Chap 11: Jellal,em mong anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meredy tạm biệt Jellal liền lên đường, Jellal ở phía sau nhìn cô dần khuất bóng, anh liền quay người, di chuyển tới khu rừng Growl, lúc này xung quanh anh đầy sự nguy hiểm, anh nhăn mày toả ra ma pháp đầy đáng sợ của bản thân. Xin lỗi Meredy, anh phải tự tay tiêu diệt bọn Hắc hội, anh không thể nhìn chúng nhảy nhót trước mặt làm bao điều xấu xa. Ánh nắng chiếu vào Jellal, trải dài chiếc bóng lẻ loi của anh trên mặt đất. Một con người mang trong mình đầy sự hối lỗi, chừng nào Jellal buông bỏ được quá khứ tới lúc ấy anh mới có thể mà nở nụ cười hạnh phúc bên những người bạn của mình. Và cô gái nào sẽ đem cho anh niềm hạnh phúc đó đây?
———————————————————————————
" Bịch,bịch..."- tiếng bước chân dồn dập chạy tới.
Azenka đang bị xích hai tay,nghe thấy tiếng bước chân hắn ta liền ngước lên nhìn ra bên ngoài. Thấy được Jellal, hắn ta liền cười khẩy, ánh mắt ngạo mạn nhìn chằm chằm vào anh. Jellal được cảnh ngục dẫn vào bên trong, anh liếc mắt nhìn tên Azenka đang quỳ dưới đất, liền quay qua nói nhỏ với cảnh ngục để anh và tên này nói chuyện riêng một chút, cảnh ngục hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau đó cảnh ngục liền khoá cửa rời đi, để cho hai người bên trong tự xử lý.
Azenka nhìn Jellal 1 hồi lâu, không nhịn được lên tiếng:
-"Ngươi cũng là tội phạm lừng lẫy mà nhở? Thế mà bây giờ lại đứng hiên ngang ở nơi đây, chẳng lẽ bắt được ta là công lao lớn nhất của ngươi?"
Jellal khinh bỉ nhìn tên dưới đất, trong đầu anh nghĩ tới việc Lucy đang biệt tăm biệt tích, anh càng muốn giết chết kẻ này. Nắm tay khẽ siết, anh nghiến răng nói:
-" Đó không phải việc của ngươi, mau khai ra hang ổ của bọn ngươi đi, như vậy ta sẽ khoan hồng cho."
Azenka ngừng cười, hắn ta ác liệt nhìn Jellal,trong lòng đầy khinh miệt anh, hắn ta phun nước bọt tới chân Jellal, cay nghiệt nói:
-"Ha, chỉ dựa vào lời của ngươi liền muốn ta khai ra? Bọn chính hội các ngươi làm sao hiểu được quá khứ đầy đau khổ của bọn ta? Tụi ta sẽ hồi sinh Zeref, chúng ta sẽ mở ra kỉ nguyên mới cho đất nước này,và thống trị mọi thứ để cho các ngươi thấy được những đau khổ mà bọn ta phải trải qua haha..."
-"Chỉ vì đau khổ của bản thân mà lại muốn tổn thương những người vô tội? Bọn người các ngươi sẽ chẳng bao giờ nhận được hạnh phúc thật sự ở trên đời này. Nếu ngươi còn ngoan cố, thì đừng trách ta vì sao lại đối xử như này với ngươi."-Jellal tức giận nhìn Azenka, hai tay anh tạo chữ V chụm lại vào nhau,chuẩn bị thực hiện ma pháp trừng phạt kẻ ngạo mạn này.
-"Hừ, đừng phí lời vô ích, muốn giết thì cứ giết. À nhưng trước hết cho ta gửi lời mừng tới đồng đội con ả tóc vàng ha, ả ta chắc chừ cũng đã chôn vùi dưới biển sâu, bởi vì không một ai có thể sống sót khi trúng đòn của ta cả haha."-Azenka nhớ tới Lucy liền buông lời sỉ vả.
-"Ngươi nói vậy là có ý gì?"-Jellal dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi lại.
-"Ý trên mặt chữ, chiêu thức mà cô ta trúng là chiêu thức độc nhất của ta, các ngươi muốn cứu cũng không còn thời gian đâu, bây giờ xác cô ta cũng đã thối rửa dưới biển rồi đó chứ. Ả ta nên cảm thấy vinh dự khi được Azenka ta đây giết chứ."-Azenka cười hả hê,hắn ta nhìn sắc mặt thay đổi của Jellal càng thêm thoả mãn, chính là vẻ mặt này, chỉ cần người khác đau khổ thì hắn càng sung sướng.
Jellal run rẩy khi nghe được lời kể của Azenka, khuôn mặt anh càng thêm hung tợn khi nghĩ tới tình trạng của Lucy, gân nổi lên hết khuôn mặt, làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng, sức mạnh ma thuật của anh lan toả làm cho các binh lính bên ngoài cũng phải run sợ.
-"Ngươi...ngươi tính làm gì? Nên nhớ giết phạm nhân khi không được hội đồng cho phép sẽ bị trừng phạt! Ngươi đừng tự ý làm càn!!!"-Azenka sợ hãi khi cảm nhận được ma lực đáng sợ của Jellal.
-"Thiên Thể Thuật: SUY ẢNH."Jellal hét to
-"Anh Jellal dừng lại."-Tiếng Meredy vang lên.
-"Jellal!!!"-Erza cũng hét theo.
-"AAAAAAAA!!!!"-Azenka hét lên dữ dội.
Cú đánh trực diện của Jellal vào Azenka làm cho cả nhà tù rung chuyển, các binh lính hốt hoảng chạy ra ngoài. Meredy và Erza xua đi làn khói dày đặn sau chiêu thức của anh. Sau khi làn khói tan đi, thì dưới đất là Azenka bất động với bộ quần áo rách tươm, đối diện là Jellal, anh im lặng không lên tiếng sau khi ra tay với Azenka. Không khí xung quanh im ắng, ma lực của Jellal vẫn lan toả mạnh mẽ không có dấu hiệu ngừng lại, Meredy khiếp sợ khi thấy vẻ mặt đáng sợ này của Jellal, cuối cùng cũng là Erza lên tiếng phá vỡ cục diện.
-"Jellal? Anh làm gì vậy?"-Erza tiến lên hỏi.
Jellal không nhìn vào Erza, bàn tay anh siết chặt tới nỗi móng tay đâm vào thịt làm cho tay phải chảy máu, Meredy hốt hoảng bước tới cầm tay Jellal, miệng không ngừng oán trách anh:
-"Jellal, anh đang làm mình bị thương đấy. Tên ngốc này, sao anh tự ý hành động như vậy hả???"
Tiếng bước chân dồn dập chạy tới phòng giam tên hắc hội, binh lính Hội đồng đứng đầy trước cửa, bên cạnh là nhóm Sorono, ai nấy cũng thắc mắc trước hành động của Jellal. Warrod, hội viên của Hội đồng ma thuật bước lên phía trước, anh ta nâng kính, liếc nhìn tên hắc hội bị đánh đang nằm dưới đất, nói:
-"Mời các vị ra ngoài,sự việc lần này chúng tôi sẽ không truy tố tới. Nhưng mong lần sau các vị hãy bình tĩnh trong mọi việc, chúng tôi không muốn phải xử phạt các vị. Mong các vị hiểu rõ luật lệ dùm tôi."
-"Chúng tôi xin lỗi vì việc này, mong các anh bỏ qua cho. Lần sau chúng tôi sẽ bình tĩnh hơn và sẽ không làm trái quy định, chúng tôi cảm ơn các anh."-Erza lên tiếng giảng hoà, cô nhìn về phía sau, đưa ánh mắt nhìn Meredy, ngụ ý dắt Jellal đi ra khỏi nơi này. Meredy gật đầu hiểu ý định của Erza, cô nàng giữ lấy vai của Jellal, nhẹ nhàng đẩy anh về phía trước. Cả bọn chào tạm biệt Warrod rồi rời đi, anh chàng nhìn bọn họ đi khỏi liền thở dài, quay sang ra lệnh cho binh lính gọi ngự y tới cứu chữa cho Azenka, dù sao vẫn cần tên này để điều tra về Hắc hội, không thể để hắn chết được.
Trên đường ra khỏi nhà giam, nhóm Sorono cùng với Erza và Meredy đứng phía sau nhìn Jellal, bọn họ không ai dám lên tiếng hỏi bất cứ điều gì, bởi vì hiện tại bầu không khí quá nặng nề, chẳng biết phải nói gì để giảm bớt sự căng thẳng đang diễn ra.
-"À đúng rồi Erza, việc tìm kiếm Lucy như thế nào rồi?"-Sorono bỗng lên tiếng.
Ở phía trước Jellal đứng sững khi nghe đến tên Lucy, trong đầu anh vang lên tiếng cười hả hê của Azenka và chất độc mà hắn ta nhắc tới. Meredy ở phía sau nhận thấy được biến hoá trên khuôn mặt của Jellal, bây giờ cô càng thêm chắc chắn về điều mà cô nghi ngờ.
-"Vẫn chưa nghe thấy tin tức về em ấy, chúng tôi cùng các bang hội khác đang cố gắng tìm kiếm Lucy, cho dù là 1 hi vọng nhỏ nhoi chúng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc việc tìm kiếm em ấy."-Erza nhẹ nhàng nói, mọi người trong Hội đều buồn bã khi thiếu vắng đi Lucy, điều này càng thôi thúc cô phải dốc sức tìm kiếm em ấy, thiếu Lucy như thiếu đi thuốc an thần vậy.
-"Tôi nghĩ Lucy sẽ không sao đâu, cô ấy là một người rất mạnh mẽ đấy."-Sorono an ủi Erza, cô nàng nhớ lại giây phút mình chiến đầu cùng với Lucy, ấn tượng Lucy để lại cho cô nàng là sự mạnh mẽ bảo vệ các tinh linh của mình, là sự dũng cảm đứng ra đòi lại quyền lợi cho đồng đội tinh linh của cô, Sorono thật sự khâm phục trước ý chí ấy của Lucy, vậy nên cô tin rằng Lucy sẽ không yếu đuối trước bất kì khó khăn nào đang tiến tới. Erza mỉm cười khi nghe thấy lời của Sorono, cô bất giác nhớ tới những lần đi làm nhiệm vụ cùng Lucy, cùng em ấy trải qua nhiều biến cố, cùng nhau chiến đấu tới cùng với kẻ địch, bảo vệ nhau bất kể tình huống, Lucy của cô mạnh mẽ hơn bất kì ai, em ấy chưa bao giờ khuất phục trước điều gì, vì em ấy là thành viên của Fairy Tail, và là em gái đáng yêu của Titania này đây. Jellal cũng mỉm cười nhẹ trước lời nói của Sorono,anh quên mất rằng người con gái mà anh lo lắng là người như nào, đúng vậy Lucy sẽ không sao đâu, em ấy sẽ quay về thôi. Jellal quay đầu nhìn mọi người,anh lên tiếng:
-"Hiện tại không moi được điều gì từ Azenka, cho nên chúng ta sẽ triển khai kế hoạch B, truy lùng tung tích của Hắc hội ở các khu rừng lớn nhỏ, bên cạnh đó là tìm thêm tung tích về Lucy, chúng ta phải dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành nhiệm vụ này."
Nhóm Sorono gật đầu nhận mệnh lệnh Jellal đưa ra, bọn họ nhờ Erza gửi lời chào của họ tới Fairy Tail, và hứa với Erza sẽ thông báo cho cô biết nếu tìm thấy được manh mối về Lucy, Erza gật đầu tạm biệt nhóm Sorono, dặn dò bọn họ lên đường cẩn thận, cô quay sang nhìn Jellal,nhẹ giọng lên tiếng:
-"Jellal, em muốn nói chuyện riêng với anh, được không?"
Jellal gật đầu đồng ý với đề nghị của Erza, anh quay đầu bảo Meredy đi tới cảng Growl chờ anh, Meredy mặc dù muốn cùng Jellal nói chuyện rõ ràng nhưng cũng đồng ý với mệnh lệnh của Jellal, trước khi đi cô nàng còn không quên dặn dò anh và Erza cẩn thận,đợi hai người họ đồng ý cô mới rời khỏi. Jellal nhìn bóng dáng Meredy rời đi, anh nhẹ nhàng nói:
-"Vậy chúng ta tới khu rừng gần đây nói chuyện nhỉ?"
Erza gật đầu đi theo anh, cả hai sải bước cùng nhau đi tới khu rừng nhỏ bên cạnh, quãng đường dài cả hai không nói câu nào, trong đầu Erza có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô không biết phải mở lời như nào để nói cho anh nghe. Chợt cô đâm sầm vào lưng anh, cô lúng túng lùi lại phía sau, mặt đỏ lên vì sự vụng về của bản thân mình. Jellal nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Erza liền mỉm cười, anh dựa vào tảng đá lớn, ngước nhìn Erza hỏi:
-"Vậy...em muốn hỏi gì ở anh,Erza?"
Erza im lặng hồi lâu, hai tay cô vò vào nhau, cô lúng túng hỏi:
-"Jellal,anh vì sao lại ra tay với Azenka?"
Tới lượt Jellal im lặng, anh khoanh tay lại nhìn xuống dưới đất,xưng quanh đầy yên ắng,giọng nói anh vang lên nhẹ nhàng:
-"Tên Azenka đó bảo là Lucy bị trúng kịch độc do bản thân hắn ta yểm vào chiêu thức, phải có hắn ta mới có thể hoá giải được độc tố đó."
-"Sao cơ,kịch độc???"-Erza hốt hoảng
-"Phải là kịch độc, mặc dù hắn ta không nói rõ là loại độc gì nhưng anh thấy được sự tự tin của hắn về chiêu thức của mình, anh nghĩ loại độc đó không thể xem thường được."-Jellal gật đầu trả lời tiếp câu hỏi của Erza.
Erza im lặng nổi gân trên cơ mặt, cơ thể cô run rẩy khi nghĩ tới viễn cảnh Lucy 1 mình chống chọi lại vết thương độc tố mang lại khi đang ở trên 1 hòn đảo. Cô càng thêm trách bản thân mình khi để cho Lucy rơi vào tình cảnh khốn đốn này, Jellal nhận ra được sự trách móc của Erza, anh tiến lại gần, đặt tay lên bờ vai nhỏ của Erza,an ủi cô:
-"Lucy sẽ không sao đâu, em ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai, em biết mà."
Erza mệt mỏi gật đầu thay cho câu trả lời của mình, cô vuốt mái tóc đỏ của mình, trong lòng thầm cầu mong ông trời phụ hộ cho Lucy. Chợt cô ngập ngừng lên tiếng hỏi:
-"Jellal...? Anh...thích Lucy?"
-"Soạt...soạt.."-tiếng lá cây bay qua giữa khung cảnh yên bình này. Tiếng hít thở của cả hai đều đặn, nhưng để ý kĩ sẽ thấy hơi thở của Erza có chút dồn dập , cô đã ngờ ngợ được đáp án mà Jellal sẽ nói ra, chỉ là cô muốn chính miệng anh thừa nhận, cho dù cô sẽ rất đau lòng khi biết sự thật, nhưng thà làm vậy cô sẽ không còn khúc mắc bất cứ điều gì nữa. Khẽ nuốc nước bọt, khi cô định lên tiếng thì liền nghe được Jellal nói:
-"Phải. Anh thích Lucy."
Một cơn gió thổi qua hai người, mái tóc đỏ rực của Erza cùng mái tóc xanh của Jellal khẽ động theo gió, Jellal nhìn thấy được nổi buồn hiện diện lên khuôn mặt Erza, anh muốn tiến lên ôm cô vào lòng mà an ủi nhưng mà trái tim anh không cho phép, Erza không còn là người con gái mà anh yêu, nếu anh làm vậy chỉ càng làm cho cô thêm đau khổ.
-"Anh nhận ra tình cảm của mình bao lâu rồi Jellal?"-Erza hỏi.
-"Mới đây, khi nghe tin Lucy bị rơi xuống biển, anh đã rất tức giận khi không thể bảo vệ được em ấy,nhưng anh đã gạt bỏ đi vì lúc đó anh nghĩ mình chỉ đang tức giận thay cho hội Fairy tail. Và khi anh cùng Azenka nói chuyện, anh cũng đã nhận ra tình cảm của bản thân mình. Anh muốn giết tên khốn đó khi hắn ta cười hả hê khi đánh trúng Lucy, anh căm ghét tên của Lucy được phát ra từ miệng bẩn thỉu của hắn ta, và anh hận bản thân mình khi không phát hiện tình cảm của bản thân sớm hơn để anh có thể để ý tới em ấy nhiều hơn..."-Jellal giải thích cho Erza nghe, giọng anh nhỏ dần khi nói đến cuối.
Cả hai lại tiếp tục yên lặng, một bên hối hận vì không nhận ra được tình cảm của bản thân, một bên thì đau lòng cho mối tình mà mình hằng đêm mong nhớ. Erza bước đến bên cạnh Jellal, cô ôm anh từ đằng sau, nước mắt cô lăn dài trên má, vòng tay cô khẽ siết chặt, giọng nói run rẩy:
-"Jellal...em..cũng yêu anh. Em cũng rất yêu anh Jellal!!!"
Jellal im lặng trước lời tỏ tình của Erza, tay anh khẽ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đang ôm lấy mình, anh nhẹ giọng nói:
-"Cảm ơn em vì đã yêu anh và xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này. Mong em hiểu cho anh nhé,...Erza!"
Erza vùi mặt vào chiếc áo của anh, đôi tay càng dùng sức, cô tham lam cảm nhận hơi ấm mà anh mang tới, vì cô biết chỉ cần cô buông tay, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để cô được ôm anh như này, cô nức nở nói:
-"Cho em...ôm...a..nh..một chút được không?"
Jellal vỗ nhẹ nhàng lên cánh tay của cô, bóng của cả hai trải dài trên mặt đất, anh luôn dịu dàng với cô như vậy, như cái cách anh đặt tên cho cô khi nhìn thấy mái tóc đỏ của cô, thứ mà cô muốn vứt bỏ thì anh lại khen ngợi nó hết lời. Jellal Fernandez sẽ không là gì của Erza Scarlet, mái tóc đỏ này sẽ không còn là điểm yêu thích của chàng trai với mái tóc xanh. Mối tình đơn phương này thật đẹp đẽ nhưng cũng thật đau lòng khi không thể đơm hoa kết trái, ngày mai rồi cũng sẽ tới và mọi người rồi cũng sẽ có cho mình một cuộc sống đẹp và hạnh phúc.
-'Jellal, em mong anh hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã yêu thích mái tóc của em, và cảm ơn vì đã đến bên em, làm bạn cùng em. Cảm ơn anh vì tất cả, Jellal....'
———————————————————————————
-"Natsu, cậu mau ăn gì đã rồi hẵng đi."-Happy bước lên cản Natsu lại, cả hai đang ở trong căn phòng của Lucy, nơi đây dần phai nhạt đi mùi hương của chủ nhân nơi này.
-"Tớ không có tâm trạng ăn Happy, tớ cần phải tìm Lucy, cậu không lo cho cô ấy sao?"-Natsu cáu kỉnh.
-"Tớ lo chứ. Nhưng cậu hãy nhìn bản thân cậu đi, bây chừ cậu như cái xác khô vậy,hức...hức...Lucy mà biết cậu như này, cô ấy sẽ đau lòng lắm đấy Natsu."-Happy oà khóc lên.
Natsu đứng sựng khi nhớ tới khuôn mặt lo lắng của Lucy khi cậu bỏ bữa, cậu nhớ cô, nhớ Lucy của cậu, nhớ mùi hương ngọt ngào của cô, mái tóc vàng ấy, nụ cười tươi ấy, tất cả mọi thứ hiện diện rõ ràng trong đầu cậu. Natsu ngồi thụp xuống, cậu lấy tay ôm mặt, giọng run rẩy nói:
-"Lucy...,cậu mau xuất hiện đi, đừng làm tớ lo lắng nữa. Tớ nhớ cậu đến phát điên rồi, Lucy à..."
Happy đứng bên cạnh ôm lấy chân Natsu khóc không ra tiếng, chú ta cũng nức nở nhắc tới Lucy. Một người một mèo khóc cùng nhau trong căn phòng đầy ấm cúng của trước đây, hiện giờ nó không còn vui vẻ và ấm áp như trước nữa. Cả hai đều một tâm trạng nhớ thương cô bạn tóc vàng chung đội, thiếu đi hình bóng cô như thiếu đi nguồn sống lí tưởng. Lucy Heartfilia mong cô sẽ quay về binh an, vì nơi này ngập tràn sự nhớ thương của những người thân yêu quý của cô.
———————————————————————————
Chap 11 ra đời, tôi đã quay trở lại rồi đây. Mong mọi người không quên đi tôi nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro