Oneshot: Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

What if Kaeya is the Your Highness? (*)

(*) Ở đây tôi lấy bối cảnh Kaeya khi đã trở thành Điện hạ Vực Sâu/Khaenriah. Không giống như cốt truyện của Genshin Impact, đây chỉ là một giả thuyết tôi đặt ra trong lúc chơi game.

_____________

...

"Thưa Điện hạ, thần đã về."

"Chào mừng quay lại, Dainsleif. Những người cần đến, không biết là ngài đã đưa đến chưa?"

"Người không cần phải xưng hô khách khí như vậy..."

"Tập trung trả lời câu hỏi của ta."

"Rồi ạ."

"Tốt. Mau đưa họ vào."

...

Cánh cửa cung điện dần mở ra, hai bóng người đứng chờ phía sau bước vào. Cả hai cùng đi song song nhau, đến giữa chính điện thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Thần, Aether/Albedo, xin được bái kiến Điện hạ!"

Điện hạ ngồi trên ngai vàng, chân bắt chéo, tay chống cằm, tay còn lại lay nhẹ quyền trượng nhìn những kẻ đang quỳ trước mặt mình một lúc lâu rồi mới mở lời:

"Thật vinh dự cho chúng ta khi hai người đã chấp nhận đến đây. Nào, đứng lên đi, ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói."

"Đa tạ Điện hạ."

...

Bầu không khí ở đây tuy nhìn rất tự nhiên nhưng lại bức bách đến không ngờ. Xung quanh được bao bọc bởi các bức tường khắc hoạ từng giai đoạn của cổ quốc, từ khi thành lập đến phát triển vươn lên, lúc phồn hoa mạnh mẽ nhất đến khoảnh khắc điêu tàn sụp đổ dưới bàn tay của những vị thần, tất cả đều chân thực đến từng chi tiết, vừa đẹp đẽ tinh xảo nhưng cũng mang lại một cảm giác đau đớn hụt hẫng khi nhìn vào.

Khi Kaeya chính thức quay lưng lại với Mondstadt rồi chuyển về cố hương, anh đã sử dụng nguồn lực vô hạn của thuật giả kim để xây dựng lại cung điện này.

Có thể chạm tới được sức mạnh cuối cùng của giả kim, thì chỉ có thể là người mang dòng máu của những người đã tạo ra nó.

Một việc ngoài sức tưởng tượng mà chỉ có các thành viên của Hoàng tộc Khaenriah có thể làm được.

Đối với Kaeya thì đây chính là một bài học của anh trong việc phục hưng đất nước. Anh chắc chắn sẽ không để viễn cảnh đổ nát ấy diễn ra thêm một lần nào nữa.

Giúp quốc gia khôi phục lại, phát triển hơn trước và sẵn sàng chiến đấu khi có bất kì thế lực nào đe doạ, đó là trách nhiệm mà anh đã phải gánh vác kể từ khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Ban đầu chỉ là những hành động đơn độc mang theo niềm hi vọng le lói bằng việc thâm nhập vào Mondstadt để phá huỷ nó từ bên trong, cho đến khi gặp lại sự hậu thuẫn lớn nhất đến từ Kiếm sĩ Hoàng gia Dainsleif.

Giờ đây khi mục tiêu đã vững mạnh, tất nhiên việc đầu tiên phải làm chính là chiêu mộ trợ thủ đắc lực để cùng nhau hoàn thành việc lớn.

Một thế lực bên dưới Teyvat, nằm ngoài tầm kiểm soát của The Seven đang dần trở lại và bành trướng, một ngày nào đó sẽ đủ sức lật đổ hoàn toàn chế độ cai trị của Celestia, đưa quyền quản lý thế giới trở lại về tay nhân loại.

Tuy có thể là ước vọng hão huyền, nhưng trên đời này chẳng có đạo luật nào cấm chúng ta thực hiện ước mơ của mình.

...

"Aether, trong lúc ta vẫn còn ở Mond thì ngươi đã thay ta quản lý lực lượng ở đây nhỉ?"

"Phải ạ."

"Ngươi làm rất tốt mọi chuyện, ta có lời khen cho ngươi, nhưng về việc truy sát Dainsleif..."

"Thần, có tội!"

Không đợi bề trên nói dứt câu, thủ lĩnh Aether đã ngay lập tức quỳ xuống nhận lỗi. Bao nhiêu lâu điều hành Giáo đoàn Vực Sâu, khi Kaeya trở về thì ngay lập tức cả đoàn quân quay sang thần phục và tận trung với Hoàng tử Điện hạ, như một lẽ tự nhiên.

Suy cho cùng, đối với những người cùng gốc gác, khi nguồn cội của họ trở lại, họ chắc chắn sẽ nghênh đón người ấy chứ không phải một kẻ ngoại bang như cậu.

Nhìn thuộc hạ lẫn quyền lực của mình dần rơi hết vào tay Kaeya, cậu không thể không bất mãn. Nhưng nói thì không thể nói được.

Kaeya thấy, và thấy rất rõ điều này. Nhưng anh thừa biết nếu bây giờ cậu ta đứng lên chống lại, chắc chắn sẽ tự ép mình vào nguy hiểm, bị trục xuất rồi trở thành con mồi của Celestia, sau đó là nhận lấy cái kết thê thảm hơn bao giờ hết.

Chỉ có quy phục, hoặc chết.

Không gì có thể qua mắt Hoàng tử Điện hạ, đồng tử màu vàng bấy lâu che giấu dưới lớp bịt mắt nay đã được giải thoát và nhìn thấu mọi thứ, kể cả tâm can.

Dưới ánh nhìn ấy, một lời nói dối nhỏ như con kiến cũng không thể trót lọt.

"Khi đã có chung mục tiêu thì đừng đấu đá nhau để làm hỏng việc lớn, điều này ta chắc chắn cậu chính là người hiểu rõ hơn ai hết, phải không nhà giả kim thuật Albedo?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Không hổ là đứa trẻ thiên tài của Rhinedottir, màn trình diễn của cậu và Durin đã làm ta ấn tượng rất nhiều đấy. Ta rất mong trong tương lai các người vẫn sẽ giữ vững được phong thái làm việc như thế này."

"Đa tạ Điện hạ."

...

Quyền lực giúp người ta có trong tay mọi thứ, nhưng ai cũng phải dè chừng mỗi khi phải đối mặt với nó.

Có kẻ bán mạng cho nó để thực hiện lý tưởng, cũng có kẻ lợi dụng nó chỉ để đạt được mục đích của mình.

Nó là áp lực vô hình dồn ép những người bên dưới đến ngộp thở, khiến họ phải cúi đầu quy thuận.

"Có thể mỗi người có mỗi lý do khác nhau, nhưng chúng ta đều là những kẻ phản bội đang bị thế giới săn lùng tụ họp về đây. Ta không trông đợi sự tận tụy trung thành từ phía các ngươi, ta chỉ cần nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả."

Nói rồi Điện hạ đứng lên, dõng dạc tuyên bố:

"Vì vậy hãy hợp tác một cách khôn ngoan, hoặc các ngươi sẽ tự đẩy mình vào bước đường cùng!"

"Tuân lệnh Điện hạ!!"

...

"Ta mệt rồi, giải tán nhé."

"Điện hạ thong thả."

Dainsleif cầm tay anh lên, hôn nhẹ, với ngụ ý chúc anh một ngày vui vẻ.

Kaeya cứ thế mà trở về phòng của mình. Anh đã nói một câu đủ để hai người nghe được với người hộ vệ bên cạnh, không phải Dain, vậy nên ngay khi anh rời đi thì người mang theo thanh Đường cùng của Sói ấy liền nối bước.

Mặc dù có nhiều người nghi ngờ, nhưng đây là việc riêng của Điện hạ nên cũng không dám bàn cãi.

...

Vừa về tới phòng thì Kaeya liền ngả lưng xuống giường ngay. Người hộ vệ khóa cửa, đặt kiếm xuống đất, cởi bỏ mũ và áo choàng, một màu tóc đỏ quen thuộc hiện ra.

Là Diluc Ragnvindr.

...

"Sao hôm nay ngài Kỵ Sĩ Bình Minh đây không nói gì hết vậy?" - Kaeya hỏi bằng một giọng hết sức uể oải.

"... Chẳng phải Người đã đạt được mục đích của mình rồi sao?"

"... Ôi trời ơi... Thôi nào, anh đừng làm ra cái vẻ mặt cau có đó hoài chứ. Chẳng lẽ... anh ghen hả?"

"..."

Diluc đúng là dễ đọc thật. Kaeya được một dịp cười lớn tiếng một hồi rồi tiến lại ôm lấy gã từ sau lưng.

"Mà nè, tại sao lúc đó... anh lại chọn đi theo em? Em đã nghĩ anh sẽ là người muốn xử đẹp em đầu tiên chứ."

"Muốn bảo vệ cho em."

"Thật sao?"

Gã quay người lại, ôm lấy vòng eo thon gọn rồi để lại một vết "tình" trên cổ anh, khiến Kaeya ngượng đỏ mặt không kịp phản ứng.

"Nơi nào có em, thì ta không ngại đến. Cho dù là phản bội tất cả, nhưng chỉ cần có em ở đó, thì ta sẵn lòng. Ta không muốn hai chúng ta phải đối mặt nhau thêm một lần nữa, vậy nên lần này... cho ta được đồng hành cùng em vượt qua mọi chuyện..."

"... Luc, hôm nay anh học câu đó ở đâu vậy?"

"Chẳng đâu hết."

"..."

...

"Kae, anh có cái này..."

"Hửm?"

Gã lấy trong tay áo ra một đóa Calla Lily, không những hoàn toàn nguyên vẹn mà còn bắt đầu tỏa hương thơm nhè nhẹ bay khắp phòng. Là hoa mới nở, gã đã lặn lội đến Mondstadt kịp lúc để hái nó, về tặng cho anh.

"Chúc mừng sinh nhật."

...

Dù cho mọi chuyện đã xảy ra, hay thời gian có trôi qua như nào, Diluc vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật của Kaeya. Những năm trước gã đều tặng anh quà lưu niệm nếu không đẹp thì cũng là rất dễ thương, chỉ có năm nay là ngoại lệ.

Trong điều kiện như hiện tại, Kaeya không thể đòi hỏi điều gì khác, nhưng không ngờ Diluc lại không quản đường xa để đi hái loài hoa yêu thích về cho anh, đã vậy còn bảo vệ rất kỹ càng, tuyệt đối không để rơi lấy dù chỉ là một phiến cánh nhỏ.

Không thể tặng bằng "thức", thì trao bằng "tình". Không thể tổ chức tiệc mừng như mọi năm, thì hãy để sự chân thành chúc mừng thay nó.

Gã thực sự rất yêu anh.

...

Kaeya xúc động tới mức suýt khóc, những lời cảm ơn cứ thế nghẹn lại trong cuống họng mà không thể thốt ra. Sinh nhật năm nay của anh so với những năm trước, còn ý nghĩa hơn gấp hàng vạn lần.

Người cùng ta vượt núi đao biển lửa, ta cùng người thề hẹn nghĩa sắt son. Dù cho phía trước có bao nhiêu nguy khó, nhưng chỉ cần người ở cùng ta, thế là quá đủ.

...

"Luc, em yêu anh."

Cả hai người trao nhau một nụ hôn sâu, đến khi Kaeya lay nhẹ người Diluc vì ngộp thở thì gã mới luyến tiếc buông ra.

"Anh cũng vậy. Sinh nhật vui vẻ, Kae."

30.11.2021.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro