Chap 8: Mở đầu cho kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã quay trở lại đây, làm biếng vãi chưởng, •'3 '• Mở nhạc thưởng thức nha!! 
~~~Let's Go~~~
》》》》》♢♡♢《《《《《

- Tại sao.......ngươi lại ở đây......._ Nalie hốt hoảng vì lo sợ kế hoạch sẽ bị đổ vì người này.

- Cô quản được tôi sao, tôi thích đi đâu hay ở đâu là việc của tôi_ 

- Ngươi đến từ khi nào ?_ Bộ mặt Nalie càng ngày càng biến sắc, cô ta lo sợ người đó biết được kế hoạch.

- Để xem....... đến từ lúc cô bắt đầu nói chuyện ấy_ 

- Hừ, mặc kệ ngươi muốn nói gì thì nói làm gì thì làm nhưng đừng xen vào chuyện quan trọng của ta là được. Nói cho ngươi biết ta đến đây chỉ vì ".........." mà thôi nếu ko đừng hồng tôi vào một nơi như thế này_ Nalie hất mặt nhìn sang chỗ khác, nở nụ cười khinh bỉ về phía Fairy Tail.

- Mạnh miệng thật, nhưng xin nói với cô rằng tôi đây chả thích lo chuyện của người khác nhưng đây là chuyện của tôi nên tôi phải lo. Tốt nhất đừng động vào Lucy nếu không thì đừng trách tôi độc ác_ Người đó nói một cách lạnh lùng và bỏ đi sau câu cảnh báo.

- Vậy thì để xem đã_ Nhìn theo bóng lưng người đó, Nalie kẽ nở nụ cười nham hiểm.

>>>>>>>>>>>~~<<<<<<<<<<<<<<

- Hey, Nalie cô đi đâu nãy giờ vậy! Mọi người đang vui vẻ, ăn chơi bên trong này này. Đi, tôi dẫn cô đi chơi_  Levy thấy Nalie đi vào liền kéo tay cô vào.

Dù chả mấy hứng thú nhưng Nalie cũng cố bắt chuyện với các người trong hội. Cô ta nghĩ rằng nếu giả vờ kết bạn như thế này sẽ dễ dàng cho kế hoạch của nhóm cô, đường đi, nước bước, mọi thứ phải sắp xếp thật hoàn mĩ để chuẩn bị đón chào một con người mới, một sức mạnh mới. Nếu sai dù chỉ thứ nhỏ nhặt "AM" sẽ quở trách cô ta mất.

- Lucy à cho chị hỏi cái này được không?_ Nalie bước đến bên Lucy.

- Vâng chị cứ hỏi!!_ Lucy vẫn thãn nhiên ăn chiếc bánh của mình.

- Năm nay em mấy tuổi rồi? Ba mẹ em là ai thế?_ Nalie nghiêng đầu cười hỏi.

- Năm nay em 10t, ba mẹ em....... Em không rõ nữa, chỉ biết từ nhỏ em đã sống cùng anh Jella, chị Sayra, chị Kiyuha và anh Shidoka! Em chả biết cha mẹ em là ai cả..._ Con bé vui vẻ trả lời câu đầu nhưng lại trở nên buồn bã khi nói về ba mẹ mình.

- Oh, vậy em mồ côi ba mẹ à!!_ Nalie dường như muốn đẩ kích con bé nên buông ra câu nói trúng tim đen của Lucy.

- Nè nè cô kia, cô nên phép tắc tí đi! Em ấy như vậy đã sao, cô có tư cách gì mà nói em ấy như vậy_ Mira ở quầy bar nghe cuộc nói chuyện của Lucy và cô ta liền bức xúc lên tiếng.

_ Tôi đã làm gì nào?! Thì em ấy nói không biết ba mẹ mình là ai thì tôi nói là mồ côi thôi! Đúng sự thật quá còn gì_ Nalie nhún vai, cô ta xem đây chuyện quá đỗi bình thường. Không có ba mẹ thì đã sao, không có tức là không có phải chấp nhận sự thật chứ.

- Nhưng cô cũng nên nghĩ cho cảm giác của em ấy cơ chứ! Dù sao con bé cũng chỉ có 10t cô không nên nói lời như vậy được_ Mira vẫn quyết cãi lại, cô không muốn Lucy nhà mình bị ăn hiếp vì vụ này.

- Chấp nhận sự thật mới chính là điều cần thiết nhất lúc này chứ không phải mãi trốn chạy nó_ Sắc mặt Nalie càng suốt sắc, cô ta nhếch mép cười khinh.

- Cô....._Mira tính xông lên đánh cô ta thì giọng Lucy chen ngang_ Mira-nee, chị Nalie nói phải mà, sự thật thì em đâu có ba mẹ đâu. Điều này là đúng nên em cũng không phàn nàn gì nên hai chị đừng có cãi nhau nữa_ Cô bé vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình. Dường như quá quen thuộc với câu nói "mình là đứa mồ côi".

- Cô xem, Lucy như vậy mới gọi là hiểu chuyện_ Nalie nở nụ cười mãn nguyện, coi như phần thắng thuộc về cô.

- Cô thôi đi, con bé dù không có ba mẹ, nhưng con bé có chúng tôi là gia đình là bạn bè! PHẢI KHÔNG?_ Natsu nói thẳng vào mặt Nalie, rồi quay lại hỏi mọi người

- Phải! Chúng tôi coi Lucy chính là một phần trong gia đình mình_ Mọi người đều lên tiếng nói đỡ cho Lucy. 

Nalie nhìn xơ lược qua coi biểu hiện của từng người trong hội. Wew, hình như cô chọc nhầm lộn cục cưng của mấy người này rồi. Thôi thì để ván này các người thắng, ván sau tôi lấy cả vốn lẫn lời là được thôi.

- Cứ coi là vậy đi, GIA ĐÌNH_ Nalie cười khinh rồi quay mặt rời đi để lại cái gì đó sởn óc trong câu nói.

- Lucy em ổn chứ??_ Sayra đi lại hỏi cô bé.

- Không.....em không cảm thấy ổn tí nào..... chị ấy có cái gì đó làm em cảm thấy vừa thân quen vừa muốn tránh xa ra_ Lucy run lên, cảm giác ớn lạnh này. Chỉ có vài người làm cô có cảm giác này nhưng những người đó thật sự cô cũng chả nhớ họ là ai, cũng chả biết vì sao lại ớn người khi ở gần họ. Cô thật sự không hiểu và cũng......... không muốn hiểu.

- Chị Sayra nói với Shidoka-nii và mọi người là em mệt, em muốn về trước_ Nói rồi con bé cũng ra về , vừa đi vẻ mặt con bé lại sầu tư, u buồn.
 ~~~~~~~~~~~~000~~~~~~~~~~~~~

Tại một con hẻm tối có 2 người mặt áo choàng đen trong có vẻ bí hiểm. Nhưng sức mạnh tỏa ra từ người họ là không kể, làm xung quanh chỉ bao trùm là một màu đen. Một cô gái tóc tím từ từ bước vào con hẻm ấy, đến  trước mặt hai người mặt áo choàng kia quỳ cung kính báo cáo.

- Theo quan sát của "SAG" ( tên Nalie trong tổ chức) thì mọi người trong hội Fairy Tail rất quan tâm Lucy. Sẽ khó khăn khi chúng ta hành động lúc này, vả lại còn có......._ Nalie ngập ngừng.

- Cứ nói_ 

- Tôi có cảm giác hắn đang theo dõi chúng ta. Lúc vào hội tôi có để ý một người và người đó rất khả nghi_ Nalie vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

- Hắn ta luôn cản trở công việc của chúng ta, nhưng lần này thì sẽ không đâu. Bằng mọi giá ngươi cũng phải diễn cho tròn vở diễn trước mặt bọn Fairy Tail đi, sau đó hẵng tính đến chuyện sử bọn chuột nhắt sau, hiểu chưa?_ Sau lớp áo choàng là nụ cườ đầy ủy mị, dường như kế hoạch đang chuẩn bị cho bước khởi đầu, mọi chuyện mới bắt đầu thôi.

- "SAG" đã hiểu, xin phép "AM"_ Nalie đứng dậy cuối chào xong lui đi.

- "JK" anh nghĩ kế hoạch được mấy phần trăm thắng_ Lột chiếc mũ ra, cô ta để lộ mái tóc trắng tuyết của mình, đưa mắt nhìn người đằng sau.

- Nếu hắn ta không cản đường thì thế nào cững nắm chặt phần thắng thôi_ Anh ta cũng lột mũ ra, cười ranh mãnh với cô.

- Vậy sau......_

))))))))))))))))))))))End Chap((((((((((((((((((((((
 Đừng xem chùa>.<Cho xin ít vote iii T-T 
 Lâu không làm, mong mấy vị lượng thứ cho tại hạ ạ 
 ~Xong r lượn à~~
 <3 <3 <3 <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro