Chap 15(NT): Ẩn sau nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện mình sẽ nói rõ về chap này cái.
Nhiều bạn nghĩ mình ghi ngoại truyện về quá khứ Lucy kia nhưng không phải nha!
Đây là quá khứ của Lucy trước khi gặp Shidoka và các người khác.
Và mình xin đính chính lại đây là quá khứ Lucy hiện tại chứ không phải của ai hết.
Xin cảm ơn ạ!
(Nghe nhạc để tận hưởng truyện)
--------------------------------------
Người ta nói có quá khứ mới có tương lai. Nhờ quá khứ ta mới có động lực cố gắng cho tương lai...... thật vậy sao...... tôi không nghĩ vậy. Quá khứ.... tôi hận nó lắm.... vì nó mà tôi mất gia đình, mất bạn bè, mọi thì ghẻ lạnh, ruồng bỏ.......

" Ngươi là thứ phế thải chả nên tính sự gì cả "

" Haha đồ đứa mồ côi mẹ chết cha bỏ "

" Nhìn kìa, mọi người nhìn đi, một đứa hèn nhát và ngu như nó nên cả ba lẫn mẹ mới bỏ nó đó "

" Nó là một thứ sao chổi, chính nó đã giết chết cha mẹ nó "

Tôi im lặng..... tôi chối bỏ tất cả..... tôi không muốn thừa nhận lời họ nói là sự thật. Nó quá kinh tởm.....

--- Ngày X tháng XX năm XXX --

Hôm đó là một ngày buồn của tôi, mọi thứ dường vui buồn đều xảy ra ngay ngày hôm nay. Điều kinh khủng nhất.... nó đã xảy ra với tôi.

- Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ xem Lucy của mẹ giỏi chưa này_ Từ xa đã thấy cô bé tóc vàng, hai má thì phúng phính liên tục gọi mẹ rất đáng yêu. Em ấy cầm vòng hoa đội đầu nho nhỏ chạy lại đến bên mẹ để khoe về thành tích của mình.

- Con giỏi lắm, con của mẹ vừa giỏi lại con xinh xắn nữa _ Người phụ nữ ngồi trên xích đu nhẹ bồng đứa con của mình lên trên đùi của mình. Lên tiếng khen ngơi đứa con nhỏ xinh này. Người phụ nữ này vừa hiền hậu vừa xinh đẹp như tiên hạ trần. Dù đã ngoài 30 nhưng nét đẹp của bà là không hề phai nhòa theo năm tháng.

- Hai mẹ con nói vui thế cho ba nói chung được không!_

- A ba! Con vừa làm vòng hoa này rất đẹp phải không ba?_ Con bé lại lao vào người đàn ông trung niên kia. Tay giơ chiếc vòng hoa lên, để nhận được sự khen ngợi.

- Ừ, con gái ba làm gì của đẹp cả! Nào giờ ba con mình bay lên ha! Lên cao nè_ Người đàn ông nâng cô bé lên vai mình để con bé có thể cao thêm, tiếng cười tràn ngập trong khu vườn nhỏ. Hạnh phúc mà biết bao gia đình nào cũng có nhưng.....

Gia đình tôi cũng nằm trong tầng lớp quý tộc. Ba tôi là thương gia, người rất thân cận với đức vua nên rất nhiều người đã lợi dụng người để hòng chiếm lợi cho mình. Mẹ tôi cũng là một công chúa của đất nước và cũng là nữ pháp sư tinh linh nổi tiếng, sắc đẹp của mẹ tôi thì không người đàn ông nào không thèm muốn. Nhưng mẹ đã chọn ba tôi vì thế đã khiến kẻ thù của người ngày một nhiều. Vì tài sản có..... vì sắc đẹp cũng có.....

Và hôm đó..... vào một buổi tối mà tôi đã mất đi tất cả..... Ba..... Mẹ....

" Hộc... hộc "

Tiếng thở dốc cùng tiếng động lớn phát ra của súng ngày càng một rõ  hơn..... Rất nhiều người đuổi theo chúng tôi...... từng người họ đeo mang theo nhưng khẩu súng.... tôi đã rất sợ hãi và chạy đi với mẹ của mình...... Họ đuổi theo tôi..... đáng sợ lắm....

- Híc... mẹ..... chuyện gì xảy ra ở nhà ta vậy.... híc... mấy người đó là ai vậy..... Lucy sợ lắm....._ Trông cơn hoảng loạn, cô bé vừa khóc vừa nhìn người mẹ mình hỏi. Cô bé nhìn người mẹ mình, máu đã vấy trên người bà rất nhiều. Khiến cô bé càng thêm lo lắng.

- Con ngoan, mẹ thương con lắm..... nghe mẹ nói nè.... đây chỉ là.... một trò chơi thôi con yêu..... bây giờ con sẽ trốn vào trong tủ....... mẹ đi ra ngoài một chút rồi lại vào với con nha...... Nhanh nào.... kẻo.... ba con tìm thấy..... con sẽ thua đấy...._ Người phụ nữ ấy miệng thì tươi cười nói, nhưng trong từng câu chữ, bà đã nói rất cay rức và nó có chút...... đau xót.

- Con không muốn đâu..... mẹ..... hay mẹ cùng Lucy trốn đi.... híc... Lucy sợ phải một mình....._ Cô bé nắm chặt tay mẹ không buông, cô bé biết nếu mình buông tay lúc này. Mẹ sẽ rời xa mình...

-.... Con yêu à.... mẹ yêu con lắm.... ba mẹ sẽ mãi luôn bên con.... hãy nhớ lời mẹ.... năm con 10 tuổi hãy đến nơi này...... sợi dây chuyền này mẹ mong con hãy giữ thật kĩ nó..... đây là hi vọng cuối cùng của mẹ.... tạm biệt con gái của ta.... ta sẽ nhớ con lắm....._ Bà ta đưa cho cô bé một sợi dây chuyền và một mảnh giấy nhỏ, nhanh chóng ẵm cô bé vào tủ mặc cho cô bé van xin bà hãy ở lại cùng cô. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười dịu dàng, tha thiết. Nụ cười sau cuối......

Trong đêm mưa giông gió lớn..... vang vọng cả khoảng trời bao la là tiếng khóc thét của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn xuống nền đất lạnh kia là ba mẹ tôi, người tôi yêu thương bị tra tấn đến nỗi thân đầy thương tích và nó dẫn đến cái chết cho họ. Lúc đó tôi hoàn toàn suy sụp, tôi như kẻ vô hồn.... tay ôm chặt hai người nằm trên sàn nhà kia.... tôi cất tiếng gọi ba mẹ mình như thường lệ.

- Ba ơi, ba hứa với Lucy là tối hôm nay cả nhà mình sẽ đi công viên chơi mà..... híc.... sao ba..... không giữ lời vậy...._

- Mẹ, không phải mẹ nói ra đây một chút sẽ trở vào với con mà..... híc.... mẹ ơi.... trò chơi này chả vui chút nào cả.... Lucy không muốn chơi nữa đâu....._

Không một ai trả lời tôi. Chẳng còn giọng nói ngọt ngào của mẹ, không còn cái xoa đầu đầy mến thương từ ba. Không..... không đừng làm như thế với con... con đau lắm..

-------------------------------

Lễ mai táng ba mẹ tôi được diễn ra vào một buổi chiều u ám. Họ hàng của tôi đều có mặt đầy đủ, họ đến chia buồn cùng gia đình tôi..... hay đến đây vì gia sản nhà tôi.... Tức cười thật, họ đên đây với danh nghĩa họ hàng của tôi. Họ bảo tôi chỉ là con nhóc 3 tuổi, chẳng thể gánh vác nổi một sự nghiệp to lớn như thế. Và sau nữa họ còn mạnh miệng nói sẽ nhận tôi làm con nuôi.... yêu thương như cách ba mẹ dành cho tôi...... Tôi không cần sự giả tạo.... tôi cần họ trả ba mẹ cho tôi.... tài sản này tôi có thể cho họ nhưng rồi họ cho tôi cái gì.... ba mẹ tôi mất là do các người...

Lặng lẽ rơi nước mắt trước bia mộ của hai người, tôi đau xót và thật thấy tự cảm thương cho chính bản thân mình. Tôi thiết nghĩ nếu mình không phải là người trong dòng dõi quý tộc thì sao, cuộc sống sự không còn sự tranh chấp hay không nhưng đó là điều tôi nghĩ... thực tại tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần..... nó khiến một cô bé 3 tuổi như tôi trở tay không kịp....

Hôm ấy có đức vua đến. Ngài ấy không như bao người khác.... ngài ấy nhân từ, hiền hậu biết bao. Tôi biết mình có thể tin tưởng ngài ấy.

- Đức vua... cháu có một lời thỉnh cầu.... mong ngài chấp thuận..._ Cô bé nhút nhát ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình.

- Nếu là chuyện ta giúp được, ta sẽ cố gắng giúp đỡ cho con_ Đức vua nhìn cô bé, cười hiền hậu rồi xoa đầu cô.

- Gia sản nhà cháu.... nhờ ngài..... thu hồi lại tất cả đi ạ.... Dù gì ba mẹ cháu đã qua đời. Cháu còn quá nhỏ để có thể điều hành cơ ngơi lớn như vậy. Cháu biết đây là điều có lỗi với ba mẹ cháu nhưng cháu không muốn gia sản nhà mình lại rơi vào tay nhưng người xấu nên xin ngài.... hãy lấy hết tài sản đi ạ cháu giờ cũng không cần chúng...._ Tuy cô bé còn nhỏ nhưng suy nghĩ chính chắn hơn so với tuổi mình. Thà rằng đưa hết cho đức vua, ngài ấy có thể dùng nó phân phát cho người nghèo hoặc là dùng nó trong việc đúng đắn hơn những con người "sói đội lốt cừu".

- Con là nữ chủ của gia sản này, ta không có quyền gì ngăn cản con sử dụng như thế nào. Điều kiện của con.... ta sẽ chấp thuận, nhưng ta chỉ tạm thời giữ nó. Đến khi nào con tự tin rằng mình có thể cai quản nó ta sẽ hoàn trả cho con_

- Vậy thì thật tốt ạ! Cháu rất cảm kích ngài.... thưa đức vua_ Cô bé cố cười tươi để cảm ơn đức vua, cuối nhẹ người như một phép lịch sự, cô bé xoay người đi mất.

Là vậy đấy, tôi đưa tất cả tiền bạc cho đức vua. Ngài ấy bảo sẽ giữ giúp tôi khi tôi có đủ tự tin để cai quản nó nhưng tôi sợ tôi không có cái cam đảm đó.

Điều tôi làm bị rất nhiều khiển trách, họ nói tôi ngu si, có cả khối tiền mà không giữ đem cho người khác. Cũng có người bao che cho tôi nhưng hành động đó đều vô dụng. Họ vẫn phỉ phán tôi, nói tôi đạo đức giả, tôi mới là sao chổi giết chết gia đình mình. Họ nói thì cứ mặc họ nói, đó không phải là tôi nên tôi cũng không cần lên tiếng.

Tránh xa họ, tôi về quê sống với ông bà nội của mình. Họ yêu thương tôi, chăm sóc tôi rất chu đáo. Đến năm tôi lên 4 tuổi...... họ qua đời vì lí do bệnh nặng. Tôi lại tiếp tục làm một đứa mồ côi không nơi nương tựa cũng không có nơi để về.

Rơi bỏ ngôi nhà nhỏ của ông bà, tôi cứ lang thang như thế, cứ đi... rồi đi mãi.... không biết mình nên đi về đâu.... Rất may ông trời vẫn chưa quên tôi, khi tôi đi lạc trong rừng thì tôi gặp họ.

Họ đối xử rất tốt và tôi cũng coi họ như người thân của tôi mà đối đãi. Tôi giờ đây không còn phải cô đơn nữa, tôi có anh Zeref-nii, anh Jellal-nii, chị Sayra và cả chị Kiyuha. Chưa hết đâu họ dạy tôi nhưng ma thuật để phòng thân. Nó thật sự tuyệt vời đối với tôi. Sao khi đi với mấy anh chị ấy tôi lại gặp Shidoka-nii.... anh ấy cũng đã rất cô đơn... giống như tôi lúc trước nên tôi đã dẫn anh ấy đến nhà của tôi giống như cách mấy anh chị kia làm với tôi vậy.

Theo như tâm nguyện của mẹ tôi ghi trên giấy là tôi phải gia nhập hội Fairy Tail. Nơi này cho tôi sự ấm cúng của gia đình và cho tôi thấy sự gắn kết đồng đội như thế nào. Xung quanh tôi không còn tranh chấp về tiền bạc, không chém giết nhau chỉ vì một chút món hời nào. Mà là sự yêu thương của gia đình, niềm vui ấy tôi không thể diễn tả nên thành lời.

" Ba ơi...... mẹ ơi...... đừng lo lắng nữa nhé..... con gái của hai người hiện tại đang rất vui.... dù có ra sao đi nữa thì con sẽ không quay đầu lại nữa đâu...... quá khứ thì hãy cho nó qua đi..... bây giờ con muốn sống cho tương lai của con.... ba mẹ ạ "
--------------- End Chap ------------------
Coi bộ chap này hơi bị nhiều lun à! Mấy độc giả à, đừng tưởng đọc nhanh là au viết nhanh nhá! Tốn 1 ngày trời để au lên ý tưởng rôi viết đấy.
Sau khi suy nghĩ, au quyết định làm NT này rồi làm lun biến nữa cho thoã mãn ý kiến hai bên.
Thấy hay thì vote nhẹ cho au ạ! Có ý kiến thì xin bình luận để au còn khắc phục.
#Love_you<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro