Chương 8 ( Rạn nứt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6h sáng, Kaeya tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, anh vươn vai giãn người ra rồi ngáp một tiếng rõ to. Hôm nay là ngày thứ 2 anh và Diluc ở Sumeru, anh và hắn đã hẹn là sẽ đi đến vùng đất sa mạc để xem những di tích cổ và ngắm trời sao. Sửa soạn xong xuôi thì Kaeya đi xuống đại sảnh, anh được một nhân viên phục vụ tận tình chỉ dẫn lối đi đến chỗ ăn sáng. Là buffet tự chọn. Nhìn thấy những món ăn thơm ngon được bài trí rất đẹp khiến bụng Kaeya cồn cào, anh đi một lượt nhìn ngắm rồi gắp một vài món bỏ vào trong đĩa. Kaeya xuống khá sớm nên vẫn còn khá vắng người, anh thuận tiện tìm được một chỗ ngồi đẹp. Lúc này anh mới sực nhớ là mình vẫn chưa gọi Diluc đi cùng, Kaeya liền lấy điện thoại từ trong túi và gọi điện cho Diluc. Trong điện thoại vọng lại tiếng vẫn còn đang ngái ngủ của ai đó.

- Alô?

- Diluc đó hả? Em vẫn còn đang ngủ sao ? *Khục* ( nhịn cười) Thầy đang ăn sáng, quên gọi em mất nên giờ chuẩn bị xuống đi

Diluc mơ màng, nhíu mắt lại mà đáp

- Sao... tôi biết rồi...cho tôi 15p nữa thôi. Thầy làm gì mà phải xuống sớm thế?

- Chắc là do thói quen của người làm giáo viên như tôi rồi.

Kaeya cúp máy. Anh tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Một lát sau Diluc xuất hiện, trên tay hắn cầm một cốc cà phê nóng hổi đi đến, mặc trên người chiếc áo sơ mi đơn giản và khoác áo jacket bên ngoài, cùng đôi sneaker rất hợp tông. Kaeya thầm ghen tỵ với cái nhan sắc đó. Anh vẫy tay thu hút sự chú ý của Diluc, hắn tiến đến bên bàn và ngồi xuống đối diện anh.

- Chào em

- Ừ

- Em không định lấy gì để ăn sao ? Thầy thấy ở đây nhiều đồ ngon lắm đấy nhé! Thầy có ăn thử vài món trước khi em đến đây rồi nên.....( tiếp tục nói)

Diluc chống cằm nhìn Kaeya, cái dáng vẻ hào hứng đó của anh hắn rất thích, đôi mắt Kaeya cứ sáng rực lên mỗi khi anh vui vẻ, hoặc là chỉ Diluc mới thấy. Chỉ là những món ăn tầm thường đối với hắn vì hắn đã ăn quá nhiều lần rồi, vậy mà Kaeya lại vui đến như thế. Sau này phải cho Kaeya đi nhiều nơi hơn mới được.

- Diluc ?

- Sao thế?

- Thầy đã nói đến vậy rồi mà em vẫn không cho ý kiến gì hết sao ? Hay để thầy chọn đồ ăn cho em nhé?

- Tùy ý thầy

Kaeya rời bàn và đi lấy thêm thức ăn cho Diluc. Rồi cả hai lại cùng nhau thưởng thức đến tận 9h. Kaeya lúc này mới hoảng hốt

- Thôi chết! Trễ quá rồi! Thầy xin lỗi, tại chỗ này thoải mái quá! Mà em cũng nên nhắc nhở thầy đi chứ? Hic chúng ta đã ở đây tận 3 tiếng rồi...

Diluc húp một ngụm nước rồi nho nhã đặt ly xuống.

- Không sao, thầy cứ từ từ, chúng ta đang đi chơi mà, nên cứ tận hưởng thôi. Với lại như vậy cũng tốt, tôi có thể nhìn ngắm thầy lâu hơn.

Kaeya bất ngờ, ai cũng chẳng ngốc đến nỗi không biết đó là đang "thả thính" chứ. Kaeya hoang mang, không phải là do đêm qua anh đã để Diluc nắm tay mình nên giờ em ấy đang ngày càng mạnh bạo hơn đó chứ? Nghĩ đến đây Kaeya đỏ cả mặt, mối quan hệ giữa anh và Diluc đến giờ vẫn chưa rõ ràng, nên việc Diluc cứ làm những hành động đó cũng không thể là lỗi của em ấy được. Anh phải mau chóng giải quyết chuyện này thôi.

- Ừm... Vậy... thầy gọi xe đây....

Diluc híp mắt nhìn Kaeya, có vẻ như hắn định mở miệng nói gì đó thì phải, nhưng rồi lại chần chừ không dám.

Kaeya và Diluc cùng nhau di chuyển đến vùng đất sa mạc, nhiệt độ ở đây cao hơn rất nhiều so với vùng rừng rậm, nên hầu như không có sinh vật sống ở đây. Nhưng có thể thấy được các di tích cổ hùng vĩ trước mắt, trông như một bức tranh nghệ thuật được tạo bởi người họa sĩ lão luyện vậy. Xuống xe Kaeya há hốc mồm khi nhìn thấy, nó còn đẹp hơn anh tưởng tượng nữa. Hai người đến Dịch Trạm Lữ Khách để tham quan. Kaeya và Diluc đi dạo và mua một vài món đồ để đem về. Lúc họ đến đã là giữa trưa, giờ chỉ cần chờ đến tối là có thể ngắm bầu trời được rồi. Cả hai quyết định thuê trọ.
.
.
.
.
.

- Xin lỗi các anh, hiện giờ bên tôi chỉ còn đúng một phòng thôi ạ

- Hả? Sao lại như thế được ?

- Thành thật xin lỗi ạ.

Kaeya định nói thêm gì đó thì Diluc xen vào

- Vậy cô cho tôi thuê

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kaeya, Diluc liền giải thích

- Chúng ta chỉ thuê cho đến khi đêm đến thôi, nên một phòng cũng được rồi, * Diluc ghé sát tai Kaeya thì thầm*

- Tôi sẽ không làm gì thầy đâu, đừng có lo thế chứ

- !!!!
.
.
.
.
.
.
Cả hai người về phòng của họ, trong lúc chờ đến đêm thì Kaeya tranh thủ xem thử tờ cẩm nang để giết thời gian, anh thấy rằng tại đây đang tổ chức một cuộc thi nhỏ, giải thưởng có vẻ cũng không tồi nên anh muốn tham gia. Kaeya kêu Diluc lại:

- Diluc, Diluc em nhìn này, ở đây đang tổ chức một cuộc thi, chúng ta cùng tham gia đi.

Diluc tỏ vẻ chán nản

- Tôi mệt lắm, thầy tự đi đi

- Nhưng mà thể lệ cuộc thi này phải có 2 người tham gia, làm sao thầy đi một mình được ?

Kaeya năn nỉ với khuôn mặt đáng thương

- Làm ơn đi mà Diluc, xin em đó Diluc !!

- Gừ...- Hắn đỏ mặt

- Được, nhưng phải nhanh đấy nhé, tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Cảm ơn em

Cả hai cùng đến nơi diễn ra cuộc thi, cuộc thi này nói chung rất đơn giản, ai nấu ra món ăn vừa lòng giám khảo nhất thì thắng, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng muốn đoạt giải thì cả 2 cũng phải phối hợp ăn ý với nhau thì mới tạo ra hương vị suất sắc cho món anh được.  Kaeya cũng có chút kinh nghiệm về nấu ăn, lúc đi chọn nguyên liệu anh quyết định sẽ làm món súp rau củ theo công thức của anh, Diluc thì khỏi phải nói, hắn ta thì cái gì cũng hoàn hảo rồi. Kaeya kêu hắn làm gì hắn làm theo đó thôi.

- Ồ, thầy không ngờ là em gọt rau củ lại nhanh đến thế, mà lại còn đẹp nữa chứ.

- Cái này thường thôi mà

- Bữa nào em nấu mời thầy một bữa đi ha

Kaeya vừa nói vừa nhìn Diluc vừa cười híp mắt lại, Diluc thấy nụ cười đó thì tim lại bị hẫng một nhịp. Không cẩn thận đã làm đứt tay mình.

- Gư !

Kaeya thấy thế liền không suy nghĩ gì nhiều mà cầm lấy tay của Diluc, trong sự kinh ngạc của hắn, anh dùng miệng mình mà liếm vết thương. Diluc cảm nhận được cái lưỡi ấm nóng và ẩm ướt của Kaeya, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, cố khống chế cái cảm xúc như muốn nổ tung ra ngoài. Kaeya thì sau khi đã liếm xong vết thương rồi nói:

- Lần sau phải cẩn thận hơn chứ, thầy làm vậy để cầm máu đấy, chờ chút để thầy đi lấy băng y tế cho

Kaeya không hề nhận ra sắc mặt của Diluc đã thay đổi, hắn lặng đi, như thể muốn làm gì đó.
.
.
.
.
.
- Hú ! Cuối cùng cũng xong rồi, món ăn của chúng ta đẹp mắt quá ha?  Diluc, thầy tự hỏi không biết mùi vị của nó sẽ như thế nào nhỉ?

- Tôi tin chắc rằng sẽ đoạt giải đó- Diluc đáp

- Tự tin vậy sao? Thôi thì chờ đợi kết quả vậy.

.
.
.
.
.
.
.
- .... Không thể nào....

- Thầy sao thế?

- Chúng ta... thực sự đã thắng rồi sao .... ? Whattttt ??!!

- Em thì không ngạc nhiên lắm, hầu hết các thí sinh ở đây đều nấu món Sumeru, nên chẳng có gì mới lạ, nên việc món ta được chú ý là đương nhiên, với cả cuộc thi này toàn dân đã quen thuộc ở đây nên cũng chẳng có gì mới mẻ, nếu quan sát kỹ thầy có thể thấy chỉ mỗi chúng ta đến từ Monstadt .

- Thế sao....

- Mời cặp Diluc và Kaeya lên lên nhận giải thưởng!!!

- Ta cùng lên nào Diluc
.
.
.
.
.
.
Lúc này cả hai đã quay về chỗ trọ cho thuê với số tiền thưởng trong tay, Kaeya vừa đi vừa hớn hở, Diluc thấy vậy cũng cười nhẹ. Kaeya bắt chuyện

- Chỗ tiền này đủ để ta một bữa ngon đấy, chiều nay em muốn ăn gì nào? Để thầy lên mạng tìm một vài nhà hàng nổi tiếng.

- .....

- Diluc...em sao thế?

Kaeya liền quay sang thì thấy sắc mặt Diluc thay đổi hẳn, có vẻ trầm ngâm, nãy giờ chẳng mở miệng nói câu nào từ lúc kết thúc cuộc thi, hắn không vui cũng không buồn, chỉ là trông có vẻ... như đang chờ đợi điều gì..?

- Diluc..

Kaeya vỗ nhẹ vai hắn, hắn mới ngộ ra, quay sang Kaeya.

- A.. tôi.. chỉ là tôi có hơi mệt một chút vì phải suy nghĩ một số chuyện

Kaeya lo lắng, lẽ nào việc hồi nãy em ấy bảo mệt lả thật sao? Vậy mà mình còn nằng nặc đòi em ấy đi chơi với mình. Trời ơi Kaeya ơi là Kaeya, mày là giáo viên mà không hiểu ý tứ của học sinh gì hết vậy nè- Anh tự trách bản thân mình -

- A.. nếu mệt quá thì ờm... chúng ta uống chút nước đi, ở bên kia có máy bán hàng tự động kìa.

Kaeya nắm lấy cổ tay Diluc lôi hắn đi theo mình. Diluc nhìn vào bàn tay của Kaeya, trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ.

- Em uống nước chanh cho khỏe lên nhé

- Tôi sao cũng... được

Kaeya thả những đồng tiền vào máy, chọn hai lon nước chanh rồi bấm nút, khoảng thời gian đó cả hai chẳng nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng lạch cạch thô từ máy móc phát ra. Kaeya không hiểu, rõ ràng giữa anh và Diluc quan hệ đều đã thân thiết hơn, nhưng mà sao bây giờ vẫn cảm giác có còn khoảng cách như thế này. Kaeya chủ động tiến tới Diluc, đặt tay của mình lên trên trán hắn, Diluc bất ngờ.

- Để tôi xem em có bị sốt không, từ nãy đến giờ sắc mặt em trầm xuống hẳn, có gì cho tôi xin lỗi nếu lỡ ép em phải làm việc quá sức.

-.......

Đột nhiên Diluc nắm chặt tay Kaeya, anh bất ngờ, đôi mắt màu đỏ rực  nhìn thẳng vào anh, khiến lòng anh xao xuyến.

- Thầy...

- Sao ?

Diluc dùng lực kéo Kaeya sát lại vào hắn, khoảng cách hai người bây giờ đang rất gần, Kaeya nuốt nước bọt.

- Thầy cố tình sao ?

- Ý... ý của em là gì?

Diluc thở dài

- Tôi thấy những hành động của thầy.... thân thiết quá rồi đó, liếm ngón tay của tôi, còn cứ sát lại gần tôi như thế này ... tôi thực sự không thể chịu nổi...

Diluc siết chặt tay Kaeya hơn nữa.. ánh mắt của hắn tràn đầy sự chiếm hữu, như muốn nuốt lấy Kaeya luôn vậy.

- Cái cái đó...

- Thầy đang.... tôi có cơ hội mà phải không?

Kaeya im lặng không thốt nên lời, anh nên giải thích sao đây, anh cho Diluc cơ hội sao ? Hay anh mới chính là người muốn được ở bên cạnh Diluc? Cả không gian bỗng nhiên im ắng đến lạ thường, như chờ đợi câu trả lời từ Kaeya vậy. Anh hiện tại cũng không biết phải làm sao nữa. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ bối rối.

- Chuyện... chuyện này thầy vẫn.. chưa... thầy không biết nữa... thầy..

*Chậc* Diluc tạch lưỡi, trong lòng hắn có chút khó chịu, hắn muốn biết rằng Kaeya nghĩ về hắn như thế nào, liệu tình cảm của anh dành cho hắn có giống nhau không. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Kaeya, tiến sát đến bên tai anh và thì thầm

- Thầy biết rõ tình cảm của tôi dành cho thầy mà phải không? Thầy không nói gì thì tôi coi như thầy đã cho tôi cơ hội rồi đấy, nếu đã vậy thì tôi....

- A!!!

Một giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên. Cả hai quay lại nhìn thì..

- Thầy Kaeya và đàn anh Diluc....

- Sucrose !!???

- A.a.a.....

Khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào khi vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Kaeya thấy cứ thế này thì sẽ không ổn tý nào, anh liền lập tức hất tay Diluc ra, tiến đến chỗ Sucrose và trấn tĩnh em ấy.

- Em..em... vừa rồi em chưa thấy gì đâu ạ..em...em cũng sẽ không kể lại với ai hết...

- Em bình tĩnh đã...mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, nhưng tại sao em lại ở đây ?

- Em ..em...tham..gia...chuyến đi.. của của.. trường...hic

A, Kaeya quên mất buổi trải nghiệm của trường cũng thuê chỗ trọ này, chẳng trách tại sao lại kín phòng như thế từ trước. Giờ thì rắc rối rồi đây, trò Sucrose này tính tình rất nhút nhát, có người động đến em ấy là em ấy lại cuống hết cả lên, làm quái gì có chuyện mà em ấy giữ bí mật được chứ. Chuyến này coi như bỏ rồi. Diluc thì càng khó chịu hơn, chuyện đang dở dang lại bị phá đám, hắn mặc kệ có người ở đó hay không, tiến đến nắm chặt cổ tay Kaeya và dẫn anh đi. Mặc kệ cho sự ngơ ngác của Sucrose vẫn còn đó.

Về đến phòng hắn liền thả Kaeya ra đóng cửa một cách dứt khoát, đôi mắt chiếu lên tia giận dữ. Kaeya nhìn hắn mà cũng phát hoảng.

- Em làm gì vậy ? Tôi đang nói chuyện mà?

- Tôi không quan tâm, bây giờ tôi muốn biết được câu trả lời từ thầy. Thầy nói rõ xem, thầy có tình cảm với tôi hay không??!

Kaeya chết lặng. Một phút không suy nghĩ mà anh đã buộc miệng nói ra

- Tôi và em là thầy trò mà chúng ta không thể được !!

Kaeya nhìn vẻ mặt của Diluc, anh ngạc nhiên, khuôn mặt thất thần và thất vọng hiện rõ trên gương mặt của hắn. Hắn lặng người đi, rồi quay đầu đi ra khỏi phòng mặt không ngoảnh lại, để Kaeya trơ trọi một mình. Cũng hết ngày hôm đó hắn đã chẳng quay lại.

Chuyến đi chơi cũng vì thế mà đã kết thúc, tình cảm giữa hai người cũng đã có khoảng cách, thật tiếc khi cả hai đã không thế ngắm nhìn cùng một bầu trời sao với nhau. Vận mệnh thật trớ trêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vụ ăn buffet mà ngồi đến trưa là có thật nhé, tui đã thấy ba tui làm thế, viết trải nghiệm thực tế vô cho nó thú vị :))))

Ban đầu tui định cho chap này ngọt ngào tý nhưng tự nhiên chuyển thành như thế này là saooooo???  🙉🙉🙉

Ờ với cả tui viết dở lắm nên ra chap hơi lâu, đừng hối tui ;((((

Ảnh ở dưới không liên quan nhưng tui thấy nó đẹp,  nó khiến tui hỏny wá mng. 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro