho họ thêm hi vọng.
———————————————————————————
Thành phố Magnolia
Hội quán Fairy Tail:
-"Choang."-Mira đơ người khi thấy chiếc ly mà cô đã rửa qua. Chiếc ly này là chiếc ly cô dành riêng cho cô nàng tinh linh tóc vàng hội mình, cho người em gái thích uống sữa dâu do cô pha.
Cúi người lượm mãnh vỡ, vô tình làm mình bị thương, tâm trạng Mirajane càng thêm rối bời, không lẽ là điềm gì đó xấu xảy ra với em gái mà cô yêu quý.
Nghe tiếng bước chân dồn dập chạy tới, Mira ngẩng đầu nhìn bóng dáng hối hả của Erza và Gray, thấy nét mặt của cả hai đầy buồn bã, Mira càng cảm thấy dự cảm xấu đang tới đây.
-"Hộc...Mirajane...hội trưởng đâu rồi??"-Erza thở hồng hộc khi nhìn thấy Mira.
-"Ngài ấy ở trên phòng, có chuyện gì sao Erza-san??"-Mira siết chân váy, làm ơn đừng là điều mà cô nghĩ tới.
-"Gray, cậu mau huy động mọi người ra bờ biển Genza, tôi sẽ lên phòng hội trưởng nhờ các hội giúp đỡ."-Erza phân phó công việc cho Gray.
Gray gật đầu, quay đi tới chỗ mọi người đang ngồi, ai nấy trong hội đều thắc mắc nhìn cả hai người bọn họ lo lắng, tất cả dừng mọi hoạt động,chờ một điều giải thích từ Gray và Erza.
-"Erza-san, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"-Mira tiến tới, muốn chụp lấy cô bạn tóc đỏ trả lời cho thắc mắc của mình.
-"Mira-san, chuyện này nói sau để tôi lên gặp hội trưởng."-Erza trấn an Mira.
-"Có chuyện gì mà con muốn tìm ta,Erza?"-Hội trưởng Makarov đang ngồi xe lăn trên lầu nhìn xuống đứa con của mình.
-"Hội trưởng..xin ngài hãy viết thư nhờ vả các hội pháp sư đi tìm Lucy được không ạ, em ấy...em ấy bị Hắc hội tấn công,rơi xuống biển sâu, hiện tại không biết sống chết ra sao."-Erza hấp tấp nói.
-"Cái gì!???Lucy bị rơi xuống biển sâu???"-Mọi người trong hội bật dậy trước câu nói của Erza.
Mira ôm miệng, nước mắt rơi lã chã, điều cô lo lắng là không sai, Lucy, em gái của cô, đang gặp nguy hiểm.
Makarov nhăn mày, lo lắng cho đứa con gái tóc vàng mà mình yêu quý, ông khẽ gật đầu nhìn Erza:
-"Ta đã biết,con hãy cùng ta lên đây, chúng ta sẽ nhờ vả tất cả các hội pháp sư trên đất nước, thà thừa còn hơn thiếu, không thể chậm trễ."
-"Vâng,con cảm ơn ngài, Master."-Erza vui mừng nhìn ông.
-"Vậy chúng ta đi thôi, một vài người hãy ở lại hội quán, canh chừng hội, còn lại tất cả đi về phía biển Genza tìm kiếm Lucy, trời đã không còn sớm, để tối đến thì càng khó khăn."-Macao lên tiếng.
-"Tôi sẽ đi với mọi người."-Mira lên tiếng.
-"Mira-san, cô phải ở đây để bảo vệ quán, nếu những người mạnh đều đi hết, lỡ hội quán bị tấn công, sẽ rất nguy hiểm, ngài hội trưởng cũng không thể đi cùng, cô càng không thể đi."-Wakaba lên tiếng.
-"Nhưng....Lucy...tôi không thể ngồi yên khi biết tin em ấy gặp nạn như vậy được."-Mira rơi nước mắt,đau lòng cho cô em gái bé bỏng của mình.
-"Onee-chan, em sẽ đi theo mọi người tìm kiếm Lucy, chị và Lisana hãy ở đây đi, hiện tại chúng ta cần phải tỉnh táo, không thể cảm xúc tiêu cực làm chúng ta nản lòng được chị ạ."-Elfman để tay lên vai chị gái an ủi.
-"Onii-chan, em cũng muốn đi tìm Lucy-san."-Lisana lên tiếng, cô cũng lo lắng cho người bạn của mình.
-"Lisana-san, em phải ở đây, an ủi Onee-chan, việc này để cho anh, anh hứa sẽ tìm ra Lucy, hai người đừng lo lắng nữa."-Elfman xoa đầu an ủi em gái mình.
-"Gray-sama,Juvia sẽ đi với anh tìm Lucy-san, Lucy-san sẽ không sao đâu. Anh đừng làm mình bị thương."-Juvia tiến tới gỡ bàn tay đang làm chính mình bị thương của Gray ra.
Gray nhìn Juvia, anh gật đầu mệt mỏi, lời an ủi của Juvia cũng không thể làm lòng anh nguội đi, anh nở nụ cười trấn an Juvia. Juvia biết mình không làm anh hết lo được,nhưng cô cũng không biết làm gì hơn, cô cũng muốn tìm kiếm Lucy, cầu mong Lucy sẽ bình an, nếu không Gray-sama của cô sẽ gục ngã mất.
-'Lucy, cậu hãy bình an nhé, chỉ cần cậu bình an, tớ mới có thể buông bỏ Gray-sama được, anh ấy cần cậu Lucy à.'-Juvia kiên định với suy nghĩ của mình.
Cô quyết định rồi, chỉ cần Lucy bình an quay về, cô sẽ chúc phúc cho hai người, rồi cô sẽ đi tìm tình yêu mới của đời mình.
Levy bước tới chỗ Gray, cô đưa cho Gray hai bức thư ma pháp, cô nhẹ giọng nhờ vả:
-"Đây là hai bức thư mà tớ chuẩn bị, một tờ cậu hãy đưa Gajeel dùm tớ, còn một tờ nếu tìm ra được Lucy, xin cậu hãy phẩy nó lên trời, bức thư này sẽ bay về hội, thông báo việc Lucy an toàn thật nhanh chóng, chúng tớ ở hội sẽ không phải lo lắng chờ đợi lâu."
Gray khẽ cầm hai bức thư Levy đưa, anh gật đầu đồng ý với lời nhờ vả của Levy,anh nhỏ giọng đáp:
-"Tôi sẽ đưa nó cho Gajeel, còn về Lucy, chỉ cần tìm thấy em ấy, tôi sẽ nhanh chóng thông báo về cho mọi người yên tâm."
Ai nấy cũng mang trong mình tâm trạng rối bời,không ai để ý cách xưng hô thay đổi của Gray dành cho Lucy,chỉ có Juvia nhận ra, cô nở nụ cười thật nhẹ nhõm.
-'Anh đã nhận ra rồi sao Gray-sama. Thật may quá...'-Juvia mỉm cười.
-"Vậy, Gray,Juvia,Eflman và lôi thần tộc chúng tôi sẽ đi tìm kiếm Lucy, còn lại tất cả hãy ở lại bảo vệ hội quán, bảo vệ hội trưởng, được không?"-Freed lên tiếng.
-"Được, mọi người nhanh chóng xuất pháp đi."-Tất cả đồng thanh.
Frees gật đầu, quay đầu bảo Evergreen:
-"Cô mau tới phòng của Lucy, Laxus đang ở đấy, tới thông báo cho anh ấy về Lucy, nếu không, anh ấy sẽ nổi điên nếu chúng ta không nói cho anh ấy biết."
-"Ừm tôi biết rồi."-Evergreen gật đầu nhận lời,cô nàng nhanh chóng chạy đi về phía trọ của Lucy.
Không ai hỏi điều gì, chừ mục tiêu của họ chỉ muốn tìm kiếm Lucy càng nhanh càng tốt, không còn tâm trạng muốn tìm hiểu điều họ thắc mắc.
-"Vậy chúng tôi đi trước, Mira-san, mọi thứ ở hội,nhờ cô trông giúp."-Freed nhìn Mira.
Freed nói xong liền cùng những người khác đi về phía bờ biển Genza, trong lòng cậu cũng lo sợ, lo cho cô bạn đồng đội cùng quán, sợ là khi không có cô, mọi người sẽ không ai vui vẻ được cả.
'Lucy, hãy đợi chúng tớ'-Suy nghĩ của Freed.
Mira thất thần nhìn đoàn người đi, cô run rẩy dựa vào người Lisana, cô em gái bé bỏng của mình. Khẽ lấy tay vuốt mái tóc ngắn của em gái, Mira rơi nước mắt, tiếng khóc nấc của Mira làm cho không khí trong hội trùng xuống.
-'Ông trời, xin ông hãy bảo vệ Lucy.'-suy nghĩ của Mira.
———————————————————————————
Tại phòng trọ Lucy
Laxus đang thiếp đi trên chiếc giường mềm mại của Lucy, tai anh nghe được tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu chạy lên. Anh khẽ mở mắt, đứng dậy tiến về phía cửa, mở cửa phòng ra, nhìn thấy Evergreen đang chạy tới. Anh khó hiểu nghiêng đầu, giọng khàn phát ra:
-"Có chuyện gì mà cô tới đây vậy Evergreen?"
-"Laxus, Lucy gặp nguy rồi, Erza về báo tin là cô ấy rơi xuống biển sâu, hiện vẫn chưa tìm thấy, cậu mau...."-Evergreen đang nói thì đứng hình trước áp lực do ma pháp của Laxus lan toả.
Xung quanh Laxus đầy u ám, mặt anh đầy sự tức giận, là kẻ khốn nào dám làm cho cô gái của anh rơi xuống biển, anh phải cho hắn ta sống không bằng chết.
Bà chủ nhà đi lên, cũng nghe sơ tình hình của Lucy, bèn thúc giục hai người nhanh chóng đi tìm cô ấy, Laxus đi tới trước mặt bà chủ nhà, gửi lại chìa khoá phòng mà bà đưa cho anh, anh cúi đầu cảm ơn bà xong liền quay người rời đi. Evergreen lon ton chạy theo, báo anh biết địa điểm mọi người tìm Lucy, và khuyên nhủ anh bình tĩnh. Laxus hiện tại tâm trạng cực kì thấp, anh đang mong chờ cô về nhưng đổi lại là nghe cô mất tích, muốn anh bình tĩnh sao? Làm sao có thể, anh hận không thể dịch chuyển tức thời tới tìm cô, càng suy nghĩ bước chân của anh đi càng nhanh, Evergreen phía sau khẽ lắc đầu nhìn tâm trạng của Laxus. Cô ngước nhìn bầu trời dần sậm tối, lòng thầm cầu nguyện mong sao tìm ra Lucy nhanh chóng, bằng không không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
———————————————————————————
Tại phòng hội trưởng
Makarov và Erza đang liên lạc với các hội pháp sư cả nước bằng Lacrima, hội Sabertooth, Lamia Scale, Blue Pegasus,..v.... Tất cả họ đều một lòng muốn giúp sức tìm cô nàng tinh linh ma đạo sĩ, đến cả quốc vương, công chúa Hisui, cũng đã huy động binh lính quân đội trợ giúp.
Gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, Makarov tắt quả cầu đi, nhìn Erza đang buồn bã, ông nói:
-"Erza, con cúi xuống đây."
-"Dạ,có chuyện gì sao hội trưởng?."-Erza quỳ xuống bằng một chân, lắng nghe ông nói.
Makarov xoa đầu cô nàng tóc đỏ mạnh mẽ của hội, ông ôn tồn nói:
-"Con không cần phải lo lắng và tự trách mình như vậy, Lucy ta tin con bé rất mạnh mẽ, con bé sẽ về với chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có sự liên kết với nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu là chuyện, những chuyện ấy càng làm ta tin tưởng vào các con, các con của ta, mỗi đứa đều rất đáng tin,đầy mạnh mẽ, kiên cường. Ta luôn muốn giữ mãi tinh thần này ở hội, vì hội là một gia đình, mà đã là gia đình thì càng không thể nào mất đi ý chí khi một người trong hội gặp chuyện không may. Nên con muốn khóc thì hãy khóc đi,vì sau những giọt nước mắt dành cho đồng đội,thì sự mạnh mẽ sẽ tràn đầy, tinh thần ngay lập tức sẽ tỉnh táo,con hãy truyền ý chí này cho các đồng đội của mình,cho những pháp sư đang chung tay góp sức tìm Lucy, có quyết tâm thì sẽ có kết quả. Ta tin tưởng ở các con."
Erza cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi, cô luôn ép bản thân phải gồng mình từ khi Lucy gặp chuyện, nghe những lời ấm áp từ hội trưởng, cô cuối cùng có thể buông thả bản thân yếu đuối. Suốt chặng đường, cô luôn dằn vặt bản thân mình, biết rằng Lucy ở dưới biển sâu,nhưng bản thân lại vô dụng,không có cách nào tìm ra Lucy. Hội trưởng nói đúng, sau những giọt nước mắt này, nó không cô mất đi ý chí, nó càng làm cho cô thêm mạnh mẽ, cho cô tỉnh táo hơn sau nhiều chuyện. Lucy đang chờ cô, em ấy đang đợi cô tới tìm, cô không thể để em ấy dưới biển sâu thêm một chút nào nữa. Tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, Erza ngẩng đầu nhìn hội trưởng, cô mỉm cười nhẹ nhõm nhìn ông:
-"Con cảm ơn ngài, Hội trưởng."
Makarov cười,tay xoa đầu cô, bảo cô nhanh đi theo các đồng đội,giúp sức cho mọi người đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Erza gật đầu,liền xoay người ra khỏi phòng, lúc này ánh mắt của Erza chỉ còn sự kiên định đầy mạnh mẽ, không còn để trong mình những nổi đau dằn vặt vô hình. Makarov nhìn Erza đi xa, ông ngước nhìn lên cửa sổ, đón nhận ánh sáng dần tối, trong lòng ông cũng thở dài, cầu mong ông trời sẽ bảo vệ cho những đứa con của ông. Ông sẽ ở đây chờ chúng nó về, trên gương mặt già nua của mình,ông nở nụ cười nhẹ.
———————————————————————————
Chap 9 sẽ có vào 2-3 ngày sau, tiến độ có thể sẽ trễ tầm 1-2 ngày so với ngày dự kiến, mong mọi người sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Đừng bỏ rơi truyện của tui nhé 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro