Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy mở cửa tủ quần áo ,lấy ra một chiếc áo khoác màu nâu dài qua đầu gối và bước đi đến hội.

Nói sao nhỉ? Có lẽ cô đã thay đổi rồi. Không phải toàn bộ nhưng cô đã thay đổi. Ít nhất là về trang phục, và cô ghét phải thừa nhận điều đó.

Ngẩng mặt lên trời, Lucy đưa tay ra để đỡ một hạt tuyết đang rơi xuống.

-Tuyết sao...._Cô lẩm bẩm.

Tuyết trắng, nó làm cô nhớ đến mái tóc của cô ta - Lissana Strass. Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà Lissana trở về từ Edolas, tất cả mọi thứ xung quanh cô bị đảo lộn. Mọi người bắt đầu lạnh lùng với cô, coi cô như vật dư thừa trong hội. Đến cả Natsu và nhóm của Erza cũng không làm nhiệm vụ cùng cô như trước nữa. Lucy hiểu rằng cô chỉ là vật thế thân cho Lissana. Khi ở Edolas, cô cũng đã dự đoán trước được việc Lissana trở về và chuẩn bị tinh thần trước cho việc bị mọi người đối xử lạnh lùng nhưng mà.....sao cô vẫn đau đến thế này.

Mải suy nghĩ, Lucy đã đến cửa hội từ bao giờ. Dạo này cô hay bị như vậy, chìm đắm trong suy nghĩ và không để ý đến mọi việc xung quanh. Ví dụ như tuần trước, cô bỏ nhầm muối thay vì đường vào bánh ngọt và nhiều lần khác nữa.

Lucy cá chắc rằng mọi người trong hội cũng đã để ý rằng cô không hay tươi cười như trước nữa, nhưng họ đều làm ngơ hay đúng hơn là không quan tâm rằng cô đã thay đổi như thế nào.

Mở cửa hội, cái đầu tiên Lucy nhận được là một sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Và đương nhiên, Lucy không thể không để ý đến việc đó. Fairy Tail là hội ồn ào số 1 không bao giờ đứng thứ 2 ở Fiore, vậy mà bây giờ lại im lặng như vậy.

-CHÁT._Một âm thanh chua chát vang lên trong sự yên tĩnh, hòa vào nước mắt của người con gái tóc trắng.

-Ch..Chị....Mira._Lucy sững sờ ôm một bên má của mình, gượng dậy khỏi mặt đất.

-Sa...sao cô còn dám bước chân vào đây nữa hả._Mira mặt đầm đìa nước mắt.

-Chị đang nói gì vậy._Đôi đồng tử màu nâu của cô mở to.

-Cô còn giả nai được à. Chính cô đã đánh Lissana đến ngất còn gì._Elfman lên tiếng.

Cả hội không ai nói gì. Không phải là họ muốn bao che cho cô, chỉ là họ không nỡ làm tổn thương người đồng đội đã sát cánh bên họ một thời gian dài. Nhưng nói gì thì nói, chính sự im lặng của những người trong hội đang làm tim cô vỡ ra từng mảnh.

Lucy ngước nhìn về phía nhóm Erza, mắt ánh lên một tia hy vọng. Nhưng tia hy vọng đấy nhanh chóng bị dập tắt khi thấy họ đang lườm cô.

Vậy là hết, tất cả như tan biến với cô ngay trong khoảnh khắc đó. Lucy bước vào phòng hội trưởng. Cô có thể thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt của ông.

-Lucy._Giọng ông trầm xuống.

-Con biết. Con sẽ rời khỏi hội.

-Ta biết rằng con không làm việc đó, nhưng nếu ở lại, chắc chắn con sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Hãy làm những gì con muốn. Từ bây giờ, con không còn là thành viên của Fairy Tail nữa.

Lucy không nói gì, nhẹ nhàng bước chân ra khỏi hội. Cô đi mãi, đi mãi cho đến khi tới một dòng sông và ngả mình xuống nước. Bọn họ - người mà cô đã từng coi là đồng đội, người mà cô đã từng sẵn sàng hi sinh cả mạng sống này để bảo vệ đã phản bội cô. Lucy thấy mình thật khờ khạo khi tin vào bọn họ, tin vào cái khái niệm gọi là đồng đội đấy. Và cuối cùng, vĩnh biệt....

----------------------------------------
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro