Chương 6 ( Sự cố )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là buổi đi chơi bắt đầu, Kaeya lần đầu tiên được phân công nên anh khá lo lắng, ngoài việc giảng dạy ra thì trước giờ những việc phải làm tập thể như này anh rất ít khi tham gia. Anh quyết định hôm nay ra ngoài phải cho đầu óc thong thả. Anh bật điện thoại và gọi cho người bạn Rosaria của mình. Hai người hẹn nhau ở trung tâm thành phố, Kaeya mang một chiếc áo cổ chữ V và khoác chiếc áo khoác ngoài cùng chiếc quần jean. Anh đi qua những con đường và các cô gái đều nhìn với ánh mắt si mê.
Kaeya cũng rất tự tin với nhan sắc của mình, nếu muốn thì anh đã có thể sẽ hẹn hò với cả khối cô rồi.

- Ôi trời, cậu thu hút ánh nhìn của mọi người quá đấy. Tôi về đây...

- Xin lỗi xin lỗi, tôi đâu có muốn, mà cậu nên thấy hạnh phúc vì được đi chơi với một người đẹp trai như tớ chứ.

Kaeya khoác vai Rosaria và cả hai ghé vào một quán cà phê gần đó.

- Mai là cậu đi trải nghiệm rồi nhỉ? Cứ bình tĩnh thôi, làm gì mà phải rủ tôi đi để chia sẻ nỗi lo lắng chứ.

- Thôi mà, cậu lạnh lùng quá đó, cũng lâu lắm rồi mới đi chơi với nhau như này.

Rosaria tuy có vẻ bề ngoài lúc nào cũng ảm đạm, nhưng thực ra cô là một người bạn rất tốt, bất cứ khi nào Kaeya gặp khó khăn thì cô luôn ở đó để giúp đỡ. Hai người rất hợp với nhau, không khéo thì cứ tưởng là cả hai đang hẹn hò mất. Nhưng Rosaria hoàn toàn không có hứng thú gì về tình yêu hết. Hôm Kaeya bị lũ kia đánh anh đã không kể lại với cô, nếu không cô sẽ chuyển đến sống chung với anh luôn quá. Kaeya rất hạnh phúc khi có được một người bạn như vậy.

- Mà.. chuyện học hành của cậu với thằng nhóc Diluc đó tới đâu rồi?

- Rất ổn, phải nói đúng hơn là rất tốt, mình có cảm giác em ấy cố tình học dở hay sao ấy.

- Nếu có thể thân thiết hơn một chút thì tốt quá, mà ẻm cũng tham gia buổi trải nghiệm đó. Lúc đầu em ấy từ chối nhưng không hiểu sao phút chót lại đổi ý nữa, đúng là một người nắng mưa thất thường, mấy lần học chung với Diluc.... Rosaria cậu có nghe không đấy?

- Nói thật tôi nghe nào có phải là thích tên nhóc đó rồi không? Nãy giờ cậu toàn nói về Diluc, mắt tôi sắp híp lại rồi đây này.

- Gì chứ?! Cậu là người hỏi tôi mà.... tôi chỉ muốn kể chi tiết cho cậu nghe thôi...

- Hmm, được rồi được rồi

Đang nói chuyện vui vẻ thì tình cờ Diluc đi ngang qua. Hôm nay hắn lại đi đến khu trung tâm thương mại để dùng nhan sắc của mình tán tỉnh vài em đây mà. Tuy là đã dành tình cảm cho Kaeya nhưng có vẻ như việc tìm kiếm một vài cô gái đã trở thành thói quen của hắn. Hai người bốn mắt chạm nhau.

- Thầy Kaeya ?

- A chào em Diluc, trùng hợp quá, em cũng đến trung tâm thương mại chơi sao?

- Ừm...

Nhìn thấy Diluc khiến Kaeya lại nhớ về việc mình đã làm hôm qua, mặt anh đỏ ửng cả lên, ở đây lâu thêm chút nữa....

*Thình thịch*

....tim Kaeya sẽ nổ tung mất !!!

- Ah ha ha ha... chào em nhé ..ha ha

- Ta đi thôi Rosaria

- Nè chờ đã...đồ uống còn chưa xong-

Kaeya nắm tay Rosaria tốc biến khỏi đó, để lại Diluc ngơ ngác với vạn câu hỏi trong đầu.
.
.
.
.
.
.
*Hộc hộc*

- Sao thế ông nội, làm gì mà phải chạy khỏi học sinh của mình như thế ?

- Là.. là một chút chuyện riêng tư thôi...ha ha...

Rosaria nhướn mày, có ngốc mới không thấy được là Kaeya cũng đã thích chàng trai tóc đỏ kia rồi.

- Thiệt tình... cậu vẫn chưa chịu thừa nhận hả, tôi cũng thật hết cách với cậu.

- Thừa nhận chuyện gì chứ?

Cô cốc đầu anh một cái

- Rồi cậu sẽ tự biết thôi. Tôi có đặt 2 vé xem phim rồi này, cũng sắp đến giờ rồi, mau đi thôi.

- Ừ ừm...
.
.
.
.
.
.
Cả hai cùng nhau đi chơi đến tận xế chiều. Nhưng có vẻ Kaeya bị mất tập trung thì phải.

- Kaeya, chính cậu là người đã rủ tôi đi chơi mà cả ngày nay cứ đực mặt ra vậy.

- Hả ? Tôi? Tôi đã như vậy sao? Xin lỗi cậu

- Cậu làm tôi giận rồi, hừ

- A..A cho tôi xin lỗi mà...hay là hôm
nay khao cậu một chầu rượu nhé?

- Thôi ông ơi, nên nhớ là mai ông có buổi trải nghiệm với đám học sinh đó. Ông đâu có muốn người đầy rượu mà dẫn dắt học sinh ha.

- Ừ nhỉ... suýt nữa thì tôi quên mất có buổi trải nghiệm.

- Thiệt tình, giờ cũng trễ rồi mau đi về nghỉ ngơi mà chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi. Có cần tôi cùng đi không?

- Không cần đâu, vậy chào Rosaria nhé.

Bóng lưng Kaeya khuất dần....

- TUI SẼ KHAO LẠI CHẦU RƯỢU KHÁC ĐỪNG GIẬN TÔI NỮA NHÉ !!! CHUYỆN HÔM NAY THỰC SỰ XIN LỖI IIIIIII !!

- Thiệt tình... tôi đã bao giờ giận cậu đâu.

.
.
.
.
.
Kaeya bước đi trên con đường tối, cảm thấy thật là có lỗi với Rosaria. Đúng là anh...anh thực sự đã thích Diluc mất rồi.

- Cho..cho dù là vậy.. vẫn phải gạt chuyện này sang một bên... thầy giáo và học sinh.... làm sao có thể...

- Ngươi là Kaeya đúng chứ?

- Hả?

Một đám người tụm lại vây quanh Kaeya. Anh sợ hãi nắm chặt tay lại. Chợt nhận ra có một tên mà anh đã gặp ở quán bar.

- Ta biết ngươi, ngươi là kẻ đã ngồi chung bàn với Diluc ở quán bar.

- Trí nhớ ngươi tốt đấy, không dài dòng nữa, ta chỉ muốn nói rằng, nếu ngươi biến mất khỏi tầm mắt của tên Diluc nhiều tiền đó. Hắn ta sẽ quay lại là kẻ cặn bã như xưa, không ngại tiếc tiền mà đưa cho bọn tao.

Kaeya cười khẩy

- Tôi thấy mấy người mới là kẻ cặn bã, không học hành gì mà suốt ngày đi cướp tiền của kẻ khác. Ha... giờ vã quá lại quay ra mà moi tiền Diluc sao. Cứ việc nằm mơ đi.

- Ai nằm mơ còn chưa biết được đâu

- Các người định đánh ta sao? Lũ người đê tiện.

Tên đó sai đám đàn em của hắn lao đến tấn công Kaeya. Anh cũng đã từng bị tẩn một trận từ lần trước nên đương nhiên đã chuẩn bị vài thứ để phòng thân. Kaeya lấy ra một bình xịt hơi cay hạng nặng xịt vào mặt của tụi đó. Chúng vì bị cay mắt nên đã ngã xuống hết. Lợi dụng đôi chân thon dài của mình, anh lập tức chạy thoát thân.

- Tụi bay đúng là phế vật !! Là phế vật!! Có mỗi một đứa con trai mà cũng bắt không xong !!

*Hộc hộc*

- Nhiêu đây... đã..ha..ha.. cắt được bọn chúng chưa nhỉ ?

Kaeya quay lại để xem tình hình thì..

*Bốp*

Một cú đấm thẳng vào mặt khiến Kaeya choáng váng, mất cân bằng mà ngã lăn ra đất. Một tên cao to túm anh dậy và ghé sát mặt anh.

- Thằng chó!! Dám xịt hơi cay vào mắt tao!! Tao mà bị mù thì mày có đền tiền cũng đéo nổi đâu.

- Khụ khụ...kẻ như ngươi...đáng bị như vậy..

- Mày còn dám nói !!!!

Hắn đấm cho Kaeya thêm vài phát nữa, suýt chút nữa thì anh ngất ra rồi.

- Bỏ thầy ấy ra

- Hả thằng nào..

-..L.. Diluc...

Diluc không biết từ đâu xông tới, anh đấm một phát vào mặt tên mập, lực của anh không nhỏ nhưng cũng không khiến hắn quá đau. Hắn vứt Kaeya sang một bên như mẩu giấy và xông tới chỗ Diluc. Diluc nhanh nhẹn né được và lại đấm được một phát vào mặt tên đó. Tên mập đó cũng không phải dạng vừa, vẫn tiếp tục tiến về phía Diluc. Thấy tình hình không ổn cộng với việc có Kaeya nữa, Diluc liền vác Kaeya lên và chạy đến chỗ anh đã đậu sẵn chiếc xe máy của mình rồi phóng đi.

- Thằng mập kia, đã bắt được tên đó chưa?

- Đại ca hắn được một tên tóc đỏ đem đi rồi

- Sao !!

Chết tiệt nếu đó là Diluc, thì cả lũ này coi như xong đời rồi, nhưng mà như vậy..đúng là.. tên Kaeya đó rất đặc biệt với hắn hmm..

- Cứ mặc kệ, mau rời khỏi đây nhanh đi.

Diluc chở Kaeya trên chiếc mô tô. Kaeya vẫn còn bất tỉnh và không có dấu hiệu gì là anh ổn cả. Diluc liền đánh xe vào bệnh viện. Kaeya được đưa đi cấp cứu. Số Kaeya đúng là xui xẻo mà, sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ?

- Kaeya, thầy không được chết....
.
.
.
.
.
.
- Thầy Kaeya....

- Thầy.. Kaeya!!!

Kaeya từ từ mở mắt dậy..

- Là...Jean...sao ?

- Thầy....hic hic...ai...ai đã đánh thầy ra nông nỗi này chứ ?

Jean gục mặt khóc bên cạnh giường Kaeya, còn có cả Lisa nữa. Tuy cô không khóc như Jean nhưng có thể thấy được vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô ấy.

- Anh thiệt tình, bộ anh gây chuyện với ai sao ?

- Tại...sao ...hai người lại ở đây ?

- Người ta tìm thấy thẻ giáo viên của anh trong giỏ nên đã liên hệ tới trường, bị thương nặng thế cơ mà. Tối thế này rồi thầy còn gây chuyện, thiệt tình

- Ha ha xin lỗi vì đã làm các cô lo lắng.

- Tình huống này mà còn cười được nữa sao, đúng là Kaeya mà.

Jean gạt những giọt nước mắt đi

- Thầy Kaeya, tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với thầy. Nhưng với tình trạng bị thương thế này thầy không thể đến buổi trải nghiệm được.

- Tôi.....

- Jean nói đúng đấy, học sinh mà biết giáo viên của mình vướng vào mấy chuyện côn đồ thì....chậc. Không tốt cho danh tiếng của trường lắm nhỉ.

- Vì thời gian gấp rút nên tôi xin phép về trước, thầy không cần phải lo về việc nghỉ đột ngột này. Hãy chăm sóc sức khỏe mình thật tốt đi.

Jean và Lisa rời khỏi. Anh nằm đó suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Bỗng nhiên anh nhớ lại, hình như đã có người chở anh đến bệnh viện thì phải... là Diluc...sao ? Mặc kệ những cơn đau còn đang hành hạ. Anh phải tìm được Diluc.

- Bệnh nhân Kaeya, đến giờ kiểm tra sức khỏe rồi..... bệnh nhân ?

Kaeya đã chạy ra khỏi giường bệnh từ lâu. Anh muốn tìm Diluc, anh có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm rồi. Mong rằng Diluc vẫn còn đâu đó xung quanh bệnh viện này...Kaeya chạy ra khoảng sân trước của bệnh viện. Vì cũng đã khuya rồi nên chẳng còn ai cả. Anh thất vọng đi về thì...

- Sao thầy không ở lại bệnh viện mà nghỉ ngơi?

Kaeya nhìn xung quanh thì thấy Diluc đang đứng khuất sau một góc tường cùng với chiếc mô tô của em ấy. Sắc mặt Diluc có vẻ không tốt lắm thì phải

- Diluc .. có phải lúc đó...em đã cứu thầy..đúng không?

-........

- Sao không trả lời thầy? Như thế là bất lịch sự lắm đấy nhé.

- Tại vì em...

- ?

- Vì em nên đám đó mới tìm đến thầy ...

Em ấy nghĩ mình bị thương là lỗi của em ấy sao?

- Không, chuyện này không liên quan gì đến em hết, chúng chỉ là bọn cướp tiền thôi ấy mà

- Thầy nói dối....

Kaeya bước vội đến chỗ Diluc khiến hắn hoảng hốt. Anh dùng hai bàn tay mình áp vào mặt Diluc.

- Tôi đã nói không phải lỗi của em thì không phải là lỗi của em

- Nhưng

- Không có nhưng nhị gì hết, việc của một học sinh bây giờ là học, cậu ráng mà học cho giỏi để đừng có mà ngày nào cũng làm phiền tôi nữa đó, có hiểu chưa?

- .... Phì...Em biết rồi

*Thình thịch*

Lại nữa rồi, thầy ấy lại trưng ra nụ cười đó... Diluc sẽ càng thích Kaeya hơn mất thôi.

- Cảm ơn lúc đó vì đã cứu thầy, giờ thầy đi về đây.

- Khuya thế này rồi thầy còn đi đâu ? Lên xe, để em chở về cho. Lại gặp đám cướp tiền nữa thì phiền lắm

- Hả... thế có phiền quá không?

- Chỉ cần là thầy... lúc nào cũng không phiền

-........

Kaeya không nhận ra mình cũng đã đỏ mặt mất rồi...
.
.
.
.
Ngồi trên mô tô, gió lạnh lướt qua, thiệt là khiến Kaeya cảm thấy thật sảng khoái. Anh không nhận thức được mình đã ôm chặt Diluc từ lúc nào. Diluc cũng không nói gì, hắn im lặng hưởng thụ cảm giác đó. Đi một hồi lâu thì cũng đến nhà của Kaeya rồi. Lúc đó cũng đã 12h khuya

- Cảm ơn em lần nữa nhé

- Không có gì..

Kaeya quay người định bước vào nhà thì

- A hay là.. ngồi uống với tôi tách trà nóng đi, thấy thế nào?

- Dạ ?

- Cũng khuya quá rồi, hay là tối nay ở lại nhà thầy luôn đi. Không thích hả?

Diluc định từ chối, nhưng nghĩ lại thì mấy khi gặp được cơ hội hiếm có như thế này nên hắn liền đồng ý.

Sao thầy ấy có thể vô tư như vậy được chứ ?
.
.
.
.
- Trà đến rồi đây, có dở thì cũng đừng chê tôi đấy nhé, tôi không hay pha trà đâu

- Vâng

Cả hai im lặng thưởng thức trà và ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Thực ra có gì để ngắm ngoài cửa sổ đâu, chỉ là cả hai quá ngượng ngùng nên chẳng thể nói với nhau câu nào.

- Mà... tôi không thể đi buổi trải nghiệm được nữa, hic công sức bỏ thời gian ra nghiên cứu của tôi

Diluc nhìn Kaeya thì thấy anh trưng ra một bộ mặt trông rất tủi thân. Thiệt tình.. thầy đừng có lúc nào cũng dễ thương như thế được không.

- Tôi cũng không đi.

- Hả? Sao vậy? Em đã đăng ký rồi mà? Bây giờ lên xe vẫn còn có thể ngủ được một chút đấy.

- Không có thầy tôi không thích đi thì sao ?

Kaeya mồm chữ O mắt chữ A.

- Hả ?

- Hừ....

Diluc ngượng muốn chín cả mặt lên rồi, đó giờ hắn chẳng nói ra mấy lời sến súa như vậy cả.

- Thế.. thế thì thôi vậy...( Kaeya bây giờ cũng chẳng biết nói gì, anh giờ không còn tỉnh táo nữa rồi )
.
.
.
.
.
- Tôi với thầy cùng nhau đi chơi đi

*Phụt* Kaeya sặc cả trà

- Sao tự nhiên ....

- Chỉ là 3 ngày tiếp theo thầy cũng đâu có dạy học, lại còn đang bị thương ( vì tôi ) nên tôi muốn đưa thầy đi chơi. Tóm lại là.... như vậy đó!!! THẦY CÓ ĐI KHÔNG ??!

Kaeya giật cả mình khi Diluc hét lên như vậy. Anh đâu có biết hắn sắp chết vì ngượng đến nơi rồi.

- À.. đi đi... chứ

- Hừ

Em ấy có tật cứ hay "hừ" vậy sao .. ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời chương này dài gấp đôi một chương bình thường. Tui đăng xuất đây ;)))

Lụm được bức ảnh cute nè :3
.
.
.
.
A .. với lại ai thấy truyện mình hay thì cho một cái bình chọn nha (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro