Ngoại truyện ( Rose and wine) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/B/O

Diluc - một Alpha- người đang dùng chung phòng trọ với Kaeya

Kaeya - một Omega- đang sống cùng trọ với Diluc

Hai người này không có ưa gì nhau hết. Nhưng bà chủ trọ cho thuê chung để ngắm cùng lúc cả hai người cho nó đã con mắt. ( Bạn có thể tự tưởng tượng bạn là chủ trọ 😗)

Kayea lúc nào cũng để phòng ốc lộn xộn và không bao giờ sắp xếp lại nên Diluc rất ghét cái kiểu bầy hầy của anh ta. Kayea thì rất ghét cái tính kỷ luật của Diluc, hễ mà anh làm sai dù chỉ một việc nhỏ thôi là Diluc sẽ xổ một tràng những câu mắng nhiếc rất khó nghe. Cuộc sống giữa hai người cứ như chó với mèo cho đến một ngày kia, vào cái ngày mà cơn phát tình của Kayea đến.

- Cái tên Diluc khốn khiếp này, anh ta lại tự tiện sắp xếp lại phòng của mình rồi!!!!! Bây giờ cái lọ thuốc ức chế đâu mất tiêu??!

À, nhân tiện nói luôn là Diluc hiện tại vẫn chưa biết việc Kaeya là Omega ( đơn giản là vì cậu ta luôn uống thuốc ức chế đúng lịch nên hiếm khi thấy được lắm).

*REENG REENG*

- Trung tâm hỗ trợ tư vấn khách hàng của công ty xxx xin nghe

- DILUC!!!!

- Kaeya? Cậu gọi số của tổng đài chi vậy?

- Tôi đâu có biết số liên lạc của anh đâu!!? Nên tôi gọi đến công ty anh đây. May mà anh là người nhấc máy, anh lại tự tiện dọn dẹp phòng tôi phải không???

- Cậu nên cảm thấy may mắn vì có tôi giúp cậu, muốn tôi dọn phòng cho nếu là người ngoài phải trả tiền đấy.

- Bla bla bla, kệ anh chứ!!! Lúc anh dọn phòng đã để rổ thuốc tôi hay đặt trên kệ tủ đâu rồi hả???

- Rổ thuốc? À, tôi thấy có rất nhiều thuốc hết hạn nên đã vứt đi rồi. Chi?

- Cái gì!? Tại sao anh dám vứt đi!!! Ở trong đó một loại thuốc rất quan trọng sao anh-

*Thịch* *Thịch*

- Ức..?!

- Kaeya? Cậu sao vậy?

(Chết rồi, cơn phát tình đến rồi...cơ thể mình... nóng quá...)

- Này? Tiếng thở của cậu nặng nề quá? Đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?

(Không kịp...mua thuốc nữa rồi... chết tiệt...nóng quá....)

- Ha....ha... tôi sẽ.. tính sổ với anh sau!!

*Cạch* *Tút*

- Alô? Kaeya? Cậu ta bị gì vậy?- Diluc nhíu mày khó hiểu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thôi xong rồi.... với tình trạng này không thể nào chạy ra ngoài mua thuốc kịp.

Cả cơ thể Kaeya nóng bừng lên, tay chân run lẩy bẩy, đi đứng không vững nên đã khụy xuống sàn nhà, hơi thở anh trở nên gấp gáp, quần áo ướt đẫm mồ hôi, vì quá bí bách nên anh đã cởi bỏ lớp áo bên ngoài và quần của mình ra, trên người anh bây giờ chỉ còn độc lại mỗi chiếc sơ mi trắng, tôi cá là ai nhìn thấy cảnh tượng này sẽ nhào vào Kaeya mà làm ảnh sướng cho đến chết đi. Kayea cố gắng dùng hết sức lực của mình để leo lên giường, cậu trùm chăn kín mít lại vì cậu nghĩ rằng làm như thế có thể giảm được mùi pheromone trên cơ thể mình tỏa ra.

( Mày phải cố lên Kaeya, chỉ cần chịu đựng qua hết ngày hôm nay là ổn rồi, đúng vậy, chỉ cần...cố gắng nhẫn nhịn thôi....)

Bỗng lúc này, chiếc mũi của anh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, anh ngửi thấy mùi của một Alpha... phát ra nhè nhẹ, làm anh cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu, anh gắng đứng dậy lần theo mùi hương đó, mùi hương dẫn anh đến trước căn phòng của Diluc, lúc này đầu óc của anh không còn đủ minh mẫn lắm nên đã mở cửa phòng mà đi vào. Vừa bước vào đã khiến anh mê man, mùi hương của Alpha tràn ngập khắp phòng, mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng và mát lạnh lạnh của bạc hà. Nhưng nó thực sự quá ít, Kaeya cảm thấy không đủ, anh mở toang cửa tủ quần áo của Diluc, lôi hết những chiếc áo tươm tất được treo trên tủ quẳng lên giường thành hình như một cái ổ chim rồi chui rúc vào trong đó mà nằm. Lúc này mùi hương đã không còn thoang thoảng nữa mà đã rõ ràng hơn. Kaeya lúc này cũng đã mất đi ý thức, anh mơ màng, không ngó ngàng gì đến xung quanh nữa.

- Ưm, thích quá, dễ chịu quá ~

Mùi hương của Kaeya không khống chế được mà đã lan ra khắp cả căn phòng, đây chắc là do anh đã phải uống thuốc ức chế trong khoảng thời gian khá là dài rồi, giờ lại có thêm mùi của một Alpha, anh đã không còn làm chủ được chính mình nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng 2 giờ sau, Diluc đã tan làm và rảo bước trở về căn trọ. Chưa kịp mở cửa vào nhà là anh đã cảm thấy hôm nay rất lạ, Kaeya là một nghệ sĩ, bình thường vào khoảng giờ này anh ta sẽ đánh đàn để diễn tấu ca khúc sắp phát hành của ảnh nên thường sẽ có tiếng nhạc rất to, thế mà hôm nay yên ắng đến lạ thường. Diluc mang theo tâm trạng khó hiểu mà mở cửa bước vào. Một mùi pheromone của Omega sộc thẳng vào mũi khiến hắn choáng váng mà bịt mũi lại.

- Kayea? Cậu ta là Omega sao?

Diluc bình tĩnh lại mà đi tìm anh, hắn cảm thấy mình có thể chịu đựng được cái mùi Pheromone của cậu nên đã thôi không bịt mũi lại nữa. Mặt anh cũng đỏ dần, hắn cảm thấy hình như mùi hương rượu của cái tên bạn cùng phòng với hắn đó rất hòa quyện và không bị bài xích với mùi hoa hồng của hắn thì phải. Mà hai mùi hương hợp với nhau như vậy, chỉ có thể là "bạn đời" của nhau. Trong trường hợp đó thì có vẻ đúng là vậy rồi. Trong lòng Diluc bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, hắn cũng không rõ đó là gì nữa, trong đầu hắn chợt hiện lên những suy nghĩ thiếu đứng đắn với Kaeya, nào là Kaeya đang nằm dưới thân hắn để rên rỉ cầu xin, Kaeya mặc bộ bunny suit và lúc lắc cái đuôi để mời gọi hắn,....

- Không, tại sao mình lại có cái suy nghĩ như vậy chứ?

Anh không thấy Kayea ở phòng của cậu, anh liền đến phòng của mình, quả nhiên, mùi hương ở đây toả ra vô cùng nồng. Thấy giường của mình lộn xộn như vậy hắn cũng không vui vẻ là mấy vì hắn là người kỵ sự bầy hầy mà. Nhưng khi thấy tên bạn cùng trọ với mình đang khó chịu mà chui rúc trong đống đồ của mình khiến hắn cũng thôi không làm khó anh nữa. Hắn nhẹ nhàng đến bên anh và hỏi han.

- Cậu có ổn không?

Kaeya lúc này đã mê man, nhưng khi nhìn thấy Diluc, anh liền lấy lại được chút lý trí, anh cố rút mình vào trong đống quần áo sâu hơn nữa, Kaeya khó khăn mở lời.

- Cho tôi xin lỗi...ha....ha... chỉ hôm nay thôi, hãy cho tôi được ở trong phòng anh, tôi hứa ngày mai sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ phòng cho anh, hoặc không...anh giúp tôi mua thuốc ức chế cũng được, làm ơn... với lại... mùi của anh... dễ chịu lắm, đừng đứng gần tôi nữa, tôi sợ tôi không kiểm soát được mà lại làm ra chuyện dại dột với anh!

Diluc hơi ngạc nhiên, bình thường tính tình Kayea không thẳng thắn, đến kỳ phát tình đột nhiên sao lại...đáng yêu như vậy?

- Mau ra đây đi, để tôi xem tình trạng của anh như thế nào- Diluc nhẹ nhàng bảo

- K.. không ...anh đi mua thuốc ức chế giúp tôi đi mà.. tôi xin anh

Thấy ánh mắt Kaeya cầu xin như vậy, Diluc thở dài.

- Được, ngồi đây chờ tôi.

Diluc chạy trên đường đến hiệu thuốc, nãy giờ nhìn hắn có vẻ điềm tĩnh như vậy thôi nhưng hắn lúc nãy đã phải rất kiềm chế. Kaeya như con động vật nhỏ cố gắng giữ lãnh thổ của mình vậy, hắn muốn nhào vào mà phá tan cái hang bé xíu đó, lôi con động vật nhỏ đó ra mà đe dọa nó, làm điều tàn ác với nó, rồi cuối cùng sau khi đã thỏa mãn thì ăn tươi nuốt sống, cái cảm giác đó hẳn sẽ rất tuyệt. Một vài người đi đường cho dù là beta cũng có thể ngửi được Diluc đang tỏa ra hương Alpha nồng nặc, hẳn là do hắn không thể kiềm chế được sự kích thích của mình đối với Kaeya rồi. Mãi cũng đã đến hiệu thuốc.

- Cậu trai trẻ mua thuốc ức chế sao? Chờ một chút nhé

- Vâng, bác chọn loại nào mạnh một chút, tên Omega nhà tôi phát tình rất nặng rồi.

Nghe vậy vị thầy y liền bật cười.

- Omega 'nhà cậu' ? Vậy thì cậu phải giúp 'nhà cậu' chứ sao lại phải đi mua thuốc, haha, chắc 'nhà cậu' bảo thủ quá nên chưa cho phép cậu chạm vào à?

Thấy mình đã nói nhầm, Diluc bối rối

-Không tôi -

- Thuốc đây, về cho 'nhà cậu' uống liền đi nhé

Diluc im lặng trả tiền rồi nhận thuốc, mặt mày hắn đỏ gay gắt, về đến nhà trọ, hắn rót một cốc nước đầy rồi đi vào phòng, mùi hương của Kaeya vẫn bay tứ tung nhưng đã giảm đi hẳn, Kaeya kiềm chế bản thân mình cũng rất tốt nhỉ?

- Kaeya, tôi mua thuốc rồi, mau uống đi này

Kaeya không phản ứng

- Kaeya? Cậu có sao không? Kaeya?

Lay cậu mấy lần cậu vẫn không dậy, Diluc đặt cốc nước xuống bàn, lật từng lớp quần áo lên, Kaeya đang cuộn mình lại ở trong, Diluc dịu dàng đỡ cậu dậy.

- Hả? Ngất rồi sao?

( Nếu vậy thì không cần phải uống thuốc đâu, dù sao thuốc cũng mang lại tác dụng phụ, không nên uống quá nhiều)

- Ư, ưm....- Kaeya cựa quậy

Diluc hướng ánh nhìn lên cơ thể của Kaeya, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, Kaeya không mặc quần nên cặp đùi bóng bẩy của anh lộ ra hết, may là cái áo khá rộng nên cũng che chắn được khoảng trên cho anh, lần lên trên có thể thấy được vòng eo thon gọn và phần ngực đang lộ ra sau lớp áo đã được cởi bớt 2 3 cái cúc, mồ hôi chảy dọc trên cổ đến xương quai xanh trông rất gợn đòn, khuôn mặt cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi và tóc tai thì rối tung cả lên, đôi lông mày cứ nhíu lại vì khó chịu, khuôn miệng mấp máy từng nhịp thở nóng hổi. Đây đúng là một cảnh quay nóng bỏng nếu được lên phim trường mà. Diluc thầm nuốt nước bọt.

-..............

( Mình có nên hiếp cậu ta không? Dù sao mình cũng sẽ chịu trách nhiệm với cậu ta)

- Vẫn là không nên vậy

Diluc lại không tự chủ được mà phát tán Pheromone của mình một lần nữa. Kaeya lờ đờ mở đôi mắt màu ngọc của mình ra, thấy hình ảnh của Diluc cứ mờ mờ trước mắt mình. Cậu cảm thấy thoải mái khi nằm trong vòng tay của hắn nên đã dụi vào lòng hắn.

- Ưm... Diluc, anh... thích anh lắm...

- Hả?

- Ha...a ...anh có thể... giúp tôi được không? Chỉ hôm nay thôi.

- Cậu...- Diluc ngập ngừng - Cậu có biết là mình đang nói gì không?

- Ưmmm... tôi biết tôi đang... nói gì mà

Kaeya nhẹ nhàng ngồi quỳ gối xuống rồi dựa mặt mình lên vai Diluc, tay anh nắm lấy tay của hắn rồi đưa xuống mà chạm vào phần cương cứng của anh ở phía dưới.

- Tôi... chỉ cần bắn ra thôi là sẽ thoải mái hơn rất nhiều, anh giúp tôi nhé?

Giọng nói của Kaeya khiến Diluc rùng mình, nó thực sự rất ngọt. Hắn im lặng không đáp trả, hành động của hắn đã trả lời, tay hắn ngay lập tức bóp "cậu nhỏ" của Kaeya khiến anh rên lớn lên rồi thở gấp. Tay hắn bắt đầu xoa nắn và tuốt lộng cho Kaeya, Kayea ôm chặt cổ của Diluc và phát ra những tiếng rên rỉ êm tai, có vẻ như anh đang rất hưởng thụ.

Đột nhiên lúc này Diluc nổi hứng chọc ghẹo. Hắn thì thầm những lời lẽ thô tục nào đó mà khiến Kaeya phải giật cả mình. Mặt anh đỏ chót và anh bắt đầu rơi nước mắt.

- Hức...hức..dừng lại đi ...đừng có chọc tôi nữa mà...

- Được, thế cậu nói xem, bây giờ có đang sướng không?

- Sướng!! Sướng lắm mà!!! Ah!?

Diluc tăng tốc độ tay lên, làm Kayea phải run rẩy cầu xin.

- A...chậm lại... làm ơn... tôi....

- Thế ai làm cậu sướng?

- .....

Kaeya không trả lời, Diluc liền dùng bàn tay to lớn còn lại mà đánh mạnh vào một bên mông của Kaeya, khiến cậu bắn ra rồi bật khóc nức nở. Tuy cậu nhỏ đã xụi xuống sau lần bắn đó nhưng Diluc vẫn tiếp tục xoa nắn nó.

- Ư!? Tôi mới bắn rồi, không cần anh phải giúp nữa.

Kaeya toan định đẩy Diluc ra thì hắn giữ chặt anh lại tiếp tục động.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Hức...a.....a

Tầm nhìn của Kaeya trở nên mờ nhạt, cậu đã vượt quá giới hạn của mình rồi....

- Là anh.... là anh làm tôi sướng, tha tôi đi mà...hức hức...

Diluc sóc mạnh lần nữa, Kaeya rên lớn một tiếng rồi bất tỉnh. Hắn thả Kaeya ra, bên dưới nhớp nháp đầy tinh dịch của cậu, mắt hắn hằng lên tia máu đỏ rực rồi liếm lấy. Rồi nhìn vào chỗ gáy gợi cảm của Kaeya sau lớp tóc, suýt nữa hắn đã cắn vào đó để đánh dấu cậu. Nhưng hắn đã cắn lên vai anh thật mạnh để kiềm hãm.

- Ha....a....

Để đề phòng giữa đêm Kayea lại phát tình thì anh vẫn quyết định cho cậu uống thuốc, nhưng hắn chỉ bẻ đôi nửa viên rồi, mớm vào miệng cho cậu. Xong việc rồi thì hắn bế Kaeya về phòng của cậu mà ngủ, tiện thể cho cậu mượn tạm luôn mền của hắn. Xong việc rồi thì hắn cũng quay về phòng mà ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Sáng hôm sau*

*Bịch bịch bịch bịch*

- DILUC!!

- Mới sáng sớm mà cậu ồn ào quá vậy? Tôi đang làm việc.

- Hôm qua... chuyện hôm qua... đã xảy ra gì vậy?

Ánh mắt Diluc liếc nhìn anh, khuôn mặt Kaeya đang hoảng hốt tột độ, Diluc thầm suy nghĩ nên nói gì tiếp với Kaeya.

- Tôi có làm phiền anh không, đêm qua ấy? - Kaeya ngượng ngùng, gãi gãi cái đầu bù xù của mình.

- Có, cậu nói rằng cậu rất thích mùi của tôi, rồi sau đó cậu tỏ tình.

- Hả????

- Cậu còn bảo rằng muốn tôi làm bạn đời của cậu nữa

- Cái này.... tôi không nghĩ mình đã nói như thế!! Anh không hề có bằng chứng!!

Kaeya tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Diluc với khuôn mặt đỏ bừng.

- Cậu thực sự đã nói như vậy

Ánh mắt của Diluc thẳng thắn nhìn cậu.

- Tôi có thể chịu trách nhiệm với cậu

- Cái... cái đó...

Diluc đứng dậy đưa cho Kaeya một cốc cafe

- Cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội, cảm thấy thích tôi thì hãy để tôi đánh dấu cậu.

Kaeya nhận lấy chiếc cốc rồi thì Diluc rời đi.

- Sao tự nhiên lại nói như vậy chứ....A đau quá...

Kaeya xoa xoa chỗ vai đã in hằng một dấu răng mạnh bạo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[END]

Tui thấy tui đã diễn tả chi tiết cảnh sexy hơn lần trước rồi, vậy là tui đã tiến bộ đúng hơm?😗 Lần trước viết hơi rush. Pỏn là tui không đọc lại để chỉnh đâu vì ngại lắm 💀

Rất rất lâu rồi tui không đọc lại thể loại ABO nên mng thông cảm nếu có chỗ nào đọc nó bị cấn nha. (À.... có thể có phần 2 nếu mng cảm thấy nó hay )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro