Chap 12: Bóng tối cuối cùng cũng thấy tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệ hạ trở về rồi!

- Ôi cuối cùng bệ hạ cũng trở về, tôi hạnh phúc quá

- Hoàng đế Spriggan giáng lâm

- Bệ hạ vạn tuế!

Người dân ở đế quốc Alvarez đều đổ xô ra ngoài đường reo hò vui mừng khi hoàng đế vĩ đại của họ đã trở về sau thời gian mất tích rất lâu, họ hò hét, rải hoa, tung những tờ giấy nhỏ đầy màu sắc để chào mừng vị vua tôn kính của họ đang vận bộ đồ đen tuyền cùng miếng vải trắng vắt qua vai vô cùng quen thuộc đi từng bước nhẹ nhàng trở về lâu đài của mình. Thỉnh thoàng trên đường đi con người được mỗi người tôn kính ấy lại vẫy tay chào mọi người khiến người dân càng hú hét to hơn thậm chí có vài người còn ngất xỉu trước độ đẹp trai của nhà vua nữa, đúng là bệnh mê zai ngàn năm khó bỏ mà.

" Anh ấy đã làm vua từ khi nào vậy?"

Trong dòng người ai ai cũng vui mừng đấy, riêng chỉ có một người duy nhất hoàn toàn đối lập với mọi người, nghi hoặc, khó hiểu còn có ẩn ẩn một chút tức giận thoáng qua. Nhìn người con trai tóc màu đen đang mỉm cười nhưng tâm không hề cười kia đang đi bộ trên đường trong sự hò reo của người dân, mà cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cô cùng chiếc mạn đỏ che mặt quen thuộc ấy hòa nhập vào dòng người đông đúc như kiến vỡ tổ và rồi biến mất như chưa từng ở đó vậy.

" Chỉ cần hỏi anh ấy là được"

Tại lâu đài của hoàng đế Spriggan...

- Mừng người trở về, bệ hạ

- Cảm ơn, Invel - Nhà vua cười hiền từ với vị nam thư kí tóc xanh đang chào mình

- Tuy hơi đột ngột nhưng ngươi triệu hoán Thập Nhị được chứ?

- Sẽ mất chút thời gian ạ. Nếu như thần có thể đoán được trước là gió xuân sẽ sớm trở về, thì thần đã triệu tập trước rồi.

- Ôi dà. Vậy ta là cơn gió bất thường à?

-Một cơn lốc. Cơn hắc phong...Không, một cơn bão hắc ám của chết chóc mới đúng. Ngọn gió xuân không hề hợp với ngài tí nào

- Sa mạc! Người là cơn bão cát tung bay trên những vùng tử địa

Từ cửa lớn xuất hiện 2 con người bước vào trong điện xen vào cuộc trò chuyện của nhà vua và Invel, đó là người con gái tóc vàng với đôi mắt sắc nhọn cùng với cánh tay trang bị giáp bên phải và người con trai da ngâm cởi trần đậm chất sa mạc khô cạn hoang dã, phải nói rằng mỗ tg đây rất có hảo cảm với những người da ngâm đẹp trai bởi vì trông họ rất chi là hấp dẫn quyến rũ, và ôi thật bất ngờ người con trai sa mạc này lại lọt vào những tên người mà tg không có hảo cảm mà nói thẳng ra là ghét nhất , thật vinh hạnh cho ngươi đấy, bởi vì ngươi lọt vào số ít % người mà tg đây không thích...khụ khụ lại lạc đề rồi, thôi trở lại chuyện chính nào, à mà sẳn tiện nói luôn chị gái tóc vàng bên trên cũng thuộc vào top người mà tg ghét nhất. Vì sao á, bởi vì trong phim chị nhà yêu quý của tôi bị thương rất nhiều bởi con người này cho nên...Bốp!!! Ui da, đau quá con xin lỗi, con sẽ viết vào chuyện chính được chưa, mẹ đừng đánh con nữa, ê ê đừng, bình tĩnh, hạ cây chổi rơm đó xuống đi cả cái dép tổ ong kia nữa nếu không con sẽ...

Bốp!!!

Á đauuuuuu.......

- Dimaria. Ajeel. Trông sung mãn nhỉ? - Đức vua khẽ cười nhìn vào 2 người kia

- Ăn nói với bệ hạ thì nên đức độ vào, rõ chưa 2 tên kia? - Invel khó chịu nhắc nhở

- Không sao đâu, Invel

- Bệ hạ trông có vẻ rất cao hứng. Thần sắc của bệ hạ đúng là đã khác trước rồi - Một lão già tóc trắng râu trắng bạc phơ xuất hiện, nếu không có cơ thể to lơn cùng với nhiều quyền trượng dắt sau lưng thì ai cũng tưởng rằng đây chỉ là một ông già yếu ớt mà thôi

- Ngươi nghĩ vậy sao?

- Thần nghĩ rằng người đã tìm được đáp án về Ragnarok?

- Ở Isghar, nó được gọi là Vương Long hội

- Đánh! Tuyệt! Tuyệt! - Tên sa mạc vui vẻ khoái trá, vậy là hắn sắp được đi đấm nhau rồi

- Bệ hạ. Thần rất đỗi vui mừng khi người du ngoạn trở về - Nếu nói lão già tóc trắng vừa nãy rất cường tráng thì ông lão này lại trông có vẻ yếu ớt hơn chút?!, lưng còng tay chống gậy bước đến gần mọi người à tiện thể nói luôn ông này tóc màu nâu chứ không có trắng như đám mây bay trên bầu trời đâu và cả râu ông này cũng không dài bằng ông tóc trắng kia, kiểu j cũng thấy hơi ngang trái nhưng thôi kệ, anime mà, bất chấp hết!

- Ối - Ngay khi ông già tóc nâu kia đến gần, như sực nhớ điều j đó, ông lão liền ngay lập tức cách xa bệ hạ mấy bước

- Yên tâm đi. Những năm gần đây, thần Ankhselam có tâm trạng tốt lắm

- Không ạ. Thần nghĩ nếu đến gần bệ hạ quá sẽ bị hút mất linh hồn mất thôi!

Vị nhà vua đó không hề nói gì chỉ treo trên miệng một nụ cười vẫn quen thuộc ngày nào, nhìn những cận thần của mình đều đứng xa chỗ mình mấy bước mà tâm vẫn không hề dao động bởi vì anh biết rằng mọi người đều không muốn chết khi đến gần anh, mặc dù anh có nói rằng không sao đi chăng nữa thì mọi người mặc dù không nói nhưng vẫn sẽ cảnh giác anh mà thôi, ngay cả Jellal cũng vậy, lúc trước phải mất một thời gian rất lâu hắn mới tin anh khi đến gần sẽ không chết. Duy nhất chỉ có em ấy......

“ Hm? tại sao em không sợ anh mà đến gần ư? Chả phải anh đã nói rằng bây giờ đến gần anh sẽ không chết nữa mà, cho nên em cứ vậy mà đến thôi việc gì phải sợ, anh hỏi lạ thật đấy”

Đúng, duy chỉ có em ấy tin tưởng lời nói của mình, vô điều kiện!

- Thần tin rằng người đã nghe tin trong thời gian người đi vắng, có sứ giả của Isghar đến thăm - Một giọng nói già nua cất lên cắt đi dòng hồi tưởng của anh

- Ừm. Ta đã nghe rồi

- Ông ấy khăng khăng muốn thần đưa đi gặp bệ hạ sớm nhất có thể, liệu người có cho phép ông ta được vinh hạnh này không ạ? - Lão tóc nâu vừa nói vừa tránh một bên nhường cho sự hiện diện nhỏ nhất trong đám người. Và đó cũng là một ông già đầu trọc ở giữa chỉ có nhúm tóc trắng 2 bên, người thì thấp lùn nhỏ bé. Thế nhưng ai ở đây cũng biết rằng mặc dù ông này nhỏ con thế nhưng lại có thân phận không hề tầm thường, bởi vì đây chính là hội trưởng hội Fairy Tail nổi tiếng ở Isghar, cũng chính là người mà nhóm Erza muốn giải cứu, Hội trưởng Makarov

- Ngài Yajeel, khi đưa kẻ ngoài vào hoàng cung, nhẽ ra phải trình biểu trước...- Invel lại một lần nữa nhấn mạnh quy tắc cho đám này biết, thế nhưng đức vua đã nhẹ nhàng cắt lời hắn

- Được thôi

- T-tôi rất vinh hạnh được gặp ngài, bệ hạ - Makarov quỳ một chân xuống thể hiện phép lịch sử của Isghar đối với đế quốc

- Hm...Ta muốn trao đổi riêng với người này, các ngươi đi ra đi

- Vâng

Sau khi đám thuộc hạ đi hết, hoàng đế Spriggan liền dẫn Makarov đến một chỗ khác. Đó là một ban công rộng lớn với nhiều khu vườn nhỏ xanh mướt. Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh những ngôi nhà dân đang làm việc vui vẻ hạnh phúc, những khu chợ rộn rã niềm vui xa xa còn những ngọn núi mờ ảo, nói chung là cảnh vật vô cùng thơ mộng ấm áp.

- Ngài là hoàng đế Spriggan? Hay là Zeref? - chờ mãi không thấy vị kia lên tiếng, lão Makarov liền nói lên trước

- Cả hai. Với các ngươi, ta là Zeref. Với Alakitasia, ta là Spriggan. Tuy nhiên nếu chỉ được lựa chọn một trong hai, thì ta là Zeref.

- Tại sao?

- Bởi vì em ấy rất thích cái tên này - Zeref quay người lại nhìn Makarov, đôi mắt cá chết của anh bao lâu nay, bây giờ lại nổi từng đợt sóng ngầm dữ dội khi nhắc về người con gái tóc nắng ấy

“ Nè, nếu như anh đổi một cái tên khác, một con người khác thì em có thích con người cũ của anh hay là con người anh đã thay đổi?”

“ Hmmmm...đối với em, anh là quá khứ hay tương lai thì em đều thích hết, bởi vì em tin rằng dù như thế nào thì anh vẫn là anh thôi, mà nếu như bắt buộc phải chọn thì em vẫn thích cái tên Zeref và con người hiện tại của anh bây giờ hơn. Mà sao anh lại hỏi thế?”

“ Không có gì, anh hỏi cho vui ấy mà”

- Đúng vậy, đã 400 năm, ta vẫn luôn tìm lí do của cuộc sống của ta trong thế giới này. Và cuối cùng trời cũng không phụ lòng ta, hơn một năm trước một thiên thần đã bước vào cuộc sống đầy tăm tối của ta và làm cho nó trở nên sáng bừng lên. Thế nhưng mà...haizzz khi ta chưa kịp thổ lộ thì em ấy đã đi luyện tập mất rồi. Sau một thời gian em ấy đi, ta cũng phải đi tìm em ấy. Trong thời gian đó, ta cũng đã chuẩn bị cho Vương Long hội!

“ Em ấy? Thiên thần? Là một cô gái sao?”

Makarov nghi hoặc nhìn bóng lưng của Zeref, ông tự hỏi rốt cuộc cô gái nào khiến Zeref phải nhớ nhung đến thế. Ông rất muốn hỏi Zeref rằng cô gái trong lời nói của hắn là ai, thế nhưng đây không phải là điều quan trọng bây giờ

Zeref nói được một đoạn không thấy Makarov phản bác gì liền quay mình đi lên phía trước, ngắm nhìn toàn cảnh vương quốc của mình nói tiếp

- Khi ta quyết định xây dựng một đất nước tại Alakitasia, ban đầu nó chỉ là một tiểu quốc, nhưng nó dần dần thu nạp các hội. Và trước khi ta kịp nhận ra thì nó đã trở thành đế chế hùng mạnh như bây giờ

- Tất cả chỉ để đoạt lấy Lumen Histoire? - Makarov hỏi Zeref

- Đâu cần phải che dấu làm gì. Ta biết tên thật của nó. Một đại bí thuật bá đạo hơn cả Yêu Tinh Tam Đại Ma Pháp - Fairy Heart

- Giờ thì mọi thứ rõ ràng hơn rồi. Ngươi nhắm tới Fairy Heart bởi vì ngươi là Zeref đúng không? - Khuôn mặt của Makarov tối sầm lại, nghiêm túc khẳng định lời nói một cách chắc nịnh

- Không sai. Ta chỉ mới quyết định phải đoạt được nó cách đây không lâu. Mục đích ban đầu của đế chế chính là quy tụ sức mạnh để đối đầu với Acnologia. Việc xâm lược những năm trước cũng không phải do ta chủ trì. Dù sao một số trong Thập Nhị Thuẫn cũng không thể ngồi yên được. Ta đã ngăn chúng, nhưng bởi vì thời khắc chưa đến mà thôi.

- Không phải là ngươi sợ Etherion hoặc là Face của Hội Đồng chứ?

- Đó cũng là một nhân tố, chúng sẽ gây tổn thất nặng nề cho chúng ta - Zeref nói rồi ngừng lại một chút suy nghĩ một điều gì đó mà chính con tg này cũng không biết, xong rồi lại nói tiếp

- Nhưng Alvarev hiện tại, đủ sức cáng đáng cả Isghar và Acnologia

- Vậy là không có cơ hội đàm phán?

- Thật đáng tiếc...Vương Long Hội đã sắp sửa bắt đầu rồi. Hắc ám pháp sư, Long Vương, và con người...Thời khắc quyết định kẻ nào tồn vong đã điểm

- Ngươi sẽ kích khởi chiến tranh? - Makarov vẻ mặt hoảng sợ, vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của Zeref

- Phải, một sự hủy diệt - Zeref nói với khuôn mặt đầy sát khí, đôi mắt màu đen của anh ánh lên màu đỏ rực của máu

- Tại sao ngươi lại làm như thế?

- Tại sao ư? Đúng rồi, tất cả là vì em ấy, vì em ấy ta sẵn sàng cướp đoạt cả Fairy Heart để em ấy quay về bên ta, mãi mãi - Bây giờ đôi mắt của Zeref không còn ánh đỏ nữa mà hoàn toàn chuyển sang màu đỏ máu, giọng nói thể hiện sự hưng phấn tột độ. Anh tưởng tượng rằng trong một tương lai không xa, em ấy nhất định sẽ quay về ở bên cạnh mình, cùng mình ăn cùng mình ngủ, trải qua một hạnh phúc tươi đẹp, mãi mãi đến cái chết cũng không thể lìa xa

- Ta sẽ không để ngươi đạt được ngài Đệ Nhất - Makarov tức giận hét to

- Ta nợ ngươi hai món ân tình - Giọng nói của Makarov cắt ngang viễn cảnh tương lai mà Zeref tưởng tượng, thành công khiến anh trở lại bình thường, đôi mắt màu đỏ cũng trở thành màu đen ảm đạm vốn có

- Thứ nhất, cảm ơn ngươi đã nuôi dạy Natsu và thứ hai, cảm ơn ngươi đã nói giúp em ấy ngày hôm đó - Zeref mỉm cười theo hình trăng khuyết, đôi tay giơ lên hướng về Makarov. Tức thì một hào quang màu tím chết chóc bao trùm lấy Makarov, hào quang ấy trông tuy nhẹ nhưng lại mang cảm giác nặng ngàn cân  như siết chặt lấy trái tim ông

- Hự...a - Makarov đau đớn khụy xuống, bàn tay siết chặt lấy ngực trái

- Bởi vậy, ta sẽ cho ngươi cái chết nhanh nhất - Bàn tay của Zeref dần nắm lại như bóp chặt một cái gì đó

Bùm

Ngay khi Makarov không thể chịu được nữa chuẩn bị lìa đời thì một tia sét đánh ngay trước mặt Zeref khiến gạch đá vỡ tung khói bụi mịt mù, khiến anh phải lấy tay che lại mặt. Nhân lúc đó Mest ngay lập tức xuất hiện, ôm lấy Hội trưởng Makarov rồi sử dụng dịch chuyển tức thì biến mất.

Thiên thần: đù mé, làm mất công tao từ thiên đường bay xuống đây, tưởng nó chết rồi chớ

Thần chết: mi còn may, lưỡi hái của ta đã kề cổ hắn rồi mà còn bị bật ra

Hắc Bạch Vô Thường: chúng ta còn phải nhảy từng bước từ dưới địa ngục lên đây, đến nỗi lười lè dài ra cũng mỏi

Diêm Vương dưới âm phủ: Má nó, tao chuẩn bị gạch tên hắn rồi, thì bút lại hết mực éo viết được nữa

4 người trên nhân gian ôm vào nhau vỗ lưng đồng cảm, còn Diêm Vương thì tức giận hất cả bàn làm việc rồi quay sang ôm thư kí khóc.
Còn thủ phạm khiến cả bọn khốn đốn mệt mỏi kia lại mất tích ở xứ nào rồi còn đâu mà tìm lấy linh hồn cho bõ tức

- Đây là...- Sau khi khói bụi bay hết đi Zeref mới bình tâm lại nhìn vào chỗ Makarov đứng vừa nãy

- Hắn biến mất rồi, chắc có lẽ là tên dùng dịch chuyển kia, thế nhưng tia sét này là của ai? Sát long nhân trong hội Fairy Tail sao, không phải...Nó không hề giống tí nào - Zeref bình tĩnh suy xét mọi thứ. Ngay lúc anh đang nghĩ là ai làm, thì một bóng đỏ xuất hiện trước mặt anh khiến Zeref bật mode cảnh giác

- Ngươi là ai? - Zeref bất ngờ khi thấy người phụ nữ nhảy từ nóc nhà xuống. Ủa cao như thế mà cũng nhảy xuống không bầm dập người được lại còn chạm đất một cách nhẹ nhàng nữa chứ, thần thánh phương nào à, ảo thật đếy! ¯\_(ツ)_/¯

- Tại sao anh lại đối đầu với Acnologia? Và tại sao anh lại muốn giết Makarov? - Người phụ nữ đó trong bộ váy đỏ quý tộc cùng chiếc mạn che mặt, lạnh lùng cất lên tiếng nói của mình

- Trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai?

-.......

Ngay khi Zeref sắp hết mất kiên nhẫn chuẩn bị dùng phép hắc ám tiêu diệt người trước mắt, thì cô gái ấy lại cất tiếng nói lên một lần nữa, thế nhưng lần này lại khiến một người lạnh lùng không quan tâm sự đời như Zeref phải để ý thậm chí còn có một chút nghi hoặc cộng thêm sửng sốt

- Mới cách xa nhau có hơn 1 năm mà anh đã quên em rồi à? - Những làn gió trong đế quốc khẽ thổi qua 2 người làm chiếc mạn che đỏ kia cũng phấp phới theo nó như ẩn như hiện nụ cười của cô gái

- Chẳng lẽ cô là... - Có vẻ như Zeref đã đoán ra được là ai, nhưng chắc vì cú sốc quá lớn nên anh vẫn không tin vào mắt mình, hỏi lại một lần nữa

- Vâng, là em đây - Như hiểu được người kia muốn nói gì. Thiếu nữ sở hữu mái tóc vàng nắng cùng đôi mắt chocolate đậm chất ý cười, nhẹ nhàng gỡ chiếc mạn trên mặt mình, để lộ dung mạo thật sự của cô

- L-Lucy...

Bóng tối sau thời gian tìm kiếm trong vô vọng cuối cùng nó cũng tìm thấy tia sáng của đời mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro