Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cõng Takemichi đang gục trên vai cô ngủ thật là qua rõ ràng là ngủ rất sớm mà nhưng thằng bé vì quá hồi hộp nên là lăn trên giường đến tận 12h mới ngủ được , mà nha Takemichi càng ngày càng dựa dẫm vào cô ấy , cứ ở cạnh cô thì thằng pé sẽ vứt bỏ vẻ mặt trầm ổn đi thay bằng vẻ mặt trẻ con vui vẻ các thứ dĩ nhiên là cô không ghét điều này vì thằng pé là em cô đơn giản là vậy

Kakucho ghen tị bĩu môi nhìn thằng bạn trí cốt của mình nằm trên lưng cô ngủ ngon lành cậu cũng muốn được cô cõng cũng muốn gục mặt lên vai cô ngủ mà huheo anh em gì kì có họa thì cùng chia mà có phúc thì lại bỏ nhau như thế !

Kakucho buồn bực nhưng Kakucho không nói

Takuya cũng ghen tị như Kakucho nhưng mà không phải ghen tin với Takemichi mà là ghen tị với cô cậu muốn cõng Takemichi muốn cậu ấy dựa vào vai cậu nhưng tiếc là cậu quá yếu không thể cõng Takemichi quá lâu sợ đang đi giữa đường cậu đuối sức cả 2 ngã lăn quay ra đất thì tính sao cậu thì bỏ đi sao cũng được ngã đập mặt xuống đường đau tí rồi thôi nhưng cậu ấy không thể bị thương bởi cậu được ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ

Đang đi trên đường thì cô ngửi thấy mùi máu ở 1 cái ngõ nhỏ đối diện bên đường cô lập tức quay lại nhìn và thấy bên trong con hẻm đó có 1 thanh niên lớn hơn cô gần chục tuổi bị 1 đám đô con hội đồng đánh cho chảy máu nhất là phần đầu máu rất nhiều ( đừng ai hỏi cô sao có thể nhìn xa như vậy vì cô cũng là 1 sát long nhân đó nên việc nhìn xa và ngửi mùi chỉ là đặc điểm của rồng nên có )

Cô nhăn mặt nhẹ nhàng đưa Takemichi cho Kakucho hiển nhiên là 2 cậu pé kia cũng phát hiện ra sự khác thường của cô từ lúc đột dưng cô quay phắt lại nhìn chằm chằm vào con ngỏ nhỏ tối tăm đó thì hộ hiểu chuyện gì sảy ra , Kakucho cõng Takemichi đứng nguyên tại chỗ cậu quá hiểu Lucy nee muốn gì nếu không hiểu thì cậu không xứng mang danh người nằm chung nôi với cô còn Takuya chỉ mới quen cô được 1 năm nhưng cậu pé là 1 người luôn để ý tiểu tiết nên cũng hiểu được cô muốn làm gì nhiều lúc cậu cũng cảm thán như 1 ông cụ non

Không phải chị em ruột nhưng ba người họ thật sự rất giống nhau

Cô sau khi chuyển dao Takemichi qua cho Kakucho thì cô đã chạy qua đường rồi bước vào con hẻm nhỏ lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy đá tung mông từng tên đô con làm chúng phải kêu cha gọi mẹ .

Giải quyết xong đám to con cô quay qua chìa tay đến trước mặt người con trai mình đầy thương tích ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn cô

- Anh không sao chứ -.-?

Cô còn bon thêm nụ cười tỏa nắng công thêm hiệu ứng đứng ngược chiều ánh sáng nhìn cô bây giờ không khác gì tiểu thiên thần vậy làm người kia đang ngơ ngác phải đỏ mặt

Điều này dĩ nhiên là làm cho 1 số nam nhân nào đó không hài lòng rồi nhưng họ có làm gì được không ? Không , vậy nên cứ tức đi sau này mấy anh còn tức dài dài

Quay lại với cô và người con trai nào đó ngay từ lúc nhìn mặt cô đã nhận ra người đó là ai

Sano Shinichiro 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng , anh ta gần như là nguyên nhân của tất cả các sự việc

Cô không biết là nên ghét anh ta hay thích anh ta nữa , anh ta là 1 người lãnh đạo tốt là 1 người có tình cảm , tốt bụng và cô rất thích lí tưởng của anh ta nhưng mà anh ta không giải quyết được vấn đề trong gia đình của mình anh ta đã không nói gì khi cậu pé Izana trách cứ để rồi cậu pé đó vị nhấn chìm bởi bóng tối và sự ghen tị đặc biệt là khi anh ta ra đi Takemichi xuất hiện y như người thay thế vậy đó là điều cô không thích ai cũng nói Takemichi giống Shinichiro nhưng mà cô thấy họ không giống Shinichiro là Shinichiro còn Takemichi là Takemichi em ấy không phải kẻ thay thế của bất cứ ai

Ma bỏ qua chuyện đó đi chuyện chính bây giờ là sao anh ta cứ đỏ mặt rồi nhìn chằm chằm cô vậy không định nắm tay cô đúng dậy à bất lịch sự quá đấy cô mặc dù không hài lòng vì thái độ này nhưng mà cô vẫn dữ nụ cười trên môi lên tiếng lần nữa

- Này anh gì ơi anh không sao chứ -.-?

Bây giờ cái người con trai kia mới kịp phản ứng luống cuống nắm tay cô lấy đà đứng dậy lắp bắp trả lời

- À à a.... Anh không s...sao

Shinichiro ơi là Shinichiro sao mày có thể mất hình tượng như thế chứ

- Đi thôi em dìu anh

- Cảm ơn em

Cô dìu Shinichiro sang đường tui họp với Kakucho , Takemichi và Takuya rồi cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi mở 24/24 cách đó 2 bước chân

- Xin chào anh em là Kakucho hitto cứ gọi em kakucho

- Em là Takuya Yamamoto cứ gọi em là Takuya

- Chào anh em tên Hanagaki Takemichi anh cứ gọi em Takemichi

- Em tên Lucy heartfilia cứ gọi em Lucy là được

Thì ra em ấy tên Lucy mà họ Heartfilia hả chắc không phải họ heartfilia đó đâu ha

Shinichiro chảy mồ hôi hột rồi lắc đầu phủ nhận ý nghĩ đó rồi nhanh chóng giới thiệu

- Anh tên Sano Shinichiro cứ gọi anh là shin chuyện lúc nãy cảm ơn em nhé Lucy

- Không có gì chỉ là em thích lo chuyện bao đồng

Cô dán nốt miếng dán giảm đau lên mặt hắn xong quay qua lấy cho hắn chai nước , Kakucho với Takemichi nhìn chằm chằm vào Shinichiro 1 người là vì thấy cảnh này thật khó xem và thấy khó chịu còn 1 người thì cảm thấy nee của mình sắp bị cướp đi nên phải đề phòng

Thật khó chịu rốt cuộc anh ta là ai mà Lucy nee lại như dịu dàng bôi thuốc cho anh ta còn dịu dàng lấy nước cho anh ta chứ

Kakucho phồng má bĩu môi quay mặt đi

Sano Shinichiro anh đừng tưởng anh là người em cần cứu mà em nhượng bộ nhé động đến nee của em là em đá tung mông anh đấy hừ

Takemichi bĩu môi phụng phịu ôm lấy cô còn dụi dụi vào người cô

- Lucy nee , Kakucho , Take - Chan sắp đến giờ vào học rồi chúng ta mau đến võ đường Sano thôi

Takuya bây giờ mới lên tiếng nhắc nhở rồi chỉ vào cái đồng hồ , tụi cô quay phắt ra nhìn cái đồng hồ rồi đồng loạt đứng dậy định chào tạm biệt Shinichiro thì hắn nói

- Võ đường Sano ? Các em định đến học võ à ?

- Đến võ đường dĩ nhiên là đế học võ rồi không lẽ đến ăn lẩu hả ? Anh hỏi kì vậy

Kakucho nhăn mặt khó chịu nói cái người này hỏi câu ngốc vậy không cái đổ chỗ đi để cậu làm anh cho , câu nói của Kakucho làm Shinichiro luống cuống cô đành lên tiếng nhắc nhở rồi theo thói quen xoa đầu kakucho

- Cục bột em không nên mất lịch sự như vậy xin lỗi đi nào

Takemichi nghe thằng bạn mình đá đểu nhân vật vừa có tiếng vừa có miếng thì mồ hôi cha mồ hôi mẹ chảy ra như xuối

Ôi trời kaku-chan cậu đang nói cái gì vậy 2 ông em ảnh đá tung mông cậu bây giờ 😨 nhất là 1 trong 2 còn là " Vua " cậu tôn sùng nữa đó

Takuya nghe thằng bạn gắt vậy chỉ có thể đỡ trán thở dài nghĩ nó lại lên cơn rồi còn kakucho được cô xoa đầu thì mới hết nhăn nhó quay qua nhàn nhạt nói xin lỗi

- Xin lỗi anh em không nên gắt với anh

- A không sao .... Không sao anh dẫn mấy đứa đến võ đường nhé dù sao nó cũng là nhà anh

Shinichiro nhanh chóng lắc đầu rồi đưa ra yêu cầu

- Thật sao vậy cảm ơn anh

Cô lễ phép nói cảm ơn xong cả đám đi theo Shinichiro đến Võ đường

Võ đường Sano

Cạch

- Ông ơi con về và còn mang thêm mấy học sinh mới nè

Shinichiro mở cửa đi vào nói theo sau là tụi cô , ông Sano từ trong nhà bước ra nhìn Shinichiro nhăn mặt cằn nhằn

- Lại đánh nhau người đầy vết thương sao không biết bảo vệ bản thân gì hết vậy

- Thôi mà ông con bị đánh len thôi nếu mà đánh chực diện con đã thắng rồi

- Hừ , không tin mày yếu xìu Shin à

Ông Sano không kiêng nể gì mà nói thẳng làm shinichiro bất lực , Takemichi đứng 1 bên nhìn thấy cảnh này mà lại muốn khóc

Khung cảnh này thật ấm áp .... Thật không thể tưởng được cảm xúc của ông ấy khi thấy từng người cháu của mình ra đi nhất định phải cứu anh ấy

Cậu vô thức nắm tay cô thật chặt ánh mắt dấy lên sự quyết tâm nhưng mà mặt ngoài vẫn hơi lạnh nhạt , cô cũng nắm lấy tay Takemichi nhìn Shinichiro

Anh ta không thể chết bằng bất cứ giá nào cũng không thể để anh ta chết

Vậy là chúng ta lại có 1 ánh mắt đầy sự quyết tâm sáng rực về phía Shinichiro

Kakucho nhìn cô xong nhìn Takemicho xong lại nhìn Shinichiro trầm ngâm không biết nghĩ cái gì nhưng nhìn ánh mắt bắn có thể bắn ra đạn của Kakucho về phía shinichiro thì biết nó không phải ý nghĩ tốt

Takuya nhìn lướt qua cô rồi nhìn chằm chằm vào Takemichi cậu không phải không nhận ra Takemichi của cậu thay đổi từ hôm kia sau vụ Takemichi ôm cậu với Kakucho khóc thì sau đó Takeminchi rất là lạnh nhạt với người và trẻ con với người thân 1 sự thay đổi mà đến người ngốc còn nhận ra và cũng sau vụ hôm đó Lucy nee thậm trí còn cưng chiều Takemichi hơn đúng kiểu nâng như nâng chứng , hứng như hứng qua ấy cậu cá Kakucho cũng nhận ra nhưng mà kakucho chọn cách lơ đi và cậu cũng vậy cậu chọn cách lơ đi nếu họ muốn nói sẽ tự khắc nói thôi cậu nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình để chờ đợi chính miệng Takemichi nói về bí mật của mình cho cậu nghe

Chính chủ Shinichiro bị 3 cặp mắt nhìn nhưng vẫn không biết gì mà gãi đầu bất lực phản bác lại ông Sano

- Thôi được rồi về thì vào phòng thay đồ đi để ta nói chuyện với bọn trẻ

Bây giờ mới nhớ đến tụi mình à ==

4 người tụi cô bất lực nhìn ông Sano xong ngoan ngoãn đi đến cúi chào ông lần lượt giới thiệu về mình rồi đợi ông phân phó

Ông Sano thấy 4 đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng ông còn nghĩ

Đổi cháu được không ta muốn nuôi mấy đứa trẻ ngoan này

- E hèm đi thôi ta dẫn mấy đứa đi vào thay quần áo rồi thăm quan vỗ đường rồi chúng ta sẽ học sau

- Vâng

Tụi cô đồng thanh rồi cùng theo sau ông Sano đi thay đồ , thay đồ xong đang thăm quan thì tụi cô nghe thấy giọng nói của 1 đứa trẻ từ ngoài vọng vào

- Ông ơi , con mang Baji đến rồi này .

Hết chương 6 : Độc giả tối ấm nhé ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro