Chương 4 ( Tiến triển)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao Diluc dạo gần đây đã ngoan ngoãn hơn trước, cậu ta khiến Kaeya rất ngạc nhiên, tuy nhiên ngoan ngoãn hơn không có nghĩa là việc học của cậu ta được cải thiện. Kaeya đau đầu vô cùng, cứ như mọi kiến thức anh đưa vào đầu Diluc đều như gió thoảng mây bay vậy. Mọi chuyện vẫn yên bình như vậy cho đến một ngày tại nhà của Kaeya.

- Tôi sẽ tìm cho em một giáo viên khác

- Hả ?

- Điểm em không được cải thiện chút nào, nên chắc là cách dạy của tôi có vấn đề rồi. *thở dài* Dù sao kinh nghiệm của tôi không thể bằng các giáo sư lâu năm được.

- Không!! Tôi muốn thầy là người... Diluc khựng lại.

Kaeya giật cả mình.

- Em bình tĩnh nào, làm gì mà hét vào mặt tôi như thế. Chứ giờ em tính thế nào đây?

Kaeya chống tay lên bàn tựa cằm vào, nhìn thẳng Diluc với đôi mắt màu xanh thẫm đó, chờ đợi một câu trả lời từ hắn. Hắn thì nhìn vào đôi mắt ấy khiến tim hắn đập liên hồi, cảm giác này... là gì đây?

- Trò Diluc ?

- Hơ ?

- Trò tính sao nào?

- Thầy cho tôi một tuần nữa, tôi sẽ chứng minh cho thầy thấy, tôi có thay đổi

- Ờ..ờ thế thì nhớ đấy nhé, em mà không tiến bộ thì tôi không dạy tiếp được đâu.

Anh chỉ biết cầu nguyện thôi chứ sao. Kaeya đứng dậy đi vào bếp, lấy ra một số loại đồ ăn vặt rồi quay lại chỗ Diluc.

- Cái này là gì?

- Bánh đấy, mấy lần trước thầy không mời em được vì vốn dĩ thầy không bao giờ ăn mấy thứ này cả. Vì không biết em thích gì cả nên thầy đã mua đại. Mau thử vài thứ xem nào, lâu rồi thầy cũng chưa ăn.

Kaeya lấy một bịch snack khoai tây mở ra rồi bỏ nó vào miệng. Lâu rồi không ăn lại mấy thứ này, ăn lại rồi mới thấy nó ngon kinh khủng. Kaeya ăn không khép được cả miệng. Anh quay sang Diluc thì thấy hắn chỉ đang liếm một cây kẹo mút với vẻ mặt chẳng mấy hài lòng.

- Nhìn mặt em là thấy cây kẹo đó không ngon rồi. Thử cái này đi ngon lắm đấy.

- Thấy thầy thưởng thức nó một cách vui vẻ như vậy tôi cũng không dám lấy.

- !!!!!

Diluc cất lên một tiếng cười sảng khoái

- Hừ... vậy thì thôi ( thiệt tình, rõ ràng là mình lớn tuổi hơn nó mà, sao cứ có cảm giác như mình là em trai nó vậy)

Đúng như lời Diluc nói, chỉ sau một tuần mà hắn đã tiến bộ hẳn lên, tất cả các môn đều tốt một cách quá đáng, mỗi một lần thấy Diluc là một lần Kaeya không khỏi ngạc nhiên. Sao mà mình cảm thấy phi lý thế nhỉ? Trò Diluc cứ như vai nam chính trong mấy bộ truyện ý nhỉ. Rõ ràng có thể học giỏi được như thế chắc là do dòng máu thông minh có sẵn trong ẻm rồi.
Còn Diluc thì lúc này đang vui vẻ hơn bao giờ hết.

- Kaeya, thầy phải tiếp tục dạy học cho tôi đấy

- Ừ ừ... tôi biết rồi, cậu mau vào lớp đi.
.
.
.
.
- Tốt quá nhỉ Lisa, tần suất đi học của em Diluc đó thường xuyên hơn rồi, điểm số cũng cải thiện rõ rệt. Chắc chắn là nhờ Kaeya rồi.

- Ừ, lát tôi cũng phải cảm ơn Kaeya mới được, mấy bữa nay ngày nào tôi cũng được lười biếng, *Oáp*

- Mong là mọi chuyện vẫn cứ yên bình trôi qua như vậy, còn 3 tháng nữa là các em sinh viên có thể tốt nghiệp rồi, tôi mong đến ngày đó quá.
.
.
.
.
*Ding dong*

*Cạch*

- Ớ? Sao nay em đến sớm thế, còn những 30 phút nữa cơ mà?

Diluc lảng tránh, không thể nói rằng hắn lúc nào cũng chỉ mong chờ được đến nhà của Kaeya.

- Thế tôi có được vào hay không?

- Đương nhiên rồi, xin mời.

Diluc bước vào căn hộ thì ngửi được mùi xà phòng thơm khắp mọi nơi.

- Thiệt tình, vào khoảng giờ này là thầy đang tắm, nên là lần sau em đến sớm thì báo với thầy, người ta thiết kế ra cái điện thoại để làm gì cơ chứ?

Kaeya càu nhàu, còn đến lúc này Diluc mới nhận ra là Kaeya đang cởi trần, hắn đã thấy hết tất thảy mọi thứ. Tuy là con trai nhưng Kaeya có vòng eo khá nhỏ, bụng cũng chẳng có tý cơ nào, chắc do cả ngày chỉ biết đi dạy học rồi lại uống rượu. Nhưng những giọt nước trong suốt đã che đi những khuyết điểm đó rồi, giờ nhìn vào thực sự chỉ thấy một người đàn ông rất sexy thôi. Làm Diluc đỏ ửng cả mặt mà quay sang chỗ khác làm lạnh cái đầu. Kaeya thì vẫn ung dung vì...con trai với nhau cả mà, thứ gì trên người mà chẳng giống nhau chứ. Kaeya nhún vai. Rồi cả hai vẫn tiếp tục học như mọi ngày. Kaeya tự nhiên nổi hứng muốn chọc Diluc.

- Hehe

- Thầy cười gì?

- Chẳng phải lúc đầu chính tôi đã nói tôi sẽ thay đổi được em sao? Vậy cứ coi như là tôi đã thắng đi.

Kaeya cười khúc khích, Diluc đương nhiên trong lòng cũng rất bực bội, nhưng đúng là hắn thực sự đã thay đổi, vì Kaeya, chỉ vì Kaeya mà thôi. Hắn dường như đã biết tình cảm mà mình dành cho anh, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa dám bày tỏ, hắn lo sợ rằng Kaeya sẽ kinh tởm mà bỏ rơi hắn mất, như cái ngày mà người quan trọng nhất của hắn rời khỏi thế giới này vậy.

- Thầy đã từng hẹn hò chưa?

- Sao đột nhiên lại muốn biết về đời tư của tôi vậy? Đừng bảo là em...

* Thình thịch*

- Em định hỏi rồi đi kể với mọi người sao? Tôi không dễ bị lừa nữa đâu.

- Thầy cứ đa nghi quá.

Những lúc ở cùng Kaeya cảm giác thật bình yên. Diluc cũng vì thế mà đã không còn thường xuyên lui tới quán bar nữa. Những đám ngày nào cũng túm tụm với nhau để moi tiền của Diluc cực kỳ bực tức. Không còn Diluc thì chúng nó phải làm sao đây? Tiền đâu để mà mua thuốc chứ?

- Bọn bay còn nhớ tên tóc xanh mà hôm đó đã đến bàn của chúng ta chứ? Tao nghĩ nhất định là có liên quan đến nó rồi.

- Cần cử người đi theo dõi không đại ca?

- Đi tìm hiểu đi . ( Tuy hơi nhục nhưng đúng là có thể moi từ tên Diluc đó biết bao nhiêu tiền, đâu dễ gì bỏ được).
.
.
.
.
.
Tui muốn viết truyện cho nó kịch tính tý :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro