Chương 7 ( Hẹn hò?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diluc.... giữa trưa rồi dậy đi

- Hmm...cho tôi ngủ thêm 5p nữa

- Chẳng phải em là người mời thầy đi chơi hôm nay sao ?

Diluc nằm trên sofa chợt vội bật dậy

- A ... Tôi quên mất...mấy giờ rồi thầy?

- 12h trưa rồi ông tướng ơi.....

- Bây giờ..... chuẩn bị đi chắc vẫn còn kịp...

Kaeya ngồi sụp xuống ghế Sofa cạnh Diluc, tay lướt điện thoại.

- Em muốn đi đâu nào, nãy giờ tôi không tìm được địa điểm vui chơi nào thú vị cả...trong thành phố không có chỗ nào vui hết trơn.

Diluc suy nghĩ một hồi...

- Thế thì ta đi nước khác, Sumeru thì sao ? Thầy nói cũng đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi chơi này rồi mà ?

- Sao ?! Sumeru á ?

- Thầy vừa bảo chẳng có gì thú vị trong thành phố còn gì, chẳng phải nên đi ngoài nước sao ?

- Nhưng mà... thầy không nghĩ mình đủ tiền để tự túc cho cả hai đâu, với lại qua đó chắc phải ở lại đâu đó chứ không thể nào đi hết trong 1 ngày được

- Chuyện đó tôi có thể lo

Kaeya ngạc nhiên, cũng đúng nhỉ, là ông chủ tập đoàn hàng đầu Teyvat thế kia. Được bao ăn, bao cả vé máy bay thì còn gì bằng. Kaeya tất nhiên sung sướng lắm rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh là một thầy giáo, không thể tùy tiện dùng tiền của học sinh được.

- Khụ..khụ...nghe cũng được đó, nhưng tốn tiền nhiều như thế thầy nghĩ là chúng ta không nên-

- Tôi không tiếc tiền đâu, vả lại thầy cũng không cần phải trả tôi gì cả, chỉ cần sự đồng ý của thầy thôi.

- T... thật sao ?

Thấy ánh mắt sáng rực của Kaeya, khiến Diluc nghĩ rằng.... trở thành người có nhiều tiền.... cũng không tệ đó chứ. Diluc phì cười

- Vâng, ha...

- Có.. có phải vừa thấy thầy giống ăn bám không hả????!!!!

Kaeya ngượng đỏ cả mặt, còn Diluc thì lại thấy rất đáng yêu.

- Không hề không hề....ha..ha...

- Hic...

- Mà thầy chuẩn bị một ít đồ đi. Như thầy đã nói, qua Sumeru đâu thể đi một ngày là xong được.

- Tôi không cần lắm đâu, đồ đạc chuẩn bị cho buổi trải nghiệm còn nguyên đây này.

- Thế hả, vậy giờ chỉ việc xuất phát ra sân bay thôi.
.
.
.
.
.
- Nè Diluc!!!! EM SAO EM DÁM!!! TÔI TƯỞNG TA SẼ ĐI MÁY BAY!!! SAO GIỜ LẠI NGỒI TRÊN PHI CƠ THẾ NÀY.... Á Á Á !?? LÁI CHẬM LẠI.....I.....

- TÔI XIN LỖI THẦY!!! NHƯNG PHI CƠ SẼ NHANH HƠN!!! THẦY CỨ ĐẾN ĐÓ TRƯỚC ĐI TÔI SẼ ĐI SAU.
( Phi cơ chỉ chứa được hai người thôi và đương nhiên cũng mắc hơn vé máy bay rồi :P)
.
.
.
.
.
.

Đến sân bay của Sumeru Kaeya nôn thốc nôn tháo hết cả ra. Anh chưa bao giờ vừa đi nhanh lại vừa bay cao đến vậy cả.

- Thầy ổn chứ?

Kaeya thở hổn hển và nói

- Chưa bao giờ có thể tệ hơn...ức..ụa.....

- Nôn xong rồi thầy ra ngoài chúng ta tìm một tiệm cà phê để nghỉ chân nhé

Thật là mất mặt với tư cách là thầy giáo quá.
.
.
.
.
.
Hai người bắt xe đến một tiệm cà phê gần cảng Ormos, vừa được ngắm biển lẫn rừng, phong cảnh rất đẹp, tạo cảm giác rất thư giãn và mát mẻ.

- Ôi trời đúng là Sumeru, đâu đâu cũng là rừng nhiệt đới rậm rạp, thầy tìm hiểu thì có cả một sa mạc rộng lớn nữa đấy.

Một cô nhân viên phục vụ mang đồ uống ra. Nhìn thấy Diluc và Kaeya liền muốn xin sđt. ( Tui cũng vậy ;((( )

- Đồ uống các anh gọi đây ạ

- A, cảm ơn chị

- Sa mạc mà vào tối thì rất là rét, nhưng mà được cái là bầu trời về đêm rất hùng vĩ đó Diluc.

- Vậy sao....

Cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.
.
.
.
.

- A.... giờ gần về chiều rồi, thầy nghĩ ta nên tìm phòng trọ để thuê thôi.

- Nếu là chỗ để nghỉ ngơi thì tôi đã đặt khách sạn rồi. Thầy mệt thì chúng ta có thể về đó.

- Ừm, đi thôi, nãy giờ tôi ngắm cảnh mãi cũng chán rồi.

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê. Cô nhân viên khi nãy bỗng chạy đến chỗ Kaeya.

- Anh..anh có thể cho em xin sđt được không??

- Hả ?

Kaeya bất ngờ, còn diễn nhiên người bên cạnh chẳng mấy vui vẻ. Diluc đột nhiên khoác vai Kaeya.

- Ta đi thôi xe đến rồi

- Ấy? Chờ đã... thầy vẫn chưa...

Chưa kịp đợi Kaeya trả lời Diluc đã lôi anh đi, để lại cô nhân viên còn ngơ ngác trước cảnh tượng vừa nãy. Cả hai cùng ngồi trên xe để đến khách sạn.

- Nè Diluc, sao hồi nãy em lại làm như vậy hả? Ít nhất để thầy trả lời cô ấy đã chứ ?

- Tôi không thích, hừ

Thằng nhóc láo lếu này, thật là cứng đầu quá đi. Thôi mình cũng không muốn nhiều lời với nó nữa.
.
.
.
.
Xe đã dừng đến trước khách sạn. Quả không ngoài dự đoán, là chỗ sang trọng nhất cái đất nước Sumeru. Kaeya chưa bao giờ nhìn thấy một tòa nhà như vậy cả.

- Thầy ngẩn người làm gì ? Mau đi vào trong.

Kaeya bỗng níu vạt áo Diluc lại.

- Nè... không phải chỗ này sang quá.. đó chứ? Nói thật thầy nghe, mất bao nhiêu tiền đây ?

Diluc đảo mắt một vòng

- Thầy không cần phải biết đâu cứ vào đi

- Nhưng... mà

- Thiệt tình, đã bảo là cứ vào đi.

Thấy Kaeya cứ chần chừ mãi, Diluc mất kiên nhẫn nắm lấy cổ tay anh mà lôi vào trong.

- Thẻ phòng của 2 anh đây ạ.

- Tôi cảm ơn, thầy Kaeya chìa khóa phòng thầy đây, ta ở tầng 12 đấy. Nhân viên đã đưa vali của thầy lên rồi. Thầy hãy về nghỉ ngơi đi. Tôi còn việc phải làm.

Nói xong Diluc quay người rời đi. Để lại Kaeya còn đang bối rối với cái nơi mới mẻ này.

- Ngài Kaeya

Kaeya giật mình, một nhân viên ăn mặc lịch sự lên tiếng.

- H.. hả?

- Trông ngài có vẻ vẫn còn bỡ ngỡ, hãy để tôi dẫn ngài về phòng của mình nhé.

- Ơ... như vậy cũng được sao ? Thế thì phiền anh quá

- Ngài đừng nói vậy, giúp đỡ được khách là nhân viên rất vui.

Anh nhân viên đưa Kaeya về phòng rồi rời đi. Kaeya thực sự không thể tin được một căn phòng chỉ để ở lại có thể lớn đến như thế này, chắc phải bằng 2 cái căn hộ nhỏ hẹp của anh cộng lại. Mùi hương cũng rất.. ừm..sang trọng chăng ? Giữa phòng có một cái giường đôi lớn, mới nãy vì phải trải qua một cú sốc khi lần đầu đi phi cơ nên anh đã ngã ngay xuống giường mà nằm.

- Cái giường này êm quá... thoải mái ghê...

- Nhưng mà phải thay đồ ra cái đã.

Kaeya lết cái thân đi tắm rửa, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác được ngâm mình trong bồn khiến Kaeya cảm thấy thật dễ chịu. Suýt chút nữa thì anh đã ngủ gục ở bồn luôn rồi. Tắm xong thì anh lau người và đi ra, thấy một rổ hoa quả ngay trên bàn liền tiện tay mà lấy ăn. Anh ngồi lên sofa và tận hưởng cảm giác ' giàu sang'.

- Đúng là khách sạn 5 sao, cả trái cây cũng tươi nữa, hehe... mình phải tận hưởng cảm giác này mới được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đây vẫn là tiền của Diluc, mình cảm thấy áy náy quá.
.
.
.
.
.
.
- Các anh đã điều tra ra được tên đứng sau vụ đó chưa?

- Thưa cậu Diluc, chúng tôi đã bắt được hắn rồi ạ.

- Được.. việc tiếp theo cứ để tôi, mấy anh mau liên hệ liền cho bên kia đi.

- Đã rõ

(- Tôi vẫn thấy được bản chất lương thiện trong em-)

-.......
.
.
.
.
.
.
.
Kaeya sau khi đã nghỉ ngơi và sử dụng xong các dịch vụ của khách sạn thì cũng đã 9h tối. Anh bật điện thoại lên và tìm kiếm những chỗ có thể dạo chơi vào ban đêm.

- Để coi ... có chỗ nào...a có quán bar này, hay là... không.. không được, Diluc là học sinh...tuy đã từng thấy thằng bé ở quán bar nhưng... phải kiềm chế cơn nghiện rượu của mình lại... để xem....a
.
.
.

*Cộc cộc*

*Cạch*

- Thầy Kaeya? Thầy cần gì sao?

- Em đi dạo đêm khuya với thầy không? Thầy vừa tìm được một chỗ vừa có quán hàng rong vừa có thể ngắm view đẹp này.

- Đi chứ, chờ tôi thay đồ đã
.
.
.
.
.
.
Cả hai cùng nhau đến địa điểm mà Kaeya đã chọn. Tiết trời rất mát mẻ, đúng hơn là có hơi lạnh, đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng rất dễ chịu. Các hàng quán đều chật ních khách. Không khí nhộn nhịp, đông đúc và rất nhiều người qua lại.

- Thơm quá đi, nhìn kìa Diluc!! Bên kia có bán xiên nướng, ta qua đó thử đi

- Bên kia là món gì thế, thầy chưa ăn bao giờ, em muốn thử không?

- Cái kia... cái nọ....bla..bla

Diluc thấy Kaeya vui vẻ như một đứa trẻ vậy khiến hắn cũng vui lây, đã rất lâu rồi mới được đi chơi thoải mái như vậy, mà còn là với người mình thích... Diluc lại bất giác đỏ mặt, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại được cảm xúc.

- Nè cậu nhìn kìa, hai anh chàng kia đẹp trai quá, chúng ta có nên đến xin info không?

- Hừ, cậu không thấy hai người đó thân thiết thế kia hả, có khi là người yêu đấy, không xin được info đâu

- Sao !!? Người yêu hả??? Như vậy lại càng kích thích !!!

- Kya~~~!!!

Các cô gái xì xào to nhỏ, chẳng may Kaeya và Diluc đều nghe thấy hết, Kaeya thì thấy rất ngượng ngùng, còn Diluc thì trong lòng vui như nở hoa, điều đó chẳng phải nói rằng hắn và Kaeya rất hợp nhau sao?

- Chúng ta..qua phía bên kia đi.. Diluc

Hắn đột nhiên nổi hứng chọc ghẹo, thì thầm sát vào tai Kaeya.

- Thầy cũng nghe thấy mà phải không ? Chẳng phải hai ta nhìn rất giống cặp đôi sao ?

- Ức !!!

Giọng nói trầm ấm của Diluc khiến Kaeya nổi da gà. Hắn thì nhếch mép cười. Hắn thực sự... đã rất yêu Kaeya rồi. Kaeya liền nắm lấy cổ tay Diluc và kéo đi. Ở phía bên kia cầu khá vắng vẻ, vì nơi đó nối liền đến gần Giáo viện nên không có quá nhiều hàng quán. Hai người dừng lại ở giữa cây cầu rồi thì Kaeya mới thả tay ra.

- Tôi không chấp nhận kiểu đùa giỡn như vậy nữa đâu đấy. Em liệu hồn với tôi.

- Tôi biết rồi, tôi không làm như vậy nữa

- Em đúng là một đứa cứng đầu.

Diluc và Kaeya cứ như vậy mà đứng trên cầu, Kaeya thì vẫn đang thưởng thức những món đồ ăn mình mua. Còn Diluc trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì thì phải.

- Em ăn thử đi ngon lắm nè

Khoan, như vậy là hôn gián tiếp còn gì.

Diluc định cạp một miếng thì Kaeya vội rụt tay lại.

- Hay là ăn cây mới đi...haha.... ⊂⁠(⁠・⁠﹏⁠・⁠⊂⁠)

- Hừm....(⁠ب⁠_⁠ب⁠)

- Thầy Kaeya này

- Hửm ?

- Hôm ở trung tâm cô gái đi chung với thầy đó là ai vậy?

Diluc vừa nói vừa cau mày, hắn rất muốn biết người phụ nữ nào lại có thể thân thiết với Kaeya như thế.

- A... à đó là bạn thuở nhỏ của thầy, cô ấy là Rosaria, cô ấy tốt lắm, bọn thầy thân nhau từ rất lâu rồi haha, có dịp để thầy giới thiệu cho em.

- Xí, tôi không thèm

- Cái gì đây? Thái độ vậy là sao ? Có khi nào.... là em đang ghen không? (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Ha, cuối cùng cũng có cơ hội ghẹo lại nó.

-..............

Thấy Diluc im lặng như vậy, trong lòng Kaeya cũng hồi hộp không thôi, nếu mà là sự thật thì. Kaeya và Diluc.. có thể...tiến gần nhau hơn.... Chắc là anh đùa hơn quá trớn rồi.

- A, thầy xin lỗi, chắc là không phải đâu, nhỉ? Thôi được rồi, đi về nào, trời trở lạnh rồi đấy.

- Tôi và thầy... có thể thân thiết hơn.. không?

- Diluc....

Diluc đặt tay lên thành cầu, gục mặt xuống rồi quay sang Kaeya. Miệng lẩm bẩm

- Thầy đừng.... thân thiết quá với người con gái khác mà..

Kaeya nắm chặt tay lại, câu nói như vậy lại còn có chút uỷ khuất.. là ý gì chứ? Làm sao đây, em ấy... thích mình... mình cũng.... làm sao đây? Kaeya không hiểu sao tự nhiên lại gần Diluc hơn, anh xoa đầu Diluc rồi còn....nắm tay hắn nữa. Diluc cũng ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng siết chặt tay Kaeya lại.

- Thầy không thân thiết hơn với ai khác đâu.... thầy cũng... muốn... thân hơn với em lắm...

Kaeya mặt đỏ bừng hết cả lên, anh không hiểu vì sao chính mình lại nói như vậy nữa. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, bầu trời đầy sao khiến khung cảnh càng thêm lãng mạng. Diluc...hắn... đang cảm thấy rất hạnh phúc, như vậy có nghĩa là, Kaeya cho hắn cơ hội sao? Hắn vén lọn tóc của Kaeya ra để nhìn cho rõ. Kaeya thực sự rất dễ thương, nhìn chỉ muốn hôn cho một cái. Bỗng nhiên có bàn tay gạt hắn ra. Kaeya vội quay mặt đi hướng khác.

- Đi về thôi, thầy thấy mệt rồi

Diluc cũng nhân cơ hội này nắm tay của Kaeya. Anh cũng không phản đối. Có vẻ như khoảng cách giữa hai người đang ngày được rút ngắn dần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tui cảm thấy là tui đang viết truyện nó sến quá rồi hả ta 🗿. Sắp bí ý tưởng rồi huhu (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠).

Thôi để đổi không khí, nếu chương này được 20 lượt bình chọn tui sẽ viết trước một chap pỏn 😃 ( nếu được 😂 )



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro